- Ta đi ngăn cản?
Tiền Huyết Minh toàn thân run lên, không tự chủ được mà bật thốt lên:
- Vì cái gì?
Lời vừa ra hắn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói ra:
- Lúc trước ngươi lấy trên người ta thứ gì?
- Một giọt máu mà thôi.
- Cái gì?
Tiền Huyết Minh kinh ngạc không thôi, nghiêng đầu nhìn đám Trần Thượng Xuyên thân bất do kỷ kia.
Sở Nam nhìn ba người khác nói:
- Các ngươi cũng không đi ngăn cản sao?
Ba người giật mình, vốn muốn đánh cược một lần nhưng không ngờ lại lấy sinh tử của mình ra đánh cược.
Đúng lúc này, Tiền Huyết Minh phóng nhanh tới Sở Nam, bàn tay biến lớn gấp 10 lần, áp xuống, trong miệng quát:
- Đem máu tươi của ta trả đây!
Thân ảnh Tiền Huyết Minh đã phóng tới lên tới giữa không trung, bàn tay kia
vốn áp xuống Sở Nam lại hoàn toàn bị khống chế lại, ngược lại còn hướng
Chí Độc lão tổ áp tới.
- Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Trở về cho ta!
Sở Nam một đạo Diệt Thiên Quyền đánh ra, huyết sắc tinh thể trong đan điền nhảy lên không thôi.
Chí Độc lão tổ khoé mắt đang muốn nhỏ xuống một giọt nước, bỗng nhiên cảm
giác được máu tươi trong cơ thể có chút khác thường, lập tức mãnh liệt
như thác nước, muốn nổ tung lên. Ánh mắt Chí Độc lão tổ sầm lại, lập tức rút về đại lượng thực lực áp chế máu tươi bạo động trong người, giọt
nước nơi khoé mắt kia cũng biến mất theo.
Bởi vì Chí Độc lão tổ
rút lực cho nên hắn không khống chế được chí tôn Tử khí, con đỉa vây
khốn chí tôn Tử khí kia lập tức "oanh" một tiếng tan thành hư vô. Tiếp
đó, chí tôn Tử khí chui vào trong cơ thể Chí Độc lão tổ, thế cục của Chí Độc lão tổ chả khác gì trời lạnh còn đổ tuyết, cái miệng kia mở lớn ra, bộ dáng như đủ sức nhét vừa một tảng đá vậy.
Đúng lúc này, Diệt Thiên Quyền giết tới, xương ngực Chí Độc lão tổ gãy nát, ngã xuống trước mặt Hồn Phiên lão tổ, Sở Nam nói:
- Nhiếp hồn hắn, chú ý, phải bảo tồn trí nhớ trong linh hồn hắn.
- Vâng.
Hồn Phiên lão tổ lại một lần nữa nói ra chữ này, cũng đã không còn cảm giác không đúng nữa rồi.
Thiên Hồn Phiên lại kịch liệt phất lên, mặt mũi Chí Độc lão tổ tràn đầy vẻ
thống khổ, muốn phản kháng nhưng máu huyết trong người lại bạo động
khiên cho hắn không thể phản kháng được, Chí Độc lão tổ mắng:
- Đây là thủ đoạn tà môn gì? Đem máu tươi lão tổ...
Nói đến chỗ này sắc mặt Chí Độc lão tổ đã tái nhợt lại nhanh chóng chuyển
thành tử sắc, tay chân cứng ngắc, trở thành một cái xác không hồn. Hồn
Phiên lão tổ nhanh chóng tranh thủ thời gian tạ ơn Sở Nam, Sở Nam khoát
tay áo, hắn nhìn đám người Trần Thượng Xuyên, nếu hắn tại bên ngoài bí
cảnh tao ngộ nhiều cường giả như vậy, lại mất đi sự bảo hộ của Thuỷ Tinh quan thật đúng là phải tử chiến một hồi, hắn cũng không phải thoải mái
luyện hoá bọn hắn như vậy.
Sở Nam nhìn lướt qua, đem Ác thú tóm
vào trong lòng bàn tay, tế ra Âm Dương ngư giúp Ác thú tiêu hoá. Ác thú
nuốt vào quá nhiều độc, nếu không phải tự thân nó bất phàm, lại trải qua luyện chế, lại còn được Sở Nam dùng Tử khí nuôi nấng thực lực tăng
nhiều thì sớm đã bạo thể mà vong rồi.
Ba canh giờ sau, Ác thú khôi phục lại bộ dáng đáng yêu như lúc ban đầu, mà thực lực của nó lại tăng lên một tầng.
Sở Nam đã hiểu rõ thế cục, biết rõ Ác thú ngăn cản Chí Độc lão tổ không ít thời gian, nói cách khác, Sở Nam gấp trở về, nói không chừng đã muộn.
Vì vậy, Sở Nam nhỏ giọng:
- Ác thú, ngươi lập đại công, ta lại giúp ngươi tiến hoá một lần nữa.
Nói xong Sở Nam trích ra một giọt máu, cho Ác thú nuốt vào. Tiếp đó, lại
đem Sinh Tử nhị khí nhập vào thân thể Ác thú, lại khiến cho Âm Dương ngư xoay tròn, thời khắc trợ giúp Ác thú luyện hoá độc, Sinh Tử xoay
chuyển, độc khí đại tăng.
Vừa làm xong Ác thú đã "hô hô" lâm vào ngủ say.
Từng chứng kiến Tiểu Hắc cùng Tiểu Lam tiến hoá, Sở Nam biết được Ác thú
cũng muốn tiến hoá ròi, nghĩ đến Tiểu Hắc hiện tại vẫn đang ngủ say, Sở
Nam nói:
- Không biết ngươi muốn ngủ bao lâu đây...
Sau
đó, Sở Nam hướng Hoa Phương đi đến, Hoa Phương nhìn Sở Nam nhưng lại có
chút mơ hồ, cũng chỉ có hai chữ "không biết" kia mới giúp hắn thanh tỉnh một chút, cảm nhận được uy áp nồng đậm từ Sở Nam, Hoa Phương không khỏi kêu lên:
- Đại nhân, có... sự tình... gì sao?
- Sự tình
vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy, nếu như chỉ có một mình ta, ngươi như thế
nào cũng không sao cả, nhưng mà ta còn có thân nhân bằng hữu, cho nên ta muốn hoàn toàn nắm giữ mọi chuyện. Cho nên, ngươi xuất ra một giọt máu
đi, hai mươi năm sau trả lại tự do cho ngươi, khi đó vô luận là ngươi
muốn làm như thế nào ta sẽ không ngăn cản! Ta nói lời giữ lời!
Nghe như vậy Hoa Phương tinh tường chính mình đã không có sự lựa chọn, nhưng mà hắn vẫn hỏi lại một câu:
- Nếu như ta nói không, ngươi có phải hay không khiến ta giống Vũ Hạo Bái?
- Sẽ không, ta sẽ lưu lại linh hồn ngươi!
Hoa Phương rùng mình một cái, laị thấy Hồn Phiên lão tổ nhìn chằm chằm
mình, không chút do dự hắn lấy ra một giọt máu giao cho Sở Nam.
Sở Nam luyện hoá xong lại giải độc cho Hoa Phương, đối với Hồn Phiên lão tổ phân phó:
- Đến hỏi bọn hắn những thứ bọn hắn biết, biết cái gì nói cái đó, bất
luận là công pháp, trận pháp, bí thuật hay là tình huống tông phái,...
đều nói ra cả, người không nói, nhiếp hồn hắn.
Sở Nam thu trữ vật giới chỉ, trữ vật yêu đái, trữ vật thủ trạc,... lại, mắt lại nhìn về phía xa.
Xa xa, trung niên nhân chứng kiến Chí Độc lão tổ quấy không nổi bọt, những người khác lại bị Sở Nam khống chế, còn lại một mình hắn thật sự khó
thể chèo chống được, lập tức tuỳ thời muốn trốn đi. Nhưng mà, Chiến Thần lại gắt gao cuốn lấy hắn, hắn căn bản là không có cơ hội. Chứng kiến
ánh mắt Sở Nam nhìn về phía hắn, trong lòng hắn lại càng thêm hoảng hốt, nhưng hắn nhìn Chiến Thần, trong lòng sinh kế:
"Bắt hắn, có lẽ đổi được một mạng a!"
Lập tức, trung niên nhân thổ huyết, hét lớn một tiếng:
- Vạn Long Vạn Tượng Quyền!
Vạn Long Vạn Tượng Quyền có vạn long chi lực, vạn tượng chi lực!
Trung niên nhân cũng chưa hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, cường hành thi
triển ra sẽ nhận lấy phản phệ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng mà giờ khắc này hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng.
Chiến Thần thấy thế liền đại hỉ, Kình Thiên chiến côn giơ lên, quát:
- Tới hay lắm!
Trong tiếng quát lực lượng tuôn ra tụ lại, độc lực Chiến Thần dùng lực lượng
áp chế đã bị hắn đánh tan, ngược lại còn mượn độc lực khiến cho hắn hấp
thu vào càng thêm nhiều lực lượng truyền thừa!
- Kình Thiên chiến côn, đấu!
Trung niên nhân chứng kiến Chiến Thần lúc này cùng với lúc trước hoàn toàn
khác nhau, cảm thấy kinh ngạc, cảm giác bất an hiện lên, lại cũng chỉ có thể tiếp tục liều mạng, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, phun ra mấy ngụm
máu, quyền đầu gặp máu liền tăng vọt, hướng côn mà nghênh đón.
- Ầm ầm...
Thanh âm bạo tạc vang lên không ngừng, trung niên nhân bị Chiến Thần đánh vào lòng đây mấy ngàn thước, Chiến Thần thu côn thọc xuống đất, trung niên
nhân theo đó từ trong lòng đất bắn ngược trở về, rơi xuống trước mặt Sở
Nam. Trung niên nhân huyết nhục như dao cắt, thương tổn rất nặng.
- Lực quyết là cái gì?