Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1554: Gia gia là thần




Đám võ giả đến từ bên ngoài tại bí cảnh chịu ảnh hưởng, thực lực khó phát huy nhưng mà Chiến Thần lại không bị ảnh hưởng chút nào, cộng thêm một phen chém giết dã thú lúc nãy, thực lực tiêu hao lớn. Mặt khác, những tên võ giả này không ngờ Chiến Thần sẽ ra tay, bất ngờ không đề phòng, một tên cách Chiến Thần gần nhất trực tiếp bị Kình Thiên chiến côn đánh cho thổ ba ngụm máu, bản thân trọng thương, nhanh lùi lại mấy ngàn thước, trên mặt đất xuất hiện cái rãnh thật sâu.
- Đám ranh con các ngươi, thừa dịp gia gia không có mặt lại dám gây nháo sự, gia gia tâm tình bây giờ rất không tốt, cho nên các ngươi đều phải bị gia gia ăn tươi!
Chiến Thần vốn đang lo lắng an nguy của lão đại, trong nội tâm nghẹn khuất một bụng, lại thấy đám người này đánh chủ ý lên gia quyến bằng hữu của lão đại, chiến ý theo nộ hoả hừng hực bốc lên, Kình Thiên chiến côn côn ảnh trùng trùng, đem mười năm tên võ giả đến từ bên ngoài phủ vào trong.
Triệu sư huynh thấy thế quát:
- Gia hoả thật cuồng, chỉ bằng mình ngươi mà cũng dám đấu với hơn mười người chúng ta?
- Gia gia không phải người!
Chiến Thần nghiêm nghị quát tháo, vô số đạo côn ảnh tản ra bốn phía lại đột nhiên hợp lại làm một, nhắm đúng Triệu sư huynh đập xuống.
Triệu sư huynh sắc mặt kịch biến, trong mắt vẻ sợ hãi so với lúc rơi xuống kia còn muốn lớn hơn, hắn cuống quít bộc phát ra toàn bộ thực lực, tế ra pháp bảo trong tay ngăn cản Kình Thiên chiến côn trong tay Chiến Thần. Vừa va chạm, pháp bảo trong tay Triệu sư huynh lập tức vỡ vụn, hai tay bật máu, thất khiếu phún huyết, Chiến Thần nói tiếp:
- Gia Gia là thần!
Dứt lời, Chiến Thần quất Kình Thiên chiến côn lên, Triệu sư huynh hướng bầu trời bay lên, lúc rơi xuống cả người đã đầy máu tươi.
Chiến Thần dùng hai côn đả bại một người, võ giả còn lại mặt mũi tràn ngập vẻ kinh hãi, nhưng mà trong nháy mắt sau ánh mắt bọn hắn đều đặt lên chiến côn trong tay Chiến Thần. Tất cả đều không phải là thường nhân, pháp bảo trong tay Triệu sư huynh là trung phẩm Tổ bảo, nhưng vừa đụng cây côn kia lại giống như đậu hũ, không chịu nổi một kích.
Bọn hắn sao không rõ ràng cây côn kia cường hãn ra sao?
Chiến Thần nhìn lướt qua, cười lạnh:
- Các ngươi muốn côn của gia gia?
Một võ giả tóc dựng ngược, trong nội tâm vừa ổn lại liền xem thường nói:
- Ngươi là thần? Lão tử sát thần, không phải là một vạn thì cũng mấy ngàn! Hôm nay, ngươi liền trở thành một thành viên trong mấy ngàn người đó!
- Thần của gia gia há các ngươi có thể minh bạch?
Chiến Thần lập tức nện một côn, côn chưa tới thì tóc của tên kia đã bị đánh tan rồi, công kích của hắn còn chưa tới thì Kình Thiên chiến côn đã đánh hắn bay ra ngoài rồi. Chiến Thần tiếp tục nện tới tên võ giả kế tiếp, có người nói:
- Mọi người cùng nhau động thủ, bằng không thì chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận một!
- Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn mạng gia gia? Còn chưa đủ!
- Mồm miệng ngươi sạch sẽ một chút, ngươi là gia gia ai?
- Chính là gia gia ngươi, làm sao?
Chiến Thần một bụng tích nộ hoả, chiến côn vũ động.
- Nếu ở bên ngoài gia gia thật đúng là đánh không lại các ngươi, nhưng trong này gia gia muốn đánh các ngươi thế nào liền đánh như thế đó! Mặc kệ đến bao nhiêu, gia gia đều có thể nện các ngươi thành bánh thịt, ăn hết!
- Vậy sao?
Thanh âm không phải từ miệng mười ba người kia phát ra mà từ xa truyền tới, chỉ thấy từ xa có hai người đi tới, một người tướng mạo hiện ra lão giả, một người lại là trung niên nhân.
- Không phải sao?
Chiến Thần một côn quét ra ngàn côn, lực lượng mênh mông gào thét mà ra, mười ba tên võ giả sợ hãi, nhất trí lui về sau.
Lúc này, người trung niên kia đã tiến vào trong tràng, lạnh nhạt nói:
- Lực lượng của ngươi tại bí cảnh không bị ảnh hưởng, ta vừa vặn cũng tu lực lượng! Không biết lực lượng của ngươi cường hay là ta cường?
- Nói nhảm, ngã xuống cho gia gia!
Kình Thiên chiến côn nện xuống, trung niên nhân vậy mà trực tiếp dùng quyền cản lại, côn quyền còn chưa tiếp xúc nhưng có hai cỗ lực lượng đã va vào nhau, hai cỗ lực lượng va vào nhau mà nổ vang một tiếng "phanh", hai người lui trở lại. Tương đối mà nói, trung niên nhân lùi xa hơn, hắn lạnh nhạt nói:
- Nếu không phải có cây côn kia, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta!
- Nực cười, gia gia không cần côn cũng có thể đánh ngươi thành một đầu heo.
Trung niên nhân nghe Chiến Thần nói như vậy trong mắt loé lên ánh mắt như thực hiện thành công ý đồ, chứng kiến Chiến Thần thu côn lại, hét lớn một tiếng:
- Vạn Hổ Quyền!
Một quyền đánh ra, không trung lại có hơn mười vạn hư ảnh lão hổ hơn mười vạn trượng xuất hiện, tiếp đó lại hợp làm một, ngưng tại trên quyền đầu trung niên nhân.
Một quyền này, có được vạn hổ chi lực!
Toàn thân Chiến Thần ánh lên hào quang do lực lượng thực thể hoá ra, lực phá vạn hổ, trung niên nhân càng mừng rỡ.
- Đúng vậy, mới hai quyền, muốn cuồng trước mặt ta còn chưa đủ, đón thêm một quyền của ta, Vạn Sơn Quyền!
Vạn sơn chi lực đè xuống, Chiến Thần dứt khoát không sợ, chiến ý sâm sâm.
Ngay tại lúc Chiến Thần cùng trung niên nhân chém giết, lão giả kia lại hướng về phía trước đi tới. Tiền sư đệ vừa thấy thì không khỏi kinh hỉ hô lên:
- Chí Độc lão tổ!
Mọi người nghe được, tâm tình phiền muộn nhất thời như nắng vẹt mây mù chiếu xuống, hai ba người trong đó lại âm thầm kích động.
Chí Độc lão tổ vừa tiến về phía trước chim bay thú chạy đều đánh tới, Chí Độc lão tổ cười lạnh:
- Bọn hắn tại bí cảnh thực lực bị áp chế nhưng mà độc của lão tổ sẽ không, bởi vì trong độc của lão tổ vốn có lực lượng, súc sinh các ngươi còn có trọng dụng, chết không được, cho các ngươi hôn mê mười ngày a.
Mùi hương lập tức lan tràn ra, dã thú ngửi phải lập tức ngã ra mặt đất.
Chí Độc lão tổ tiến về phía trước, nhẹ nhàng như giẫm trên đất bằng.
Trong sơn cốc, Hoa Phương cùng Hồn Phiên lão tổ sắc mặt đại biến, Hồn Phiên lão tổ thì thầm:
- Không thể tưởng tượng được Chí Độc lão tổ cũng tới, hơn nữa độc của hắn tại bí cảnh lại không bị ảnh hưởng, cái này làm sao bây giờ?
Tư Đồ Dật Tiêu đi tới, nói:
- Các ngươi thủ hộ phụ mẫu tẩu tử rời đi, tại đây, do chúng ta bọc hậu, các huynh đệ Nghịch Thiên Sơn, đứng ra!
Lập tức, một đống lớn rầm rầm bước ra.
Hồn Phiên lão tổ nhìn lại, những người này tu vi đều không đủ lọt vào pháp nhãn lão, bảo bọn hắn bọc hậu thì chả khác gì đi chịu chết, nhưng mà bọn hắn vậy mà không oán không hối bước ra.
Như chưa từng chứng kiến, Hồn Phiên lão tổ giật mình, lại nghĩ tới lời Sở Nam từng nói qua, nói:
"Nếu ta gánh vác trận tai nạn này, như lời hắn nói, có lẽ xem như một cái đại công a."
Vì vậy, Hồn Phiên lão tổ nói với bọn hắn:
- Các ngươi đều chờ trong này, chuẩn bị sẵn sàng, Hoa Phương, ngươi cùng ta đi ra ngoài trước xem một chút.
Da đầu Hoa Phương run lên, nhưng lại không thể không đi ra ngoài được, Hồn Phiên lão tổ quát:
- Chí Độc lão quái, ngươi muốn làm cái gì?
- Là ngươi?
Chí Độc lão tổ cũng sững sờ, sau đó lại cười nói:
- Hồn Phiên tiểu nhi, không thể tưởng tượng được lại bị ngươi đoạt trước, đem bảo bối ngươi lấy được bên trong giao ra đây, lão tổ cho ngươi một con đường sống.
- Bảo bối? Bảo bối gì?
- Đưng giả bộ, giả bộ, lão tổ liền không khách khí rồi.
- Bên trong thực không có bảo bối gì, chúng ta chỉ trú đóng tại chỗ này...
- Bản lão tổ đã cho ngươi mặt mũi, cút ngay, bằng không thì...
- Chí độc lão quái, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi? Lão phu nhiếp hồn ngươi!
- Trong bí cảnh, ngươi nhiếp được sao?
Chí Độc lão tổ vừa dứt lời một phiến lá cây bay tới, hai người Hoa Phương sắc mặt đại biến, Hoa Phương xuất ra Cuồng Đao Phong Trảm, Hồn Phiên cũng vung vẩy Thiên Hồn Phiên, Chí Độc lão tổ cười nói:
- Vô dụng thôi, chút thực lực của các ngươi còn không diệt được Bất Diệt độc của lão tổ.
Đúng lúc này, một đoàn bóng ảnh bay ra, một ngụm đem phiến lá kia nuốt vào trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.