Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 10: Nuốt nội đan




Grào! Grào! Grào….
Từng trận thiên lôi vang lên, đạo tia chớp thứ chín không giống như tám đạo tia chớp lúc trước đánh xong liền tản, ngược lại thật lâu vẫn không tiêu tán đi, liên tục không ngừng bổ vào trên người Huyết Sắc Cự Mãng, Huyết Sắc Cự Mãng trên không trung phát ra tiếng rống giận dữ, càng lúc càng giống tiếng long ngâm, Huyết Mãng trên không trung vùng vẫy, cùng tia chớp tranh đấu, khiến cho toàn bộ tòa Long Giác sơn chấn động….
Mà Huyết Sắc Cự Mãng lúc này đang ở trong tia chớp lại phát sinh biến hóa.
Cái đầu rắn khổng lồ mọc ra một chiếc sừng, chiếc sừng giống như sừng hưu, mắt giống như mắt thỏ, tai giống như tai trâu, đầu giống như lạc đà, gáy giống như gáy huyết mãng, bụng lại giống như con trai…..
Trên người mọc lên lân phiến, lân phiến giống như vàng, trảo giống như vuốt ưng, chân như chân hổ.
Miệng rắn còn mọc ra hai sợi râu, dưới cằm có minh châu, tại cổ họng, nghịch lân dần dần kết thành….
Hết thảy toàn bộ đều trở thành hình dáng như rồng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Huyết Sắc Cự Mãng sẽ hóa thành rồng, lúc mây đen tản đi, trong tia chớp, quanh người Huyết Mãng tràn lên hỏa diễm hỏa hồng sắc, không ngờ lại trở thành một con Hỏa Long….
Uy lực của tia chớp dần yếu bớt, Huyết Mãng đã bị lôi điện tôi luyện, nội đan đã hao hết toàn bộ nguyên lực cũng được nuốt trở lại vào bụng, thân thể của nó dường như đã trở nên cứng rắn hơn, cuối cùng đã vượt qua kiếp nạn….
- Grào….
Lại một tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, phong vân cũng dần dần tản đi….
Đột nhiên, tiếng long ngâm của Huyết Sắc Cự Mãng bỗng nhiên trở thành tiếng rên rĩ.
Sở Nam lúc này ở trong bụng Huyết Mãng đang bắt đầu tàn phá, điên cuồng mắng:
- Ta thấy ngươi nghịch thiên hành sự, còn tốn công hi vọng ngươi thành công, không ngờ rằng ngươi lại muốn ăn ta!
Chất lỏng màu xanh biếc ngấm vào thân thể Sở Nam khiến thân thể hắn bắt đầu thối rữa, tính mạng nguy ngập….
Đúng lúc này, viên nội đan của Huyết Sắc Cự Mãng trở lại trong bụng, Sở Nam vừa nhìn thấy, lập tức hình ảnh viên nội đan được miêu tả trong Dã Sử lướt qua trong đầu, đây chính là nội đan ma thú, có thể nuốt vào, có thể làm thuốc, có thể luyện đan, chế thành linh đan diệu dược, ma thú phẩm cấp càng cao thì khi nuốt vào càng có thể thoát thai hoán cốt, có thể luyện thành thần dược khởi tử hồi sinh.
Sở Nam không biết tên con Huyết Sắc Cự Mãng này là gì, lại càng không biết con ma thú này đến tột cùng là cấp mấy….
Thế nhưng, ma thú có thể hóa thành rồng há có thể là cấp thấp sao?
Bị sinh tử tồn vong kích thích khiến con ngươi của Sở Nam càng trở nên điên cuồng, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, Sở Nam giận dữ hét:
- Nghịch thiên thì cũng không thể lấy mạng ta được, ngươi muốn ăn ta thì ta sẽ ăn ngươi, ta phải ăn ngươi trước!
Sở Nam vừa gào vừa chộp lấy viên nội đan huyết hồng, không để ý đến lực lượng lôi điện còn sót lại bên trên nội đan đã cắn lấy một ngụm.
Vừa cắn một cái, căn bản không tạo thành hiệu quả gì, hàm răng hắn hoàn toàn không thể cắn vào trong.
Sắc mặt Sở Nam trở nên hung ác, cầm lấy mũi tên trên người hung hăng đâm vào nội đan, hỏa diễm tử sắc lập tức bị kích phát ra, cũng chính bởi vì một đâm này mà tiếng long ngâm của Huyết Sắc Cự Mãng liền biến thành tiếng rên rỉ thảm thiết.
Huyết Mãng muốn phun nội đan ra, thế nhưng lại bị Sở Nam liều mạng bắt lấy.
Đau đớn kịch liệt khiến Huyết Sắc Cự Mãng ở trên không không ngừng lăn lộn, Thiên Lôi thiểm điện dường như cũng biết giờ khắc này Huyết Mãng đang nguy cấp, đột nhiên bạo phát uy lực khiến Cự Mãng càng đau đớn hơn, cứ như vậy bất chấp phương hướng, vừa gào thét vừa bay thẳng về phía Đông Nam.
Tia chớp bổ lên người Huyết Sắc Cự Mãng vẫn không hề tán đi.
Trong bụng Huyết Sắc Cự Mãng, Sở Nam không biết Huyết Mãng đã bay khỏi Long Giác sơn, hắn ôm chặt lấy viên nội đan, dùng thiết tiễn điên cuồng đâm vào, tay lại càng điên cuồng xé, dùng miệng điên cuồng cắn….
Theo nội đan bị Sở Nam từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng, Sở Nam cảm thấy trong cơ thể càng lúc càng nóng, uy lực của ngọn lửa đang thiêu đốt trong người lúc này so với hỏa diễm mà Bạch Trạch Vũ ngày đó đánh vào người mình còn hung mãnh hơn gấp vạn lần, cứ như muốn đốt thân thể Sở Nam thành hư vô vậy….
Nhưng Sở Nam bây giờ đã trở nên điên cuồng, đâu còn quan tâm đến những chuyện này, hai tay nắm chặt nội đan to bằng hai bàn tay, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm nuốt vào, hắn dường như còn chưa giải hận, đem mọi thứ mà tay bắt được không ngừng bỏ vào miệng mình nuốt.
Trong lúc Sở Nam điên cuồng nuốt trong bụng Cự Mãng thì hoàn toàn không chú ý đến một hạt châu đỏ như máu, giống như là túi mật của Cự Mãng, cũng trực tiếp bỏ vào bụng nuốt luôn.
Mọi thứ trong bụng Huyết Sắc Cự Mãng đều bị Sở Nam nuốt sạch, thế nhưng Sở Nam vẫn không dừng lại, trong thân thể hắn dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, cháy dữ dội đến mức hắn không còn có thể tư duy gì được nữa, chỉ theo bản năng không cam lòng làm loạn….
Không còn bắt được thứ gì để ăn nữa, Sở Nam cầm mũi tên đâm vào thân thể Huyết Mãng, máu tươi lập tức bắn tung tóe, hai mắt Sở Nam lập tức lóe sáng, cầm mũi tên đâm liên tục, miệng không ngừng ghé vào nuốt từng ngụm vào bụng….
Mỗi lần nuốt một ngụm máu của Cự Mãng vào bụng, Sở Nam bỗng có một cỗ cảm giác mát lạnh xẹt qua, giảm bớt cảm giác đau đớn do ngọn lửa đang thiêu đốt trong người.
Cứ như vậy, Sở Nam nuốt càng lúc càng nhiều, không quản bất cứ chuyện gì, mặc kệ mọi thứ, cứ như vậy nuốt máu của Cự Mãng vào bụng để triệt tiêu đau đớn do bị thiêu đốt.
Không chỉ vậy, Sở Nam không những chỉ uống máu của Cự Mãng mà còn ăn thịt của Cự Mãng, miệng uống từng ngụm lớn, cắn từng miếng lớn, chẳng khác gì một dã nhân.
Mà không có nội đan, không có túi mật, ngay cả máu huyết của mình cũng bị Sở Nam ở trong bụng đâm rách nát, đạo tia chớp lại lần nữa nổ ầm một tiếng, phảng phất như âm thanh thiên địa rơi lệ vì Huyết Sắc Cự Mãng vậy….
Tiếp theo, Huyết Sắc Cự Mãng không còn chút sinh cơ nào, cũng không còn giãy dụa nữa, mộng hóa rồng tiêu tan, hồn về với trời đất….
Sau đó, thân hình khổng lồ của Huyết Sắc Cự Mãng từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong Thập Vạn Đại Sơn.
- Ầm….
Huyết Sắc Cự Mãng rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu thật lớn, Sở Nam ở trong bụng Huyết Sắc Cự Mãng cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Chỉ có điều chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến Sở Nam, hắn vẫn điên cuồng cắn nuốt máu thịt của Cự Mãng.
Mà trong quá trình này, da thịt trên người Sở Nam cũng không ngừng thối rữa, mà cơ thể cũng không ngừng tái sinh, thiêu đốt cực kỳ đau đớn trong cơ thể cũng từ từ biến mất….
Đợi đến khi cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất thì Sở Nam không uống máu nữa, mà ngã gục xuống đất, trực tiếp hôn mê trong bụng Huyết Mãng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.