Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả: Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ tám mươi hai
KHAI HÌNH CHẤP PHÁP KINH THẾ TỤC
LƯỢNG TÌNH DIÊM CHÚA ĐỊNH BAN ÂN
Nguồn: Tàng Thư Viện
Lại nói, sau khi hạ thủ đâm Vạn Tiến Trung xong, Lý Nhược Hồng mất hẳn dáng vẻ cứng cỏi lạnh lùng thường ngày. Đôi mi rướm lệ, tay nàng run run rút lưỡi kiếm ra. Thân người họ Vạn đổ gục xuống. Nhưng gã vẫn chưa chết hẳn, mắt trừng trừng nhìn nàng. Nàng chợt cảm thấy gần như kiệt sức, loạng choạng muốn ngã. Giang Thừa Phong vội đứng dậy tiến đến đỡ lấy người nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế, vỗ về an ủi. Chàng rất hiểu nỗi lòng của nàng lúc này.
Diêm Quân nhìn chàng khẽ mỉm cười, đoạn quát lớn:
- Mau chấp pháp.
Bọn âm binh lại lớn tiếng dạ ran lần nữa. Tiếp đó hai tên quỷ tốt trịnh trọng khiêng ra một chiếc mâm lớn phủ hồng điều đặt nghiêm chỉnh trước long án. Trên mâm chứa một vật cao chừng hơn thước, vì được che phủ bằng một tấm lụa đỏ nên không hiểu đó là vật gì. Nhưng Diêm Quân vừa phán ngũ hỏa tiêu thân thì chắc vật bên dưới mảnh lụa chính là ngũ hỏa.
Hồng diện Phán quan tiến tới giật phăng tấm lụa đỏ. Một luồng sáng chói lòa làm lóa mắt mọi người. Khi định thần nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một viên minh châu rất lớn đặt trước một tấm kính đồng. Ánh sáng từ viên minh châu phát ra chiếu vào tấm kính, rồi phản xạ lại, chiếu thẳng vào thân người Vạn Tiến Trung.
Sau khi bị bao phủ bởi luồng ánh sáng kỳ lạ kia, thân người họ Vạn dần dần bị tiêu hủy, khói trắng bốc lên nghi ngút. Mọi người trố mắt nhìn hiện tượng thần kỳ đang diễn ra trước mắt. Không một ai tại trường kịp nhận thấy có một ít hạt phấn nhỏ li ti từ nơi tay áo của Diêm Quân bắn vào người Vạn Tiến Trung. Đây mới chính thật là nguyên nhân đã khiến thân thể gã ta bị tiêu hủy.
Thông thường, các loại Tiêu Hình Tán, Hủ Cốt Tán, Hóa Thi Phấn … chỉ có thể tiêu hóa cơ thể thành nước. Nhưng cộng thêm luồng kình khí cực nhiệt, toàn bộ lượng nước kia đều đã bị bốc thành hơi hết cả. Do đó mới có khói trắng bốc lên. Vì không biết nên mọi người mới kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc lại chuyển thành khiếp hãi. Ai nấy đều nhìn bọn âm binh quỷ sứ bằng ánh mắt sợ sệt, chẳng ai còn bạo gan dám nghĩ đến chuyện đắc tội bọn họ nữa, an phận thủ kỷ là hơn.
Chỉ một lúc sau, thân xác Vạn Tiến Trung đã hoàn toàn bị tiêu hủy hết cả, không còn lưu lại một chút gì, như thể gã ta chưa từng có mặt tại đây vậy. Hồng diện Phán quan lại phủ tấm lụa đỏ lên trên chiếc mâm. Rồi bọn âm binh khiêng chiếc mâm đi ra. Hiện trường trở lại im ắng một cách đáng kinh sợ.
Hồi lâu, Diêm Quân lại phán hỏi:
- Phạm nhân tiếp theo là ai?
Hồng diện Phán quan lại giở sổ sinh tử ra tra xét. Trong sảnh đường bỗng chốc đã trở nên yên lặng như tờ. Ai nấy đều chăm chú chờ nghe Phán quan tuyên đọc, tim như muốn ngừng đập, trong lòng vô cùng hồi hộp, thầm cầu mong sao kẻ xấu số tiếp theo sẽ không phải là mình.
Như muốn trêu gan mọi người, Hồng diện Phán quan còn cắm cúi tra xét một lúc lâu nữa rồi mới dõng dạc nói:
- Khải bẩm Diêm Quân. Phạm nhân tiếp theo: Hà Vĩnh Tuấn …
Phán Quan vừa nói tới đây, mọi người đã cả kinh thất sắc, đưa mắt nhìn Hà Vĩnh Tuấn, bang chủ Cái Bang. Họ Hà khẽ thở dài, đầu cúi xuống tỏ vẻ buồn rầu đau khổ, nhưng lão cũng không lộ vẻ lo lắng hay sợ sệt, đúng là bản sắc của một đại trượng phu, thật xứng với địa vị bang chủ.
Hồng diện Phán quan lại giở sổ ra, đọc tiếp:
“Hà Vĩnh Tuấn quán tại Lạc An phủ, Sơn Đông tỉnh, Trung Nguyên địa khu. Thân phụ Hà Thái Trung, Thân mẫu Dương Ánh Tuyết. Mười hai tuổi, song thân lần lượt tạ thế, trở thành cô nhi nên gia nhập bang khất cái, làm môn hạ Vương Duy. Ba mươi sáu tuổi, kế nhiệm bang chủ. Không thê tử. Chỉ có một nghĩa nữ năm nay mười bảy tuổi. Tội nghiệt tuy cũng có nhưng không quan trọng, đã được khấu trừ vào dương thọ. Nhưng vì vụ của Vạn Tiến Trung mà phạm vào Thiên giới. Tuy không cố ý. Nhưng cũng chẳng thể không tra xét. Thỉnh Diêm Quân liệu lý.”
Diêm Quân phán:
- Truyền phạm nhân tựu vị.
Biết không còn khả năng phản kháng, dù cho có cố miễn cưỡng chống cự cũng vô ích, chỉ tổ thiệt thân, Hà Vĩnh Tuấn chẳng đợi bọn âm binh đến bắt, đã tự động bước ra trước long án, chắp tay nói:
- Lão phu vì vô ý mà phạm lỗi lầm, gây nên hậu quả nghiêm trọng, thật vô cùng ân hận, không có gì biện bạch. Xin tùy Diêm Quân định đoạt.
Trong sảnh đường chợt vang lên nhiều tiếng nghẹn ngào:
- Bang chủ …
- Lão nhân gia …
- Hà đại ca …
Hà Vĩnh Tuấn nét mặt buồn rầu thiểu não, nhìn mọi người khẽ lắc đầu. Lão tự biết vô phương kháng cự, đành tự thân đứng ra chịu tội để quần hào khỏi phải vì lão mà hy sinh một cách vô ích. Lão còn hy vọng bằng việc tự đứng ra nhận tội còn có thể được ân giảm phần nào.
Đột nhiên, từ bên ngoài có một bóng người phóng vụt vào, lao đến ôm chầm lấy Hà Vĩnh Tuấn mà khóc nức nở. Trông lại thì đó là một thiếu nữ vận lam y, tuy y phục chỉ may bằng vải thô nhưng rất sạch sẽ tinh tươm. Nàng tên là Hà Vân Bình, là nghĩa nữ của Hà Vĩnh Tuấn. Nàng gục đầu vào lòng họ Hà mà thổn thức. Hà Vĩnh Tuấn đưa tay khẽ xoa đầu nàng, an ủi:
- Không có gì đâu. Con đừng khóc nữa. Con gái ta phải cứng cỏi mới được chứ. Sao con lại đi học thói nhi nữ thường tình?
Thiếu nữ khẽ gật đầu, đưa tay lau nước mắt, nhưng đôi dòng lệ vẫn cứ trào ra. Cảnh huống thật thê lương.
Trước cảnh trạng đau lòng, hiều người buông tiếng thở dài, quay mặt đi không dám nhìn nữa. Lý Nhược Hồng ngồi cạnh Giang Thừa Phong, chợt gục đầu vào vai chàng, cố giấu đôi dòng nước mắt, khẽ nói:
- Cô ta tội nghiệp quá. Ngươi có thấy vậy không?
Lần đầu chàng với nàng vai kề vai thân mật như thế, khiến chàng bất giác ngây ngất, chưa kịp lên tiếng đáp lời. Nàng lại nói:
- Ngươi … ngươi có cách gì giúp cô ta hay không?
Trang lão lúc ấy cũng đang đứng gần chỗ hai người. Lão liền tiến lại bên cạnh Giang Thừa Phong, khẽ nói:
- Giang lão đệ. Lão đệ thần thông quảng đại. Xin nghĩ thử xem có cách gì cứu mạng hắn ta được không?
Giang Thừa Phong thoáng cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lý Nhược Hồng tưởng chàng đang cân phân lợi hại, khẽ trách:
- Ngươi đang tính toán xem việc này có lợi cho ngươi hay không chứ gì? Ta không nói sai chứ hả?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói:
- Không phải đâu. Cách thì không phải không có? Nhưng …
Lý Nhược Hồng và Trang lão cùng đồng thanh hỏi:
- Nhưng sao?
Giang Thừa Phong nói:
- Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà phải mất đi món trân bảo đệ nhất thiên hạ thì quả thật tiểu sinh không muốn chút nào.
Trang lão vội nói:
- Lão phu với sư phụ của hắn là thâm niên chi giao. Lão ta trước khi nhắm mắt lìa đời có nhờ lão phu chiếu cố hắn. Lão phu không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chết được. Xin lão đệ hãy nghĩ cách cứu mạng hắn. Từ nay về sau lão đệ bảo lão phu làm gì lão phu cũng ưng chịu.
Thấy chàng vẫn còn có vẻ ngần ngừ, Lý Nhược Hồng lại nói thêm:
- Ngươi hãy giúp cô ta đi. Ta … ta cầu xin ngươi đó.
Một lời khẩn khoản của nàng còn hơn vạn lời cầu xin của kẻ khác. Giang Thừa Phong khẽ thở dài, gật đầu nói:
- Được rồi. Để tiểu sinh thử xem sao.
Trong khi đó, ngoài kia, sau một lúc nghĩ ngợi Diêm Quân đã vuốt râu nói:
- Trông tình cảnh của các ngươi trẫm cũng thấy nao lòng. Hồng diện Phán quan. Khanh hãy xem còn có chi tiết nào có thể cứu xét được không?
Hồng diện Phán quan chắp tay nói:
- Khải bẩm Diêm Quân. Việc này chưa từng có tiền lệ.
Diêm Quân xua tay nói:
- Không sao. Khanh tra xét thử xem.
Hồng diện Phán quan cung kính vâng dạ, giở sổ bộ ra tra xét. Mọi người chú tâm chờ đợi. Cả Hà Vân Bình cũng đã thôi khóc, ngưng thần lắng nghe. Nhưng rồi Phán quan xếp sổ lại, chắp tay nói:
- Khải bẩm Diêm Quân. Không có ạ. Vụ việc lại xảy ra trong lúc tửu hứng. Mà những việc có liên quan đến rượu thì …
Diêm Quân thở dài nói:
- Thì không được ân giảm chứ gì?
Rồi Ngài trầm sắc mặt phán:
- Tuy vô tình phạm phải, nhưng tội bất khả xá. Xét việc phạm nhân tự biết cải hối, trẫm cho miễn việc phải vào cõi A Tỳ. Các khanh cứ chiếu phép thi hành.
Hà Vân Bình đang gục đầu vào lòng nghĩa phụ, nghe lời phán tức thì khóc òa lên. Thấy việc đã đến lúc cấp bách, Lý Nhược Hồng vội giục Giang Thừa Phong mau mau can thiệp. Chàng đành gật đầu, bước ra nghiêng mình chắp tay nói:
- Tiểu sinh có việc muốn thưa, không biết Diêm Quân có cho phép?
Diêm Quân gật đầu nói:
- Khanh cứ trình bày.
Giang Thừa Phong nói:
- Hà tiên sinh chỉ vô tình phạm lỗi. Hơn nữa nạn nhân lại không muốn cứu xét. Chẳng hay tội trạng có được ân giảm không ạ?
Diêm Quân lắc đầu nói:
- Tội phạm thiên uy không phải tầm thường, phải chiếu hình luật mà định đoạt. Trẫm tuy chưởng quản Sinh Tử Bộ, cầm quyền Âm giới, nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định ân giảm được.
Giang Thừa Phong nói:
- Tiểu sinh muốn dùng ba hoàn Linh Bảo Đan để chuộc tội cho Hà tiên sinh, chẳng biết có được không ạ?
Diêm Quân thoáng giật mình, vội hỏi:
- Khanh vừa nói là muốn dùng ba hoàn Linh Bảo Đan để chuộc tội cho phạm nhân?
Giang Thừa Phong nói:
- Vâng ạ.
Diêm Quân nói:
- Linh Bảo Đan là bảo vật của Thánh cung, là Cửu Thiên đệ nhất trân bảo. Khanh cũng biết đều đó mà.
Giang Thừa Phong nghiêng mình đáp:
- Vâng ạ.
Diêm Quân nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
- Linh Bảo Đan tuy là trân bảo, nhưng hình luật không thể làm trái được. Mà này, ba hoàn Linh Bảo Đan đó không phải là khanh lấy trộm của Hỏa Đức Tinh Quân đó chứ? Lão ta cũng chỉ được ngự ban có ba hoàn thôi đấy.
Giang Thừa Phong nói:
- Không đâu ạ. Tiểu sinh nào đâu dám thế. Đây là do chúa thượng gia ân ban cho để tùy thân đấy ạ.
Diêm Quân gật gù nói:
- Ra là thế. Khanh quả là có phúc phần rất lớn đó. Vậy thì … Việc này xem ra vẫn còn có thể cứu xét được.
Giang Thừa Phong hỏi:
- Vậy là Diêm Quân chấp thuận?
Diêm Quân mỉm cười nói:
- Ba hoàn Linh Bảo Đan của khanh là được Quân chủ ban cho để phòng thân, dù sao thì trẫm cũng không thể thu lấy được. Nếu không sau này Quân chủ mà hay biết thì thế nào rồi cũng trách trẫm.
Giang Thừa Phong thoáng ngẩn người:
- Vậy …
Diêm Quân vuốt râu mỉm cười nói:
- Nghĩ tình Quân chủ cùng Hỏa Đức Tinh Quân, trẫm sẽ cứu xét việc này.
Giang Thừa Phong vái tạ, lui trở về chỗ cũ. Diêm Quân hướng nhãn quang nhìn Hà Vĩnh Tuấn, trầm giọng nói:
- Phạm nhân nghe phán.
Hà Vĩnh Tuấn vội chắp tay cúi đầu chờ đợi. Hà Vân Bình cũng thôi khóc, chú tâm lắng nghe. Mọi người trong đại sảnh cũng vậy. Toàn trường im phăng phắc.
Diêm Quân nghiêm giọng phán:
- Sau khi cứu xét, trẫm quyết định gia hạn thời gian chấp pháp là ba năm. Đồng thời ban cho phạm nhân một cơ hội để chuộc tội. Nếu trong ba năm mà phạm nhân có thể thu thập được một vạn công đức thì tội danh có thể khoan thứ. Phạm nhân có thể làm được không?
Mọi người nghe xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hà Vĩnh Tuấn cả mừng, chắp tay vái lạy, nói:
- Cảm tạ Diêm Quân ban ân. Lão … thảo dân nguyện sẽ cố gắng.
Diêm Quân gật đầu nói:
- Ngươi có thể lui.
Hà Vĩnh Tuấn vái lạy lần nữa rồi lui sang bên. Diêm Quân lại phán hỏi:
- Phạm nhân tiếp theo là ai?
Mọi người lại một lần nữa hồi hộp đến độ nín thở, chờ đợi Hồng diện Phán quan lên tiếng. Người nào cũng khấn thầm trong lòng, cầu mong sao kẻ tiếp theo chẳng phải là mình. Nhưng Phán quan không giở sổ ra tra xét mà lại nhìn Giang Thừa Phong mỉm cười, rồi hướng về Diêm Quân chắp tay cung kính nói:
- Theo tiểu thần nhận thấy, việc tra án tạm dừng ở đây là được rồi. Nếu còn tra xét thêm nữa thì thế nào Tinh Quân cũng xen vào.
Diêm Quân đưa mắt nhìn khắp lượt quần hào, rồi gật đầu nói:
- Khanh nói cũng phải. Khi đó nếu trẫm cứu xét thì sợ rằng sẽ trái với hình luật, còn nếu không cứu xét thì chỉ e lại mất lòng Quân chủ.
Đoạn Ngài cao giọng phán:
- Truyền bãi hầu.
Lời phán vừa dứt, tiếng âm nhạc đã trỗi lên. Tiếp theo đó, âm phong lan tràn khắp sảnh đường, khí lạnh ghê người, đèn đuốc chập chờn muốn tắt. Rồi đột nhiên, từ phía long án, nơi Diêm Quân đang ngự tọa, một luồng ánh sáng chói ngời lóe lên làm chói mắt mọi người.
Sau khi ánh hào quang tắt đi, Diêm Quân và Hắc Bạch Vô thường đã biến mất. Hồng diện Phán quan phân phó bọn âm binh xong liền cùng Lục Linh Sứ giả lướt đi mất dạng. Bọn âm binh tay cầm xiềng xích cũng lũ lượt theo sau, thân ảnh phiêu hốt dật dờ như u hồn dạ quỷ.
Trong sảnh đường vẫn còn lại một toán âm binh. Bọn chúng lo thu dọn mọi thứ do chúng đem đến rồi cũng lặng lẽ đi mất. Sau khi tất cả đã khuất dạng, mọi người trong sảnh mới thở phào nhẹ nhõm, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Một giấc mộng vô cùng khủng khiếp, không ai muốn gặp lại lần thứ hai.
Giang Thừa Phong nhìn Lý Nhược Hồng cười nói:
- Như vậy được không?
Lý Nhược Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì Trang lão đã mau miệng nói:
- Lão đệ thật là thần thông quảng đại. Lão phu không ngờ sự việc lại có thể kết thúc một cách êm đẹp như thế.
Giang Thừa Phong cười nói:
- Mọi sự đâu đã kết thúc. Hà tiên sinh còn phải thu thập đủ một vạn công đức nữa thì mới có thể gọi là ổn thỏa được.
Trang lão nói:
- Chuyện thu thập một vạn công đức vốn không phải là vấn đề. Ta nói đúng chứ? Hà hiền điệt.
Vì thấy Hà Vĩnh Tuấn đang đi đến chỗ ba người nên Trang lão mới hỏi như vậy. Hà Vĩnh Tuấn gật đầu nói:
- Vâng. Chỉ cần tiểu điệt cố gắng là có thể làm được.
Đoạn lão hướng vào Giang Thừa Phong chắp tay vái dài, nói:
- Lão phu xin đa tạ công tử đã tương trợ. Sau này công tử có việc chi cần đến lão phu, lão phu nhất định chẳng từ nan.
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu đáp lễ, mỉm cười nói:
- Hà tiên sinh có hiểu thế nào là công đức hay không? Chẳng phải cứ cứu trợ người nghèo khổ, giúp đỡ kẻ khốn cùng thì có thể cho là công đức được đâu.
Hà Vĩnh Tuấn ngẩn người, vội hỏi:
- Thế nào mới được tính là công đức? Xin công tử chỉ giáo cho.
Giang Thừa Phong nói:
- Những hành vi hợp với Thiên đạo mới có thể được xem là công đức.
Thấy lão vẫn còn ngơ ngác, chàng lại nói tiếp:
- Đạo lớn trong thiên hạ không chia chính tà, chẳng phân thiện ác, chỉ phân biệt Thiên đạo và Ma đạo. Những gì hợp với thiên mệnh thì gọi là Thiên đạo. Những gì trái với thiên mệnh thì xem là Ma đạo.
Hà Vĩnh Tuấn lại hỏi:
- Vậy … thiên mệnh là thế nào?
Giang Thừa Phong nói:
- Thiên mệnh cao sâu huyền diệu, chẳng thể luận theo thường lý. Tùy tư chất, ngộ tính từng người mà mức độ thông hiểu sẽ khác nhau. Việc này đành phải tùy vào phúc phận của tiên sinh thôi.
Hà Vĩnh Tuấn cúi đầu ngẫm nghĩ. Trang lão cũng vậy. Còn Lý Nhược Hồng thấy chẳng cần phải nhọc trí tìm hiểu lẽ trời làm chi. Nàng chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, liền hỏi:
- Khi nãy ta có nghe các niên hiệu Thái Sơ, Khai Chính. Đó là thế nào? Nghe thật lạ tai.
Giang Thừa Phong nói:
- Đấy là niên hiệu của thiên lịch, được dùng chung cho cả thiên hạ. Khoảng mười mấy năm về trước, chư vị đế vương bá chủ trị vì các cõi trong toàn thiên hạ có hội nhau đến Thiên Thượng Phong triều kiến. Nhân kỳ thịnh hội đó, Đức Chí Tôn đã định lại thiên mệnh và niên hiệu cũng được đổi từ Thái Sơ sang Khai Chính. Cũng trong lần triều kiến đó, Vĩnh Lạc đế hiện nay, khi đó hãy còn là Yên vương của Minh triều, được chư vương tiến cử, đã được gia phong đế vị, hiệu Minh Thiên Đại đế của cõi Trung Nguyên. Rồi sau đó mới được chư quân đưa vào Kim Lăng lên ngôi đại bảo.
Lý Nhược Hồng lại hỏi:
- Tinh Quân thì ta hiểu rồi. Còn Quân chủ là nhân vật thế nào mà ta xem Diêm Quân có vẻ rất kiêng nể?
Giang Thừa Phong đáp:
- Quân chủ mà Diêm Quân nói đấy chính là Tứ Hải Quân chủ, vị đứng đầu cả thiên địa bách thần.
Chàng lại hạ giọng nói:
- Việc đã xong rồi. Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi.
Lý Nhược Hồng nhìn quanh thấy mọi người đang dần dần đổ dồn về phía mình, không muốn dính vào lắm sự phiền phức liền vội gật đầu đồng ý. Giang Thừa Phong nhìn Hà Vĩnh Tuấn nói:
- Đã đến lúc tiểu sinh phải đi rồi. Xin từ biệt mọi người.
Đoạn chẳng chờ lão lên tiếng đáp lại, chàng đã cùng Lý Nhược Hồng bỏ đi. Trang lão đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thấy vậy vội vàng chạy theo, lớn tiếng gọi:
- Giang lão đệ. Chờ lão phu với.
Giang Thừa Phong quay nhìn lại, hỏi:
- Lão ca gọi tiểu đệ có việc chi chăng?
Lúc này, Trang lão đã chạy đến bên hai người, nói:
- Khi nãy lão phu đã hứa lời với lão đệ nên định sẽ đi cùng lão đệ.
Giang Thừa Phong gật đầu nói:
- Thế thì xin mời lão ca.
Rồi ba người đồng hành quay lại Như Ý đại khách điếm. Lúc này cũng đã quá canh năm. Trời đã sắp sáng.