Vũ Lâm Ký Sự

Chương 48:




Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả: Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ bốn mươi tám
TAM VẠN LÝ HÀ ĐÔNG NHẬP HẢI
NGŨ THIÊN NHẬN NHẠC THƯỢNG MÔ THIÊN
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Xuôi biển sông dài ba vạn dặm
Chọc trời núi ngất mấy nghìn tầm.”
Lại nói, Miêu Cương Bá chủ Triển Quân sau khi đồng ý đề nghị của Giang Thừa Phong, liền tỏ ra nhẹ nhõm, chừng như vừa giải tỏa được một mối ưu tư nào đó. Y trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, rồi chợt quay lại nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng hỏi:
- Hai vị tuyệt thế giai nhân này là người thế nào với huynh đệ?
Giang Thừa Phong mỉm cười đáp:
- Đây là Vân muội. Còn đây là Lý cô nương, … ơ … tiểu đệ hiện đang là tù nhân của Lý cô nương đây.
Triển Quân hơi thoáng ngạc nhiên hết nhìn chàng lại nhìn Lý Nhược Hồng, rồi bỗng bật cười nói:
- Huynh đệ thật là diễm phúc. Chúc mừng. Chúc mừng.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Lý Nhược Hồng lại hết sức thẹn thùng. Triển Quân lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, cười nói:
- Nhân dịp gặp gỡ này, ta có chút quà tặng huynh đệ đây.
Giang Thừa Phong hỏi:
- Vật gì thế ạ?
Triển Quân mở chiếc hộp. Bên trong là một con rắn nhỏ màu trắng, giữa thân có một đường chỉ bạc lấp lánh ngân quang. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng thấy con rắn thì nhất thời kinh hãi bật lùi ra xa. Triển Quân cười nói:
- Nhị vị cô nương đừng sợ. Đây là Ngân Tuyến Linh Xà, tính đã thông linh, không có gì đáng sợ đâu.
Đoạn y quay sang Giang Thừa Phong nói:
- Ta nghe bọn thủ hạ báo lại rằng có tặng cho huynh đệ một con Ngân Tuyến Xà. Nhưng nó chưa thông linh. Còn đây là Linh Xà, ta chỉ nuôi được ba con. Nay tặng huynh đệ một con vậy.
Vừa nói y vừa thầm thì điều gì đó với Linh Xà. Và lạ thay, Linh Xà gật gù chiếc đầu nhỏ xíu ra vẻ như đã hiểu. Sau đó y quấn Linh Xà vào quanh sợi lụa buộc tóc của Giang Thừa Phong, đoạn dùng phép truyền âm nhập mật truyền lại các hiệu lệnh điều khiển Linh Xà cho chàng hiểu. Khi đã nhớ rõ các hiệu lệnh, chàng mỉm cười nói:
- Huynh đã tặng cho tiểu đệ Linh Xà thì tiểu đệ cũng phải tặng lại huynh một bảo vật gì đó mới phải.
Triển Quân cười nói:
- Để ta xem huynh đệ có bảo vật gì nào?
Giang Thừa Phong trút tay áo. Một vật theo đó rơi ra. Chàng đưa tay hứng lấy vật đó. Hiện trên bàn tay chàng là ba viên bảo châu màu tím lóng lánh, chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Chàng mỉm cười nói:
- Đây là bảo vật trấn cung của Trường Thanh Cung, Giang Phong Lôi Hỏa Châu, là một loại hỏa khí có sức công phá mạnh nhất ở Trường Thanh Cung hiện nay. Trong giang hồ cũng chẳng có mấy người biết đến thứ này.
Triển Quân cười hỏi:
- Giang Phong Lôi Hỏa Châu ư? Sao giống tên huynh đệ vậy?
Giang Thừa Phong nói:
- Thì chính là tên tiểu đệ đó. Nó được chế ra ngay vào năm tiểu đệ chào đời nên gia phụ đã lấy tên tiểu đệ đặt cho nó.
Đoạn chàng trao ba viên bảo châu lại cho Triển Quân, đồng thời cũng dùng phép truyền âm nhập mật hướng dẫn cách sử dụng. Triển Quân nhận lấy, cười nói:
- Huynh đệ đem cả bảo vật trấn cung tặng cho ta ư? Cám ơn huynh đệ nhé.
Vừa nói y vừa thu cất cẩn thận, xong lại hỏi:
- Cuộc phong ba trong giang hồ sắp tới, theo huynh đệ thì nguyên nhân xuất phát từ đâu, từ lực lượng nào?
Giang Thừa Phong trầm ngâm suy nghĩ, lát sau mới hỏi:
- Huynh có biết Thông Thiên Giáo không?
Triển Quân gật đầu nói:
- Ta có nghe thiên hạ đồn đãi. Nhưng cũng không rõ lắm. Huynh đệ có biết tôn chỉ của bọn chúng là gì không?
Giang Thừa Phong nói:
- Độc bá võ lâm. Thống nhất giang hồ.
Triển Quân cười nhạt:
- Láo thật nhỉ. Dám mưu toan thống nhất giang hồ ư?
Giang Thừa Phong nói:
- Theo tiểu đệ thì bọn chúng không phải thuộc Vũ Nội. Mà bọn người Vũ lâm thì không có gan ấy đâu. Chắc chỉ là Thế Ngoại thôi. Vả chăng, bọn chúng có thực lực như thế mà vẫn có thể giữ được sự thần bí thì chắc chắn phải được một nhân vật nào đó trong Thế Ngoại hậu thuẫn.
Triển Quân gật đầu nói:
- Có lý lắm.
Giang Thừa Phong lại nói:
- Dù bọn chúng có lai lịch thế nào, được ai hậu thuẫn thì tiểu đệ cũng chẳng mấy quan tâm. Điều tiểu đệ quan tâm là phải làm sao cho hàng hóa bán được giá nhất. Nếu như bọn Thông Thiên Giáo, hay bất kỳ tổ chức nào khác chịu trả giá cao thì tiểu đệ sẵn sàng giao dịch.
Triển Quân sửng người nhìn chàng, hỏi:
- Ngay cả bọn chúng mua hàng hóa của huynh đệ để nhiễu loạn giang hồ thì huynh đệ cũng vẫn bán?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói:
- Miễn sao cái phần giang hồ đó không có Đại Mạc là được rồi. Tiểu đệ không có trách nhiệm gì đối với vùng Trung Nguyên hay những nơi khác.
Triển Quân hỏi:
- Huynh đệ không sợ sẽ bị Điện hạ trách phạt vì tiếp tay cho bọn nhiễu loạn giang hồ ư?
Giang Thừa Phong nói:
- Đành phải vậy thôi. Vùng Đại Mạc khó khăn quá. Vì sinh kế của hàng trăm vạn người, nếu Điện hạ trách phạt thì tiểu đệ đành chịu vậy. Còn chúa thượng thì dường như ít nhiều thông cảm cho tiểu đệ nên đối với chủ trương của tiểu đệ chúa thượng không phiền trách chi cả.
Đoạn chàng lại hỏi:
- Huynh vẫn ở đây chứ ạ?
Triển Quân có vẻ trầm tư, nói:
- Huynh đệ đã có thể tìm được ta ở đây thì người khác cũng có thể tìm đến. Ta còn ở lại đây sao được?
Giang Thừa Phong hỏi:
- Huynh không đem theo thị vệ sao?
Triển Quân nói:
- Có. Nhưng hiện tình đang phức tạp, cẩn thận vẫn hơn. Lát nữa ta sẽ dời đến nơi khác bí mật hơn.
Giang Thừa Phong nói:
- Tiểu đệ không có việc chi gấp, chỉ nhàn du vãn cảnh nên còn ở lại đây tránh nắng đến quá trưa mới lên đường. Nếu huynh có việc gì thì xin cứ tùy tiện. Sau này huynh có việc gì cần đến tiểu đệ thì xin hãy thông tri cho lão cung chủ ở Thanh Dương Cung, lão sẽ chuyển tin tức đến cho tiểu đệ.
Triển Quân gật đầu nói:
- Vậy ta đi trước. Tạm biệt huynh đệ nhé. Tạm biệt nhị vị cô nương. À. Mà huynh đệ cũng cần nên cẩn trọng. Nếu huynh đệ mà có bề gì. Lệnh tôn nổi giận cho đại đội nhân mã tràn vào Trung Nguyên thì … phiền phức lắm đó.
Vừa nói y vừa rảo bước rời khỏi ngôi cổ tự. Đợi y đi khuất, Lý Nhược Hồng nãy giờ vẫn im lặng chưa hề lên tiếng, giờ mới nói:
- Y là một vị Bá chủ đấy ư? Trông cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt nhỉ?
Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi:
- Cô nương không nhìn ra chỗ đặc biệt ư?
Lý Nhược Hồng nói:
- Nào có thấy gì đâu? Cũng bình thường như bao nhiêu người khác, chỉ có phần oai vệ hơn thôi.
Đoạn nàng quay sang Vân Tuyết Nghi hỏi:
- Vân cô nương. Cô nương có thấy gì không?
Vân Tuyết Nghi lắc đầu nói:
- Tiểu muội nhận thấy vị Miêu Cương Bá chủ này có một điểm gì đó rất đặc biệt, nhưng không hiểu đó là gì.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói:
- Triển huynh dựng nên đại nghiệp, trở thành Miêu Cương Bá chủ ngay trước cả khi tiểu huynh được sinh ra.
Cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đồng sửng sốt:
- Thế ư? Sao trông y còn trẻ thế?
Giang Thừa Phong nói:
- Vì Triển huynh đã được gia nhập Thiên giới. Những ai thuộc Thiên giới đều như vậy cả.
Lý Nhược Hồng hỏi:
- Thế ngươi thì sao? Ta nhớ ngươi từng bảo ngươi cũng thuộc Thiên giới mà?
Giang Thừa Phong nói:
- Phải rồi. Tiểu sinh đã được gia nhập Thiên giới, đã được xóa tên khỏi Sinh Tử Bộ, thoát vòng Luân hồi. Hiện giờ chính là chân diện mục của tiểu sinh. Và mấy mươi năm sau nữa tiểu sinh cũng vẫn sẽ như thế này.
Lý Nhược Hồng hỏi:
- Thật sự là ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Có thật là ngươi mới mười mấy tuổi không?
Giang Thừa Phong không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Vân Tuyết Nghi nắm chặt bàn tay chàng, thỏ thẻ nói:
- Tiểu muội cũng muốn được như ca ca. Có được không ạ?
Nàng nghĩ nếu Giang Thừa Phong cứ trẻ mãi mà nàng thì già đi thì chuyện của hai người không thể thành được. Chàng mỉm cười nói:
- Nếu như hai người muốn được gia nhập Thiên giới thì tiểu huynh có thể thu xếp được, nhưng phải có thời gian, không gấp được đâu.
Vân Tuyết Nghi vội nói:
- Tiểu muội cũng không gấp. Chỉ cần được ở bên cạnh ca ca là tiểu muội mãn nguyện lắm rồi.
Lý Nhược Hồng nghe Vân Tuyết Nghi nói thế thì lườm nàng ta một cái. Nàng không ghen, bởi đi cùng Vân Tuyết Nghi bấy lâu, từng cùng trải qua hoạn nạn, nàng cũng đã biết nàng ta yêu thương Giang Thừa Phong, và nàng cũng đã thông cảm với nàng ta. Nhưng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Vân Tuyết Nghi công khai gần gũi Giang Thừa Phong, thường xuyên nắm tay chàng, trong khi nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khiến giữa nàng và chàng vô tình có một khoảng cách.
Thấy Lý Nhược Hồng lườm mình, Vân Tuyết Nghi bật cười khúc khích, quay sang Giang Thừa Phong hỏi:
- Ca ca. Sao ca ca biết Miêu Cương Bá chủ trú ở đây?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói:
- Tiểu huynh có biết đâu. Khi đến đây rồi mới biết. Miêu Cương nổi tiếng về hoạt độc. Chỉ nhìn cách bố trí bên ngoài là biết ngay.
Nàng lại nói:
- Tiểu muội thấy vị Miêu Cương Bá chủ đó tuy có phong thái đế vương nhưng chẳng có oai phong của một vị đế vương gì cả.
Giang Thừa Phong cười nói:
- Một vị đế vương nếu không có được oai phong của một vị đế vương thì thường chỉ do hai nguyên nhân.
Không muốn để Vân Tuyết Nghi độc quyền nói chuyện với chàng, Lý Nhược Hồng liền hỏi xen vào:
- Hai nguyên nhân gì?
Giang Thừa Phong nói:
- Thứ nhất là quá văn nhã, hoặc quá chất phác. Ví như Dương huynh ở Quân Sơn, vì quá văn nhã nên cũng thiếu đi phần oai phong bệ vệ. Nhưng không vì thế mà bọn thủ hạ dưới trướng lại kém phần tôn kính. Dương huynh được quần hùng Giang Nam xem như là một vị thần minh.
Vân Tuyết Nghi nói:
- Cũng giống như ca ca vậy phải không?
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Lý Nhược Hồng lại hỏi:
- Ta xem họ Triển kia chẳng phải người văn nhã mà cũng không chất phác. Còn nguyên nhân thứ hai là gì?
Giang Thừa Phong nói:
- Là vì thực lực yếu kém. Triển huynh thuộc dạng này, bởi vì Triển huynh là vị Bá chủ có thực lực yếu nhất trong Bát phương Bá chủ.
Lý Nhược Hồng hỏi:
- Vậy vị Bá chủ nào mới có thực lực mạnh nhất?
Vân Tuyết Nghi nói ngay:
- Đương nhiên là bá phụ rồi, phải không ca ca?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói:
- Phải rồi. Cũng chính vì thế mà mấy vị Bá chủ ở Trung Nguyên mới họp nhau lại đây để tìm phương sách đối phó với bản cung đấy.
Lý Nhược Hồng hỏi:
- Thế ngươi không lo lắng gì ư?
Giang Thừa Phong nói:
- Lo lắng gì bây giờ. Bất quá thì bọn họ cũng chỉ bắt giữ tiểu sinh lại để uy hiếp gia phụ mà thôi.
Vân Tuyết Nghi hỏi:
- Vậy hôm trước là Tây phương Bá chủ định bắt ca ca đó phải không? Chứ mời thì làm gì bá đạo thế?
Giang Thừa Phong thở dài, khẽ gật đầu. Lý Nhược Hồng hỏi:
- Bọn họ định đến bắt giữ ngươi mà sao ngươi chỉ nói một câu là bọn họ lại chịu đi ngay một cách dễ dàng thế?
Giang Thừa Phong nói:
- Vì lai lịch bọn họ đã bị tiểu sinh nhìn ra. Bọn họ không chắc có thể bắt giữ được tiểu sinh nên không dám mạo hiểm.
Lý Nhược Hồng nói:
- Vậy từ nay ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Tình hình đã như vậy rồi thì ngươi đừng đi lang thang một mình bên ngoài nữa.
Giang Thừa Phong ra vẻ ngơ ngác:
- Tiểu sinh có bao giờ đi một mình đâu.
Lý Nhược Hồng phì cười:
- Chúng ta hành hạ ngươi thì được chứ không bảo vệ nổi ngươi đâu. Người ta là Tây phương Bá chủ kia mà.
Giang Thừa Phong thoáng ngần ngừ. Lúc này, tiểu hài tử Đức Minh từ bên trong bước ra, trên tay mang bình trà và mấy chiếc chung cũ kỹ, bày ra, nói:
- Tiểu tăng đã định mang trà nước ra cho các vị thí chủ dùng, nhưng vì thấy các vị đang bàn công việc, không tiện làm phiền. Tệ tự nghèo nàn nên chỉ có mấy thứ này, mong các vị thí chủ thông cảm.
Bất chợt cậu bé nhìn thấy những món đồ chơi cùng đồ ăn thức uống mà Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vừa mua. Vì còn là trẻ con nên lộ vẻ ham thích. Giang Thừa Phong nhìn thấy liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, kéo ngồi vào trong lòng chàng, mỉm cười nói:
- Hài tử thích món gì thì cứ lấy, ta tặng cho đấy.
Cậu bé lộ vẻ mừng rỡ, vừa thò tay ra định lấy, nhưng rồi lập tức rụt tay về ngay, có vẻ ngần ngừ. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vốn ưa thích cậu bé. Lý Nhược Hồng liền cười nói:
- Tiểu huynh đệ thích thứ gì cứ lấy. Lát nữa vào thành ta sẽ mua thứ khác.
Đoạn hai nàng ngồi xuống bên cạnh giúp cậu bé lựa chọn. Xưa nay sống nơi hoang tự với vị sư phụ đã già yếu, cậu bé vốn không được hưởng những tình cảm yêu thương chiều chuộng, nên lúc này vui lắm, rơm rớm nước mắt, úp mặt vào ngực Giang Thừa Phong để che giấu đôi dòng lệ. Chàng ôm chặt cậu bé trong lòng, âu yếm hỏi:
- Hài tử quê quán ở đâu? Tên họ là chi?
Cậu bé ấp úng nói:
- Tiểu tăng … tiểu tăng không biết. Từ nhỏ tiểu tăng đã được sư phụ nuôi dạy, đặt cho pháp danh là Đức Minh. Tiểu tăng không có họ.
Nói đến đây, cậu bé lại trào nước mắt. Giang Thừa Phong nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm, đoạn hỏi:
- Hài tử có muốn ta đặt tên họ cho không?
Cậu bé ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt long lanh, ngập ngừng hỏi:
- Sao ạ?
Giang Thừa Phong hỏi:
- Hài tử có muốn bái ta làm nghĩa phụ hay không?
Cậu bé ngần ngừ một lúc, mới ngập ngừng nói:
- Nhưng còn sư phụ …
Giang Thừa Phong mỉm cười xoa đầu cậu bé, nói:
- Ta biết hài tử hiếu thảo với sư phụ. Nhưng hài tử còn nhỏ thế này, lệnh sư cũng đã già yếu. Hai người sống ở nơi hoang sơn hẻo lánh thế này có điều không ổn. Nếu hài tử về với ta, ta có thể phái đến đây vài mươi người, sửa sang lại tự viện cùng chăm nom cho lệnh sư. Hài tử thấy sao?
Cậu bé ngần ngừ giây lát, mới nói:
- Việc này … tiểu tăng phải hỏi lại sư phụ mới được.
Giang Thừa Phong gật đầu:
- Hài tử hãy đưa ta vào gặp lệnh sư.
Cậu bé vâng dạ, đứng dậy đưa mọi người vào gian sau. Khu phía sau chỉ có một gian nhà nhỏ, trông hãy còn đổ nát hơn cả phật điện. Vì hai sư đồ một người còn nhỏ, một người đã già yếu nên không thể sửa sang lại được. Giang Thừa Phong thoáng chạnh lòng, khẽ buông nhẹ tiếng thở dài.
Vào trong gian nhà, thấy lão hòa thượng đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn đã cũ rách, chàng lại khẽ thở dài. Có lẽ chàng cũng là một người đa cảm.
Trong gian nhà quá nhỏ này không có ghế ngồi mà cũng không có bất kỳ thứ đồ đạc gì khác. Mọi người chào hỏi nhau xong thì lão hòa thượng bảo Đức Minh lấy chiếc chiếu mà cậu bé vẫn dùng để ngủ mang ra trải cho khách ngồi. Chiếc chiếu tuy sạch sẽ nhưng cũng đã rách nát.
Xong đâu đấy, cậu bé đến bên lão hòa thượng, thì thầm nói lại ý của Giang Thừa Phong cho lão hòa thượng nghe. Nghe xong, lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Giang Thừa Phong hỏi:
- Thí chủ muốn nhận Đức Minh làm nghĩa tử?
Giang Thừa Phong gật đầu nói:
- Hài tử rất đáng yêu, lại thông minh linh lợi, ta rất ưa thích. Hơn nữa, gia phụ đã lớn tuổi mà vẫn chưa có cháu nội nên cứ trách ta mãi. Ta muốn nhận hài tử về nuôi dạy, nhưng không biết ý đại sư thế nào?
Lão hòa thượng quay sang cậu bé hỏi:
- Ý con thế nào?
Cậu bé cúi đầu nói:
- Đệ tử xin nghe theo ý sư phụ.
Lão hòa thượng mỉm cười hiền từ, xoa đầu cậu bé, nói:
- Con theo ta bấy lâu, phải chịu cực chịu khổ, thật tội cho con.
Cậu bé cúi đầu nói:
- Đệ tử không thấy cực khổ.
Giang Thừa Phong mỉm cười đỡ lời:
- Ta thấy nơi đây đổ nát quá rồi, cần trùng tu lại. Điện thờ Tam bảo không nên để đổ nát thế này mà có lỗi với chư thần chư phật. Ta có thể phái ít người đến đây sửa sang tự viện và cùng đại sư trông nom hương khói, phụng thờ chư phật.
Lão hòa thượng vội đứng dậy chắp tay nói:
- A di đà phật. Thí chủ có lòng như thế tất sẽ được phật tổ phù hộ độ trì.
Giang Thừa Phong cũng đứng dậy vòng tay đáp lễ, cười nói:
- Không dám.
Lão hòa thượng quay sang Đức Minh nói:
- Vị thí chủ đây đã thu xếp mọi việc như thế rồi, việc hương khói ở đây sẽ có người cùng sư phụ lo liệu. Con có thể yên tâm được rồi. Sư phụ nghĩ con nên bái vị thí chủ đây làm nghĩa phụ.
Cậu bé quay sang nhìn Giang Thừa Phong, thấy chàng đang nhìn cậu mỉm cười với ánh mắt hiền hòa từ ái, đầy vẻ yêu thương. Bất giác cậu bé chạy đến dưới chân chàng, phục lạy gọi:
- Nghĩa phụ.
Chàng cúi xuống đỡ cậu bé dậy, ôm cậu vào lòng, mỉm cười nói:
- Hài tử hãy gọi ta là phụ vương.
Cậu bé ngơ ngác nói:
- Ơ … phụ vương ấy ạ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói:
- Giờ hài tử đã là một vị tiểu vương gia rồi đấy. Để ta đặt cho hài tử một cái tên. Chữ Minh nghe không hay, vậy nên đổi lại là … Đức Anh vậy. Giang Đức Anh. Tên nghe hay lắm.
Cậu bé được chàng đặt cho tên mới, rất xúc động, gục đầu vào lòng chàng mà nức nở nghẹn ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.