Edit: Ry
Tiểu Minh ngã ngồi trên đất, trông rất chật vật, mắt đã nhòe nước, tội nghiệp co rúm lại thành một cục, liều mạng rúc vào trong góc.
Chị Đỏ thì đứng đối diện, buồn cười nhìn thiếu niên, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Chị kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi nhả ra một vòng khói, hỏi cậu ta: "Sao, cậu dị ứng với thuốc lá à?"
Nói rồi tiến thêm một bước, hơi khom lưng, lại nhả ra một vòng khói, để chúng rơi vào mặt thiếu niên.
Tiểu Minh càng sợ, phát ra tiếng nghẹn ngào đáng thương, cố gắng co người vào trong góc. Đúng lúc này, A Kiếm và lão Vương chạy tới. Bọn họ quan sát một lượt, thấy Tiểu Minh vừa rồi phát ra tiếng cầu cứu, nhưng ngoài hai người ra thì không thấy gì lạ, càng không tồn tại hình ảnh kinh khủng như trong tưởng tượng, lập tức khó hiểu nhìn Tiểu Minh
Tiểu Minh như gặp cứu tinh, lảo đảo bò dậy, liều mạng trốn ra sau hai người.
Cậu ta đứt quãng, run rẩy, vô cùng yếu ớt nói: "Quỷ, quỷ..."
Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
A Kiếm hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát chị Đỏ mà Tiểu Minh chỉ, không phát hiện gì lạ. Chị Đỏ thì buồn bực hút thêm một hơi, vẻ mặt hiện rõ sự ngán ngẩm.
Y tưởng là Tiểu Minh gặp phải chuyện gì ghê gớm, trở lại hỏi cậu ta: "Làm sao vậy, cậu nhìn thấy gì?"
A Kiếm là người lạnh lùng, chất giọng gần như là nghiêm khắc của y ép Tiểu Minh sắp khóc, nhưng cậu ta vẫn cố đứng vững, lí nhí giải thích: "Hôm qua, đêm qua, tôi nghe thấy có tiếng con gái ở bên ngoài cãi nhau. Lén mở cửa nhìn, thì thấy cô... Cô ấy nhảy xuống."
Trong số người chơi chỉ có hai người là nữ. Một là Tiểu La chỉ mới 12-13 tuổi, còn chưa trưởng thành. Người duy nhất có hình thể và tuổi tác phù hợp với bóng cô gái mà cậu nhìn thấy, chỉ có chị Đỏ.
Cậu ta cho là hôm sau thức dậy sẽ nghe được tin chị Đỏ chết, không ngờ lại gặp phải người sống, thế là nghĩ mình gặp quỷ.
Chị Đỏ nghe xong cũng hiểu, hơi cạn lời: "Cậu cho rằng người đó là tôi? Đêm qua tôi ngủ ngon lắm, không ra ngoài."
A Kiếm cũng không biết nói gì: "Cậu còn dám mở cửa nhìn... Cũng can đảm thật."
Tiểu Minh không dám nói câu nào.
Lão Vương đoán cậu ta cho rằng chỉ có mình mình nghe được chuyện đêm qua nên mới phản ứng dữ dội như vậy, sợ những người khác không biết "chị Đỏ" đã xảy ra chuyện. Ông bèn giải thích: "Không chỉ cậu nghe được, tất cả chúng tôi đều nghe được."
"Nghĩ gì thế em trai." Chị Đỏ lại hút thêm một hơi, bờ môi đỏ chót đóng mở, cười nói: "Nếu chị đây là quỷ thì trước hết sẽ ăn thịt chú mày vì đã phát hiện thân phận của chị." Chị nhếch môi, đi vòng qua hai người kia nhả khói vào mặt Tiểu Minh, làm cậu ta sặc đỏ cả mắt, càng thêm hoảng sợ trốn ra sau.
Chị Đỏ nổi tính xấu, định dọa thêm mấy câu, nhưng nhìn ra đằng sau, lại không trêu Tiểu Minh nữa mà dụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào cái gạt tàn ở bên cạnh.
Nguyên Dục Tuyết đi đến.
Trang phục của cậu không khác lắm với hôm qua, vẫn là áo sơ mi lụa trắng mềm như bông, phối với quần bó màu đen, ôm lấy dáng người, làm bật lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài, rất xinh đẹp tươm tất. Không phải Nguyên Dục Tuyết không thay quần áo --- Hôm qua cậu kiểm tra tủ quần áo thì thấy bên trong đều là một kiểu trang phục, có lẽ đây là điều đặc biệt phó bản sắp xếp. Cũng may Nguyên Dục Tuyết không có nhu cầu với thời trang, mỗi ngày mặc cùng một kiểu quần áo cũng không sao.
A Kiếm thấy phản ứng của chị Đỏ thì quay đầu lại, trông thấy Nguyên Dục Tuyết bèn hỏi: "Cậu thấy vết máu trong phòng khách rồi chứ?"
"Rồi." Nguyên Dục Tuyết đáp.
Cậu cũng nghe được cuộc thảo luận trước đó của họ, rất nghiêm túc đi tới trước mặt Tiểu Minh. Hàng mi cong dài khẽ rủ, ánh mắt chạm nhau, Tiểu Minh là người nhát gan, đối diện với con ngươi sậm màu đó thì vô thức muốn tránh, lại nghe Nguyên Dục Tuyết chân thành giải thích cho mình: "Người ngã xuống đêm qua không phải là chị Đỏ."
"... Cũng không phải người." Nguyên Dục Tuyết bổ sung.
Hôm qua nghe được tiếng động cậu đã lập tức rà quét, phát hiện một cảnh tượng kì quái... Cùng loại với hình chiếu mà tia sáng đặc thù chiết xạ ra, không có thực thể, càng không phải là con người cầu cứu nên cậu không để ý nữa.
Chị Đỏ cảm thấy Nguyên Dục Tuyết thật sự là một người rất thú vị, có thể nghiêm túc giúp người khác giải thích một hiểu lầm đã quá rõ ràng, không biết có nên khen cậu giàu lòng kiên nhẫn không nữa. Tiểu Minh ấp úng, bỗng thấy hơi xấu hổ, nhìn đi chỗ khác, lí nhí "à" một tiếng rồi bổ sung: "Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi, là tôi hiểu lầm."
Chị Đỏ chớp mắt nhìn, không ranh mãnh tiếp tục trêu chọc bạn nhỏ nữa, ra vẻ rất rộng lượng cười nói: "Giải thích rõ là được rồi." Như thể người ban nãy dọa ăn thịt người ta không phải là chị.
Tiểu Minh: "..."
Cậu ta không dám nói chuyện với chị Đỏ, nhỏ nhẹ nói với Nguyên Dục Tuyết: "Vậy máu..."
Trước khi đến Nguyên Dục Tuyết đã kiểm tra một lần, bình thản đáp: "Là máu gà."
Hôm qua chị Đỏ đã kiểm tra một lượt nguyên liệu nấu ăn trong bếp, không có gà, nhưng lúc này chị không hề nghi ngờ Nguyên Dục Tuyết. Không phải máu gà thì có thể là máu động vật khác.
Nguyên Dục Tuyết vừa dứt lời, tiếng báo tin nhắn từ máy của A Kiếm và lão Vương đồng thời vang lên, hai người mở điện thoại ra xem, không nói gì liếc nhau.
Bọn họ nhận được tin nhắn của chủ nhà.
"Ông chủ bảo chúng ta dọn sạch phòng khách." Lão Vương nói.
A Kiếm im lặng, không ngờ chủ nhà sẽ thật sự giám sát bọn họ mọi lúc mọi nơi, còn giao nhiệm vụ cho họ, xem ra không thể giữ lại đống máu kia làm manh mối. Mà nghĩ xa một chút thì có khi về sau sẽ phải quét dọn hiện trường đáng sợ hơn... Hi vọng sẽ không quá phiền phức.
Y có chút bất đắc dĩ, mới sáng ra đã chán ngán rồi.
Nhưng đây là công việc của họ, không thể lười biếng. Hai người đi thay quần áo dọn vệ sinh xong thì đeo khẩu trang, bắt đầu lau chùi đống máu bắn ra trong sảnh, còn cẩn thận lau cả ghế sô pha bằng da bị văng vài chấm máu khô... Mấy cái này không thể để robot dọn dẹp làm được, nhất là chủ nhà vừa mới giao nhiệm vụ.
Chị Đỏ thì nhún vai, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Bởi vì chị dậy không quá sớm nên đồ ăn sáng khá đơn giản, sữa bò lấy từ trong tủ ra, bánh mì nướng, cắt ít dăm bông và rau xà lách, chiên thêm quả trứng, kẹp vào nhau rồi cắt thành hình tam giác, thế là xong bữa sáng hôm nay.
Lúc chuẩn bị bưng sữa và sandwich ra, chị Đỏ mới chú ý ở trong góc bếp có một cái túi nhựa đỏ.
Nguyên liệu nấu ăn trong biệt thự luôn đột nhiên xuất hiện trong tủ lạnh, cũng có vài rau quả hoặc thịt đã được xử lý sạch sẽ bọc trong túi nhựa, chất ở góc bếp. Nhưng lần này, cái túi nhựa màu đỏ phồng lên đó khiến chị khẽ nhíu mày, đi qua dùng dao mở, rất cẩn thận tránh vật phẩm bên trong.
Thứ bên trong mềm oặt đổ ra sàn, ngay lúc đó chị Hồng đã cau mày lùi lại một bước.
Mùi tanh bốc ra từ trong túi.
Cái này đỡ hơn là thi thể mà chị tưởng tượng nhiều, chỉ là mấy con gà trống đã được vặt lông xử lí sạch sẽ.
Máu đã bị chiết sạch, sạch đến kì quái. Thế nên ba con gà trông khô quắt, thịt dính vào xương, trong túi còn có một ít nước vàng kì lạ. Nó tràn ra đất ngay lúc cái túi được rạch, mùi tanh nồng sặc lên. Mào gà đã chuyển sang màu xám, mà con mắt như hạt đậu đen kia còn quỷ dị mở to, chỉ có nửa cái màng mỏng che lại. Nó như đang trừng trừng nhìn chị, khiến cảm giác khó chịu tự nhiên dâng lên trong lòng.
"..." Chị im lặng nhìn mấy con gà, không nói gì, cầm chổi đẩy chúng nó vào lại túi. Mấy con gà chồng lên nhau trông như mấy bướu thịt, hình dạng kì quái, bị chị Đỏ cau mày ném vào trong thùng rác. Sau đó chị lại rửa tay một lúc lâu rồi mới mang đồ ăn ra ngoài.
Cô nhóc Tiểu La vừa dậy, hẵng còn ngái ngủ đi từ trên lầu xuống. Lúc này máu khô trong sảnh đã bị lau sạch, cô bé xuống đúng lúc bữa sáng được mang ra, thế là vui vẻ nhận một phần, nói với chị Đỏ: "Em cảm ơn chị ạ."
Cô nhỏ cắn một miếng sandwich, nước tương dính vào khóe miệng, Tiểu La nhẹ nhàng liếm sạch, nói một câu: "Em không thích ăn trứng gà... Chỉ thích ăn thịt gà thôi."
Miệng nói không thích, nhưng Tiểu La cũng không bắt bẻ, cắn từng miếng ăn sạch chiếc sandwich kẹp trứng.
Chị Đỏ nghe Tiểu La nhắc tới "thịt gà" thì lại nghĩ đến mấy con gà cạn máu mình thấy trong phòng bếp, không muốn ăn nữa bỏ bữa. Đợi những người khác ăn xong chị mới kể chuyện này.
Vết máu trong phòng khách... Rất có thể thật sự là máu gà.
Nguyên Dục Tuyết biết, lúc chị Đỏ nói, cậu vẫn không nhanh không chậm dùng bữa sáng của mình. Ăn xong sandwich thì uống nốt sữa trong cốc, trên môi có vệt sữa nhàn nhạt, bị cậu nhanh chóng lau đi. Nguyên Dục Tuyết nghe chị kể xong mới nhẹ nhàng hỏi: "Mấy con gà đó, cuối cùng chị để ở đâu?"
"Đương nhiên là vứt đi rồi." Chị Đỏ về cơ bản đã thăm dò ra tính cách của Nguyên Dục Tuyết, biết cậu là người rất trân trọng đồ ăn, nhưng vẫn phải nhấn mạnh: "Tốt nhất là đừng có ăn mấy con gà đó... Mà dù mấy người có muốn ăn thì tôi cũng không dám nấu đâu."
Cả đám: "..."
Bọn này cũng không muốn ăn!
Mặc dù lời nói rất tuyệt tình, nhưng chị Đỏ nhìn thiếu niên hơi rủ mắt, đành cố gắng khắc phục bóng ma tâm lý: "Nếu về sau có nguyên liệu nấu ăn bình thường thì chị sẽ nấu... Thích Gà Ba Cốc* không?"
*Một món gà nổi tiếng của Đài Loan
Nguyên Dục Tuyết theo bản năng đáp "ồ" một tiếng, trả lời là có, sau đó mới chậm chạp chớp mắt, như hiểu ra bổ sung: "Em không có ý đó... Thôi."
Cậu nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Ăn sáng xong, mọi người lại đi làm việc của mình. Chỉ có Tiểu La rảnh rỗi, chạy tới phòng chiếu phim xem hoạt hình --- Có Nguyên Dục Tuyết làm mẫu hôm qua, giờ cô bé đã biết tự chọn đĩa phim mình thích.
Mà chị Đỏ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lại nhận được tin nhắn của chủ nhà.
"Tinh" một tiếng.
Chị hờ hững mở điện thoại, ánh mắt chạm vào dòng tin kia thì khựng lại.
Chủ nhà có yêu cầu mới.
Trong các món ăn ngày hôm nay, chị cần phải nấu ít nhất một món có thịt gà.
Chị Đỏ mím môi, chợt ý thức được... Khi chị mở thùng rác hôm nay mình vứt gà chết vào mới phát hiện cái thùng trống không. Mấy con gà ốm nhom bị rút sạch máu, túi nhựa căng phồng, tất cả đều biến mất.
Chị phát hiện mình đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng... Là đầu bếp, sao chị được phép tùy tiện vứt bỏ "nguyên liệu nấu ăn" mà chủ nhân cung cấp.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyết là thanh niên nghiêm túc đang suy tư về cơ chế phó bản.
Chị Đỏ: À, do muốn ăn gà mà chị vứt đi nên buồn à? Không sao, lần sau chị làm Gà Ba Cốc cho bé!
Tuyết:... (cái đó không phải vấn đề) (nhưng cũng không phải là không được)