93. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (6): Đại lão sâu không lường được.
Edit: Ry
Ba lá bài rải rác trên bàn, Phương Thận bóp tay tới nỗi trắng bệch, gục đầu xuống như thể bị thứ gì rất nặng đặt lên cổ, khiến y không thể không yếu thế, làm dáng vẻ hèn mọn này.
Không còn là vũ khí được ngụy trang thành bản mặt khiêm nhường lễ độ, thái độ hiện tại của Phương Thận là hoàn toàn khuất phục.
Trước khi Nguyên Dục Tuyết kịp nhấc lá bài cuối lên, Phương Thận cúi đầu, run rẩy nói: "Ván này... Tôi bỏ bài."
Phương Thận nhận thua.
Trong khi y đang cầm thùng phá sảnh 10, J, Q.
Ngay cả vị dealer vô cùng tôn trọng quản lý Phương cũng sợ ngây người, không khỏi thốt ra một tiếng vì kinh ngạc quá độ. Hắn không thể hiểu tại sao Phương Thận lại nhận thua trong khi bài đẹp như vậy.
Mà Phương Thận thì chỉ đẩy 128 thẻ đánh bạc về phía Nguyên Dục Tuyết, tiếp tục nói với giọng điệu thành khẩn, thậm chí là khép nép: "Nguyên Dục... Ngài Nguyên, xin ngài hãy tha cho tôi, ván cược này tôi không muốn tiếp tục nữa."
"Tôi rất xin lỗi. Tôi đúng là bị mù mới trêu chọc ngài. Tôi sẽ cố gắng, bằng mọi giá, chỉ xin ngài... Hãy tha cho tôi lần này." Y đứng dậy khỏi bàn cược, khom lưng cúi đầu nói xin lỗi với Nguyên Dục Tuyết, nếu cần, y thậm chí có thể quỳ xuống.
Một tay cược kiêu ngạo như Phương Thận, từ lúc thăng chức làm quản lý của Viên Mộng đến nay coi tôn nghiêm và thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không biết bao nhiêu năm rồi y mới lại làm động tác khuất phục này với người khác ngoài chủ nhân.
Nhưng y thật sự không thể liều lĩnh, y không còn dũng khí đánh cược mạng mình.
Cảm giác sợ hãi to lớn bao trùm lấy Phương Thận, khiến y chấp nhận cúi đầu, khom lưng yếu thế với người trẻ tuổi trước mặt, khiến y sẵn sàng trả giá, coi như bài học cho lần rửa mắt này.
Nhưng đồng thời, Phương Thận cũng không dám chắc. Trước đó là y không chịu để cho Nguyên Dục Tuyết rời đi, giờ Nguyên Dục Tuyết cũng có thể không cho y bỏ ván. Nếu thật sự tới bước đó, hai ván cược tiếp theo, Phương Thận đã là người tới bước đường cùng, chỉ có thể đấu với Nguyên Dục Tuyết cho đến chết.
Nguyên Dục Tuyết hơi ngẩng lên nhìn y, đối diện với khuôn mặt đang cúi gằm của Phương Thận. Mặc dù là động tác ngẩng lên, nhưng với thái độ của cả hai lúc này, Nguyên Dục Tuyết tạo cảm giác ngột ngạt của một vị bề trên.
Với Phương Thận mà nói, giờ phút này còn khó khăn đáng sợ hơn cả lúc lật bài, là lúc quyết định sống chết.
Phương Thận cảm giác sống lưng mình run rẩy.
Thật ra y mới chỉ khom lưng được một lát, nhưng đã cảm thấy như dài cả năm rồi. Sống lưng rét run, eo cũng tê dại, gần như sắp không giữ nổi tư thế này nữa. Trong thời gian dài đằng đẵng đợi phán quyết, y như hiểu được ý của Nguyên Dục Tuyết, rõ ràng là hành động hèn kém này sẽ chỉ khiến người ta thêm cười nhạo, đúng là tự rước lấy nhục.
Chính Phương Thận cũng chưa bao giờ dừng lại khi đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, sao có mặt mũi chờ đối thủ giơ cao đánh khẽ, thả cho mình một đường sống --- Ít nhất là trước lúc này, y còn vênh mặt đắc ý không chịu ngừng ván cược, thiên đạo luân hồi, chỉ không ngờ quả báo tới nhanh như vậy.
Nhưng ván này y đã nhận thua.
Phương Thận tái nhợt đứng thẳng lại, chuẩn bị trở về chỗ ngồi, liều chết hai ván cuối với Nguyên Dục Tuyết. Lại trong khoảnh khắc đó, nghe được giọng nói hờ hững của thiếu niên.
"Được." Nguyên Dục Tuyết nói: "Đến đây thôi."
Cậu không có hứng thú chơi tiếp với Phương Thận.
Phương Thận đứng đực ra một hồi mới hiểu ý Nguyên Dục Tuyết, câu nói này không ngừng tua đi tua lại trong đầu y, cảm giác mừng rỡ điên cuồng vì sống sót sau tai nạn bùng lên. Phương Thận nhũn chân, suýt ngã ngồi xuống đất.
Chật vật chút cũng không sao --- Phương Thận nghĩ, không ngờ Nguyên Dục Tuyết thật sự tha cho mình.
Y có thể rời khỏi bàn cược.
Cảm giác từ Địa Ngục lên Thiên Đường suýt rút cạn sức lực của Phương Thận, ngón tay còn đang nhũn ra.
Nguyên Dục Tuyết thì thu lại đống thẻ đánh bạc trong ao cược.
Thẻ đánh bạc chồng chất trên bàn tựa như những đồng vàng sáng lấp lánh, số lượng đã sắp xếp thành một ngọn núi nhỏ, khá nặng.
Ván này cậu kiếm lời 112 thẻ, cộng thêm thẻ đánh bạc thắng được lúc trước và đống Phương Thận cho, tổng cộng có thể đổi ra 13900 điểm tích lũy. Cũng tầm chừng 2/3 số điểm tích lũy cậu kiếm được sau một phó bản.
Đương nhiên trước khi để người ta cầm thẻ đi đổi, Nguyên Dục Tuyết lấy mười thẻ ra đẩy về phía Phương Thận.
"Trả ông." Nguyên Dục Tuyết nói.
Đây là 10 thẻ lúc bắt đầu Phương Thận nói tặng cậu.
Giờ trả lại nguyên vẹn cho y.
Phương Thận ngơ ngác, nghĩ đến bản thân lúc trước coi Nguyên Dục Tuyết như con mồi, mặt đau vô cùng, mấy trò xiếc của y trước mắt cậu đúng là múa rìu qua mắt thợ. Mà giờ Nguyên Dục Tuyết còn trả lại 10 thẻ đánh bạc cho y, Phương Thận không dám nhận, lại không dám không nhận, chỉ biết cứng người đứng đó, lo lắng đợi chỉ thị tiếp theo của Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng dealer đã đi tới, hỏi ý Phương Thận có muốn dọn bài không.
Giờ Phương Thận chỉ muốn dọn cái bàn cược đó đi luôn, e là nguyên tháng này y cũng không muốn thấy bài poker nữa. Nhưng do Nguyên Dục Tuyết vẫn ngồi bên bàn, thế là y đành phải hỏi ý cậu.
Cũng may Nguyên Dục Tuyết thật sự không muốn chơi nữa, để cho người ta tới thu bài.
Khi người phục vụ cẩn thận từng li từng tí thu lại mấy quân bài trước mặt Nguyên Dục Tuyết, Phương Thận vẫn không nén nổi tò mò, len lén liếc nhìn lá bài thứ ba, lá bài chưa kịp lật lên kia.
Y đoán chắc là quân Q bích.
Động tác của người phục vụ không tính là nhanh, cũng không có ý giấu bài, từ hình ảnh chợt lóe lên kia, Phương Thận nhìn thấy ---
Một lá 7 rô.
Phương Thận ngỡ ngàng.
A bích, K bích... 7 rô! Một nhóm bài cao không ghép thành bất cứ bài hình nào!
Ván này nếu như Nguyên Dục Tuyết lật bài thì chắc chắn sẽ thua.
Khoảnh khắc đó mang lại sự kinh ngạc và chấn động quá lớn, Phương Thận lớn tiếng nói: "Chờ chút!"
Người phục vụ đang thu bài sửng sốt, để Phương Thận giật lấy lá bài trên tay hắn. Y cẩn thận quan sát, đó chính xác là một lá 7 rô. Khi Phương Thận hoàn toàn không thể hình dung cú sốc của mình, y lại cảm nhận được vì mình đột nhiên lớn giọng, ánh mắt Nguyên Dục Tuyết cũng hờ hững lia sang đây.
Ánh mắt bình thản như mang theo hơi lạnh đó khiến máu nóng đang cuồn cuộn nhờ cơn sốc trong Phương Thận lập tức nguội lạnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy lá 7 rô, Phương Thận thật sự vừa kinh ngạc vừa tức giận, thậm chí còn có cảm giác "không phục", muốn tiếp tục ván bài với Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng y nhanh chóng nhận ra, "không phục", mới là âm mưu khiến người ta ngày một lún sâu vào canh bạc.
Nguyên Dục Tuyết cầm bộ bài như vậy, mà y rút được thùng phá sảnh có tỉ lệ thắng cực lớn, tại sao vẫn bình tĩnh đến thế. Tin chắc là y sẽ bỏ bài sao?
Trong cá cược, thứ quan trọng nhất đương nhiên là vận may, sau đó là khả năng tính toán sẽ được thử thách trong một vài trò, và một thứ nữa, chính là tâm lý nắm giữ tình thế ván cược.
Nguyên Dục Tuyết có thể dùng nhỏ phá lớn, tới mức y phải bỏ bài, rốt cuộc là vì không rút được lá "Q bích" kia, hay là đã đoán được... Y sẽ bỏ bài cầu hòa ở ván này?
Thậm chí khi nhìn thấy lá 7 rô kia, y không cam lòng, muốn chơi tiếp, liệu có phải cũng là một phần của ván cược tâm lý này không?.
||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||
Xưa nay Phương Thận không tin trong cờ bạc sẽ có người hoàn toàn dựa vào vận may để chiến thắng.
Lúc này y đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng từng ván cược giữa họ. Nguyên Dục Tuyết chưa từng thua một điểm tích lũy, ngay cả 100 điểm tích lũy ban đầu cũng là nằm trong số thẻ cược y cho.
Có thật là rất khó để cậu ta rút được lá "Q bích" kia không?
Phương Thận cảm giác lá 7 rô trong tay cũng tỏa hơi lạnh thấu xương, nó lan từ đầu ngón tay y đi khắp toàn thân, máu trong người cũng theo đó đông cứng.
Nếu như ngay từ đầu Phương Thận chỉ là tránh nặng tìm nhẹ với Nguyên Dục Tuyết, không muốn hi sinh toàn bộ tài sản của mình, giờ đã triệt để thăng cấp thành kinh hoàng và sợ hãi.
Y căn bản không đoán được Nguyên Dục Tuyết nghĩ gì.
Dưới cái nhìn chăm chú của cặp mắt đen thăm thẳm kia, Phương Thận không nói được gì, cứng đờ giơ lá bài trong tay cho người phục vụ, dặn hắn: "Cất bài cẩn thận."
Y xoay người, đi tới bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, hơi khom lưng, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh. Ngay cả thủ tục đổi thẻ cược, dưới sự thúc giục của Phương Thận cũng nhanh chóng hoàn thành, điểm tích lũy lập tức chuyển vào trong tài khoản của Nguyên Dục Tuyết --- Đương nhiên phần thất thoát này được rút từ tài khoản cá nhân của y.
"Ngài còn nhu cầu gì không ạ?" Phương Thận thấy Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, lập tức cung kính hỏi, dù là trong đầu y lúc này chỉ toàn ý nghĩ làm sao để tiễn con ác ma trước mặt này đi.
Nguyên Dục Tuyết: "?"
Cậu quay đầu lại nhìn Phương Thận, dường như không hiểu sao y có thể quên chuyện quan trọng như vậy --- Nguyên Dục Tuyết vẫn tương đối kiên nhẫn nhắc nhở: "Khu ẩm thực."
À, khu ẩm thực...
Phương Thận: "............"
Viên Mộng là sòng bạc, tuy nó là một trong những sòng bạc đứng đầu ở Kinh Đô Địa Ngục, nhưng nó cũng không có cái gọi là khu ẩm thực. Có thì chỉ là chút rượu trợ hứng lúc chơi với đĩa hoa quả cho có hương có hoa --- Cái gọi là khu ẩm thực, tất nhiên chỉ là mồi câu Phương Thận dùng để dụ Nguyên Dục Tuyết tới!
Nhưng giờ y đang không biết rốt cuộc Nguyên Dục Tuyết là con cá, hay mình mới là con cá.
Tóm lại, mắt thấy sắp không giấu được dối trá, tuy Phương Thận cũng hoài nghi là Nguyên Dục Tuyết đang cố ý đùa mình, nhưng cũng sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, thật sự không dám đắc tội Nguyên Dục Tuyết, đành phải nghĩ kế, cho người đi thu xếp ngay ---
Biến bếp sau thành khu ẩm thực buffet cho khách (dành riêng cho Nguyên Dục Tuyết), sau đó đi đào đầu bếp, nhân viên cửa hàng, mua nguyên liệu, đủ thứ thiết bị, làm mọi chuẩn bị, chế tạo tại chỗ một cửa hàng bánh sô cô la cho Nguyên Dục Tuyết. Mấy món khác có thể mở quầy, mặc dù đồ ăn bày bán đều sẽ là "hàng mới vừa mua".
Mặc dù chỉnh đốn lại bếp là cách nhanh nhất, nhưng cũng sẽ tốn chút thời gian. Phương Thận chỉ có thể lấy cớ cửa hàng đang chuẩn bị để Nguyên Dục Tuyết vào khu nghỉ ngồi chờ, đồng thời cho người khẩn cấp đi mua chút đồ ngọt mang vào cho cậu.
Cách thức vội vàng qua loa này làm Phương Thận thấy lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn tiếp tục thương lượng với Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại khá dễ nói chuyện, dường như không ý thức được sự bất hợp lí khi khu ẩm thực có quy mô lớn như Phương Thận miêu tả lại đóng cửa để chuẩn bị kinh doanh.
Phương Thận căng thẳng đổ mồ hôi ròng ròng nói lời xin lỗi, Nguyên Dục Tuyết cũng không có vẻ gì bực bội, chỉ lẳng lặng ngồi đợi trong phòng nghỉ.
Một lát sau, chờ được đống đồ ngọt mua tạm, Nguyên Dục Tuyết còn nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Sau đó cậu cầm cái muỗng bạc nhỏ bên cạnh, từng chút múc miếng bánh ngọt --- Có thể nói một động tác đơn giản như vậy, Nguyên Dục Tuyết cũng làm vô cùng xinh đẹp, đầy tính nghệ thuật. Phòng nghỉ của sòng bạc như biến thành hiện trường tiệc tối thượng lưu, mà thứ đang bày ra trước mắt cậu là món ăn quý giá nào đó chứ không phải là một cái bánh ngọt nhỏ rẻ rúng 5 điểm tích lũy một cái.
Lúc Phương Thận ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm, đám tay sai vừa vội vàng tìm tiệm đồ ngọt vừa thấy khó hiểu --- Trước kia chưa từng có chuyện này.
Quanh sòng bạc khó bán đồ ăn, cái bánh đó là thuộc hạ khó khăn lắm mới tìm được một tiệm tên "Viên ngọc biển cả" mua về. Vừa hay cửa tiệm kia ngoài bánh ngọt ra còn có mấy đồ bán kèm như trà sữa. Thuộc hạ thấy bán cũng chạy, lại được chủ tiệm nhiệt tình quảng cáo, thế là xách mấy cốc về.
Thuộc hạ không biết bánh ngọt mua cho ai, càng không biết mấy món này mua về để lấy lòng vị đại lão khiến quản lý Phương phải ho ra máu, thế nên thái độ cũng không mấy cẩn thận, tiện tay xách cốc trà sữa vào trong.
Phương Thận biết thì giận dữ, trong số mấy món Nguyên Dục Tuyết yêu cầu không có trà sữa, y cho rằng nếu Nguyên Dục Tuyết không nhắc thì chắc hẳn không có hứng thú với thứ nước uống ngọt thỉu này. Thế là vừa gõ đầu thuộc hạ vừa răn dạy: "Cái thứ đồ toàn đường chỉ có trẻ con mới thích uống đó mà mày cũng dám mang vào? Làm ngài Nguyên nổi giận thì mày có chết như nào cũng không biết đâu."
Y cũng không muốn bảo vệ tên này, lại sợ Nguyên Dục Tuyết sẽ kiếm cớ gây chuyện với mình, thế là tóm cổ tay sai đưa đi xin lỗi. Lúc vào phòng nghỉ, Phương Thận vừa cười lấy lòng vừa cẩn thận ngẩng lên, đúng lúc trông thấy Nguyên Dục Tuyết cắn ống hút quay sang nhìn họ.
Cốc trà sữa được cán mờ, có thể thấy chất lỏng màu trắng nhạt bên trong đã thiếu một nửa.
Phương Thận: "..."
Thuộc hạ: "..."
___________________________
Khiếp nghĩ nhiều quá, 2 ván đầu dám chắc là do em bé có thể nhìn được cái kí hiệu đó, nhưng ván thứ 3 đảm bảo là bốc bừa =))))))))))))))))))))))