Vũ Khí Hình Người

Chương 87: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (Kết thúc)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
87. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (kết thúc): Trong tuyến đường vận mệnh tăm tối, sự xuất hiện bất ngờ phá vỡ mọi thứ.
Edit: Ry
Mây đen rút đi, khuôn viên trường Hòe Âm lại thấy ánh mặt trời. Khắp nơi là xác chết, chỉ có tòa tổng hợp còn sừng sững giữa đống bừa bộn, không chịu bất cứ tổn hại nào.
Các học sinh mờ mịt ngẩng lên, xuyên qua từng tầng người, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn ánh mặt trời lấp lánh ngoài kia, còn cả bầu trời xanh thăm thẳm, chầm chậm ý thức được ---
Trời đã sáng.
Ký ức bị quỷ quái bao vây dừng lại trong màn đêm không thấy ánh mặt trời, như thể một giấc mộng hoang đường, nhưng vết thương trên người còn đau, những người bạn vĩnh viễn đi xa, còn có những con người vẫn đang đứng ngoài đó canh giữ, tất cả nói cho bọn họ rằng, đó không phải là mơ.
Bọn họ còn sống.
Từ trận bạo động, từ trận quỷ quái tàn sát này, họ kì tích sống sót.
Rõ ràng ở đêm qua, các học sinh dù sợ hãi kịch liệt sắp bị quỷ quái giết chết cũng không dám thốt lên một tiếng, lúc này lại không kiềm được mà òa khóc, từng tiếng nức nở, cảm xúc kịch liệt không ngừng lan tràn. Là bi thương cho đồng loại đã chết trong tay quỷ quái, cũng là tiếng khóc không thành tiếng vì tai qua nạn khỏi, mọi thứ lại hồi sinh.
So với đám sinh viên chỉ biết một phần, nhóm giáo viên lại không kịp phản ứng, họ tiêu hóa xong tất cả những vui sướng lớn lao này, nhìn bầu trời sáng tỏ mà ngẩn ngơ.
Kết thúc rồi.
Vì biết nhiều hơn nên họ càng thêm đau khổ. Mười mấy năm sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, biết rõ vận mệnh bi thảm là tuần hoàn vô hạn, là ác mộng nặng nề sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng vào đêm họ vốn nên nằm xuống này, tất cả lại sống sót.
Có lẽ trong đại học Hòe Âm vẫn còn sót lại quỷ quái chưa bị giết, nhưng không sao, bọn họ có thể đoàn kết với nhau trong vòng mười năm dọn sạch chúng. Khi uy hiếp trong trường học ma quỷ này bị diệt trừ hoàn toàn, có lẽ bọn họ có thể đường đường chính chính đi ra khỏi cổng trường, trở về cuộc sống bình thường trong quá khứ. Mà những thanh thiếu niên có thể chất đặc thù, có nhiệt huyết chưa nguội lạnh kia cũng không cần vì kìm hãm quỷ quái mà bị mang tới Hòe Âm làm vật hi sinh, phải sống tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ trong lo sợ, cuối cùng bi thảm chết đi.
Vòng tuần hoàn tồi tệ ấy đã kết thúc.
Tất cả đều đang đi theo hướng tốt đẹp nhất.
Tình cảnh hiện giờ là kết quả tốt nhất có thể đạt được, thứ mà ngay cả trong mộng họ cũng chưa từng dám mơ xa.
Họ chưa từng nghĩ rằng, hóa ra mười mấy năm sau, họ còn có cơ hội rời khỏi nơi quái quỷ này, kết thúc mọi đau thương ở đây --- Trong một thoáng, cảm xúc kích động dâng trào tắc nghẹn nơi lồng ngực bỗng bùng nổ, phá tan vẻ chết lặng cứng ngắc trên mặt họ.
Bọn họ tự xưng là người trưởng thành tỉnh táo thờ ơ, vậy mà lúc này khóc còn dữ dội hơn cả đám sinh viên. Nước mắt giàn giụa, như thể muốn khóc hết ra đau khổ những năm qua. Nếu như chỉ nhìn cảnh tượng này, thật sự là có chút buồn cười, một nhóm người lớn lại khóc thành như vậy. Nhưng ở thời điểm như thế này, không ai có tâm trạng chế giễu sự kích động của họ, ngược lại còn cảm khái, như thể cảm nhận được sự vui sướng của họ trong tuyệt vọng.
Cô Nghiêm khóc một hồi cũng khóc đủ rồi, sau khi xả hết ra nước mắt vẫn luôn cưỡng ép dằn lại vì sợ hãi trong những năm vừa rồi, mắt bà sưng to, cảm xúc được trút ra thì cũng bình tĩnh lại, đi tìm bóng người mình quan tâm nhất hiện giờ.
Đương nhiên ánh mắt của những người còn lại cũng không khác gì cô Nghiêm, tất cả tập trung vào Nguyên Dục Tuyết đang thu hồi Phá Hồng Mông, trở lại tòa nhà.
Bởi vì chuyện vừa rồi xảy ra ---- Đặng Xu Xu thế mà trở thành như vậy khiến Nguyên Dục Tuyết hơi mất tập trung, ngay cả lúc thu đao cũng đang nghĩ đến chuyện này, tất nhiên không để ý tới một vấn đề không lớn không nhỏ.
Ví dụ như mặt nạ của cậu, trước đó bị Đặng Xu Xu dè dặt chạm vào đã nứt một cái khe, tuy vẫn dán trên mặt, nhưng đã sắp rơi rụng.
Lúc Nguyên Dục Tuyết xoay lại, tuy không phải động tác gì kịch liệt, lại khiến chiếc mặt nạ vốn đã khó khăn treo trên làn da rớt xuống.
Phản ứng của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, khoảnh khắc mặt nạ rơi xuống cậu đã vươn tay ra, đỡ lấy nó. Chiếc mặt nạ mỏng manh vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Nguyên Dục Tuyết, tiếc là đã vỡ làm đôi, không thể tiếp tục sử dụng, bị cậu ngẩn ngơ nắm trong tay.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn mặt nạ, đầu còn đang nghĩ chuyện của Đặng Xu Xu, không hề ý thức được mình cần xử lý nó.
Mặt nạ bị tổn hại, tác dụng nho nhỏ của nó cũng mất hiệu lực, người trước giờ chưa từng chú ý tới dung mạo của Nguyên Dục Tuyết, hoặc chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, nhớ là cậu ấy có vẻ ngoài rất tuấn tú, bỗng ý thức được một chuyện ---- Hình như Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn đeo mặt nạ thì phải?
Sao trước đó họ không có cảm giác gì vậy, thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của Nguyên Dục Tuyết, như thể khái niệm này đã bị cố ý bỏ qua.
Nói thật thì đây cũng không phải chuyện lớn, so với nỗ lực của Nguyên Dục Tuyết, cậu ấy có trông như thế nào cũng không ảnh hưởng tới cách nhìn của mọi người với cậu --- Dù không được đẹp thì mọi người cũng sẽ vì cậu mà bẻ cong thẩm mỹ của bản thân, cảm thấy khuôn mặt cậu là kiểu hình xuất sắc nhất.
Huống hồ sau một phen hoạn nạn sống chết, bề ngoài là thứ không đáng để quan tâm nhất.
Ngay cả Tăng Bạch đang đi về phía Nguyên Dục Tuyết cũng không mấy để ý chuyện này, chỉ chợt nhận ra ---- Có phải Nguyên Dục Tuyết dùng đạo cụ gì để che giấu thân phận không nhỉ. Trước đó anh ta thật sự không phát hiện việc cậu đeo mặt nạ. Lúc nghĩ như vậy, Tăng Bạch cũng đúng lúc chạm mắt Nguyên Dục Tuyết, rơi trên khuôn mặt "rõ mồn một", không có bất cứ thứ gì che lấp của đối phương.
Tăng Bạch và Đường Viễn lập tức dừng bước.
Con ngươi co rụt, phản ứng của họ vào lúc này còn hoảng sợ hơn là nhìn thấy vô số quỷ quái phục sinh. Điểm khác biệt ở trong đó được thể hiện ở phản ứng sinh lý bất thường tự nhiên dâng lên của cơ thể. Cả người cứng đờ, máu trong người như chạy bốn phía, nhịp tim tăng tốc ngay tức thì khiến hai má đỏ đến mức khoa trương ---
Đương nhiên họ cũng không muốn có phản ứng mất mặt như vậy, nhưng gương mặt hiện lên trong mắt kia, rõ nét xinh đẹp tuyệt trần, gần như là nhan sắc giết người. Còn tới bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, ít nhiều khiến họ mất đi không gian và thời gian để phản ứng.
Nguyên Dục Tuyết hơi ngước lên, con ngươi đen thăm thẳm càng khiến nước da cậu thêm trắng, giống như sương tuyết ngưng tụ mà thành, lạnh lẽo trong veo lại hết sức xinh đẹp. Lạnh nhạt là vậy, lại vì một nốt ruồi son ở đuôi mắt mà sinh ra vô hạn triền miên nồng nàn, nhảy vào tầm mắt người, khiến ai cũng sẵn sàng vì đó mà thần hồn điên đảo, xông pha khói lửa... Đương nhiên chưa chắc Nguyên Dục Tuyết đã cần.
Những người khác trong tòa tổng hợp vì cách quá xa, tầm nhìn của con người lại có hạn nên chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nhưng dù vậy, họ vẫn không khỏi bị hình ảnh đó bắt lấy, khó có thể dời mắt, gương mặt cũng chẳng biết tại sao lại nóng lên. Trong chốc lát, mọi người giữ im lặng, yên tĩnh không một tiếng động.
Sau khi đối diện với những khuôn mặt cứng đờ, Nguyên Dục Tuyết cũng ý thức được.
Cậu mở bảng nhiệm vụ, quả nhiên nhìn thấy đằng sau nhiệm vụ chính có dấu hiệu đã hoàn thành.
Bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở rất nhỏ ---
[Phó bản trường học quỷ Hòe Âm
Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi đang ở thời kì an toàn, một phút sau sẽ được chuyển về không gian của hệ thống.
Nhiệm vụ chính: Vượt qua kì thi giữa kì và sống sót cho đến khi phó bản kết thúc (đã hoàn thành)]
Thế mà chỉ có một phút ở lại.
So với phó bản lần trước cho 10 phút thì lần chuyển giao này vô cùng vội vàng, gần như không có thời gian để làm gì.
Trong đầu Nguyên Dục Tuyết lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn.
Đi tìm tung tích của Đặng Xu Xu, xử lý quỷ quái còn rải rác trong trường để đảm bảo an toàn của con người, tìm ra thế lực không tên đã hỗ trợ mình --- Những ý nghĩ này tập trung lại, không có cái nào đủ thời gian để hoàn thành.
Khi một phút đếm ngược bắt đầu, ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Nguyên Dục Tuyết mà cậu kịp làm là ---
Cậu bỗng mở miệng: "Giới Chu Diễn có ở đây không?"
Tăng Bạch vẫn đang trong trạng thái mất hồn, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết hở ra là nhắc tới Giới Chu Diễn, suy nghĩ lập tức phá tan rung động sinh lý mà bản năng mang lại. Anh ta tức giận, bắt đầu mách tội.
"Thằng đó mặc kệ cậu rồi." Tăng Bạch lớn tiếng nói.
Giới Chu Diễn đang lơ lửng bên cạnh: "..."
Tăng Bạch còn nói: "Đừng nhớ thương nó nữa, hai người chia tay rồi còn gì." Anh ta giống như đang thuyết phục đứa bạn thân mình chia tay với thằng bạn trai đểu cáng của nó, tốt bụng hướng dẫn từng bước, vẻ mặt có thể nói là đau đớn vô cùng.
Lúc này Tăng Bạch cũng phát hiện, bọn họ sắp phải rời khỏi phó bản, còn có rất nhiều tiếc nuối chưa kịp nói, rất nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp.
Thậm chí anh ta còn quên mất nhân cơ hội này hỏi xin cách thức liên lạc của Nguyên Dục Tuyết, chỉ nhớ kể tội, rất hùng hồn nói: "Cũng may hai người chia tay rồi, loại đàn ông như thế không đáng tin gì hết!"
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Giới Chu Diễn: "..." Mày chết rồi.
Nguyên Dục Tuyết muốn nói lại thôi: "..." Khi cậu chuẩn bị mở miệng nói thêm gì đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
[Nhiệm vụ kết thúc. 3 giây sau nhảy về trong không gian hệ thống.]
Bóng đen ập tới.
Trong mắt những người khác ở tòa tổng hợp, nhóm Nguyên Dục Tuyết là tự dưng biến mất.
Tòa nhà lập tức vang lên những tiếng ồn ào, mọi người rất kích động, tin chắc là Nguyên Dục Tuyết đã bị ma quỷ bắt đi, gần như nổi điên, chen lấn nhốn nháo thậm chí tạo thành sự kiện giẫm đạp. Cuối cùng vẫn nhờ các giáo viên tỉnh táo trấn an bọn họ, duy trì trật tự.
Các giáo viên bình tĩnh nói cho nhóm sinh viên, đây thật ra là kết quả tất yếu.
Từ trước đó họ đã mơ hồ ý thức được nhóm người Nguyên Dục Tuyết là sự tồn tại đặc thù nào đó... Cũng có thể gọi họ là những kẻ ngoại lai.
Đã không thuộc về nơi này, tất nhiên sẽ có ngày phải rời đi.
Không thể hi vọng mặt trăng sẽ vĩnh viễn dừng lại một chốn, trở thành của riêng ai.
Sau khi tiếp nhận thông tin khó tiêu hóa này, ngoài mất hồn buồn bã ra, trái tim của tất cả mọi người cũng dần hiện lên một suy đoán tuyệt vời.
... Vậy là Nguyên Dục Tuyết vì phá vỡ bi kịch của ngôi trường ma quỷ này, vì kết thúc trận giết chóc tuần hoàn này, mới đến thế giới này sao?
Cậu ấy xuất hiện vì bọn họ.
Tuyến đường vận mệnh bi thảm này, không còn tối tăm ảm đạm, không còn ngoắt ngoéo quanh co như vậy nữa. Cuối cùng cũng xuất hiện... Vận may vạn người không có nổi.
...
Đây là lần đầu tiên Nguyên Dục Tuyết trở lại không gian của hệ thống trong trạng thái tỉnh táo.
Ở trong một không gian tĩnh lặng chỉ toàn là bóng tối thuần túy, dù không thấy được giới hạn cũng sẽ khiến người ta có cảm giác đè nén tồi tệ như bị giam trong quan tài. Nhưng trước kia, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, Nguyên Dục Tuyết sẽ bị cất vào trong chiếc "kén" chật hẹp, nên không gian như thế này lại rất dễ cho cậu làm quen. Nguyên Dục Tuyết thản nhiên nhìn bảng hệ thống mở ra trước mặt, ánh bạc rơi trên khuôn mặt cậu, phác họa những đường nét hoàn mỹ tuyệt trần.
Mặt nạ của cậu lại vỡ trong phó bản, lúc này được Nguyên Dục Tuyết cầm trong tay.
Dòng chữ màu vàng hiện trên bảng hệ thống, hình thành từng dòng kết toán.
[Kết toán phó bản Trường Học Quỷ Hòe Âm
Nhiệm vụ chính: Vượt qua bài thi giữa kì và sống đến lúc phó bản kết thúc (đã hoàn thành).
Nhiệm vụ chi nhánh: 1. Không bị bất cứ NPC nào phát hiện thân phận người chơi (chưa hoàn thành)
2. Bổ sung một nội quy của trường (đã hoàn thành)
3. Làm trái với một nội quy của trường (đã hoàn thành)
Điểm cơ bản vượt phó bản cấp A: 500 điểm.
Khen thưởng thêm cho nhiệm vụ phụ, tình tiết đặc biệt: 3500 điểm (nhận được điểm cộng từ nhiệm vụ đặc biệt)
Điểm sống sót: 900 điểm
Tổng điểm: 4900 điểm.
Xếp hạng cá nhân trong phó bản: Cấp S.
Đang dựa trên thành tích cá nhân trong phó bản để tiến hành tổng kết điểm tích lũy cuối cùng:
...
Tổng điểm tích lũy cuối cùng: 24500 điểm (x5 điểm tích lũy cho người mới)]
Hệ thống hoàn thành kết toán, thản nhiên thông báo số điểm tích lũy nhận được.
Nguyên Dục Tuyết quan sát con số này, có vẻ không tồi, nhưng ---
Cậu ngừng một hồi, mở giao diện cửa hàng cấp hai của hệ thống, bấm vào mục "đạo cụ đổi mới ngẫu nhiên".
Đứng ở vị trí đầu tiên vẫn là "thể năng lượng đặc thù", cũng là nguồn năng lượng cần thiết nhất cho Nguyên Dục Tuyết lúc này. Sau khi bấm mua, điểm tích lũy nhanh chóng rớt xuống còn 4500.
Đổi lại cậu nhận được 20% năng lượng bổ sung, cộng thêm năng lượng còn lại sau khi tiêu hao trong phó bản trường học quỷ, con số năng lượng miễn cưỡng duy trì ở mức 23.6%.
Vẫn không mấy dư dả, nhưng có thể làm rất nhiều chuyện.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, trong mắt mang theo một phần thoả mãn, nhìn 4500 điểm tích lũy còn lại, tiếp tục xem những đạo cụ khác.
Lần trước đổi mới ra ba loại đạo cụ Nguyên Dục Tuyết không mua, chúng vẫn nằm trong góc như cũ, không ai xem. Ngoài nguồn năng lượng đặc thù thì đạo cụ [Mặt nạ] cũng được bổ sung hàng.
Một lần nữa mất mặt nạ, Nguyên Dục Tuyết không chút do dự bấm vào giao diện mua. Cửa hàng hệ thống là hàng đẹp giá rẻ, cũng chưa thâm độc tới mức tăng giá, mặt nạ vẫn duy trì ở mức giá thân thiện 80 điểm tích lũy. Chỉ là giới thiệu vắn tắt đã thay đổi.
[Mặt nạ]
[Giới thiệu vắn tắt: Nói lại lần nữa --- không có tác dụng gì. Sẽ không ai muốn mua cái thứ này chứ? Đừng bảo là có người mua tới lần thứ hai nhé?]
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Phần giải thích chức năng vẫn rất đứng đắn, Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng bấm nút mua, ô biểu tượng mặt nạ xuất hiện trong không gian cá nhân. Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh lấy ra, đeo lên.
Ngoài mặt nạ ra thì phó bản lần này đổi mới thêm hai đạo cụ.
[Bản nhạc của nhạc sĩ dương cầm]
[Giới thiệu vắn tắt: Chịu một loại ảnh hưởng không thể chống đối --- Được rồi, người cung cấp nó vô cùng thưởng thức bạn nên mới hạ giá tận gốc để bán đấy nhớ! Giá nhảy lầu! Giá nhảy lầu đây! Mua đi! Mau mua đi!]
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Mấy dấu chấm than kia sinh động tới mức sắp chọc thủng màn hình, nhảy tới trước mắt Nguyên Dục Tuyết, ra sức chào hàng bản thân. Nguyên Dục Tuyết im lặng, trước hết xem giá tiền, đúng là không cao, chỉ cần 300 điểm tích lũy.
So với mấy đạo cụ trước thì cái này đúng là "giá nhảy lầu" chứ không phải "giá nhảy lầu" kiểu ai mua người đó nhảy lầu.
Nhưng có rẻ mấy thì cũng là 0.3% năng lượng, Nguyên Dục Tuyết thử ước lượng, sau đó đọc chức năng của nó: [Sau khi sử dụng có thể tùy ý chơi đàn, có tỉ lệ nhất định khiến đối tượng nghe được tiếng nhạc (xác suất bao gồm cả quỷ quái) có ấn tượng tốt với bạn, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.]
Với Nguyên Dục Tuyết mà nói, cái này không mấy hữu dụng... Nhưng cũng không phải quá vô dụng.
Nếu sử dụng đúng lúc, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức.
Xét thấy giá cả vô cùng rẻ của nó, Nguyên Dục Tuyết vẫn nhấn nút mua, không gian cá nhân lập tức xuất hiện biểu tượng đạo cụ, ô đạo cụ trên giao diện cửa hàng lại hiện vĩnh viễn hết hàng.
Còn một đạo cụ khác ---
[Thư gửi bạn]
[Giới thiệu vắn tắt: Nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng có thể giữ làm kỉ niệm.]
So với dòng giới thiệu không đáng tin của mấy đạo cụ khác, cái này có vẻ vô cùng đường hoàng và đơn giản. Nguyên Dục Tuyết ngẩn người, không nhìn giá đã nhấn nút mua.
Mua sắm thành công, đạo cụ xuất hiện ở giao diện kho đồ của Nguyên Dục Tuyết.
Lúc này cậu mới nhìn giá.
- -- Chỉ cần 1 điểm tích lũy.
...
Diễn đàn người chơi, một lần nữa xuất hiện bài viết lên top bài đăng hot.
[Linh tinh] Lần này tôi có chứng cứ! Chụp màn hình luôn, mọi người yên tâm vào thảo luận nhớ! Cái người chơi có ID mặc định lần trước dùng tốc độ ánh sáng xông lên top 1 bảng xếp hạng điểm tích lũy của người mới lại lên top 1 rồi!! Lần này con mẹ nó là 24 nghìn điểm!!
L1 Leo level mệt quá (level 4): Không nói nhiều, tôi đăng ảnh nè.
[Điểm tích lũy.jpg]
Lúc thấy cái điểm tích lũy này tôi sốc tới mức không biết nói gì, nói chính xác là 24500 điểm tích lũy. Nếu tính thời gian thì đúng là tên tân binh này dùng một phó bản để kiếm nhiều điểm tích lũy như vậy.
Đương nhiên thứ khiến tôi sốc nhất là, tôi vừa chụp màn hình xong! Vừa chụp xong! Cái ID này đã biến mất!! Rớt ra khỏi bảng xếp hạng luôn, cũng may là lần này tôi nhanh tay chụp màn hình TvT
Cho nên rốt cuộc là chuyện gì đây? Ai tới nói chuyện chút được không, tay lính mới này là đại thần biết ảo thuật làm điểm tích lũy biến mất à??
_____________________
Thế là end phó bản 2. Tạm nghỉ 1 thời gian chạy bộ Cứu Rỗi, trong lúc chờ thì mọi người có thể ngắm em bé Nguyên Dục Tuyết hạnh phúc khi được ăn~~

Và em bé Nguyên Dục Tuyết chụp ảnh cùng chồng hí hí~~

Đây đều là commision tui đặt mua trả tiền đàng hoàng nên vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép =_=#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.