Edit: Ry
"Sau đó thì tôi nói với bọn họ, Nguyên Dục Tuyết không có sở thích gì đặc biệt, nhưng khá có hứng thú với đồ ăn ngon --- Nếu như mấy món ở căn tin có thể tính là ngon." Tăng Bạch nói, anh ta cũng không ngại nói cho người khác biết cách kiếm điểm thiện cảm nhanh chóng với Nguyên Dục Tuyết mà mình tìm ra, khẽ nhún vai: "Sau đó thì thành thế kia."
Lúc này trên mặt bàn Nguyên Dục Tuyết chất đống đồ ăn sáng. Do mang vào phòng học nên hầu hết đều không nặng mùi, mấy gói bánh ngọt khá tinh xảo vừa ra lò, hoặc là cháo xay được gói cẩn thận, thậm chí còn có mấy hộp sữa ấm, vụn vặt lẻ tẻ đóng chiếm toàn bộ mặt bàn của Nguyên Dục Tuyết.
Đường Viễn mặt không cảm xúc đánh giá khách quan: "Đồ nhàm chán."
Tăng Bạch nhún vai.
Nguyên Dục Tuyết vừa vào lớp, thấy tình trạng của mặt bàn thì cũng không nói gì, sau khi hỏi rõ là của ai thì trả lại cho từng người.
Một đám thanh niên đối mặt với Nguyên Dục Tuyết, không hiểu sao còn ngượng ngùng, lắp bắp nói chỉ muốn làm chút việc nhỏ trong khả năng.
Thỉnh thoảng gục đầu xuống, chốc chốc giương mắt lên, trong mắt đều là sùng bái cuồng nhiệt, mặt đỏ chót, không biết còn tưởng là họ đang tỏ tình.
Nguyên Dục Tuyết chỉ nói họ cầm bữa sáng về tự ăn, đừng để lãng phí, sau này cũng không cần mang cho cậu --- Nếu như cần mượn vở các môn khác thì có thể hỏi thẳng.
Tăng Bạch ngồi đằng sau Nguyên Dục Tuyết, thấy cậu về chỗ thì nhẹ nhàng vỗ vai một cái: "Sao cậu không lấy bữa sáng họ tặng? Chút lòng biết ơn thôi mà, để họ biểu đạt tí cảm kích đi."
Nói xong Tăng Bạch lại cảm giác mình bị ai đó lườm một cái, thấy hơi lạnh người, nghi ngờ không biết có phải hôm trước rơi xuống nước nên bị cảm rồi không.
"Ăn không hết, sẽ lãng phí." Nguyên Dục Tuyết nói: "Cũng không cần thiết."
Giới Chu Diễn vẫn luôn đi theo Nguyên Dục Tuyết lạnh lùng bổ sung: "Cậu ấy và tôi vừa từ nhà ăn tới."
Ý là không cần ai khác xun xoe tặng đồ ăn sáng.
Có tặng thì cũng không đến lượt bọn họ.
Tăng Bạch: "..."
Lời này nghe vào khiến nội tâm Tăng Bạch hết sức phức tạp, cực kì tò mò. Anh ta muốn hỏi tại sao hai người chia tay rồi mà quan hệ vẫn có vẻ tốt đẹp vậy, hay là đang cố duy trì hòa bình ngoài mặt ---- Nhưng bản năng phản ứng với nguy hiểm vẫn phát huy tác dụng của nó, không tiếp tục tìm đường chết nữa. Tăng Bạch nghĩ, đổi chủ đề thôi, chuyển sang hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Vậy cậu còn vở môn nào chưa bị mượn không? Cho tôi mượn xem thử đi."
Đúng lúc có người vừa mang trả lại mấy cuốn, chất trên bàn học, Nguyên Dục Tuyết cũng thuận tay đưa cho Tăng Bạch.
Thật ra Nguyên Dục Tuyết cũng không mấy chăm chú nghe giảng, chỉ là khả năng tổng hợp dữ liệu của cậu quá mạnh, đây gần như là năng lực tính toán logic bất cứ người máy nào cũng có. Cộng thêm kĩ năng nhìn một lần sẽ không thể quên, Nguyên Dục Tuyết chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với những tri thức vô vị đó, tất nhiên dễ dàng trở thành "thánh học" trong định nghĩa của con người. Những gì ghi lại trong vở cũng là trọng điểm rút ra từ sách giáo khoa.
Tăng Bạch xem rất nhập tâm, còn thì thầm với Đường Viễn là lát nữa anh ta phải chép lại một ít, bổ sung thêm tri thức về phương diện này.
Đường Viễn: "..."
Tăng Bạch thấy ánh mắt y, cuối cùng cũng xấu hổ nhận ra, nơi này không phải thế giới bình thường, chắc Đường Viễn đang chửi thầm mình trong đầu. Chính anh ta còn thấy ngại, bọn họ đều biết kì thi này là nhiệm vụ trong phó bản, chắc chắn sẽ không thi những chương trình học nhàm chán kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Lỡ thi thật thì sao? Cái này là chuyện sống còn đấy, tôi với ông phải phát triển toàn diện mới được."
Đường Viễn im lặng một hồi, sau đó bỗng nói: "Lát nữa chép vở của Nguyên Dục Tuyết thì cho tôi mượn chép cùng đi."
"Hả? Ông cũng muốn ôn mấy cái này à?" Tăng Bạch rất bất ngờ, cảm thấy mình làm như vậy đã đủ ngớ ngẩn, kiểu người như Đường Viễn mà cũng lãng phí thời gian cùng anh ta sao.
Đường Viễn nói rất khẽ, ánh mắt rơi trên người Nguyên Dục Tuyết, lại nhẹ nhàng dời đi: "... Giữ làm kỉ niệm."
Mấy ngày sau tuy thời gian rảnh rỗi có rất nhiều, nhưng không ai có sức để thăm dò nội quy của trường Hòe Âm nữa. Nhiệm vụ chính sắp tới, bất kể là người chơi hay là NPC ở thế giới này thì đều dốc sức ôn tập để chuẩn bị thi giữa kì, chỉ là tất cả đều không rõ phạm vi đề cương.
Thư viện và phòng tự học chật ních học sinh, trong đó bao gồm cả Nguyên Dục Tuyết đến tìm chút tư liệu để ôn tập.
Trong lúc đọc sách, thỉnh thoảng cậu sẽ giở đến trang sách màu đỏ kì dị kia, phía trên viết đầy chuyện ma khủng bố. Những lúc như vậy Nguyên Dục Tuyết sẽ làm như không thấy mà giở sang trang sau, tiếp tục học tập.
Có không ít sinh viên cũng gặp phải vụ trang sách màu đỏ, hầu hết đều thích ứng rất nhanh, chỉ lầm bầm vài câu. Ai cảm thấy tâm trạng bị ảnh hưởng thì đổi sang một cuốn khác tiếp tục ôn tập, tổng thể mà nói thì trông chỉ có vẻ khá bực bội, không hề có cảm xúc sợ hãi nào.
Có vài sinh viên mới chưa từng gặp tình trạng này sẽ còn hét lên một tiếng, dẫn tới ánh mắt khiển trách của những người khác, mà bạn học bên cạnh lại xấu hổ và không thấy có vấn đề gì an ủi: "Bình thường mà, in nhầm thôi, đừng để ý."
"Nhưng mà..." Người kia còn muốn tranh luận, cảm giác khó chịu khi đọc phải truyện ma kinh dị kiểu này cứ luôn quanh quẩn trong lòng, lại bị những người khác ngắt lời: "Cậu không cần phải để ý, không xảy ra chuyện gì đâu. À đúng rồi, lát nữa nếu có ông già nào tới nói có thể giúp cậu hóa giải vận rủi thì đừng tin, kệ cho ông ta nói, đừng để ý đến ông ta là được."
Cũng đúng như người kia nói, một lát sau sẽ có một ông cụ mặc áo nhà Đường màu xám nhạt đi tới, vừa mở miệng ra đã là những ai thấy trang sách màu đỏ sẽ gặp phải bất hạnh như trong truyện. Đám học sinh mới sợ tới mức mí mắt nhảy liên hồi, nhưng vì những người khác tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, xuất phát từ tâm lý chung, bọn họ cũng không dám mở miệng trả lời. Đợi đến khi ông lão kia làm vẻ bực tức, muốn lừa họ ghi lại họ tên số điện thoại, nội quy trường có liên quan tới "thư viện" lập tức hiện lên trong đầu, càng sợ không dám mở miệng.
Bởi vì nội quy trường đã phổ cập, cộng thêm trong trường rất hiếm sinh viên dám chủ động làm trái với nội quy tìm đường chết, lão già kia đã lâu lắm không lừa được ai, hùng hổ rời đi.
Không ai bị lừa, Nguyên Dục Tuyết cũng không buồn nhìn lão già kia, vẫn lẳng lặng lật trang sách trước mặt, giống như đắm chìm trong thế giới của riêng mình --- Đương nhiên dù đã cố ý giảm tốc độ giở trang, trong mắt những người khác Nguyên Dục Tuyết vẫn giống như đang lật sách xem chơi, không ai cho rằng cậu có thể nhớ được nội dung.
Nguyên Dục Tuyết còn nghe được học sinh ngồi ở đối diện nhỏ giọng phàn nàn: "Chuyện gì vậy trời, từ chiều đến giờ ông già đó tới đây hai lần rồi, rõ ràng có lừa được ai đâu, sao chăm chỉ thế không biết."
"..." Nguyên Dục Tuyết giương mắt.
Xét thấy bản thân sẽ chủ động tham gia sự kiện ma quái, cảm nhận của cậu với nguy hiểm ở xung quanh không mấy rõ rệt. Nhưng với những học sinh bình thường khác, cảm giác của họ với những sự kiện quỷ dị này rất chân thực.
Đúng, những sự kiện này xảy ra... Quá thường xuyên.
Cũng chính vì chúng tới quá tấp nập, phản ứng của các học sinh mới bình tĩnh như vậy. Ban đầu là sợ hãi với ma quỷ, về sau là đối phó rất tự nhiên, thậm chí còn có thời gian phàn nàn ông lão trong thư viện quá chăm chỉ ghé thăm. Vì chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy trường học, họ sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.
Nhưng những hiện tượng này thật sự bình thường sao?
Nguyên Dục Tuyết khép sách, hàng mi dài khẽ rủ, trông như đang suy tư về vấn đề nào đó.
Bảy ngày ôn tập cho kì thi thật ra trôi qua rất nhanh.
Mà sự kiện ma quỷ Nguyên Dục Tuyết có thể quan sát được cũng càng ngày càng nhiều.
Gần như mỗi sinh viên di chuyển trong giảng đường đều sẽ gặp phải quỷ ở cầu thang ít nhất một lần, thành viên của xã đoàn liên tục phỏng vấn người trong căn tin, tiếng đàn dương cầm dù ở cách phòng âm nhạc rất xa vẫn có thể nghe được, dù không có trận đấu nào diễn ra vẫn có thể bắt gặp cô gái tốt bụng đưa nước dọc trên sân tập... Tuy là có nội quy trường cảnh báo nên rất ít học sinh trúng chiêu, nhưng những sự kiện ma quỷ này đã từ một điều kiện giới hạn nào đó với xác suất xảy ra thấp, trở nên vô cùng thường xuyên. Giống như là thứ hạn chế chúng đã xuất hiện vết nứt, khiến chiếc lồng giam trở nên yếu ớt.
Không phải chuyện tốt. Nguyên Dục Tuyết nghĩ.
...
Một tuần ôn thi trôi qua, kì thi giữa kì đã đến. Có thông tin nói lần này toàn trường sẽ thống nhất thời gian thi và đề thi, chỉ có một bài thi viết, thời gian thi là hai tiếng rưỡi.
Đám sinh viên càng thêm tò mò rốt cuộc phạm vi đề thi sẽ là gì.
Phòng thi và chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên, Nguyên Dục Tuyết tra số báo danh trên hệ thống, cậu bị phân tới phòng 404 ở tòa Phong Đô. Xung quanh có vài người cùng chuyên ngành, Giới Chu Diễn thi cùng phòng với cậu, nhưng gương mặt thân quen không có nhiều, Tăng Bạch và Đường Viễn đều thi ở phòng khác.
Giám thị có hai người, họ vào lớp dán quy định trong phòng thi, đều là gương mặt xa lạ.
Mặc dù không phải giáo viên dạy mình, nhưng ấn tượng họ mang lại cho người nhìn cũng không khác mấy với các giáo viên kia. Rõ ràng tuổi tác chỉ chừng ba mươi, nhưng mặt mày lại mỏi mệt như đã xế chiều, già nua một cách kì lạ, mặt mũi lạnh tanh đến là đáng sợ.
Quy định của kì thi được dán chính giữa chiếc bảng đen, bên cạnh còn có chữ viết bằng phấn. Không khác mấy với các quy định thi cử bình thường, đại khái là không được đến muộn, cấm gian lận, châu đầu ghé tai các kiểu. Chỉ có hai quy định được đánh dấu và ghi rất lớn:
[Một, nghiêm cấm bất cứ hành vi gian lận nào, sinh viên nào bị phát hiện sẽ bị đuổi học.
Hai, sau khi chuông reo bắt đầu giờ thi, không được phép gây ra âm thanh, nghiêm cấm đưa ra bất cứ câu hỏi nào trong giờ thi. Sinh viên nào gây ra tiếng động sẽ bị hủy tư cách thi.]
Hai yêu cầu này mặc dù được ghi rất to, nhưng cũng chỉ là điều lệ bình thường, học sinh không thắc mắc nhiều, nhìn lướt rồi thôi.
Khi chuông báo giờ thi vang lên, hai giám thị trên bục giảng lập tức xé phong bì đựng bài thi, bắt đầu phát xuống.