Edit: Ry
Nói thật, bọn họ có hơi sợ Tô Thanh Viêm.
Tô Thanh Viêm chính là nam sinh vừa lên tiếng. Ban đầu y cũng hòa hợp với mọi người, tính cách khá hướng nội, dễ xấu hổ, nhưng tài năng âm nhạc rất tốt, vẫn có thể chơi cùng. Nhưng không biết từ lúc nào, Tô Thanh Viêm dần trở nên u ám, thường xuyên ngẩn người không lí do, mà biểu cảm của y những lúc đó trông rất đáng sợ. Y còn thích núp trong góc nhìn người ta, thỉnh thoảng có người phát hiện nhìn lại thì đều giật bắn mình --- Ánh mắt Tô Thanh Viêm quá nặng nề u tối, y như biến thái vậy.
Sau vài lần như thế, cuối cùng có người không chịu nổi nữa, quát mắng bắt y phải ngừng hành động đó lại, còn suýt nữa đánh nhau.
Nhao nhao xong, Tô Thanh Viêm vẫn là bộ dáng kỳ dị kia, càng khiến người ta ghét. Bạn cùng lớp đều oán thầm có thể Tô Thanh Viêm có vấn đề về tinh thần, còn đề nghị đá y ra khỏi dàn nhạc, đừng để y tới phòng nhạc khiến người ta thêm căm ghét.
Đương nhiên, xét thấy Tô Thanh Viêm vẫn còn ở đây, đương nhiên là kiến nghị này không thành.
Mặc dù không thành nhưng cũng không ngăn cản mọi người càng thêm ghét y. Cùng là một nội dung, nữ sinh mặt trẻ con nói ra thì có thể là hoạt bát đáng yêu, bọn họ sẽ hùa theo chọc vài câu, nhưng từ miệng Tô Thanh Viêm lại phủ thêm sắc thái tối tăm kinh dị một cách khó hiểu, khiến người nghe cũng không mấy thoải mái, càng không muốn đáp lời.
Tô Thanh Viêm lại như không để ý tới thái độ lạnh lùng của mọi người với mình, chỉ đờ đẫn lẩm bẩm: "Các người không tin tôi sao?"
Một nam sinh từng có tranh chấp với y bực bội nói: "Tô Thanh Viêm, sao cái gì mày cũng phải chen vào vậy, bọn tao không muốn nghe một thằng hề cố gắng bịa..."
Lúc gã mở miệng, Tô Thanh Viêm cũng nói: "Tôi có ghi âm lại."
Vừa dứt lời, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Đám sinh viên nhạc viện sợ hãi, không hiểu sao thấy lạnh sống lưng. Mà nam sinh vừa mắng Tô Thanh Viêm cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn y, trong đầu nghĩ thằng này bị điên nặng rồi, dám nói ra mấy câu như thu âm tiếng quỷ đánh đàn.
Tô Thanh Viêm lại hỏi: "Mấy người có muốn nghe không?"
Căn bản không có ai trả lời, nhưng Tô Thanh Viêm như nhận được ám hiệu nào đó, khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra bật một đoạn ghi âm.
- -- Không biết những người khác có muốn nghe không. Nhưng Nguyên Dục Tuyết rất muốn nghe.
Cậu đứng tại chỗ, nhìn sang phía bên đó.
Mặc dù cách khá xa, nhưng với thính giác xuất sắc của Nguyên Dục Tuyết, chút khoảng cách đó không là gì.
Cậu chăm chú nghe âm thanh bay ra từ trong điện thoại, lẳng lặng đứng đó, hàng mi rủ xuống, dường như đang lắng tai thưởng thức, còn nghiêm túc hơn cả những sinh viên thuộc hệ âm nhạc kia. Giới Chu Diễn không nghe, hơi quay sang, cứ vậy ngắm nhìn Nguyên Dục Tuyết.
Đoạn ghi âm Tô Thanh Viêm bật không có tiếng tạp âm rè rè kì dị nào, thậm chí nghiêm túc mà nói, còn rất dễ nghe.
Đó là bản nhạc kinh điển "Cỏ Thu Ngày Xuân", tiếng đàn mượt mà sống động, tiết tấu nhẹ nhàng lại không mất tiêu chuẩn, không thể không nói bản nhạc này rất khiến người ta thưởng thức.
Bởi vì kĩ thuật của người đàn rất tốt, thậm chí Tô Thanh Viêm cho đoạn ghi âm phát lặp lại cũng không ai có ý kiến, vài sinh viên có khả năng cảm nhạc đã bắt đầu khe khẽ ngâm nga theo.
Nhưng trùng hợp làm sao, Tô Thanh Viêm cũng là người chơi dương cầm, mà còn đàn rất tốt.
Nam sinh vừa rồi có xung đột với y cũng là người chơi dương cầm, tên là Văn Dịch, bởi vì lĩnh vực chuyên nghiệp của hai người giống nhau nên lâu dài cũng có hận thù. Trước kia gã bị Tô Thanh Viêm lấy mất cơ hội trình diễn, ghi hận trong lòng, thấy Tô Thanh Viêm dần lụi tàn như vậy, Văn Dịch đã vô số lần mừng thầm. Giờ thấy mọi người đều đắm chìm trong đoạn nhạc kia, mặt còn lộ vẻ thưởng thức, gã lập tức thấy lo lắng, vội mở miệng: "Mày bị điên đấy à? Cái này là tự mày đàn thì có, ghi âm được rõ như thế cơ mà, còn lấy ra giả thần giả quỷ cho bọn tao nghe. Muốn bọn tao khen mày hay gì? Tao nói thẳng luôn, đàn đéo ra cái gì, tao tùy tiện luyện một chút cũng đàn hay hơn mày ---"
Lúc Văn Dịch vẫn còn phàn nàn, đèn chân không bỗng lóe lên, chớp tắt, dọa cho mọi người nhảy dựng.
"Bóng đèn có vấn đề à?"
"Tập xong thì gọi người tới kiểm tra đi..."
Đám sinh viên nhạc viện nhỏ giọng thảo luận.
Nguyên Dục Tuyết như cảm nhận được gì đó nhìn lên ngọn đèn chân không, sau đó lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
Mà Tô Thanh Viêm, sắc mặt y bỗng trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Văn Dịch, biểu cảm cứng ngắc, kinh khủng, như thể không dám tin. Nhưng trong mắt Văn Dịch, đây lại là sự luống cuống xấu hổ sau khi bị vạch trần, thế là gã càng thêm hả hê đắc ý.
Chỉ có nữ sinh mặt trẻ con ban đầu kể chuyện, giờ lại bị tất cả lãng quên là ngẩn ngơ nghe đoạn nhạc này, mở miệng nói: "Bản nhạc tôi nghe được, chính là bản 'Cỏ Thu Ngày Xuân' này..."
Chứng tỏ đoạn ghi âm của Tô Thanh Viêm đúng là tiếng đàn dương cầm truyền ra từ phòng nhạc không người!
Bạn cô lại không để bụng: "Vậy là bà nghe được tiếng Tô Thanh Viêm đang luyện đàn à?"
Nữ sinh vẫn rất xoắn xuýt: "Nhưng mà, nhưng mà tôi thề là lúc đó cửa phòng âm nhạc đang khóa."
Cô cũng không xoắn xuýt được bao lâu, vì mấy phút nữa sẽ bắt đầu buổi tập.
Tuy lúc tập luyện, bọn họ luôn lấy tinh thần giao lưu làm chính, nhưng những sinh viên này có tính chuyên nghiệp khá cao, dù chỉ là một buổi tập thì họ cũng hết sức nghiêm túc.
Học sinh không thuộc nhạc viện đều phối hợp ngồi ở khu vực khán đài dạng bậc thang, có thể nói là tạo đủ bầu không khí, Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn lên hàng đầu ngồi.
Nguyên Dục Tuyết ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng băng, như đang thưởng thức một buổi giao hưởng nổi tiếng nào đó. Con ngươi sậm màu bình tĩnh nhìn lên sân khấu ---- Mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng bầu không khí được tạo dựng rất tốt, đèn ở khán đài đã tắt, chỉ còn hai ngọn đèn trên sân khấu rọi xuống hai luồng sáng trắng nhạt. Chúng khóa chặt ánh mắt của mọi người, khiến những cô cậu sinh viên mặc bộ đồ trình diễn trang nghiêm eo nhỏ chân dài càng thêm nổi bật, đầy khí chất.
Nhóm sinh viên đã điều chỉnh xong nhạc cụ của mình, từ contrabass, violin, đến cello, rồi flute, piccolo, clarinet, oboe các loại, đương nhiên càng không thể thiếu được linh hồn của các loại nhạc cụ, đàn piano*.
*Editor không rành về nhạc nên không biết tên tiếng Việt của kha khá nhạc cụ, thế nên tất cả được để tên tiếng Anh cho dễ phân biệt và cho các bạn dễ gg search nếu có hứng thú ~
Văn Dịch đã vào trạng thái, ngồi trước cây đàn dương cầm, còn thử điều chỉnh cảm giác của tay.
Nhạc trưởng bắt đầu chỉ huy, tiếng nhạc dồi dào tiết tấu nhịp điệu cùng đan vào nhau, nam nữ chủ xướng đứng hai bên, trước hết là nữ sinh có khuôn mặt trẻ con lĩnh xướng, từng chút đẩy sự thưởng thức lên cao trào.
Văn Dịch cũng đàn một đoạn nhạc đệm, đoạn này gã đã luyện chán rồi, thậm chí không cần nhìn bản nhạc cũng có thể trôi chảy đánh ra từng nốt. Cũng chính là lúc này, gã cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên.
Văn Dịch không khỏi phân tâm.
Dạo gần đây gã đang yêu đương, điện thoại không bao giờ rời tay. Cũng chính vì thế mà thậm chí còn vi phạm quy định mang điện thoại lên trên sân khấu.
- -- Lí lẽ của gã còn rất hùng hồn, dù sao cũng chỉ là tập luyện, không phải biểu diễn chính thức, làm gì có nhiều quy củ như vậy. Tất cả mọi người đều tầm tuổi nhau, không ai lại túm gã ra chửi một trận, thế là Văn Dịch không chỉ mang điện thoại theo, mà còn để chế độ rung.
Chút tiếng động ấy vừa hay được tiếng nhạc che giấu, người xem dưới khán đài chắc chắn không nghe được.
Văn Dịch lại không hề chú ý, có hai vị khán giả ở dưới lẳng lặng liếc mình một cái.
Vừa hay đoạn này không cần đệm dương cầm, huống hồ dù có thì gã ăn bớt một chương nhạc, người xem ở dưới chưa chắc đã biết. Tâm trí lung lay, Văn Dịch càng thêm lộ liễu, gã hơi nghiêng người, để cây đàn to lớn che giấu giúp mình, rút điện thoại ra, nhắn lại cho bạn gái.
Động tác này thật ra cũng không quá kín đáo, ít nhất là đám sinh viên trong dàn nhạc đều phát hiện, kinh ngạc nhìn Văn Dịch, suýt thì chơi sai nốt.
Gã đang làm cái gì vậy? Quá đáng rồi đó.
Thời gian soạn tin nhắn của Văn Dịch hơi dài, quả nhiên lỡ mất một đoạn nhạc cần gã đệm dương cầm. Gã cũng không thèm để ý, ỡm ờ che giấu nhét điện thoại về lại túi rồi mới ung dung bắt đầu đàn. Nhạc công chịu trách nhiệm phối hợp với gã tức tới nỗi phập phồng không yên --- Đoạn vừa rồi là hợp tấu, cuối cùng lại thành mình hắn độc tấu vĩ cầm, hắn không ngừng mắng Văn Dịch trong đầu, đèn bỗng tắt.
Cũng may hiện giờ là ban ngày, phòng nhạc tắt đèn thì cũng không đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ hơi tối mà thôi.
Đám sinh viên làm khán giả còn nghĩ xem ra phải yêu cầu trường tới sửa đèn ở phòng nhạc thôi, đèn lúc tốt lúc xấu thế này, tất cả bỗng nghe thấy một tiếng hét đau đớn vô cùng thảm thiết.
"A a a a!!! —— "
Đến từ sân khấu!
Nguyên Dục Tuyết đứng dậy.
Cậu chú ý tới tình huống trên dàn nhạc hơn tất cả mọi người, lập tức xác định được ai là người hét.
Nắp đàn của chiếc dương cầm tam giác bỗng rơi xuống, như thể có hơn nghìn cân đè lên, kịch liệt đập xuống, đè bẹp mười ngón tay vẫn đang đặt trên phím đàn của Văn Dịch!
Lực đè ấy có thể ép ngón tay người thành thịt nát. Tay đứt ruột xót, đau đớn kịch liệt cỡ nào ai cũng biết, vì thế mà tiếng hét của Văn Dịch mới thê lương tới vậy. Mà nắp đàn còn rất quỷ dị chầm chậm nhấc lên, quả nhiên thấy được mười ngón của Văn Dịch đã bị nghiền nát bét, thậm chí còn có cả xương trắng lòi ra.
Nhưng phím đàn lại sáng trắng như mới, quả thực không dính một chấm máu, thậm chí một dấu vân tay mờ mờ cũng không có, giống như được người ta tỉ mỉ bảo dưỡng mỗi ngày.
Động tĩnh lớn như vậy, những người khác đương nhiên cũng chú ý. Khán giả bên dưới lập tức nhốn nháo, do góc nhìn nên tất cả đều muốn đứng dậy xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhạc công chơi vĩ cầm đứng gần Văn Dịch nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này lập tức hét ầm lên, tưởng là sân khấu có trục trặc, không màng chơi tiếp nữa, vội vàng vùng dậy định lao tới cứu người. Lại phát hiện Văn Dịch kì dị đứng lên, sau đó nhảy...
Mỗi một lần nhảy, sắc mặt gã càng thêm xám xịt tím tái, giống như không thở nổi, ai cũng có thể thấy sự sống của gã đang dần lụi tàn. Người chơi vĩ cầm và các nhạc công khác muốn đi qua đều cứng ngắc tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Văn Dịch, sau đó sợ hãi phát hiện... Động tác của Văn Dịch, thay vì nói là gã đang nhảy, đúng hơn là gã bị thứ gì đó kẹp cổ, không ngừng kéo gã lên trần nhà...