Vũ Khí Hình Người

Chương 205: Hàng Hành Khủng Bố (55):Thông tin sai lầm




Edit: Ry
Cứ tưởng là chui vào hang ổ của Trùng Chúa sẽ là một quá trình rất gian nan tàn khốc.
Nhưng khi xuống tới tận lõi rồi, ở ngay trước hang động đi vào, bọn họ vẫn không nhận phải bất cứ trở ngại nào.
Cửa hang bỗng trồi lên bốn con trùng trưởng thành khổng lồ màu đen, giống hệt mấy con họ đã thấy trên tinh hạm. Lúc này chúng không được bọc trong "kén" nữa, mà hoàn chỉnh bại lộ trong không khí.
Là trùng trưởng thành, đã thức tỉnh và vô cùng mạnh mẽ.
Khoảnh khắc đó, cơ thể gã căng cứng.
Nhưng chiến đấu trong tưởng tượng của A Viêm lại không xảy ra.
Hình thể của những con trùng này còn to hơn cả con gã thấy trên tinh hạm, cho rằng chúng sẽ càng khó đối phó. Có điều tới khi tất cả quân lính chui vào hang, những con trùng này vẫn không có bất cứ phản ứng nào, như những pho tượng được đẽo gọt tinh tế đã bị phong hóa.
Khỉ Ốm rất nhạy cảm với chiến đấu lập tức nhận ra, máy bộ đàm vang lên giọng nói ngạc nhiên, hỏi ý của vài người: "Thủ lĩnh ---"
"Hình như không đúng lắm."
"Những con trùng này... Chết rồi."
Dựa theo ghi chép xưa, canh giữ ở hang động của Trùng Chúa phải là Trùng tộc hùng mạnh nhất.
Cơ thể khổng lồ của chúng cùng với những bộ phận sắc bén như dao đã chứng tỏ điểm này.
Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là chúng không còn sinh mạng.
A Viêm cau mày, bạo dạn tiếp cận mấy con trùng, phát hiện cơ thể chúng tuy vẫn khổng lồ đáng sợ, thể hiện mã gen đẳng cấp cao mạnh mẽ của sinh vật giết chóc. Nhưng bên dưới cái vỏ này, mọi thứ đã bị đục rỗng.
Tuy liên tưởng này khá vô lí, nhưng A Viêm vẫn nghĩ tới cơ thể con người bị Trùng tộc đục rỗng.
Chẳng lẽ Trùng tộc cũng sẽ bị kí sinh, bị cắn nuốt?
Khuôn mặt rét lạnh càng đậm vẻ đề phòng.
A Viêm im lặng một hồi, ra lệnh cho tất cả binh sĩ ở nguyên tại chỗ chờ xuất phát.
Một mình gã tiến lên kiểm tra hết 4 con trùng khổng lồ, phát hiện thứ sinh vật dai dẳng khó bị xóa bỏ, trừ khi toàn thân vỡ thành bột phấn mới chết này, đã thật sự tử vong bằng cách thức hết sức kì lạ.
Cảnh báo được giải trừ.
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong ---
Nhưng A Viêm không thể dằn xuống được sự bất an nôn nóng trong lòng.
Gã dẫn quân tiếp tục tiến lên, cẩn thận đi qua mấy con trùng đã biến thành xác không.
Con đường đằng sau có chất lỏng sền sệt với tính ăn mòn rất mạnh, chầm chậm loang khắp hang động "mềm mại".
Không khí thoang thoảng mùi hương kì lạ. Dù có trang phục phòng hộ ngăn cách, nhưng chất lỏng ăn mòn kia vẫn bắt đầu làm tan rã những bộ đồ có tính phòng thủ cực cao.
Con đường trước mặt họ không được cấu thành từ tầng đất màu xám trắng, mà là một loại vật chất dị dạng màu đỏ tươi, mềm mại như thịt, như thể họ đang đứng trong cơ thể một con thú khổng lồ.
A Viêm dứt khoát ra lệnh, không rảnh lo tiết kiệm năng lượng hay vũ trang nữa, tất cả leo lên cơ giáp, điều khiển cái xác kim loại to lớn tiếp tục tiến về phía trước, tránh bị chất lỏng kia cắn nuốt.
Không khí ngột ngạt khó có thể che giấu lại lan tràn.
Dù đã ở trong cơ giáp, có chất liệu tốt đẹp ngăn cách, họ có gây ra vài tiếng động nhỏ cũng sẽ không bị Trùng tộc phát hiện. Nhưng nhóm binh sĩ vẫn không dám thở mạnh, liều mạng khống chế nhịp thở và nhịp tim.
Càng đi sâu vào trong, họ càng dễ phát hiện điều bất thường ở xung quanh, những chi tiết chưa từng chú ý tới.
Ví dụ như những "vách thịt" đang động đậy như còn sống kia, họ thấy được nó nổi lên gân mạch, xâu chuỗi lại đi về một hướng. Một ít năng lượng đang được liên tục truyền về hướng đó thông qua "gân mạch", giống như mạch máu cung cấp máu cho tim.
Bọn họ thuận theo dòng chảy năng lượng, nhanh chóng tìm được "trái tim" trong hang động này.
Thực ra cũng không khó đoán lắm, hang động này tồn tại vì Trùng Chúa.
"Trái tim" đương nhiên là Trùng Chúa.
Một mảng màu mỹ lệ kì lạ xuất hiện trước mắt họ.
Hình thể của Trùng Chúa cực kì khổng lồ, đến mức hang động to lớn đủ để chứa một tòa nhà cao tầng, lại bị cơ thể của nó chất đầy.
Tất cả binh sĩ thấy cảnh tượng này đều rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Trùng thể với chân đốt ngọ ngoạy, màu da người kì lạ và những hoa văn mỹ lệ trải dài trên cơ thể nó. Ánh mắt chỉ cần hơi chạm vào là đã cảm nhận được sự choáng váng kịch liệt và tinh thần bị tấn công.
Bộ phận trên đỉnh, mơ hồ hiện ra ngũ quan của con người.
Hai cái khe hở trông như hai con mắt đang khép.
Các binh sĩ nhanh chóng quay đi, tim đập kịch liệt, cố gắng tiêu hóa cảm giác dị dạng kinh tởm này.
Khác với Trùng tộc bình thường, trên cơ thể Trùng Chúa, ở một khúc mềm mại đột nhiên giang rộng vật thể trông như cánh bướm, rất mỹ lệ, tỏa ra ánh sáng kì dị.
Nhìn kĩ lại mới phát hiện ánh sáng đó hình thành từ những thứ trông như trứng, được khảm trên cái cánh.
Đó là những quả trứng trùng.
Loại hình thái dị hợm này khiến người ta buồn nôn vô cùng.
Nhưng A Viêm đang chăm chú quan sát Trùng Chúa, cảm giác ghê tởm lại bị mãnh liệt xuyên tạc.
Phản ứng buồn nôn trên sinh lý là tiềm thức đang nói cho gã biết cách thức đẻ trứng của Trùng tộc quá kì dị, vi phạm thường thức của con người.
Nhưng não bộ lại bắt đầu tiết ra kích thích tố quái lạ, tạo ra cảm giác trái ngược với sự bài xích của cơ thể...
Đầu óc gã đang nói rằng, cảnh tượng này "rất đẹp".
Đẹp đến mức khiến người ta run sợ.
Ấy là sứ mạnh tiếp nối sinh mệnh cao cả, xứng đáng để mọi thi nhân ca tụng.
Bộ phận trông như cánh bướm rung lên, đè ép ra những quả trứng với sắc màu khác biệt, tạo nên một loại mỹ cảm, như sinh vật yếu đuối sử dụng ngoại hình của mình để bắt lấy con mồi --- Đương nhiên A Viêm nhanh chóng nhận ra sự bất thường của bản thân.
E là Trùng Chúa còn có những năng lượng vượt trội khác. Ví dụ như nó đang sửa chữa nhận thức của họ, để cơ thể họ tự sản sinh các cảm xúc tích cực như "yêu thích", "thương tiếc", "bảo vệ", cam đoan sự an toàn của nó.
Chỉ cần có người nhìn thấy nó, không cần nó làm gì, đều sẽ nhận phải loại cải tạo nhận thức giống cải tạo gen này.
Cứ tiếp tục như thế, có khi họ sẽ thật sự không đành lòng giết chết con bọ kinh tởm này.
A Viêm lạnh giọng ra lệnh: "Tắt hệ thống thăm dò bằng thị giác, khởi động hệ thống quét hình định vị. Xác định tọa độ α137-A77, bắt đầu tấn công ---"
Tất cả vũ lực tích góp đều là dành cho thời khắc này.
Đạn pháo có tính phóng xạ và sát thương khổng lồ bắn vào lớp da của Trùng Chúa, giống như xuyên qua các con trùng khác, xuyên thủng cơ thể nó.
Dường như cảm nhận được Trùng Chúa đang gặp nguy hiểm, bên ngoài hang động này, vô số Trùng tộc đang ngủ say bỗng tức giận tỉnh lại.
Cơ thể chúng còn chưa hoàn toàn phát triển, cưỡng chế xé ra những sợi tơ bao bọc lấy mình, hành vi này khiến chúng gãy mất vài chi, có điều lũ trùng không quan tâm, điên cuồng bò ra ngoài.
Trùng Chúa của chúng đang bị tấn công.
Có rất ít người từng nghe tiếng kêu của Trùng tộc.
Thậm chí con người còn từng cho rằng Trùng tộc không có bộ phận phát ra âm thanh.
Giờ họ mới biết, hóa ra tiếng kêu của chúng cũng có thể làm vũ khí.
Những tiếng rít tần số cao bén nhọn, vượt quá mức mà tai người có thể bắt giữ, là sự cảnh báo của vô số Trùng tộc, vặn lại với nhau tạo thành một loại vũ khí sóng âm.
Dù đang ở trong cơ giáp, vẫn có vài binh sĩ tinh thần lực không cao cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ.
Bọn họ dần thấy buồn bực, ngạt thở, như bị vật thể nào đó nặng nề, kịch liệt chèn ép, có vài người đã nôn ra máu, có vài người còn hôn mê trong tiếng rít này.
Rất nhiều người mất khả năng điều khiển cơ giáp, những bộ giáp to lớn ngừng hoạt động. Nhưng những binh sĩ còn lại không có thời gian để quan tâm chiến hữu của mình, ánh mắt họ tập trung vào Trùng Chúa.
Nhanh lên, nhanh lên nào.
Phải mau chóng giết Trùng Chúa trước khi đám Trùng tộc kia tới bảo vệ nó...
Mà trong tiếng rít kịch liệt này, A Viêm vẫn luôn dẫn đầu, đột nhiên lạnh sống lưng, lập tức điều khiển cơ giáp tránh cái gì đó.
Có vô số cơ giáp không kịp thao tác, bị quấn vào trong chất lỏng đặc dính.
Hệ thống cơ giáp kiểm tra ra sự sống của Trùng Chúa không hề suy yếu vì những công kích kia, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Số liệu nhảy vọt lên tới một ngưỡng đáng sợ, cảnh báo bén nhọn vang vọng, hòa cùng với tiếng rít gào của bầy trùng.
Bên trong những bức tường thịt khổng lồ, Trùng Chúa đang say giấc, không mất một cọng lông chợt mở mắt. Bộ phận cực kì tương tự với mắt người, chỉ là "con ngươi" xuất hiện vô số mắt kép, chuyển động về phía những "đồ chơi kim loại".
Nó rất đói.
Rất đói rất đói rất đói rất đói rất đói rất đói rất đói rất đói ---
Đói như vậy rồi, còn gì tuyệt vời hơn là đám binh sĩ tinh anh đã được sàng lọc, có chất lượng tốt nhất đây?
Khuôn mặt người của Trùng Chúa nứt ra một "nụ cười" kì dị.
Vô vàn cảm xúc kịch liệt lướt qua trong mắt A Viêm, những chi tiết lạ thường trước đó đột nhiên thống nhất thành một mối liên kết ---
Tại sao Trùng tộc hùng mạnh phụ trách bảo vệ Trùng Chúa lại bị cắn nuốt sạch sẽ chỉ còn cái xác không.
Tại sao bọn họ lại thuận lợi tiến vào lõi tinh cầu, thậm chí không hề có thương vong như vậy.
Tính toán sai sót.
Trùng Chúa đã thức tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.