Edit: Ry
Rõ ràng chỉ là lời an ủi rất đơn giản, so với những bài diễn thuyết dùng đầy từ ngữ cổ vũ khuyến khích mà đám tuyên truyền viên mỗi ngày đi rao trong tinh hạm, câu này thậm chí còn chẳng mấy thiết tha.
Huống hồ vào lúc này chẳng ai lại nói lời khó nghe, trấn an như vậy đáng lẽ rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao nhóm học sinh đang bên bờ vực sụp đổ, lại dễ dàng được dỗ dành, khôi phục sự bình tĩnh.
Dường như chỉ cần là lời Nguyên Dục Tuyết nói, thì chắc chắn sẽ thành sự thật vậy. Giống như cậu không phải đang trấn an cổ vũ, mà đang hứa hẹn với họ.
Nếu Nguyên Dục Tuyết nói, các cậu sẽ không chết, vậy bọn họ nhất định sẽ sống.
Cậu học sinh ngây ra nhìn Nguyên Dục Tuyết, lúc giương mắt lên, vành mắt còn dần hoe đỏ.
Trong số những người được đưa tới bên cạnh Nguyên Dục Tuyết để "học tập", có những người thật sự còn rất trẻ, nên mới không che giấu được suy nghĩ, tình cảm của mình, cuối cùng để cảm xúc cá nhân thể hiện không đúng lúc.
Ánh mắt y mở to, dường như đã quên chớp mắt, đờ đẫn. Đôi mắt khô khốc nhanh chóng hiện sương mờ, khi y nhắm mắt lại, chất lỏng óng ánh nhỏ xuống.
"Em hiểu rồi ạ." Y có phần nghẹn ngào nói: "Thầy ơi, em hiểu rồi ạ ---"
Dù là tư duy hay lời nói đều có phần hỗn loạn, y cắn răng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự tin tưởng và ỷ lại.
"Em tin tưởng thầy..."
Trước tương lai ngày một vô vọng, Nguyên Dục Tuyết là điểm tựa duy nhất có thể chèo chống lí trí.
Từ kẽ răng cậu học sinh trẻ tuổi, thoát câu nói khàn khàn: "Cảm ơn thầy."
Thí nghiệm ngày hôm đó vẫn không thể tiếp tục tiến hành, bởi có quá nhiều người không yên lòng. Ngay cả người máy trì độn như Nguyên Dục Tuyết cũng thấy được nỗi sợ ẩn bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của họ.
Thật ra tới thời điểm này, tiếp tục nghiên cứu cũng không còn ý nghĩa gì. Thế là Nguyên Dục Tuyết dứt khoát cho họ một kì nghỉ, để họ về chỉnh đốn lại.
Lúc này đám học sinh mới như tỉnh hồn.
Đợt vừa rồi áp lực tâm lý của họ quá lớn, giờ nhận ra thì ai nấy đều luống cuống, như chó con sắp bị đuổi đi lang thang, như chim sợ cành cong, hoảng loạn liều mạng xin lỗi Nguyên Dục Tuyết: "Tụi em xin lỗi ạ, thầy Nguyên. Chúng em sẽ không phạm sai lầm nữa, xin đừng đuổi bọn em ---"
"Không phải vì các cậu phạm sai lầm, làm thí nghiệm có sai sót là chuyện rất bình thường." Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nhìn họ.
Vẻ mặt cậu hiện giờ không có nhiều cảm xúc, nhưng cậu thật sự không tức giận.
Nguyên Dục Tuyết định nói tiếp, thấy vẻ mất hồn mất vía của họ, như thể dây thần kinh cuối cùng còn căng cứng cũng bị nấu chảy giống kim loại. Lời sắp ra khỏi miệng lại thôi.
Vừa hay, do Nguyên Dục Tuyết tuyên bố kết thúc thí nghiệm sớm nên Giới Chu Diễn đi vào trong đón, cậu bèn ngồi xuống cạnh hắn, hơi nghiêng người sang, tựa vào Giới Chu Diễn, vẻ mặt không một gợn sóng thông báo: "Bởi vì tôi cũng cần nghỉ ngơi một thời gian."
Có lẽ vì đây là lần đầu lấy cớ kiểu này, Nguyên Dục Tuyết vẫn hơi gượng gạo.
Cậu nhìn đi chỗ khác, đúng lúc nhìn sang Giới Chu Diễn.
"... Nên tôi xin lỗi." Hàng mi cong dài rủ xuống, gần như chạm vào vải áo hắn: "Thí nghiệm không thể tiếp tục nữa, tạm thời giải tán đi."
Khi cậu nói vậy, Giới Chu Diễn cũng ngồi xuống.
Để Nguyên Dục Tuyết có thể dựa thoải mái hơn, hắn đổi tư thế, để cơ thể cậu có thể tiếp xúc với mình trên diện tích lớn. Đôi tay dài cũng vươn ra, nắm đầu vai cậu, như một cái ôm nhẹ.
Nhiệt độ nóng hổi của lòng bàn tay gần như thấm qua vải áo, làm bỏng cơ thể Nguyên Dục Tuyết. Cậu hơi cứng người.
Nghe được lí do này, nhóm học sinh mới ngừng hoảng loạn. Nhưng trái tim lại treo lên, càng thêm lo lắng quan tâm tình trạng sức khỏe của Nguyên Dục Tuyết, nghe cậu bình tĩnh trả lời mấy câu như "mấy hôm nay bận quá, không sao", vẫn không yên tâm.
Có điều trước khi họ dốc lòng hỏi han kĩ hơn, Giới Chu Diễn bỗng lườm một cái.
Cái lườm đó cực kì khủng bố, làm người ta sợ mất mật.
Con ngươi màu đỏ nhạt nhìn họ chằm chằm, đám học sinh đáng thương như bầy thú nhỏ lọt vào mắt thiên địch, run lẩy bẩy.
Mặc dù Giới Chu Diễn không nói gì, khuôn miệng chỉ hé ra rồi lại khép, có điều cả đám đều tự đọc hiểu được khẩu hình.
"Cút".
Đây là lần đầu Giới Chu Diễn không khách khí với họ như vậy.
Tất nhiên không phải là trước đó hắn có khách khí, hầu hết thời gian Giới Chu Diễn luôn coi họ như không khí, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện địch ý rõ ràng như vậy.
Thế là dưới ánh mắt xua đuổi của Giới Chu Diễn, họ mất khả năng điều khiển cơ thể, cứng đờ quay người đi. Cho tới khi ra cửa lớn, đám người mới hoảng hốt có phản ứng, ngập ngừng không biết có nên quay lại hỏi cho rõ ràng. Kết quả nhóm lính gác như biến thành người khác, khuôn mặt con rối không cảm xúc nhìn họ chằm chằm, gần như thô bạo đuổi họ đi.
Sau khi nhóm học sinh ra về, Nguyên Dục Tuyết đang tựa vào Giới Chu Diễn lập tức ngồi thẳng dậy.
Cảm nhận được hành động của cậu, Giới Chu Diễn sửng sốt, vội thả tay ra.
Vẻ mặt hắn không có thay đổi rõ rệt, chỉ có đôi mắt hơi mở to là tiết lộ một chút.
Hắn hiểu ra, không phải Nguyên Dục Tuyết khó chịu thật, mà là để nhóm người kia yên tâm ra về thôi.
Chỉ là, hắn đáng lẽ phải rất hiểu cậu, không nên tin cái lí do ngớ ngẩn này, ban nãy Giới Chu Diễn lại thật sự bị lừa... Lo quá hóa loạn. Có thể thấy được ít nhiều cảm xúc căng cứng của hắn thông qua thái độ với đám học sinh.
Khi Nguyên Dục Tuyết dựa vào, thật ra người Giới Chu Diễn còn cứng đờ.
Hắn điều chỉnh tư thế để cậu có thể thoải mái hơn, lại quên mất không kiểm tra trạng thái cơ thể cậu.
Tới tận lúc này, Nguyên Dục Tuyết ngồi thẳng người rồi nhìn sang, hắn mới ý thức được là mình hiểu lầm. Dù sao Nguyên Dục Tuyết chưa từng nói mấy câu như "tôi cần nghỉ ngơi" trước mặt hắn.
Thường luôn là Giới Chu Diễn thúc giục, thậm chí giám sát nghiêm ngặt cậu mới chịu nghỉ.
Phản ứng của Giới Chu Diễn rất nhanh, không lộ dấu vết nào. Khi Nguyên Dục Tuyết nhìn sang, hắn đã có thể bình tĩnh như thể mình chưa từng hiểu lầm, như thể vừa rồi chỉ là phối hợp với cậu.
Giới Chu Diễn không giận khi mình vô tình "bị lừa", chỉ hơi bất ngờ, còn hơi chột dạ vì bị vạch trần gì đó.
Có điều nếu Nguyên Dục Tuyết không sao thì hắn cũng yên tâm, lẳng lặng thả lỏng ngón tay đang căng cứng gập lại.
Hắn thật sự tưởng là Nguyên Dục Tuyết có chỗ nào không thoải mái. Vì lo lắng quá nên mới không nhìn ra đó chỉ là lời nói dối thiện ý.
Rõ ràng động tác tinh tế như vậy, vẻ mặt Giới Chu Diễn cũng không có dấu vết gì, lại vẫn bị Nguyên Dục Tuyết phát hiện.
Ánh mắt cậu rơi trên ngón tay còn căng cứng của hắn, rồi lại chuyển sang phần vai và cổ đã thả lỏng, sau đó cúi đầu, như cơn gió lành rơi trên bàn tay vừa buông của Giới Chu Diễn.
Cậu chợt hiểu cái cớ vừa rồi của mình, tuy không biết có khiến nhóm học sinh yên tâm không, nhưng đã thành công "lừa" Giới Chu Diễn.
Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra, hơi mím môi, sau đó nói: "Xin lỗi."
"Không nói trước với cậu." Nguyên Dục Tuyết lại ngồi xuống cạnh hắn: "Tôi không cần nghỉ ngơi, chỉ là hi vọng họ có thể yên tâm ra về."
Tại cậu chưa làm chuyện này bao giờ, lời giải thích của Nguyên Dục Tuyết lúc này cũng có vẻ hờ hững. Cậu nhìn Giới Chu Diễn, có phần ngập ngừng: "Tôi không nghĩ là cậu cũng --"
Tin.
Chi tiết cỏn con bị vạch trần, Giới Chu Diễn cho là mình đã giấu rất tốt, cơ thể lại càng gồng lên chặt hơn. Ánh mắt hắn tuy không có biến hóa rõ ràng, nhưng trong cái nhìn của Nguyên Dục Tuyết lại toát lên chút bồn chồn.
Hình như còn có cả xấu hổ.
"Không cần nói xin lỗi." Giới Chu Diễn nói: "Tôi chỉ là... Phối hợp với cậu."
Im lặng nửa ngày, hắn đột nhiên mở miệng, cứng nhắc nói sang chuyện khác.
"... Có phải cậu muốn gia nhập đội quân viễn chinh không?"
Kiểu đánh trống lảng này không được thông minh cho lắm, nhưng với Nguyên Dục Tuyết lại quá đủ.
Cậu dễ dàng bị cuốn theo chủ đề, gật đầu: "Ừ."
Quân đội viễn chinh bắt đầu chọn lựa binh sĩ tinh anh, khi thông tin truyền tới chỗ Nguyên Dục Tuyết, cậu luôn có vẻ như đang suy nghĩ.
Với hiểu biết của Giới Chu Diễn về Nguyên Dục Tuyết, hắn đương nhiên đoán được cậu muốn làm gì. Biểu hiện của cậu quá rõ rệt.
Giới Chu Diễn là "quái vật" không có thường thức. Tuy hắn không biết cái thứ gọi là Trùng Chúa đáng sợ cỡ nào, nhưng nghe đống thông báo kia cũng biết, trở thành lính viễn chinh ám sát Trùng Chúa là một việc rất nguy hiểm.
Có điều hắn lại không ngăn cản Nguyên Dục Tuyết, rất bình tĩnh nói: "Cậu đi thì hãy đưa tôi theo."
Âm điệu của câu này trầm hơn trước một chút, nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại hết sức rành mạch kiên quyết.
Nguyên Dục Tuyết im lặng.
Cậu bỗng nghĩ đến việc Giới Chu Diễn mất trí nhớ, nhưng kể cả trước khi chưa mất trí nhớ, Giới Chu Diễn cũng nói câu này với cậu rất nhiều lần.
Là bởi vì mình luôn không nhớ phải đưa cậu ấy theo à.
Nguyên Dục Tuyết im lặng một hồi, rủ mắt: "... Ừ."
...
Khá bất ngờ là đơn xin gia nhập quân viễn chinh của Nguyên Dục Tuyết bị bác bỏ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi được quân khởi nghĩa đưa tới đây, "yêu cầu" của cậu bị từ chối.
Điều kiện tuyển chọn của quân viễn chinh vô cùng khắc khe, nên mỗi giây mỗi phút đều có người bị từ chối. Họ sẽ chỉ chọn những chiến sĩ tinh anh nhất, binh lính bình thường tới chỗ Trùng tộc cũng chỉ để làm mồi cho chúng.
Nhưng với sơ yếu lý lịch của Nguyên Dục Tuyết, nếu cậu không gia nhập được quân viễn chinh thì chỉ e cả cái tinh hạm này chẳng ai vào được.
Nguyên Dục Tuyết cũng không có phản ứng quá khích sau khi bị từ chối, cậu đi tìm hiểu, sau đó nộp lại lần thứ hai.
Lần này thì cậu đã điền thêm các kinh nghiệm đối phó với Trùng tộc của mình.
Mặc dù bản thân Nguyên Dục Tuyết không cho rằng đây là chuyện đáng để nhắc tới, đừng nói là làm điểm nhấn trên lí lịch xin gia nhập. Nhưng cái này là cậu tham khảo từ các binh sĩ đã thông qua tuyển chọn, tổng hợp thành đơn xin có tỉ lệ được duyệt cao nhất.
Tư cách, lí lịch, kinh nghiệm, thú cưng, dù xét từ mặt nào thì cậu cũng cực kì phù hợp với tiêu chuẩn, thậm chí là vượt xa tiêu chuẩn.
Đơn nộp để duyệt lần hai cũng không bị tạm hoãn, được xét rất nhanh.
Tuy số người nộp đơn rất đông, nhưng vì tình hình đặc thù hiện giờ, hiệu suất xử lý cũng cực cao. Huống hồ là với thân phận của Nguyên Dục Tuyết, nộp lên còn được xử lý nhanh hơn.
Sáng nộp đơn, chỉ chừng 2 tiếng, Nguyên Dục Tuyết đã nhận được phản hồi.
Lại bị bác bỏ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyết Tuyết tủi thân.jpg