Vũ Khí Hình Người

Chương 197: Hàng Hành Khủng Bố (47)




197. Hàng Hành Khủng Bố (47): Anh không nói với tôi là anh muốn lợi dụng Nguyên Dục Tuyết.
Edit: Ry
Mà lúc này đây, ánh mắt có vẻ lạnh lùng của Nguyên Dục Tuyết vẫn đang chĩa về phía Khỉ Ốm.
Cậu hơi nghiêng đầu, lặp lại câu nói vừa rồi của y, sau đó bình thản hỏi: "Anh muốn tấn công tôi à?"
Nguyên Dục Tuyết sẽ không can thiệp tranh đấu trong quần thể loài người, đây là thiên tính và bản năng của cậu. Nhưng nếu con người tấn công cậu, và không có mệnh lệnh từ phòng thí nghiệm, Nguyên Dục Tuyết sẽ quyết định nó xung đột với nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của cậu là phải sống sót.
Mà cấp bậc ưu tiên của nhiệm vụ thì cao hơn cấp bậc bảo vệ con người.
Nguyên Dục Tuyết thấy nhiệm vụ bị uy hiếp, khởi động hình thức công kích.
Lực chiến của một người máy chiến tranh đang ở trạng thái đỉnh cao, là một thứ rất đáng sợ.
Nhất là khi cậu chiến đấu vì muốn hoàn thành nhiệm vụ.
Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết đảo qua nhóm người trước mặt, bình tĩnh phân tích số liệu sinh lí, lực chiến của quần thể và phương thức chiến đấu, bao gồm phân phối vũ trang của họ, tất cả hiện lên hết sức rõ ràng.
Một khi xung đột triển khai, Nguyên Dục Tuyết có thể làm tan rã đội hình của đối phương còn nhanh hơn những gì họ có thể tưởng tượng.
Nhưng không biết vì cái gì, từ lúc cậu lộ mặt, đám lính vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh của chi thủ lĩnh, nhắm họng súng vào chủ nhân biệt thự, lại có vẻ do dự. Họ ngập ngừng, hơi hạ vũ khí xuống.
Vô số vũ khí lẳng lặng, bí mật chĩa về những nơi khác.
Nhóm binh sĩ có vẻ bứt rứt bất an.
Biểu hiện của họ lúc này hiển nhiên rất bất thường.
Nhưng các chiến hữu thấy đồng đội như vậy đều ngầm hiểu, có chung động tác dịch vũ khí nguy hiểm trong tay sang hướng khác, mà không phải là nhìn nhau quở trách động tác của mày không đúng tiêu chuẩn.
Vì họ đều biết... Nguyên Dục Tuyết.
Người tầng dưới biết Nguyên Dục Tuyết - một người tầng trên - trông như thế nào, nghe có vẻ là một chuyện rất ly kì. Nhưng thực tế thì Nguyên Dục Tuyết là người tầng trên nổi tiếng nhất ở chỗ họ.
Cậu cũng là người thượng đẳng duy nhất có lòng thương hại với người tầng dưới, có thể thấy được ở rất nhiều chi tiết.
Cậu nâng cấp những hệ thống trong tinh hạm, để tránh người tầng dưới có thương vong, để họ không phải hi sinh vô nghĩa vì duy trì sự vận hành cho chúng.
Dạo trước trong tinh hạm đột nhiên xuất hiện Trùng tộc, tầng trên quyết định hi sinh cư dân của hai tầng dưới cùng để dụ bắt chúng, bọn họ đều nhìn thấy trong những đoạn phim quay lại, Nguyên Dục Tuyết là người xuất hiện giải quyết thứ tai họa ngập đầu đó.
Còn có vài người tầng dưới bị vô tình kí sinh... Nghe nói cũng được đưa tới chỗ Nguyên Dục Tuyết, tiến hành "phẫu thuật" đặc biệt, lấy ra trùng thể trong người, chứ không phải bị trục xuất hay "hủy diệt nhân đạo".
Trước khi những người này bị mang đi, họ còn không nghĩ mình có thể sống sót.
Nếu nói A Viêm phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng những cư dân tầng 7 này nhất. Vậy nếu để họ phác họa ra một người anh hùng khác, có lẽ phản ứng đầu tiên của hầu hết những người này chính là Nguyên Dục Tuyết - một người tầng trên vốn không chung đường với họ.
Mà hình tượng của cậu, khác xa với A Viêm khiến họ phải tôn kính e ngại, cậu dịu dàng hơn, dường như ngưng tụ mọi trông đợi và ảo tưởng về sự vật hoàn mỹ nhất của con người.
Sự kích động từ nội tâm và lòng biết ơn đủ để họ dời mũi súng, ngay cả khi chi thủ lĩnh đã ra lệnh công kích.
Nếu họ thật sự làm vậy, cảm giác mình sẽ biến thành loại người rất ti tiện.
Cũng may chi thủ lĩnh cũng không chú ý tới động tác nhỏ của họ.
Khỉ Ốm không có tâm trí để ý lính của mình, nét mặt y từ nãy đã có vẻ... Kì quái.
Khuôn mặt có thể tính là ưa nhìn đã sắp nhăn hết vào cùng một chỗ. Mắt y trợn to, con ngươi màu đen phản chiếu khuôn mặt Nguyên Dục Tuyết, giống kiểu bị sốc, không biết phải làm sao. Các loại tâm trạng phức tạp thay phiên điều tiết trên khuôn mặt, trông đến là dị hợm.
Biểu cảm khác người được hình thành trên mặt y, nếu không phải tình hình đang rất là nghiêm túc thì chắc sẽ khiến người ta phì cười.
Nhưng rồi biểu cảm khác lạ nhanh chóng biến thành hoảng loạn.
Khỉ Ốm vội vứt xuống khẩu pháo quang năng đang khiêng. Khẩu pháo nặng nề rơi xuống đất còn kêu cái rầm làm y giật bắn mình.
Sau đó y dứt khoát quỳ một gối, tay trái chống đất, tay phải đặt ngang trước ngực, tư thế lễ nghi cực tiêu chuẩn.
Tiến hành nghi thức chào cao quý nhất rồi y mới dám giương mắt, cẩn thận nhìn Nguyên Dục Tuyết: "Rất xin lỗi, thưa Nguyên..."
Ngay cả trước mặt đại ca, y cũng chưa từng nghiêm túc như vậy, Khỉ Ốm làm rất gượng gạo. Nhưng y vẫn cố gắng để mình trông chân thành nhất có thể, liên tục nhớ lại đống lễ nghi rườm rà của đám quý tộc.
Bởi vì không biết nên gọi Nguyên Dục Tuyết như thế nào, y quyết định bắt chước xưng hô của tên đội trưởng kia: "Nguyên đại nhân, tôi không biết ngài là chủ nhân nơi này."
Y ra lệnh cho thuộc hạ buông vũ khí, không được chĩa thứ nguy hiểm như vậy vào Nguyên Dục Tuyết, tuy là đám kia đã lén lút làm từ nãy.
"Những lời càn rỡ vừa rồi chỉ là tôi nói linh tinh, mong ngài sẽ không tức giận... Nếu tức giận xin cũng đừng hiểu lầm. Đội ngũ của chúng tôi có kỉ luật nghiêm minh, tuyệt đối không làm ra hành vi tàn bạo như vậy, nhất là với ngài."
Y dè dặt đánh giá phản ứng của Nguyên Dục Tuyết, vẫn quỳ một gối, tiếp tục duy trì dáng quỳ cung kính yếu thế, thuật lại hết những gì đại ca dặn dò.
"Chúng tôi hi vọng ngài có thể... Cùng chúng tôi trở về."
Khỉ Ốm thật sự không có tài ăn nói, y vốn là chi thủ lĩnh phụ trách phương diện vũ trang, chưa từng làm cái gì yêu cầu phải giao tiếp cao siêu.
"Đương nhiên chúng tôi không muốn bắt ngài làm việc cho mình, sẽ không chèn ép tài năng và thiên phú của ngài. Đây chỉ là một lời mời bình thường. Hiện đang có chiến tranh, vì sự an toàn của ngài, chúng tôi cần phải đưa ngài tới nơi bí ẩn và an toàn hơn. Chúng tôi xin thề ngài sẽ là vị khách cao quý nhất."
Mặc dù theo lời dặn của đại ca, y hi vọng Nguyên Dục Tuyết sẽ đầu hàng, về phe mình. Nhưng những lời hổ báo trước đó và biểu hiện tệ hại của mình, Khỉ Ốm thật sự không dám nói ra, lùi bước mời đối phương về với thân phận là khách.
"..." Nguyên Dục Tuyết đang xắn ống tay áo, để lộ ra một đoạn da nhợt nhạt.
Cậu đã sẵn sàng để đối mặt với công kích của quân đội... Chuẩn bị phản kích họ.
Không hiểu sao đối phương lại ngừng chiến, chuyển sang dè dặt mời cậu. Người máy chiến tranh không có điều lệ chủ động công kích... Thành ra Nguyên Dục Tuyết không biết nên xử lý sao.
Vẻ bối rối của cậu cũng lọt vào mắt người khác.
Nguyên Dục Tuyết lúc này thật sự trông giống kiểu... Bối rối không biết phải làm gì sau khi bị "uy hiếp".
Hàng mi cong dài rủ xuống, tạo thành cái bóng mờ trên làn da tuyết trắng.
Cậu trông trầm tĩnh và khó xử, tạo cảm giác yếu ớt khó tả. Thậm chí khiến rất nhiều người quên đi giá trị vũ lực cậu đã thể hiện khi đối đầu với Trùng tộc, bị dáng vẻ vô hại nhã nhặn của cậu che mắt. Họ nghĩ Nguyên Dục Tuyết chỉ là một nhân viên kĩ thuật bình thường, vào lúc này còn phải chịu sự uy hiếp áp bức của phe đối địch.
Đúng thế. Tuy Khỉ Ốm đã rất cố gắng chân thành, nhưng cái bản mặt lưu manh vô lại, phản diện trời sinh của y, cộng thêm một đống lịch sử đen sì, thật sự là viết đầy mấy chữ xấu xa lên mặt.
Giọng điệu có chân thành khiêm tốn mấy thì nghe vào cũng như đang móc mỉa muốn ép Nguyên Dục Tuyết phải đầu hàng, nếu Nguyên Dục Tuyết mà từ chối, một giây sau y sẽ giết người diệt khẩu vậy.
Nguyên Dục Tuyết không cảm thấy vậy, cậu cũng chẳng biết cái gì gọi là móc mỉa, càng miễn bàn vụ hiểu lầm Khỉ Ốm.
Nhưng nhóm quân khởi nghĩa đi theo Khỉ Ốm không biết sự coi trọng của A Viêm với Nguyên Dục Tuyết, cũng không biết những gì thủ lĩnh đã nhắn nhủ với y. Họ chỉ thấy Khỉ Ốm đúng là lật mặt như bánh tráng, đúng kiểu mưu mô đầy bụng rồi. Họ đâu có biết, chính Khỉ Ốm cũng không ngờ Nguyên Dục Tuyết lại xuất hiện ở đây, thế nên mới trời xui đất khiến sinh ra hiểu lầm.
Lúc được lệnh hạ vũ khí, họ thấy may mắn, giờ nhìn phản ứng của Nguyên Dục Tuyết, lại cảm thấy mình giống như con rắn giữa trời đông giá rét được sưởi ấm xong quay sang cắn ngược người cứu mình.
Lấy oán trả ơn.
Thấy vẻ khó xử buồn bã của cậu, lại càng không dám nhìn thêm, vội vàng quay đi chỗ khác.
Đoán chừng Khỉ Ốm cũng không biết hình tượng của mình trong lòng người khác xấu xa tới vậy, tới mức tạo thành hiểu lầm rất là vô lý này.
Có trời chứng giám, y chỉ muốn làm người tốt thôi mà, thật sự nghĩ cho an toàn của Nguyên Dục Tuyết, sợ cậu ở lại đây sẽ bị những đội ngũ khác ngộ thương.
Y tự nhận là mình đã "lấy lòng" người ta rồi.
Tinh hạm đã loạn cả lên, nơi này sớm muộn cũng biến thành chiến trường, Khỉ Ốm hoàn toàn không cho rằng lời mời của mình là ép buộc Nguyên Dục Tuyết.
Y thấy cậu không đáp, lại nghĩ Nguyên Dục Tuyết là nhân viên kĩ thuật, chắc chắn sẽ cân nhắc tới điều kiện nghiên cứu khoa học. Thế là lại cố rặn ra chút mực nước từ bụng, cam đoan với Nguyên Dục Tuyết nơi tiếp theo cậu tới sẽ xuất sắc hơn nơi ở hiện tại rất nhiều, dù sao làm nghiên cứu khoa học thì điều kiện hoàn cảnh là rất quan trọng.
Những phòng thí nghiệm kia bị họ đánh chiếm hết rồi, hiện tại tầng 2 đã bị cắt nguồn cung năng lượng đặc biệt, nếu Nguyên Dục Tuyết cần, họ có thể bật lên cho cậu sử dụng thoải mái. Muốn dùng để nghiên cứu cái gì cũng được, mà không nghiên cứu gì cũng chẳng sao.
Gạt hết chút mực còn lại ra, y tiếp tục hồi hộp, mong đợi ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết, có hơi bất an.
Rất sợ là biểu hiện trước đó của mình đã dọa người trước mắt.
Nguyên Dục Tuyết thì chỉ đang do dự mình có nên tiếp tục ra tay không. Có điều Khỉ Ốm đột nhiên thay đổi thái độ nên cảnh báo kết thúc, hệ thống công kích đã đóng.
Ống tay áo được xắn lên để lộ nước da trắng nõn. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng cổ tay mảnh mai thon gọn như vậy lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như thế nào.
Nguyên Dục Tuyết miễn cưỡng thu hồi tư thế phản công, nhìn người trước mắt, lẳng lặng đồng ý.
Cậu không quan tâm ai là người cầm quyền bên phía con người, loại tâm tính này thể hiện ra ngoài rất giống nước chảy bèo trôi.
Cậu được sắp xếp ở đây, Nguyên Dục Tuyết sẽ ở đây.
Nếu họ muốn chuyển cậu sang nơi khác cậu cũng sẽ phối hợp.
Trong trường hợp không xung đột với quy tắc gốc được đặt ra và nhiệm vụ, Nguyên Dục Tuyết luôn rất ngoan và phối hợp. Cậu dùng cách của chính mình làm quen với quy tắc của thế giới bên ngoài. Là một người máy, cậu rất am hiểu thích ứng.
Nguyên Dục Tuyết nhìn chằm chằm Khỉ Ốm, khi y không nhịn được ngẩng lên nhìn cậu lần nữa, cậu gật đầu.
Tận mắt thấy Nguyên Dục Tuyết đồng ý, Khỉ Ốm mừng như điên.
Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn.
Có thể đưa Nguyên Dục Tuyết về, xem như đại ca có thấy cảnh quay lại thì chắc cũng không đánh y đâu nhỉ?
Khỉ Ốm nơm nớp nghĩ.
Y cũng rất tin tưởng Nguyên Dục Tuyết, thoải mái vứt hết vũ khí trong người, đứng lên đi tới cạnh cậu, giống như những lần hộ tống các nhân vật quan trọng, điệu bộ rất khiêm nhường.
Có điều kiểu này cũng giống một loại thúc giục im ắng. Nguyên Dục Tuyết nhìn y một cái, bước lên tấm thảm mềm mại.
Còn chưa ra khỏi cổng biệt thự, ánh mắt cậu lướt qua vị đội trưởng đội lính gác đang bị máy trói buộc, bị hạn chế hành động và phát ngôn.
Tuy là đội ngũ họ tự nguyện lập ra, tuần tra quanh biệt thự của Nguyên Dục Tuyết, không phải mệnh lệnh chính thức. Nhưng Nguyên Dục Tuyết thường xuyên thấy gã ở ngoài, vẫn nhớ mặt gã.
Hàng mi rủ xuống, ánh mắt lướt trên mặt đối phương.
Vị đội trưởng kia hiển nhiên đang rất kích động, nếu không phải gã đang bị máy trói cứng thì có khi dựa vào ý chí, gã sẽ có thể vùng ra khỏi giam cầm.
Nhưng khi ánh mắt Nguyên Dục Tuyết đảo qua, gã trố mắt, nằm im trở lại.
Gương mặt nóng rát, như sôi trào một loại nhiệt huyết. Đội trưởng dùng ánh mắt lo lắng khó có thể miêu tả, nhìn Nguyên Dục Tuyết --
Hiển nhiên gã cũng giống đám lính khởi nghĩa, cho rằng tên Khỉ Ốm mặt mày xấu xa này sẽ không dễ dàng buông tha cho trợ thủ đắc lực của người tầng trên như Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết dừng bước.
Hàng mi cong khẽ rung, sắc mặt cậu vẫn hờ hững, ánh mắt rút khỏi người đội trưởng, nhìn sang Khỉ Ốm.
"Anh ta ---" Nét mặt cậu có thể nói là bình thản, chỉ là giọng hơi lạnh.
Nhưng mới nói được hai chữ, Khỉ Ốm đã nhớ ra, cũng quay sang nhìn vị đội trưởng kia.
Lần này y thật sự không cố ý uy hiếp, thuần túy là do Nguyên Dục Tuyết xuất hiện làm y quên hết sự tồn tại của những người khác. Giờ mới nhớ ra tên đội trưởng kia còn đang bị trói, trái tim lập tức tụt xuống.
Nếu tên lính này là người bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, chứng tỏ quan hệ giữa họ cũng tốt đẹp. Hay nói thẳng ra, gã chính là người của Nguyên Dục Tuyết.
Bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, làm tròn thì mọi người đều là đồng nghiệp. Mà y lại vừa mới trói tất cả lại, hành vi quá ngang ngược, chẳng phải là tát vào mặt Nguyên Dục Tuyết sao?
Nụ cười trên mặt cứng ngắc, vừa nói xin lỗi Nguyên Dục Tuyết, vừa yếu ớt biện minh: "Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi, chúng tôi cũng không ngờ là người một nhà."
Y vừa nói vừa đánh bốp vào gáy binh sĩ đứng cạnh, nghiêm khắc nói: "Còn không mau thả người nhà ra."
Đội trưởng đội hộ vệ: "..."
Những binh lính kia cũng nghiêm túc cởi trói cho gã, còn đỡ gã dậy, trả vũ khí cho gã.
Khỉ Ốm ra lệnh để thuộc hạ thả hết người của đội hộ vệ ra.
Rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng tâm tình của đội trưởng đội hộ vệ lại tồi tệ vô cùng.
Gã nhìn Nguyên Dục Tuyết bị mang đi, cảm thấy bình yên hiện giờ là nhờ có Nguyên Dục Tuyết nhân nhượng vì lợi ích toàn thể, hi sinh bản thân cậu đổi lấy.
... Nếu đại nhân không đồng ý, có phải đám người này sẽ dùng họ để uy hiếp Nguyên đại nhân không?
Trí tưởng tượng được phóng đại vô hạn, khiến đội trưởng có thêm rất nhiều gánh nặng, thậm chí là thê lương cho rằng, nếu không phải vì họ, Nguyên đại nhân cũng sẽ không bị uy hiếp, bị mang đi như vậy. Sau đó là lửa giận bùng lên.
Nhưng gã nghĩ Nguyên Dục Tuyết đã hi sinh vì họ như vậy, không thể uổng phí. Thế là liều mạng nhẫn nhịn, nắm đấm siết chặt, nghiến răng kèn kẹt, người cũng run rẩy.
Vẻ tức giận tột độ này hiển nhiên không thể che giấu.
Khỉ Ốm thấy bộ mặt như thể chịu đầy sỉ nhục của gã thì hơi cau mày. Không hiểu nổi, thả ra rồi, còn cho đủ tôn trọng, mà vẫn còn bí xị như thế.
Cái lũ người tầng trên này đúng là lắm bệnh thật đấy.
Mặc dù y thầm oán trong đầu, nhưng vì đối phương không có uy hiếp gì nên cũng mặc kệ, chỉ phụ trách đưa Nguyên Dục Tuyết về.
Khỉ Ốm đi bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, làm một hộ vệ tiêu chuẩn. Những binh lính khác tiếp nhận chỉ thị của y, xếp thành hai nhóm, vây quanh Nguyên Dục Tuyết, đề phòng công kích có thể xuất hiện.
Lúc này Khỉ Ốm mới để ý tới Giới Chu Diễn đang theo sát Nguyên Dục Tuyết.
Y vẫn còn canh cánh trong lòng cảm giác hãi hùng lần đầu nhìn thấy hắn.
Nếu không phải người xuất hiện sau đó là Nguyên Dục Tuyết, y chắc chắn sẽ không bao giờ rời mắt khỏi một con quái vật nguy hiểm như vậy.
Điểm này, Khỉ Ốm lại rất ăn ý với nhóm người tầng trên. Mặc dù y không biết "chiến tích" của Giới Chu Diễn, nhưng cũng cảm thấy để hắn ở bên Nguyên Dục Tuyết là một nhân tố không ổn định, cả người tỏa ra mùi của nguy hiểm.
Y cảnh giác nhìn chằm chằm Giới Chu Diễn, thấy hắn hoàn toàn không để ý tới mình (đương nhiên cũng không để ý những người khác), mặt mày lạnh tanh đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết. Bọn họ còn trò chuyện, hắn vươn tay muốn nắm tay cậu.
Nguyên Dục Tuyết cũng cho hắn nắm.
Động tác thân mật như vậy càng khiến Khỉ Ốm... Mất tự nhiên.
"Nguyên đại nhân." Khỉ Ốm đi một bên, nheo mắt nhìn Giới Chu Diễn: "Người này là?"
Nguyên Dục Tuyết đáp: "Giới Chu Diễn."
"Ồ." Khỉ Ốm hỏi: "Ngài Giới đây cũng muốn đi theo chúng tôi à? Có lẽ tôi có thể sắp xếp cho ngài ấy vị trí tốt hơ..."
Khỉ Ốm còn chưa nói hết đã cảm nhận được cơn gió kì lạ thổi qua lưng, lạnh như thấm vào xương tủy, khiến y cứng đờ, quên mất mình định nói gì. Sau đó thì nghe thấy Nguyên Dục Tuyết từ chối: "Không cần, bọn tôi ở chung cũng được."
Nguyên Dục Tuyết nhìn sang Giới Chu Diễn bên cạnh, ngẫm nghĩ gì đó, mãi sau mới nói.
"Cậu ấy là bạn của tôi."
Cái từ "bạn" này là khái niệm phù hợp nhất với hình thức chung sống hiện giờ của họ mà Nguyên Dục Tuyết có thể tìm được trong kho dữ liệu.
Người máy chiến đấu vốn không có bạn.
Nhưng Giới Chu Diễn mang lại cho cậu cảm giác... Có một người bạn như vậy cũng tốt.
Đối với Giới Chu Diễn, quan hệ "bạn bè" cũng là cụm từ thân mật nhất trong hiểu biết về quan hệ loài người của hắn.
Nên thấy Nguyên Dục Tuyết giới thiệu như vậy, cơ quan trong lồng ngực hắn lại bắt đầu mất kiểm soát, cảm giác kì lạ khó hiểu kia lại ập tới. Nó chua xót, lại rất mềm mại, che đi, làm tan rã phần nào sự công kích bén nhọn trong ánh mắt và nét mặt hắn.
Khỉ Ốm đang bị luồng khí lạnh kì lạ ép cho không thở nổi, tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn. Y chỉ có thể đổ lỗi cho việc đợt này không nghỉ ngơi tử tế nên thận bị yếu.
Y đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết, quan sát tỉ mỉ Giới Chu Diễn đang khẽ cong môi, như hiểu ra gì đó: "Bạn bè à..."
Sao y có cảm giác cái từ bạn này nghe không đúng lắm...
Nghĩ như vậy, ánh mắt Khỉ Ốm lại rơi vào giữa hai người bạn, rơi trên đầu ngón tay đang hơi quá thân mật đan vào nhau, càng thấy khó hiểu.
Y nghĩ mình kề vai sát cánh với đại ca bao lâu nay, bảo nắm tay... Khỉ Ốm rùng mình, khó hiểu gãi đầu.
Rốt cuộc là định nghĩa của Nguyên Dục Tuyết về bạn bè không đúng, hay là y hiểu nhầm khái niệm bạn bè vậy?
Nhưng Khỉ Ốm cũng chỉ xoắn xuýt trong chốc lát rồi thôi.
Nhiệm vụ chính của y hiện giờ vẫn là hộ tống Nguyên Dục Tuyết an toàn trở về.
...
Tầng dưới của tinh hạm hiện giờ đã không còn là không gian bị chiếm dụng đa số tài nguyên, còn bị áp bức đến mức nguồn năng lượng cũng không cung ứng đủ.
Một mặt, nó đã được cải tạo thành khu vực thành thị phù hợp để sinh sống hơn. Một mặt khác, nó cũng trở thành trung tâm vũ trang chính.
Nhất là tầng 7, muốn bước vào đó phải trải qua kiểm duyệt còn khắt khe hơn cả hồi trước muốn lên tầng trên.
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết không gặp rắc rối này.
Cậu được đưa vào khu vực trung tâm.
Khi nhóm thuộc hạ truyền tin tới, chi thủ lĩnh Khỉ Ốm dẫn Nguyên Dục Tuyết về, ngay cả A Viêm nghĩ mình đã nắm tất cả trong tay cũng không khỏi sửng sốt.
Gã tưởng rằng muốn gặp Nguyên Dục Tuyết sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa. Ít nhất là tới khi họ công phá tầng thứ nhất thì mới có thể thấy cậu.
A Viêm cho rằng, những gì Nguyên Dục Tuyết đã cống hiến cho tinh hạm đủ để cậu được đưa lên tầng 1.
Dù là trong dàn quý tộc tầng 1, cậu cũng phải là nhân vật quan trọng được bảo vệ kĩ lưỡng nhất mới đúng, sao lại dễ dàng... Bị họ mang về như vậy.
A Viêm còn cố ý hỏi lại, đảm bảo họ không dũng mãnh đến mức chỉ trong 1 ngày đã phá được hệ thống phòng vệ của tầng thứ nhất.
Khu vực họ có thể tấn công hiện giờ cùng lắm dừng ở tầng thứ hai.
Và họ thật sự gặp được Nguyên Dục Tuyết ở tầng thứ hai, đưa cậu về.
Thật bất ngờ.
A Viêm nghĩ, lí do duy nhất cho việc này chính là đám người kia không đủ coi trọng Nguyên Dục Tuyết, để cậu lại tầng thứ hai. Thậm chí còn để họ dễ dàng "bắt được" như thế.
Nghĩ tới đây, A Viêm chẳng mấy vui vẻ, cười khẩy nghĩ. Lũ ngu đó quả nhiên vĩnh viễn không khôn ra được, chỉ biết lục đục với nhau, tranh đoạt quyền lợi, ngay cả nhân tài có cống hiến to lớn với tinh hạm như Nguyên Dục Tuyết cũng không được coi trọng.
Cũng có lẽ là vì Nguyên Dục Tuyết từ tầng dưới lên, lại trợ giúp rất nhiều người tầng dưới, nên mới bị bọn chúng loại ra khỏi vòng quyền lực.
Nghĩ vậy, sắc mặt A Viêm thay đổi.
Gã đứng dậy, mặc kệ hội nghị chiến lược đang diễn ra, quyết định kết thúc sớm: "Tôi tới gặp cậu ấy."
"Chờ chút." Người ngồi đối diện gã cũng đứng dậy, chiếc áo choàng bao trùm toàn thân, trùm cả lên đầu, theo động tác y kéo lê trên mặt đất.
"Để tôi gặp cậu ấy trước thì hơn." Thanh niên mặc áo choàng nói: "Quan hệ của tôi và Nguyên Dục Tuyết vẫn tốt hơn là thủ lĩnh với cậu ấy."
Lúc nói câu này cậu ta còn hơi cười, bổ sung: "Nhất là đang có hội nghị cần ngài chủ trì. Khâu phát biểu của tôi kết thúc rồi, sau đó cũng không cần tranh luận bày tỏ thái độ gì, tôi đi sẽ phù hợp hơn ngài."
Theo động tác đứng dậy của cậu ta, chiếc áo choàng được xốc lên một phần, để lộ mái tóc đen đôi mắt đen và khuôn mặt quá trẻ trung.
Người nói chuyện là Tiểu Tiêu.
Cậu ta đã gia nhập quân khởi nghĩa, hiện còn có địa vị không hề thấp.
Theo lý mà nói, quan hệ giữa cậu ta và A Viêm phải rất tốt đẹp, nhưng lúc này, giữa hai bên lại như bay lên mùi thuốc súng.
A Viêm biết "quan hệ không tốt" mà Tiểu Tiêu ám chỉ là cái gì, đại khái là cái lần gã vì ảnh chụp mà tranh chấp với Nguyên Dục Tuyết.
Chắc ấn tượng của Nguyên Dục Tuyết về gã cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh gắt gỏng kia.
A Viêm mím môi.
Gã lộ rõ vẻ không vui ngồi xuống, lạnh lùng bảo: "Cậu cũng không tốt hơn tôi là bao."
Quan hệ của Tiểu Tiêu và Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ hòa hợp hơn gã một chút... Chỉ một chút mà thôi.
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng cân nhắc đến việc muốn để lại ấn tượng tốt, gã vẫn để Tiểu Tiêu đi.
Tiểu Tiêu rời đi được một lúc thì hội nghị cũng nhanh chóng kết thúc.
A Viêm vừa phân việc cho các thành viên, vừa nhắn tin cho Tiểu Tiêu, dặn cậu ta đừng có làm chuyện thừa thãi, mau mang Nguyên Dục Tuyết tới đây.
Sau đó thì suy tư, bảo thuộc hạ mang một tên lãnh đạo bộ quân sự trước đó bắt được tới.
Tên lãnh đạo này là một trong những người chống cự quân khởi nghĩa dữ dội nhất. Dù đã bị bắt giữ, quyền lực của hắn vẫn chưa mất, đã được chuyển giao cho anh trai hắn. Đội quân của anh em nhà này còn thường xuyên phát sinh xung đột ác liệt với họ, là một khối xương rất khó gặm.
Khi bị dẫn tới, sắc mặt hắn có phần uể oải, hiển nhiên đã bị tra tấn. Nhưng trên người hắn không có vết thương gì rõ rệt, đãi ngộ cũng không quá kém, là vì A Viêm vẫn muốn lôi kéo hắn.
Tên lãnh đạo này cũng là người tầng trên có địa vị và quyền lực cao nhất mà họ đang giam giữ. Nhưng lần này A Viêm để người lôi hắn tới là vì muốn xả giận cho Nguyên Dục Tuyết.
Gã muốn thể hiện rõ lập trường của mình, người mà bộ quân sự chúng mày không để ý, đến quân khởi nghĩa bọn tao sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất.
Ý nghĩ của gã rất đơn giản, chỉ là bất bình cho Nguyên Dục Tuyết, muốn xem có thể nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt với cậu không. Cũng coi như để cái lũ lãnh đạo bộ quân sự chỉ biết tốn cơm, mềm không được cứng không xong, phát huy một chút nhiệt lượng thừa cuối cùng.
Tên lãnh đạo bị áp giải tới được gỡ bịt miệng, nhưng tay chân vẫn bị trói.
Hắn nhìn chằm chằm vào A Viêm, ngay khi có thể nói chuyện, hắn liên tiếp sử dụng ngôn từ không hề thô tục, lại ác độc vô cùng châm chọc gã.
Mức độ sỉ nhục này với A Viêm vẫn chưa là gì, không đến mức làm gã tức giận. Gã lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Sủa đủ chưa?"
Tên lãnh đạo quỳ gối trước mặt A Viêm, có ngẩng lên cũng chỉ nhìn được đôi giày da màu đen. Nếu là bình thường, hắn sẽ thấy nhục nhã muốn chết. Nhưng A Viêm không phải kiểu người thích tra tấn tù binh, gã cũng lười lôi cái đám này tới hành hạ để xem bộ dạng chật vật của họ.
Hắn mới chợt phát hiện, hình như mưa gió sắp nổi lên.
"Cậu muốn giết tôi?"
A Viêm cười khẩy.
Người nọ cực kì cảnh giác quan sát A Viêm, như thể nháy mắt sau, tên thủ lĩnh quân khởi nghĩa này sẽ lấy ra thứ dụng cụ đáng sợ nào đó tra tấn mình.
Ánh mắt hắn chất chứa hận thù rõ rệt, trái tim nặng nề rơi xuống, ngoài miệng lại không cho bản thân đường lui: "Cho dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào cho cậu hết."
A Viêm quá lười để hỏi hắn biết bí mật gì.
Cái này lại không phải trách nhiệm của gã.
Thế là gã trào phúng nhìn hắn: "Lát nữa Nguyên Dục Tuyết sẽ được đưa tới đây."
Ý định của gã vốn là trào phúng đối phương không biết quý trọng, nếu họ không bảo vệ Nguyên Dục Tuyết tử tế, vậy để quân khởi nghĩa đón về là chuyện rất bình thường.
Nhưng mới nói xong, tên lãnh đạo ban nãy còn rất cứng rắn, mặt mày lại tái mét.
Trong mắt hắn bùng lên sự phẫn nộ, trợn trừng mắt nhìn A Viêm.
A Viêm đối mặt với ánh mắt như thể nhìn gã đàn ông bội bạc phụ tình của hắn: "?"
Nửa ngày sau hắn mới mở miệng, nét mặt và giọng nói đều có vẻ mệt mỏi: "Cậu nhất định phải nhằm vào cậu ấy sao?"
Biết rất rõ lúc này không nên để cảm xúc lộ ra, nhưng hắn nhịn mãi nhịn mãi vẫn phải lạnh giọng chất vấn gã: "... Nguyên Dục Tuyết hiện đang rất yếu. Cậu ấy đã phải xử lý tất cả trứng kí sinh của Trùng tộc. Nếu không thì bây giờ, không cần phân biệt tầng mấy, tất cả chúng ta đều phải chết. Tinh hạm thuộc về loài người này có khi đã bị Trùng tộc chiếm giữ... Dù cậu là người của tầng 1 hay tầng 7, Nguyên Dục Tuyết chưa từng phản bội bất cứ ai."
A Viêm: "??"
Mấy cái này đương nhiên là gã biết, chỉ không hiểu sao tự dưng tên này lại bắt đầu khen Nguyên Dục Tuyết.
Chẳng lẽ bây giờ cái đám ngạo mạn này mới biết quý trọng?
"Có lẽ chúng tôi có lỗi với các người, nhưng cậu ấy... Chưa từng làm gì có lỗi với các người hết. Bây giờ cậu có thể sống sót, có thể xây dựng quân khởi nghĩa, đều nhờ công lúc đó Nguyên Dục Tuyết giết hết Trùng tộc. Nếu không lũ người tầng dưới các người tưởng là có thể thoát khỏi sự truy sát của chúng à? Thế nên... A Viêm. Chỉ cần cậu còn có chút lương tâm, đừng tra tấn Nguyên Dục Tuyết để lấy thông tin."
Giọng hắn đã trở nên run rẩy, gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Cậu muốn hỏi gì, tôi cũng có thể nói cho cậu."
"Chỉ mong cậu sẽ không làm chuyện trái với lương tâm đó."
A Viêm: "???"
Rốt cuộc mày đang sủa cái gì vậy?
Tính tình gã vốn không tốt, chẳng qua là nhiều năm cực khổ mài giũa nên mới ổn định chín chắn hơn.
Thấy đối phương vô lí chỉ trích mình, đổi trắng thay đen như vậy, gã chỉ cười khẩy.
Nụ cười này vô cùng tà ác, vô cùng giống nhân vật phản diện.
Đương lúc A Viêm định lên tiếng chất vấn, có phải mấy hôm nay tra tấn nhiều quá não mày hỏng rồi không, lại nghe thấy một tiếng động rất lớn truyền vào từ cửa.
Gã nhìn sang ---
Tiểu Tiêu với sắc mặt xấu xí đứng đó, nhìn gã chằm chằm.
Đương nhiên quan trọng nhất không phải Tiểu Tiêu, mà là Nguyên Dục Tuyết đứng sau cũng đang nhìn gã, có phần khó hiểu nghiêng đầu.
Nguyên Dục Tuyết thật sự tin lời người kia, nghiêm túc hỏi A Viêm: "Anh muốn tra tấn tôi lấy thông tin gì à?"
Là người máy chiến đấu, cậu không có cảm giác đau, thủ đoạn tra tấn nào cũng vô dụng. Cậu còn đang nghĩ xem có nên nói với A Viêm đừng làm mấy chuyện vô nghĩa đó không, Giới Chu Diễn đã bùng nổ sát ý, tiến lên một bước, chặn trước mặt Nguyên Dục Tuyết, hung ác chòng chọc nhìn A Viêm.
A Viêm: "..."
Gã quay đầu, nhìn tên lãnh đạo kia, răng cũng ngứa: "Đ*t mẹ nó mày bị điên đúng không?"
Tiểu Tiêu bỗng lên tiếng: "Thủ lĩnh."
A Viêm thầm nghĩ, cũng may có Tiểu Tiêu ở đây, cậu ta biết rõ mình muốn đưa Nguyên Dục Tuyết tới để làm gì, chắc sẽ giải thích hộ mình.
May thật, nếu không thì phiền phức to.
Gã chưa kịp thở phào xong, quay sang định bảo Tiểu Tiêu giải thích giúp mình, lại nghe cậu ta trầm giọng bảo: "Anh chưa từng nói với tôi là anh muốn lợi dụng Nguyên Dục Tuyết."
Tác giả có lời muốn nói:
Khỉ Ốm: Chương này em oan vãi anh ơi.
A Viêm: Im đi.
- --
Chuyện khiến Giới Chu Diễn vui nhất hiện giờ: A Tuyết nói chúng tôi là bạn
Chuyện khiến Giới Chu Diễn sầu nhất về sau: A Tuyết nói chúng tôi là bạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.