Vũ Khí Hình Người

Chương 186: Hàng Hành Khủng Bố (36)




186. Hàng Hành Khủng Bố (36): Khó khăn lắm mới được thảnh thơi, lại bị con người nhàm chán phá hỏng.
Edit: Ry
Mặc dù tạm thời có thể rời khỏi phòng cách ly, nhưng vì nó từng bị xếp vào danh sách tình nghi trọng điểm, nên Trùng Vương vẫn là nhân vật có thân phận nhạy cảm, đương nhiên không thể tiếp xúc với Nguyên Dục Tuyết có địa vị và thân phận ngày một lên cao.
Thân xác đội trưởng đội khảo sát mà trước đây nó rất hài lòng, giờ đã không còn phù hợp nữa, cần phải đổi.
Nó đã ưng ý mấy cái xác mới, nhất là mấy lão già của bộ quân sự. Nhưng dưới sự giám sát của vô số máy móc, nó tạm thời không thể bại lộ thân phận chiếm lấy cơ thể họ, chỉ có thể lợi dụng mấy quả trứng trước đó nó đã đẻ.
Trứng chưa nở có thể điều khiển ý chí của con người, âm thầm ảnh hưởng tới nhận thức. Trong tình huống gần như không phù hợp với quy định, Trùng Vương phê duyệt một đống văn kiện, cuối cùng cũng lấy được cơ hội gặp Nguyên Dục Tuyết.
Bởi vì thật sự quá gấp, thủ đoạn cũng chẳng cao cấp gì, nếu có ai điều tra thì rất dễ tìm được thân phận của nó.
Nhưng lúc này Trùng Vương không quan tâm chuyện đó nữa. Đằng nào cũng phải đổi xác, cái xác đội trưởng Trang này bị hoài nghi cũng không sao, nó sẽ làm hắn "chết" một cách hợp lí.
Kế hoạch của nó đã bị trì hoãn quá lâu, tình huống hiện tại không cho phép nó tiếp tục kéo dài nữa.
Nhận được tư cách tiến vào nơi ở của Nguyên Dục Tuyết, Trùng Vương chọn thời gian "đêm khuya" để tới thăm.
Trong thời gian "đêm khuya" của tinh hạm, hầu hết đèn đều được chỉnh chế độ tối, cả đoạn đường lờ mờ tĩnh lặng như rừng rậm trong đêm khuya.
Nơi ở của Nguyên Dục Tuyết rất dễ tìm, trong bóng đêm ảm đạm, tòa biệt thự như vầng trăng treo đằng xa, ánh bạc sáng tỏ.
Mấy ngọn đèn đón khách ở cửa biệt thự sáng rực, có thể thấy nguồn năng lượng vẫn chảy dồi dào ở nơi này. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ thủy tinh như bức họa được vẽ bằng ánh sáng, cảnh tượng thơ mộng mà xinh đẹp. Dù đang là đêm khuya, hầu hết các khu vực đều trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, nhưng luật quản lý tài nguyên nghiêm ngặt này thực tế không là gì với đám người tầng trên.
Nguyên Dục Tuyết không quen để chỗ ở của mình đèn đuốc sáng trưng như vậy.
Biệt thự đang trong trạng thái vận hành năng lượng hiệu suất cao chẳng qua là vì thí nghiệm đã vào giai đoạn mấu chốt, nếu không cho chạy hiệu suất cao nhất thì có thể sẽ không cung cấp đủ năng lượng, dẫn tới thí nghiệm bị ngắt đột ngột.
Trùng Vương tới còn rất đúng lúc. Vì Nguyên Dục Tuyết mới kết thúc một giai đoạn, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, là lúc có thể cho nó chút thời gian rảnh.
Cậu ngồi ở phòng khách dưới tầng một, cả người chìm trong chiếc ghế sô pha mềm mại, trên bàn trà ngay trong tầm tay đặt một chiếc ly pha lê sáng lấp lánh, bên trong là chất lỏng màu vàng kim.
Lẽ ra Nguyên Dục Tuyết không cảm giác được mệt mỏi, cũng không cần nghỉ ngơi. Chẳng qua là một giai đoạn thí nghiệm mới hoàn thành, tiếp theo phải đợi kết quả hợp thành sinh học, cậu gần như là bị Giới Chu Diễn lôi ra khỏi phòng thí nghiệm, kéo tới ngồi ở phòng khách.
"Khi nào có kết quả thí nghiệm, tôi sẽ gọi cậu." Giới Chu Diễn nói: "Sẽ không có sai lầm gì hết."
Nguyên Dục Tuyết có thể tính thời gian cực chuẩn thì Giới Chu Diễn cũng làm được.
"Ngày nào cậu cũng, ở trong đó." Cách thức biểu đạt bất mãn của hắn rất hàm súc, nói xong câu này, mặt Giới Chu Diễn không cảm xúc, không có gì nguy hiểm, nhưng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết như ánh mắt của một loại thú dữ: "Quá lâu."
... Lâu lắm à?
Nguyên Dục Tuyết lại không có cảm giác gì.
Nhưng cậu thấy vẻ không vui của hắn, do dự một hồi, vẫn đồng ý.
"Nghỉ ngơi" một chút cũng được.
Kết quả của sự nỗ lực không ngừng là Nguyên Dục Tuyết tạm thời ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cậu cởi bộ đồ bảo hộ bí bách trên người (thường là dùng để bảo vệ nhân viên nghiên cứu, nhưng Nguyên Dục Tuyết mặc để tránh vật chất trên người mình ảnh hưởng tới kết quả). Cởi ra xong, khí lạnh tràn vào, Nguyên Dục Tuyết tưởng là mình đã điều chỉnh độ nhạy cảm của xúc giác quá cao, nếu không thì sao lại... Mát lạnh, dễ chịu như vậy.
Dễ chịu hơn mặc đồ thí nghiệm nhiều.
"Nghỉ ngơi" của Nguyên Dục Tuyết là chuyển sang trạng thái ngủ đông. Có Giới Chu Diễn bên cạnh, độ an toàn được đảm bảo.
Trước đó, cậu chỉ đổi về trạng thái này khi năng lượng cực thấp, cần phải tiết kiệm.
Trong phòng khách rộng lớn, trước khi ngủ đông, Nguyên Dục Tuyết lại chú ý tới ly pha lê bên cạnh tay mình và chất lỏng màu vàng trong đó. Cậu vươn tay chạm vào thân ly, nhiệt độ ấm áp truyền lại.
Nguyên Dục Tuyết đã tắt hệ thống chăm sóc nhà thông minh, nên trừ khi là có người ra lệnh, không thì mặt bàn sẽ không xuất hiện ly nước này.
Ai làm thì dễ đoán rồi, chỉ có Giới Chu Diễn thôi.
Lúc chạm vào thân ly thử nhiệt độ, mùi hương ngọt ngào của mật ong cũng trở nên rõ rệt hơn, tràn đầy trong không khí.
Nguyên Dục Tuyết cầm lên, bình tĩnh nhấp một ngụm, hàng mi dài mềm mại rủ xuống.
Hương vị ngọt ngào khiến cậu mê mẩn cũng tràn lan trong miệng.
Là kiểu đồ uống cậu thích nhất.
Rõ rang người máy hấp thụ đồ ăn của con người chỉ là một loại tiêu hao, không bổ sung bất cứ năng lượng nào. Nhưng ly nước mật ong này lại khiến cậu thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể tứ chi cũng mềm mại theo. Nguyên Dục Tuyết càng vùi người vào ghế sô pha, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Biến hóa như thế có lẽ cậu không nhận ra, nhưng Giới Chu Diễn lơ đãng nhìn sang, hắn cảm thấy Nguyên Dục Tuyết lúc này có vẻ rất...
Ban đầu hắn thật sự không vui.
Rõ ràng còn đang giận dỗi, nhưng hình ảnh này cướp lấy toàn bộ ánh mắt của hắn, thế mà còn ngắm đến ngẩn ngơ. Lúc Nguyên Dục Tuyết quay sang thì bắt gặp, Giới Chu Diễn lại quên phải nhìn đi chỗ khác.
Hắn cũng không có cảm giác xấu hổ.
Bị phát hiện thì có làm sao đâu.
Nguyên Dục Tuyết chú ý tới động thái của Giới Chu Diễn nên quay sang. Cậu ngồi dậy, thoáng nghiêng người về phía hắn, muốn chính thức nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn cậu đã rót nước mật ong cho tôi." Nguyên Dục Tuyết nói.
Thế là Giới Chu Diễn quay đi chỗ khác.
Ban nãy nhìn trộm người ta bị bắt quả tang thì không thấy xấu hổ - có lẽ là vì chính hắn cũng không biết xấu hổ là gì. Nhưng lúc này lại có cảm xúc kì lạ đang điên cuồng lên men.
Cảm giác như mặt bị bao trùm trong nhiệt độ, khiến kiểu người như Giới Chu Diễn cũng phải tránh né.
"Ừ." Hắn khẽ đáp.
Thật ra bây giờ hắn vẫn hơi giận.
Nhưng hắn không bao giờ có thể học được cách thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng bạo lực lạnh, nghiêm chỉnh mà nói thì làm vậy giống trừng phạt chính hắn hơn. Nguyên Dục Tuyết nói chuyện với hắn, hắn không thể ngó lơ cậu.
Nguyên Dục Tuyết đẩy cái ly tới mép bàn, hơi ngẩn người, nghĩ tới vài chuyện.
Trong phó bản này, bắt đầu từ lúc Giới Chu Diễn mở mắt, tình trạng của hắn đã luôn ở mức không bình thường.
Thế giới quan cơ bản nhất còn đang hình thành, trừ một vài trạng thái công kích bản năng thì thường thức của thế giới loài người và khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ đều không được vận dụng tốt lắm.
Đúng hơn là không phải hắn không biết, mà là không cần thiết học tập phương diện này.
Hắn không cần có bất cứ liên hệ nào với người khác.
Cảm giác tách biệt mãnh liệt này giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giới Chu Diễn. Không, thậm chí còn tệ hơn khi đó, giống như hắn đã trở lại trạng thái ban đầu.
Nhưng một Giới Chu Diễn như vậy, lại vì Nguyên Dục Tuyết mà dần làm quen với quy tắc của thế giới, thậm chí có lúc sẽ làm hành động rất "nhân tính hóa".
Chẳng hạn như hắn đột nhiên đút kẹo cho cậu, hay như bây giờ, lẳng lặng rót cho cậu một ly nước mật ong ấm áp.
Hình như thay đổi rồi.
Nguyên Dục Tuyết đã nhận ra chút biến hóa đó.
Có điều cậu không rõ vậy là tốt hay xấu.
Nguyên Dục Tuyết không nói gì, đăm chiêu nhìn xuống, chầm chậm uống hết nửa ly nước mật ong.
Lớp pha lê trong suốt hiện chất lỏng sóng sánh, lấp lánh đẹp tựa loại đá quý nào đó. Mà những ngón tay đang đặt trên thân ly được tô điểm bởi ánh sáng khúc xạ màu vàng kim, càng thêm nõn nà thon dài, tinh tế như khắc, bóng mượt như ngọc.
Hơi thở có phần ướt nóng thoát ra khỏi miệng ly, hơi nước giãn nở thấm vào đôi môi đỏ bừng, khiến nó càng thêm diễm lệ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hình ảnh này mềm mại ấm áp vô cùng.
Giống như giấc mộng kiều diễm êm đềm nhất được người giấu trong tim.
Đôi mắt Giới Chu Diễn bắt được từng chi tiết, chẳng hiểu sao, hắn bỗng nuốt nước miếng, một cảm giác khát khô lạ kì bừng lên. Rõ ràng với hắn, đồ ăn là thứ tiêu hao không cần thiết, hắn không có nhu cầu, cũng không có nhiều hứng thú với hương vị như Nguyên Dục Tuyết.
Nhưng Giới Chu Diễn phát hiện, hình như hắn rất cần một ly nước. Tốt nhất là nước mật ong giống của Nguyên Dục Tuyết.
Chất lỏng trong ly đã được uống hơn nửa, chỉ còn sền sệt một chút dính ở mép ly. Giới Chu Diễn nhìn chằm chằm vào mực nước đang dần hạ, đứng dậy, muốn rót cho mình một ly khác như thế. Đúng lúc này, hệ thống quản lý bỗng vang lên tiếng nhắc nhở: "Chủ nhân. Ngài Trang Vân thuộc tầng 2 tới chơi."
"Đội trưởng Trang" thông qua phê duyệt, được phép tiến vào trong. Nên thông tin hắn tới thăm cũng chỉ là để nhắc nhở Nguyên Dục Tuyết, không bị truyền tới trung tâm cảnh giới luôn giám sát mọi động tĩnh của tinh hạm.
Có lẽ là vì cùng nguyên nhân đó, lần thông báo tiếp theo của hệ thống đã biến thành "Ngài Trang đã tiến vào biệt thự".
Nếu Nguyên Dục Tuyết dùng hệ thống phòng vệ, có lẽ bây giờ có thể chặn vị khách đêm khuya ghé thăm này ở ngoài. Nhưng cậu giương mắt lên, rất bình thản: "Để anh ta vào."
Người duy nhất không bình thản lại là Giới Chu Diễn.
... Khó khăn lắm mới được thảnh thơi, lại bị con người nhàm chán phá hỏng.
Hắn nghiến răng, không vui lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Đấy mà gọi là thèm nước mật ong à, tau chán không buồn nói luôn á

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.