Vũ Khí Hình Người

Chương 177: Hàng Hành Khủng Bố (27)




177. Hàng Hành Khủng Bố (27): Vách tường phòng cách ly bị trùng thể to lớn làm nứt vỡ.
Edit: Ry
Dụng cụ kia, liệu có khi nào kiểm tra sai không vậy?
Người đang bị kiểm tra nhìn ngón tay thon dài trắng nõn trước mặt, ánh mắt cứng đờ trong giây lát, hoảng hốt nghĩ. Khuôn mặt chẳng hiểu sao ướt nhẹp mồ hôi, hơi đỏ lên, quay sang nhìn vũ khí đang chĩa vào mình còn ngơ ngác một hồi.
Mặc dù lần tấn công đầu sẽ không chết, nhưng nếu thật sự phải chịu khổ như vậy thì cũng quá oan.
Trong lúc y nghĩ ngợi, kiểm tra đã hoàn thành, y được người dẫn tới nơi khác.
Khi đi ngang qua Nguyên Dục Tuyết mặc chiếc áo choàng trắng, y mới chú ý tới hàng mi khẽ rủ của thanh niên tuấn tú này.
Khuôn mặt cậu rất trắng, vẻ mặt thản nhiên, những người kia cũng có vẻ rất tin tưởng cậu.
Bây giờ y mới nhớ ra thanh niên trông có vẻ quen này là ai.
Trước khi y theo đội khảo sát rời khỏi tinh hạm đã từng gặp cậu. Đây là nhân viên kỹ thuật mới từ tầng dưới lên, một người có thể sửa chữa hệ thống vũ khí và hệ thống năng lượng, quả thực là tin tức bùng nổ nhất hồi đó, cũng khiến cái tên Nguyên Dục Tuyết trở thành thứ chạm tay là bỏng.
Chỉ là hồi ấy, tất cả muốn có được Nguyên Dục Tuyết, tất cả muốn lợi dụng cậu.
Nhưng giờ xem ra, địa vị của cậu đã... Khác trước.
Người vừa hoàn thành xét nghiệm nghĩ vậy, một lần nữa đứng trong đám người, nhìn Nguyên Dục Tuyết cầm dụng cụ bé nhỏ đảo qua cơ thể từng thành viên.
Y nghiêng người hỏi đồng đội bên cạnh: "Cái máy trên tay hắn gọi là gì?"
"... Không biết." Người nọ ậm ờ: "Hình như là máy do Nguyên Dục Tuyết chế tạo ra."
"Có khi hắn đã đoán được sẽ có ngày như vậy." Người nọ nói.
"Bảo làm là làm được luôn sao?" Người hỏi thăm tặc lưỡi, cảm thán trước năng lực thần kì gần như không gì không làm được của Nguyên Dục Tuyết, tiếp tục theo dõi cậu, ánh mắt rơi trên ngón tay trắng như tuyết.
Cũng đúng lúc này, Nguyên Dục Tuyết đứng lại trước mặt một người.
Thường là khi cậu đứng lại đã chứng tỏ người trước mắt "có vấn đề".
Vô số người đanh mặt, vũ khí trong tay đám vệ binh cũng chĩa thẳng vào thanh niên trước mắt Nguyên Dục Tuyết.
Người kia có vẻ căng thẳng, mồ hôi chảy trên trán. Hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết, nét mặt gần như là van xin.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, có vẻ như là nhận thấy vũ khí đã sẵn sàng xung quanh và sự bứt rứt bất an của người này, cậu lại đưa ra đánh giá: "Không có vấn đề."
Sau đó còn hỏi thêm một câu: "Phần cổ có cảm giác khó chịu gì không?"
Người kia không hiểu sự quan tâm của Nguyên Dục Tuyết với mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra: "... Không."
Thực tế là cổ của hắn đã đau mỏi mấy ngày nay, nhưng trong tình huống này, hắn vô thức tránh câu trả lời có thể mang lại phiền toái.
Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng lướt qua vị trí giữa cổ và vai hắn, thu nhặt thêm vài suy đoán vào kho dữ liệu, miệng nói: "Được."
Đối phương thông qua kiểm tra.
Đứng trước mặt người tiếp theo.
Cho tới giờ đã có không ít người bị kiểm tra ra là con rối.
Tuy không biết cái dụng cụ đo lường này liệu có bỏ sót không, nhưng chắc chắn là không một "người nào" bị giết nhầm.
Những thi thể đáng sợ ngã xuống đã được mang đi xử lý đơn giản, nhưng mặt sàn vẫn còn sót chút máu, không thể che giấu được mùi hôi thối, nó lửng lơ khắp khu sảnh, khiến khứu giác trở nên chết lặng.
Nguyên Dục Tuyết đứng trước một người, dụng cụ trong tay sáng lên.
Cậu giương mắt, khuôn mặt với ánh đỏ tuấn tú vô cùng, làn da càng thêm trắng sáng. Khi tầm mắt cậu giao với người trước mặt, không đợi Nguyên Dục Tuyết mở miệng, những vệ binh kia cũng chưa kịp ra tay khống chế, con rối trước mắt bỗng hóa điên.
Thứ điều khiển con rối này không phải đội trưởng Trang, mà là một con Trùng tộc đời hai.
Con rối bị giết sẽ không gây tổn thương gì tới bản thể, nhưng việc một con người lại dễ dàng tìm ra con rối chúng thao túng, rồi lần lượt tiêu diệt, vốn đã là hành vi cực kì khiêu khích.
Đám Trùng tộc ngạo mạn lại hung tàn đương nhiên không nhịn được.
Nó muốn cho người này một bài học.
Khi con rối ra tay, tốc độ của nó quá nhanh, gần như không ai kịp phản ứng, chỉ thấy nó bổ nhào lên người Nguyên Dục Tuyết.
Đám vệ binh lập tức giơ vũ khí, nhưng vũ khí đâm xuyên cơ thể trống rỗng của đối phương, lại không khiến nó ngã xuống giống như những con trước.
Con rối này hơi khác với nhóm trước, nó không chỉ là công cụ phân thân bình thường, mà còn có thêm một ít ý thức của bản thể, làm vậy giúp Trùng tộc điều khiển tốt hơn. Chỉ cần không bị nghiền nát triệt để, con rối có thể tiếp tục chiến đấu.
Tương tự, phần ý thức Trùng tộc đang trong cơ thể này cũng phải gánh chịu một phần thương tổn. Chỉ là chút đau đớn ấy với Trùng tộc có khả năng chịu đựng siêu mạnh thì chưa từng là vấn đề đáng để cân nhắc.
Nguyên Dục Tuyết giương mắt, có vẻ khá kinh ngạc trước hành vi này... Dù sao đối tượng nó lựa chọn để phát động công kích, là cậu.
Ngay cả ở thế giới cũ, Nguyên Dục Tuyết cũng rất hiếm khi trở thành mục tiêu của Trùng tộc.
Bọn chúng gần như luôn vô thức tránh né vũ khí hình người Nguyên Dục Tuyết.
Cậu không cầm vũ khí, khoảng cách gần như vậy cũng không kịp mượn vũ khí của người khác, lại không muốn lãng phí nguồn năng lượng vào chuyện này.
Vẫn bình thản như cũ, Nguyên Dục Tuyết vươn cánh tay mảnh mai xinh đẹp, đầu ngón tay như tuyết đọng, khiến không trung chao nghiêng một vệt sáng.
Chỉ là trước khi cậu hoàn thành động tác, Giới Chu Diễn, lần này cuối cùng cũng đi trước một bước, đã đứng trước người cậu.
Từ góc nhìn của người xem, đại khái chỉ kịp thấy Giới Chu Diễn vươn tay ra. Nhưng Nguyên Dục Tuyết có thể thấy rõ bàn tay kia xé rách thứ gì đó, nháy mắt đánh úp vào cơ thể con rối.
Chỉ tích tắc sau, cơ thể nó đã bị bóp nát.
Máu thịt hôi thối co cụm thành cục rồi bắn tung tóe trên mặt đất, trông như bị trọng lực kì quái nào đó từ trên trời giáng xuống nghiền thành thịt nát.
Mùi tanh hôi bay khắp không gian, khiến sắc mặt người xung quanh tái nhợt. Bọn họ cúi đầu nhìn cái khối máu thịt đầm đìa kia, ý nghĩ đầu tiên hiện lên, không được phù hợp cho lắm, lại là làm vậy e là khó dọn sạch.
Con rối bị bóp nát triệt để.
Do để ý thức trên người con rối, Trùng tộc phải gánh chịu một phần cảm giác của nó, thế mà cảm nhận được cơn đau xuyên tim.
Đó không phải phản hồi trên thể xác, cơn đau đâm thẳng vào trí não, đau nhói kịch liệt, để sắc mặt nó trở nên vô cùng yếu ớt.
Nó thậm chí còn khe khẽ rên một tiếng, trán đổ mồ hôi.
Cũng may không chỉ nó có phản ứng khác thường, đám người xung quanh cũng có biểu cảm không mấy ổn định, nhìn bãi thịt nát trên sàn.
Tay Giới Chu Diễn không hề dính một vết máu. Có điều lúc cơ thể kia bị nghiền nát, một ít chất lỏng màu đen hôi thối của Trùng tộc bắn lên giày hắn.
Giới Chu Diễn không có cảm giác gì với chuyện này, hoàn cảnh trước đó của hắn còn tồi tệ hơn vậy nhiều. Hắn thậm chí còn lộ vẻ lấy lòng, quay lại muốn Nguyên Dục Tuyết khen mình ---
Nguyên Dục Tuyết: "........"
Giới Chu Diễn: "..."
Vẻ mặt cậu khiến hắn nhớ tới một màn đã in sâu vào trong tâm trí.
Đại loại là trên người dính quá nhiều máu của Trùng tộc, hôi quá nên bị Nguyên Dục Tuyết chê.
Giới Chu Diễn: "..."
Hình như hắn lại dính bẩn rồi.
Giới Chu Diễn có phần luống cuống lùi về sau một bước.
Cảnh vừa rồi khiến những người khác nơm nớp lo sợ, Giới Chu Diễn lùi lại, họ cũng hoảng loạn lùi theo, phản ứng dây chuyền như quân bài domino trông rất buồn cười.
Nguyên Dục Tuyết bất đắc dĩ nhìn Giới Chu Diễn, miệng nói: "... Qua đây."
"Lần sau đừng làm vậy nữa." Cậu dặn.
Không phải vì "bẩn", mà do đây chỉ là một con rối bị thao túng thôi, không cần phải làm như vậy.
Giới Chu Diễn cúi đầu ừ một tiếng, cẩn thận giấu chỗ bị dính bẩn ra sau.
Trong đội khảo sát, sắc mặt người nào đó tái nhợt như bị bệnh.
Rõ ràng nó đã thu hồi ý thức, nhưng bên trong cơ thể lại không ngừng phản hồi ra cảm giác đau kịch liệt như bị nghiền thành mảnh vỡ.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...
Trong cơn đau này, nó không kìm được ngẩng lên nhìn Giới Chu Diễn, ánh mắt lại rơi vào Nguyên Dục Tuyết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và tiêu diệt con rối của chúng.
Nó quá đau, đến mức không chú ý rằng Giới Chu Diễn đã liếc mình một cái.
Mà con Trùng Vương đời thứ nhất, cũng đang kín đáo theo dõi Nguyên Dục Tuyết, nó cảm thấy một sự khó giải quyết.
Quá nguy hiểm.
Người này... Chắc chắn không thể giữ lại.
Nó nghĩ.
...
Người của đội khảo sát trải qua đợt kiểm nghiệm đầu tiên.
Gần như tất cả con rối đều bị tìm ra và tiêu diệt, cơ thể của họ - nếu nói túi da đó là cơ thể - sau khi không còn Trùng tộc điều khiển, nhanh chóng hư thối thành một khối vật chất màu đen, được người ta cẩn thận xử lý.
Tổn thất lần này không hề nhỏ.
Những người bị Trùng tộc ăn sạch nội tạng, bị biến thành con rối, đều là tinh anh của các thế lực tầng trên.
Vốn cho là lần này khảo sát rất thành công, giờ lại có nhiều người âm thầm chết đi như vậy, mọi thứ trở nên rất kì quái.
Nhiệm vụ thăm dò hành tinh mới tạm thời được gác lại.
Đối với đám người tầng trên trời sinh chỉ biết lợi ích của mình, đến mức gần như là máu lạnh mà nói, họ chỉ thương xót một chút vì sự hi sinh của đối phương, sau đó đã cân nhắc tới thực tế tàn khốc hơn.
Người còn sống và an toàn của tinh hạm mới là ưu tiên hàng đầu.
Những con rối của Trùng tộc không có bất cứ dấu hiệu gì, bề ngoài cũng không có gì khác lạ, trà trộn được vào trong tinh hạm, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt.
Bọn họ phải biết rõ liệu có còn Trùng tộc đáng sợ nào dùng thân phận của đội khảo sát lẻn vào nữa không. Hiển nhiên là cơ chế kiểm tra của họ đã quá lạc hậu, đến mức không phát hiện được những nhân tố thiếu ổn định này. Nếu không nhờ dụng cụ của Nguyên Dục Tuyết, có khi bây giờ họ còn đang vui sướng tiệc tùng linh đình, không hề biết nguy hiểm đang tới gần.
Mặc dù đội khảo sát đã vượt qua kiểm nghiệm sơ bộ, nhưng không ai dám cam đoan họ không có vấn đề.
Thế là tất cả bị cách ly thẩm tra nghiêm ngặt, bị nhốt lại, ai bảo họ đang chịu hoài nghi chứ.
Mà thành viên lúc mới lên tinh hạm bị kiểm tra ra có dấu vết của Trùng tộc, tuy đã làm xong xét nghiệm, không có vấn đề gì, sắp được rời khỏi phòng thí nghiệm rồi, lại vì sự kiện đột ngột này mà bị nhốt tiếp.
Nếu không phải thành viên của đội khảo sát lần này đều có thân phận quan trọng, thuộc về từng thế lực, thì có lẽ tương lai của họ sẽ là cả đội bị trục xuất hoặc bị giết.
...
Tuy Trùng Vương hiểu chuyện này không thể dễ dàng giải quyết, nhưng mức độ khó giải quyết vẫn vượt xa tưởng tượng của nó.
Cơ thể nó đang ký sinh này dùng rất tốt, thân phận cao quý, ở tầng thứ 2.
Nhưng sự kiện liên lụy quá nhiều người, cũng quá nhạy cảm. Dù nó đã cố gắng tỏ ra là mình "vô tội", cấp trên cũng tin là nó bị vạ lây, nhưng nó vẫn bị đưa tới phòng thí nghiệm giám sát nghiêm ngặt.
Cứ cái đà này, nó không thể tiếp tục đi săn và đẻ trứng, ăn mòn tinh hạm.
Đây là hoàn cảnh khó khăn nhất từ trước tới giờ, chúng chưa từng bại lộ sớm như vậy khi trà trộn vào quần thể nhân loại.
Thậm chí thông qua vài con đường bí mật, nó còn được biết đám người kia đang yêu cầu tên thanh niên khiến nó bị thiệt hại nặng nề - Nguyên Dục Tuyết, một lần nữa nghiên cứu hệ thống kiểm tra.
Cậu ta đúng là rất có bản lĩnh.
Lần tiếp theo, rất có thể thứ bị phát hiện sẽ là những Trùng tộc đã trưởng thành như nó, hoặc trứng đang ấp.
Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết thế này.
Trùng Vương nghĩ đến vài người nó tiếp xúc, những kẻ nó đã kịp đẻ trứng vào cơ thể họ, trước khi bị giam lại thẩm tra.
Tuy là những quả trứng kia chưa trưởng thành, nhưng cũng có thể khống chế con người làm vài việc không quá đi ngược lại với nhận thức của họ.
Thế là thứ thuốc kích thích xua đuổi Trùng tộc, nhờ sự biện luận của một vị quản lý tầng trên, nhanh chóng được vận chuyển tới phòng thí nghiệm, yêu cầu sử dụng với đội khảo sát để thử nghiệm sự tồn tại của Trùng tộc.
Thật ra thuốc này chỉ có thể đối phó với Trùng tộc chừng cấp C, với chủng tộc mới như chúng thì không có tác dụng. Nhưng để mau chóng rửa sạch hiềm nghi, nó sẽ để cho đống thuốc đó hữu dụng.
Cũng tính là "tráng sĩ chặt tay", nó định để vài Trùng tộc đẳng cấp gen không cao lắm chủ động bại lộ, ra ngoài tàn sát một trận, vờ như là thuốc có hiệu lực.
Đêm trước khi thuốc được đưa vào sử dụng, Trùng Vương dùng tinh thần lực của mình kết nối với vài Trùng tộc đẳng cấp gen thấp hơn, nói với chúng nên bại lộ khi nào, khi nào để lộ bản thể của mình, bắt đầu tàn sát nhân loại.
Đợt hành động này được nó miêu tả thành một bữa tiệc thịnh soạn, mà bản tính của Trùng tộc là khát vọng máu tươi giết chóc.
Chúng bước chân vào tinh hạm tràn ngập con người, vì kế hoạch của Trùng Vương mà nhẫn nại, vốn đã đi ngược với thiên tính.
Trùng Vương đã cho tín hiệu công kích, kích thích vì con rối bị giết, bực bội vì bị giam cầm, dường như có thể xả hết ra. Chúng cảm nhận được hưng phấn và khát vọng bản năng, chỉ muốn xông ra ngay lúc này bắt đầu thoải mái ăn uống, chiếm lĩnh tinh hạm.
Số lượng Trùng tộc hiện tại quá ít, không đủ để Trùng Vương thống lĩnh tinh hạm to lớn này. Nó muốn đảm bảo mọi chuyện hoàn hảo, đương nhiên phải ấp được thêm nhiều Trùng tộc nữa, để chúng như thực vật cắm rễ vào tinh hạm, chầm chậm hút khô chất dinh dưỡng ở nơi này.
Đám Trùng tộc cấp thấp không hề biết mình là vật hi sinh, là thứ để hỗ trợ đồng tộc đẳng cấp cao hơn rửa sạch hiềm nghi, một lòng một dạ đặt tiêu diệt nhân loại làm mục tiêu.
Trùng Vương ký sinh vào cơ thể con người, dường như cũng hấp thụ mặt xảo quyệt của nhân loại.
...
Trong phòng thí nghiệm, thuốc dùng để kích thích Trùng tộc đã được điều chế sang dạng khí, chuẩn bị tiêm vào phòng cách ly.
Khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, bọn họ chỉ nghĩ đây là một lần bị ép phải chấp hành ý tưởng nhiệm màu của mấy sếp lớn. Vì vốn dĩ thuốc này chỉ dùng để kích thích Trùng tộc cấp thấp, sao có thể khiến Trùng tộc cấp cao mà họ còn không có thông tin gì lộ ra sơ hở chứ.
Nên khi tiến hành thí nghiệm, đám nhân viên cũng chẳng lo gì, thậm chí còn nghĩ xem thuốc này dùng trên cơ thể người liệu có mang lại ảnh hưởng gì xấu không.
Đi thông báo cho người trong phòng cách ly, tạm thời họ vẫn coi những người này như con người nên giọng điệu rất khách khí, gần như là thương lượng.
Người bên trong lại không phối hợp, cũng đúng thôi, bị coi như Trùng tộc rồi bắt vào phòng thí nghiệm, ai vui vẻ phối hợp cho được.
Có vài người ánh mắt quá u ám, nét mặt dữ tợn đáng sợ vô cùng, nhìn thẳng vào mấy nhân viên thí nghiệm mặc đồng phục đi đi lại lại bên ngoài.
Nhìn những khối thịt tươi mới này, dường như chúng cảm nhận được cả mùi thơm mê người của đồ ăn, ngửi được mùi máu ấm áp chảy xuôi bên dưới làn da. Sự ác ý dã man khiến khuôn mặt chúng sa sầm, trở nên cực kì đáng sợ, con ngươi vằn đỏ, tham lam thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm người bên ngoài.
Đám nhân viên thấy ánh mắt của bọn nó cũng gai người, nhưng chỉ cho là đối phương đang thể hiện sự bất mãn nên không mấy để ý. Thông báo xong thì mở dụng cụ, phòng thí nghiệm lập tức bay đầy chất khí màu trắng, sương trắng thậm chí còn che đậy người ở bên trong.
Có người khẽ ho ---
Đây là phản ứng bình thường, thứ thuốc này sẽ gây ảnh hưởng nhẹ với đường hô hấp.
Nhân viên thí nghiệm chăm chú theo dõi số liệu phản hồi trên màn hình, họ chợt phát hiện số liệu của vài người trở nên rất lạ.
Tốc độ mạch đập từ bình thường vọt lên như bão tố, tới 280 trong chưa đầy 1 phút, ngay cả tốc độ máu lưu thông lẫn sóng não cũng trở nên bất thường.
Điều đầu tiên họ nghĩ tới khi phát hiện ra là hình như thuốc gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể người, hoảng hốt định tạm ngừng xả khí. Lại nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm mờ sương trắng, có thứ gì đó to lớn đang dần phồng lên, bành trướng.
Trùng tộc đã trưởng thành xé rách túi da con người, chúng không cần vỏ ngoài thấp kém này để ngụy trang nữa.
Ngoại hình của chủng tộc này không giống các Trùng tộc bình thường, nhưng cơ quan công kích vẫn rất rõ. Chân đốt khổng lồ lắc lư, cả cơ thể hoàn chỉnh hiện ra, dị dạng đáng sợ vô cùng, là sự khủng bố chưa từng được ghi chép trong tài liệu.
... Là Trùng tộc?
Có "con người" biến thành Trùng tộc?!
Tất cả tập trung quan sát. Ngoài cái đầu đang không ngừng sản sinh từng tầng giác hút bén nhọn, họ cũng chú ý tới, cơ thể đang không ngừng bành trướng của chúng trong nháy mắt đã gần như lấp đầy diện tích phòng cách ly, đồng thời còn đang tiếp tục căng lên ---
Sau khi chiếm lĩnh cả gian phòng, phần giáp xác cứng rắn hơn cả kim loại đặc biệt chèn vào lớp kính quan sát.
Vách tường phòng cách ly bị đè nén nứt ra một cái khe nhỏ, rung rung. Vết tích nhỏ bé thường chẳng đáng bận tâm đó, vào lúc này lại trở nên cực kì đáng sợ.
Không biết là ai hoảng loạn hét ầm lên, đánh thức tất cả mọi người.
Có người bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, không dám động đậy, nhưng tè ra quần rồi vẫn phải đứng lên, khởi động hệ thống công kích trong phòng thí nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.