173. Hàng Hành Khủng Bố (23): Với những con Trùng tộc đã trưởng thành, chúng cũng rất chờ mong.
Edit: Ry
Công việc kiểm tra nhanh chóng bắt đầu.
Có vài thứ không tiện chạm vào, Nguyên Dục Tuyết phải đứng trên cái giá cao bên ngoài mới có thể mở phần thiết bị đo lường được lắp đặt ở rìa. Nhưng chiều cao của giá lại không đủ, cậu lại không muốn tốn quá nhiều thời gian để điều chỉnh lại, quyết định kiễng chân, với lấy phần thiết bị kia.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Cơ thể gần như nhoài ra ngoài tìm kiếm, trông khá nguy hiểm. Khả năng giữ thăng bằng của Nguyên Dục Tuyết cực mạnh, không sợ có vấn đề, nhưng vài vị nhân viên vẫn sốt sắng nhìn theo.
Một giây sau, họ nhìn thấy con quái vật ai cũng kiêng dè kia, từ lúc nào đã leo lên giá đỡ, đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết.
Thân hình hắn có vẻ rất nhẹ nhàng linh hoạt, đến mức giá đỡ chưa từng rung lấy một lần, như thể chưa từng chịu thêm trọng lượng.
Giới Chu Diễn lặng lẽ nhảy lên, vươn tay cách một khoảng, đỡ hờ vai Nguyên Dục Tuyết, để động tác ngoài người cực kì nguy hiểm của cậu có điểm tựa. Nếu lúc này Nguyên Dục Tuyết có trượt chân thật thì cũng sẽ không rơi từ trên cao xuống mà được Giới Chu Diễn đỡ.
Hành vi có vẻ tự tiện, thực tế tư thế của hắn rất cẩn thận, động tác gần như ôm người ta vào lòng, ngón tay lại không hề chạm vào người cậu, đương nhiên cũng không gây trở ngại cho công việc kiểm tra.
Thế nên Nguyên Dục Tuyết chỉ liếc Giới Chu Diễn một cái, cũng không bảo hắn đi xuống.
Để ý kĩ thì cái liếc kia còn chứa đựng sự bất đắc dĩ.
Giới Chu Diễn có lý nên chẳng sợ.
Đám nhân viên kiểm tra ở dưới nhìn Giới Chu Diễn có vẻ là lạ.
Rõ ràng chỉ là một con quái vật, lại được Nguyên Dục Tuyết bao dung nên mới không kiêng nể gì như thế. Bọn họ nhìn động tác của Giới Chu Diễn, không hiểu sao cứ có cảm giác tức giận tới nghiến răng, ghen ghét không nói được thành lời.
Nếu bọn họ mà ở đó thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn hắn.
Công việc tu sửa mau chóng hoàn thành.
Nguyên Dục Tuyết cởi ra bộ trang phục phòng hộ chuyên biệt, gửi kết quả kiểm tra vào quang não của mình, chuyển sang số liệu đơn giản, trực tiếp cho họ thấy.
"Hệ thống dò xét không có trục trặc."
Cái này nằm trong dự đoán của Nguyên Dục Tuyết, mấy hôm trước cậu mới sửa lại và nâng cấp, dù có hỏng thì cũng không thể hỏng nhanh như vậy được.
Quản lý kiểm nghiệm có phần bất đắc dĩ nhìn những người khác, trịnh trọng cảm ơn cậu xong còn bổ sung: "Làm phiền ngài rồi ạ."
Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn không mấy quan tâm chuyện xung quanh, nhưng thấy vẻ xoắn xuýt của đối phương, cậu đoán yêu cầu kiểm tra lại hệ thống dò xét không phải do họ đề xuất, bèn hỏi thêm.
Nhân viên kiểm nghiệm đứng trước nhân viên kỹ thuật đáng kính như Nguyên Dục Tuyết, đương nhiên biết gì nói nấy, lập tức tóm tắt lại chuyện xảy ra hôm nay.
Nguyên Dục Tuyết nghe được có người bị xét nghiệm ra dấu vết của Trùng tộc trên người, hơi bất ngờ, sau đó hỏi thăm kĩ lưỡng.
Đối phương lập tức kể rõ chi tiết, còn nói: "Quý ngài kia đã được đưa tới phòng thí nghiệm đặc biệt để xét nghiệm ạ... Có lẽ là ngài ấy vô tình mang theo trứng trùng, bản thân cũng không biết."
Không phải tất cả Trùng tộc đều to lớn, những con trùng trưởng thành khổng lồ vô cùng đáng sợ kia, khi còn là con non cũng rất nhỏ. Trước kia không phải chưa từng có thảm án khi mà trứng trùng trà trộn vào khu vực của con người.
Nguyên Dục Tuyết cảm ơn thông tin mà họ cung cấp, bắt đầu cân nhắc... Mình có nên tới phòng thí nghiệm quan sát một chút không.
Cậu còn chưa tỏ thái độ, Giới Chu Diễn đã đọc được ý nghĩ của cậu, quay lại hỏi: "Muốn đi à?"
"... Tạm thời không cần. Giao cho bọn họ đi."
Nguyên Dục Tuyết vẫn rất tin tưởng vào khả năng của phòng thí nghiệm, dù cho cậu đã biết trình độ khoa học ở thế giới này không cao siêu như phòng thí nghiệm ở thế giới của mình.
Nguyên Dục Tuyết lại hỏi nhân viên, liệu mình có thể vào xem khoang thuyền sử dụng lúc kiểm tra không.
Cái này vốn không phù hợp với quy định, nhưng thân phận của Nguyên Dục Tuyết đặc thù, cậu lại phụ trách nâng cấp hệ thống dò xét. Quản lý chỉ do dự một chút đã đưa cho cậu trang phục phòng hộ, để Nguyên Dục Tuyết vào trong, chỉ có Giới Chu Diễn bị cưỡng chế ở lại bên ngoài.
Cho Nguyên Dục Tuyết vào đã là đặc cách rồi.
Giới Chu Diễn bị Nguyên Dục Tuyết dặn dò nên cũng không mấy tức giận. Hắn dán mặt vào bức tường làm từ chất liệu trong suốt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt chưa từng dịch chuyển nửa ly.
Tiến vào khoang tiếp nhận, cách một lớp đồ phòng hộ nặng nề, Nguyên Dục Tuyết phải chỉnh chức năng của nó một chút, để không khí từ bên ngoài chảy vào. Thông qua khứu giác cực kì nhạy cảm, cậu ngửi thấy ---
Một mùi tanh cực nhạt.
Mùi này khác với mùi của đám Trùng tộc cậu gặp lúc trước.
Nhưng lại khiến Nguyên Dục Tuyết cảnh giác, dù cho cậu chưa từng tiếp xúc với chủng loại này.
Thứ mùi không có bất cứ ghi chép nào trong cơ sở dữ liệu khiến Nguyên Dục Tuyết mím môi.
Cậu quét hình một lần, không có dấu vết nào lạ.
Điểm đáng ngờ ở đây có vẻ rất rất nhỏ.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết khẳng định, có thứ đã lẫn vào trong đám người, chui vào tinh hạm.
Là... Trùng tộc.
Đây là bản năng nhạy bén của một người máy chiến đấu với mục tiêu đi săn.
Cơ thể cậu hơi căng lên, tiết lộ chút sát ý, nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi.
Khuôn mặt bên dưới mũ phòng hộ vẫn rất bình thản, không hề có sự căng thẳng. Nhưng Giới Chu Diễn ở bên ngoài khoang lại như bị thứ gì kích thích, càng thêm dí sát vào gần.
Hắn muốn vào trong.
Bàn tay đột nhiên đập lên vách tường trong suốt, rất chói tai. Bức tường làm từ chất liệu đặc biệt vốn rất cứng rắn lại rung lên, dưới cái vỗ bất ngờ đó, nó như thể sắp vỡ vụn.
Đám nhân viên lập tức lộ vẻ đề phòng.
"Này, mày đang làm cái gì thế hả?"
Bọn họ chỉ nghe về sự đáng sợ của con quái vật này từ miệng vài vị đồng nghiệp, biết hắn đã từng tay không giết chết một con Trùng tộc cấp S. Nhưng dù có e ngại thì họ cũng không có sự sợ hãi khắc sâu tận xương tủy kia, thế nên vẫn dám lên tiếng ngăn cản.
Giới Chu Diễn không thèm nhìn họ, mặt không cảm xúc tiếp tục đập cái nữa lên vách tường. Những vết rạn li ti dường như bắt đầu khuếch tán từ vị trí hắn đập, hình thành bông tuyết. Sức mạnh kì dị này khiến người ta run rẩy, sắc mặt dần khó coi.
Có người tiến lên định ngăn cản hắn, nhưng tay còn chưa vươn ra, Giới Chu Diễn đã quay sang nhìn họ.
"Cho tôi vào."
Cũng chính ở lúc này, họ mới nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Giới Chu Diễn.
Giống như vật chất tà ác cực đoan nhất thế giới, chỉ một cái liếc đã đủ khiến người ta chìm sâu trong hãi hùng.
Người nọ tái mặt, cơ thể cứng đờ, ngón tay đang vươn ra run rẩy kịch liệt.
Vừa sợ hãi vừa phải nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Giới Chu Diễn chỉ quay sang nhìn người nọ một cái, sau đó lại tiếp tục theo dõi Nguyên Dục Tuyết trong khoang thuyền, ánh mắt không chịu dời đi ---
Hắn cảm nhận được sự căng cứng của Nguyên Dục Tuyết trong khoảnh khắc vừa rồi.
Hắn muốn làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay cậu, làm bất cứ việc gì cậu muốn hắn làm. Nên giây phút đó, Giới Chu Diễn gần như bất chấp mà khẳng định.
Cậu ấy cần mình.
Muốn tới bên cạnh cậu ấy.
Mà trong khoang thuyền, Nguyên Dục Tuyết đáng lí ra không thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, lại như nhận ra mà nhìn sang ---
Giới Chu Diễn đang gồng mình như con thú vận sức chờ lao tới, bỗng thả lỏng như con mèo được chủ nhân an ủi, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Nguyên Dục Tuyết không chú ý tới hành vi kì lạ của đám nhân viên, chỉ thản nhiên bước ra khỏi khoang. Cậu nhanh nhẹn gỡ bỏ lớp trang phục phòng hộ nặng nề trên người, nhìn Giới Chu Diễn đi theo bước chân mình đã đứng trước cửa khoang, rất thản nhiên hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Giới Chu Diễn: "..."
Hắn liếc nhanh sang dấu vết hư hại mình để lại, và sắc mặt có phần tồi tệ của đám nhân viên. Sau đó thản nhiên quay lại, biết Nguyên Dục Tuyết không phát hiện chuyện xấu mình làm thì chỉ im lặng một giây rồi tỉnh bơ phàn nàn: "Cậu, ở trong đó, quá lâu."
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, hàng mi khẽ rung.
Cậu ở trong đó cũng chỉ vài phút, nhưng thấy Giới Chu Diễn cằn nhằn, cậu vẫn hứa hẹn: "Lần sau sẽ nhanh hơn."
Giới Chu Diễn tiếp tục theo sau Nguyên Dục Tuyết.
Giao trang phục phòng hộ cho nhân viên, Nguyên Dục Tuyết còn nói cảm ơn với họ rồi mới rời đi.
Đám nhân viên trước đó còn có vẻ rất sốt ruột, phản ứng bây giờ lại có phần trì độn.
Bọn họ hơi cúi đầu, mặt mày tái xanh. Nguyên Dục Tuyết nói xong họ mới hơi giương mắt, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt cậu: "Vâng."
...
Nguyên Dục Tuyết vẫn không tới phòng thí nghiệm.
Có lẽ là vì cậu được sinh ra với chức trách như vậy, chiến đấu với Trùng tộc giống như bản năng của cậu. Mà loại trực giác bản năng này khiến Nguyên Dục Tuyết không mấy để tâm tới cái người bị dụng cụ đánh giá là có dấu vết của Trùng tộc, đã được đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra cẩn thận hơn.
Mà để ý tới những vấn đề khác - những thành viên của đội khảo sát vừa lập được công trạng, trở về trong vinh quang.
Đây chỉ là phán đoán kín đáo của riêng cậu.
Những người kia có thân phận không hề thấp trong tinh hạm, dù với địa vị hiện tại của Nguyên Dục Tuyết cũng không thể trực tiếp bắt họ lại, tiến hành kiểm tra kĩ càng.
Nguyên Dục Tuyết rất tuân thủ quy tắc, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chọn làm quen với quy tắc của xã hội loài người.
Sau khi tìm hiểu về hành trình của nhóm người này, cậu chủ động xin hai tấm thiệp mời dự tiệc chào mừng đội khảo sát trở về.
Với thân phận đặc thù của Nguyên Dục Tuyết, lấy hai tấm thiệp mời là chuyện rất nhỏ. Thực tế thì nếu không phải vì bên cạnh cậu luôn kè kè con quái vật kia thì đã có người chủ động mang thiệp tới rồi.
Có điều lúc này mở miệng cũng không muộn, rất nhiều người sẵn sàng giúp một tay, dù khá là nguy hiểm.
Lần này Nguyên Dục Tuyết thậm chí còn tới sớm.
Giới Chu Diễn theo bên cạnh cậu.
Biểu hiện lần trước của "quái vật" này thật sự khiến đám người tầng trên trong phòng tiệc sợ hãi. Nên dù lần này hắn có vẻ rất "hiền dịu", cũng chẳng mấy ai dám tới bắt chuyện với Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết nói chuyện với vài người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên cửa vào.
Đối với những con trùng đã trưởng thành, bọn chúng cũng rất chờ mong bữa tiệc lần này.
Nhất là con Trùng tộc đời thứ nhất, nó muốn nhân cơ hội này tìm kiếm thêm nhiều túi phôi ấm áp thích hợp để đẻ trứng.
Tác giả có lời muốn nói:
Những người tới bữa tiệc muốn làm gì
Nguyên Dục Tuyết: Ăn buffet
Trùng tộc: Ăn buffet
Giới Chu Diễn: Ăn buffet cũng được
Những người khác: Là buffet:)