Vũ Khí Hình Người

Chương 170: Hàng Hành Khủng Bố (20)




170. Hàng Hành Khủng Bố (20): Nhưng thực tế thì thanh niên đối diện chỉ kì quái mỉm cười với hắn.
Edit: Ry
Nguyên nhân khiến gã cố chấp đòi vào hang động như vậy, tất nhiên không phải là vì gã dũng cảm hay vì hoàn thành nhiệm vụ mà sẵn sàng hi sinh.
Chủ yếu là vì trước đó gã xem rất nhiều tư liệu điều tra về tinh cầu mới, chắc chắn nơi này có khí hậu ấm áp lại không có bất cứ uy hiếp gì, thậm chí khu vực mà họ được phân tới điều tra còn không có thú hoang cỡ lớn, hung dữ. Huống hồ có gặp phải thì gã còn đang cầm vũ khí có trình độ khoa học kĩ thuật vượt xa tinh cầu này, có thể dễ dàng giải quyết mọi nguy cơ.
Lại thêm trang phục phòng hộ có thể ngăn chặn mọi tấn công, thậm chí đứng trong bão vũ trụ cũng sẽ không rách, gã càng không có gì để lo lắng.
Có lẽ là cũng nghĩ tới chuyện này, người ở ngoài sau một hồi tức giận, dù biết họ không được làm trái quy tắc tách ra, cũng không vội đi vào theo gã.
Dù sao bọn họ nhìn nhau đã thấy ghét, có khi đối phương cũng chỉ là mượn cớ, tranh thủ đi hít thở một chút. Ở tinh cầu an toàn này, không nhất thiết phải dính lấy nhau, còn khiến người khác khó chịu.
Y nghĩ vậy, đúng lúc nhìn thấy gã kia hơi khom lưng, móc viên đá năng lượng lộ ra ngoài kia, bỏ vào trong rương chứa.
Thế là y nhìn đi chỗ khác.
Thật bất ngờ là trong hang động này lại khá nhiều tài nguyên khoáng thạch. Gã đàn ông cặm cụi làm nhiệm vụ, quên đi cuộc tranh luận bực bội vừa rồi.
Cúi lâu thậm chí còn khiến gã hơi mỏi, đến khi đứng thẳng lại mới phát hiện thế mà mình đã vào sâu bên trong. Bởi hang động hơi hướng xuống lòng đắt, gã đứng đây không thể thấy được cửa hang nữa.
Gã lại không bận tâm, tiếp tục đi sâu vào. Lúc này gã mới phát hiện, hang động này còn sâu hơn mình tưởng tượng.
Phía trước có nhiều loại khoáng thạch kì lạ hơn, số lượng nhiều tới mức gã không thể thu thập hết.
Lúc này gã mới hơi hối hận, đáng lẽ không nên tranh chấp với tên kia ở cửa hang, dù thế nào thì cũng không nên tạo cơ hội cho đối phương lười biếng.
Đúng lúc gã định quay ra gọi y vào, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng. Ánh sáng ấy rất mềm mại, một màu xanh kì lạ, chiếu vào trong mắt gã.
Trang phục phòng hộ có thể ngăn cản các loại khí và vật chất đặc biệt trong hang, lại không che được đôi mắt.
Gã như con bướm đêm khuya nhìn thấy ánh lửa, kìm lòng không đặng bị hấp dẫn, đi về phía trước hai bước, nhận ra trước mắt là một tảng đá, tràn đầy năng lượng đến mức phát sáng.
Ngay cả những viên đá năng lượng đặc biệt được chế tạo để cung cấp nhiên liệu cho tinh hạm cũng không dư thừa năng lượng như vậy. Gã như bị dụ dỗ tiến lên, dùng công cụ đặc chế đào tảng đá đó ra.
Khi tảng đá được đào ra, gã mới chú ý tới hình dạng kì lạ của nó --- Một hình bầu dục rất hoàn mỹ, như thể bị người ta cố ý đúc thành.
Gã bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái, muốn rời khỏi nơi này, cơ thể lại mất kiểm soát mà tiến tới, có phần si mê chạm vào mặt đá kia.
Đá năng lượng vốn phải rất cứng rắn, xúc cảm phản hồi lại có phần mềm mại, thậm chí là hơi co dãn.
Xúc cảm kì lạ này khiến gã dựng ngược lông tơ, cuối cùng cũng bị sợ hãi xâm chiếm. Gã cắn răng, cơ mặt không ngừng co giật, co ngươi dựng thẳng, biểu đạt sự sợ hãi tột độ. Nhưng thứ khiến gã sợ hơn cả là gã hoàn toàn không điều khiển được cơ thể, như con rối bị thao túng, tiếp tục chạm vào "tảng đá năng lượng" kia, còn hơi dùng sức, xé ra lớp vỏ bên ngoài.
Đó căn bản không phải đá năng lượng.
Mà là một quả trứng, dùng trứng để hình dung thứ này cũng đúng ---
Vỏ trứng vỡ tan, chất lỏng xanh nhạt đậm đặc chảy ra.
Ánh sáng ngày một chói lọi, gần như bao trùm cả người gã.
Gã đàn ông vốn còn sợ hãi, lúc này đã bị ăn mòn hết phòng tuyến tâm lý. Hàm răng cắn chặt của gã dần lỏng ra, cơ mặt căng cứng cũng thư giãn, không chớp mắt nhìn quả trứng kia.
Trong bãi chất lỏng màu xanh nhạt, có thứ gi đó ngọ ngoạy, lộ ra phần da mềm mại.
Là ấu trùng.
Nó có cơ thể mềm mại màu da người, vẫn chưa sinh ra vỏ ngoài cứng rắn, trên người có một lớp hoa văn kì lạ, giống như vô số đồng tử kép, chui ra khỏi bãi chất lỏng.
Sau đó, nó hơi ngẩng đầu lên.
Rõ ràng cơ thể vẫn là trạng thái côn trùng, thậm chí còn có rất nhiều chi, nhưng khi nó giơ đầu lên, cái đầu lại có một khuôn mặt của con người, thậm chí khuôn mặt đó còn rất ngây thơ vô hại, trông như một đứa bé tám tuổi, ngũ quan rõ ràng, con ngươi giống hạt đậu đen nhánh nhìn gã chằm chằm.
"Ta đói quá."
Nó mở miệng đói.
Cảnh tượng kì dị như vậy, gã đàn ông lại không hề tỏ vẻ gì.
Những vũ khí đã được cải tạo, tiên tiến và có uy lực vô cùng lớn, đặt ngay ở chỗ gã chỉ cần giơ tay là chạm được, gã lại không có ý định sử dụng chúng.
"Ta đói quá ta đói quá ta đói quá ta đói quá ta đói quá ---"
Con côn trùng có khuôn mặt người kia không ngừng lặp đi lặp lại.
Bình thản tới lạ kì. Giọng điệu đều đều lặp lại một câu nói đủ khiến bất cứ ai phải sợ hãi, nhưng gã đàn ông bị nó nhìn chằm chằm lại không lùi bước, thậm chí còn mở miệng: "Tôi phải làm sao để giúp ngài?"
"Hiến dâng bản thân cho ta đi."
Con côn trùng không ngừng lặp lại ba chữ "ta đói quá", bỗng nói như vậy với gã.
Bộ phòng hộ có chất liệu bền bỉ, được phân phối hệ thống phòng vệ hoàn thiện nhất, bất cứ uy hiếp bên ngoài nào cũng không làm gì được, không thể gây tổn thương cho người mặc nó --- Nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không chủ động cởi ra bộ đồ.
Giống như lúc này. Gã lập tức tháo ra cái mũ bảo hiểm trong bộ trang phục của mình, hai tay vọc vào bãi chất lỏng xanh nhạt, nâng lên ấu trùng với lớp vỏ mềm mại, đặt nó lên cổ.
Cổ của con người tỏa ra mùi thịt thơm ngon, còn chảy xuôi dòng máu nóng, là hương vị nó mê đắm nhất.
Con côn trùng kia giống như rắn, leo lên vai gã đàn ông, chui vào cái cổ mềm mại.
Cắn ra một cái lỗ lớn đỏ tươi.
Từ cái lỗ đó có thể thấy cơ quan bên trong, nhưng sau khi con trùng chui vào, miệng vết thương lại nháy mắt khép lại.
Cùng lúc đó, gã đàn ông bỗng run rẩy kịch liệt.
...
Người đứng canh giữ ngoài cửa hang cuối cùng cũng thấy bất an vì đồng đội biến mất quá lâu.
Sao lâu quá vậy ---
Mặc dù cực kì không muốn bước vào hang động không được đánh dấu trên bản đồ này, nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ, y vẫn cau mày bước lên mảnh đất đẫm nước bùn kia, tìm kiếm đồng đội.
Hang động này còn sâu hơn y nghĩ. Cho tới khi không thấy được ánh nắng bên ngoài nữa, y cau mày, mở hệ thống truyền tin được cung cấp cho hai người. Bởi vì sử dụng thứ này có ghi chép, về sau trở lại phi thuyền phải viết báo cáo tỉ mỉ, rất là phiền, thế nên y vốn không định dùng.
Nhưng ngay trước khi y nhấn nút liên hệ, y lại nhìn thấy bóng người ngồi xổm ngay đằng trước.
"Này." Y sốt ruột gọi tên gã: "A Đức."
Người tiến vào hang tìm đồng đội lại không thấy quả trứng kì lạ và ánh sáng kia, cũng không thấy chất nhầy màu xanh nhạt. Mọi thứ ở nơi này đều trông rất bình thường, mặt đất cũng giống những nơi họ đã đi qua.
Điều khiến y tức tới nỗi khó thở là tên đồng đội kia thế mà chủ động tháo xuống mũ bảo hiểm.
"Mày đang làm gì thế hả? Có biết làm vậy là trái với quy định --- Mẹ nó đéo muốn sống nữa à?!"
A Đức đứng dậy. Bên cạnh gã vẫn còn một cái rương đang mở, bên trong là một ít khoáng thạch được đặt ngay ngắn, có vẻ như vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thu thập.
Rõ ràng bị y khiển trách, gã lại cười đầy quái dị, nói xin lỗi với y: "Xin lỗi, tao chỉ là nóng quá, muốn hít thở chút không khí mới mẻ."
Trang phục phòng hộ bảo vệ họ rất chặt chẽ, bao gồm cả các loại vũ khí, thật sự không cân nhắc đến tính dễ chịu thoải mái. Bị bao trong cái lồng dày như vậy, hiển nhiên là rất nóng.
Nhưng ở tinh cầu xa lạ, hành vi cởi trang bị phòng hộ không khác gì làm loạn, hoàn toàn trái với điều lệ.
Y hung tợn trừng gã: "Mày còn đợi cái gì nữa? Mau mặc đồ vào đi."
Lần đầu tiên A Đức không lên tiếng phản bác y, im lặng đội mũ vào, lại xin lỗi: "Tao sẽ không tháo nó ra nữa."
Thái độ tốt đẹp như vậy, lại thêm họ cùng cấp bậc, y cũng không thể trách móc nhiều, chỉ trừng A Đức thêm cái nữa. Thầm nghĩ lúc trở lại phi thuyền, y nhất định phải khiếu nại gã lên trên để gã nhận xử phạt, mất quyền lợi tham gia đội khảo sát --- Chắc chắn.
Bởi vì sự cố này, y có hơi mất tập trung, thu thập nốt tài nguyên rồi trở lại phi thuyền trong thời gian quy định.
Lúc lên phi thuyền, họ lại không được phép vào trong ngay. Bởi vì họ mới trở lại từ bên ngoài, còn là trở lại từ một tinh cầu xa lạ, dù là một tinh cầu đã được máy móc kiểm tra vô số lần, cực kì an toàn, nhưng dựa theo quy định, họ vẫn phải vào khoang nhập cho từ trường đặc biệt dò xét kiểm tra.
Những vật phẩm họ thu thập đã được đưa tới khoang bên cạnh, bị kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn người, xác định không có bất cứ vật chất sự sống nào bên trong mới được mang vào tinh hạm.
Trước đó vì đã tức điên với hành vi của A Đức, định bụng khiếu nại gã lên trên, người kia lại chú ý thấy lúc tiếp nhận từ trường, A Đức hơi run rẩy.
"Mày sao thế?"
A Đức đang run rẩy lại ngừng, mỉm cười với y: "Quan hệ của tao với mày tốt đến mức --- Mày phải quan tâm sức khỏe của tao à?"
Bị câu nói này chặn họng, cũng cảm thấy sởn hết gai ốc, y tức tối quay đi, một phần cũng là vì câu nói vừa rồi đã khéo léo trả lời vấn đề của mình.
Tức là cơ thể hơi khó chịu nên mới rùng mình một chút.
Lần kiểm tra này cũng như bao lần trước, an toàn không có vấn đề gì.
Họ tiến vào khoang tiếp nhận thứ hai, cởi đồ phòng hộ, giao cho chuyên gia xử lý. Sau khi phun một chút khí sát trùng, họ có thể chính thức tiến vào bên trong phi thuyền.
A Đức cởi bộ đồ phòng hộ, như một kẻ si mê hít hà không khí xung quanh, còn nở nụ cười vui sướng: "Mùi thơm thật."
Thơm á?
Y chỉ ngửi được mùi mồ hôi chua chua trên người vì mặc đồ quá bí.
Ham mê kì quái, người bên cạnh A Đức lầm bầm.
Sau khi thu thập đủ hàng mẫu, công việc của đội khảo sát đơn giản hơn nhiều. Họ có thể nghỉ ngơi một thời gian dài rồi mới phải tới khu vực khác trên tinh cầu, thu thập thêm mẫu vật.
Nhưng trong kì nghỉ này, có một thành viên của đội khảo sát vì vi phạm quy định nghiêm trọng nên bị đội trưởng đội khảo sát kêu vào văn phòng.
"A Đức." Sắc mặt đội trưởng hết sức nghiêm khắc, rất là để ý việc gã phạm sai lầm: "Bởi vì cậu làm trái với quy định, thời gian tới không cần đi thu thập hàng mẫu nữa. Vào phòng tạm giam tự kiểm điểm đi."
Hắn rất không nể mặt, cũng dự đoán được thanh niên sẽ kháng nghị.
Nhưng thực tế thì A Đức chỉ kì quái mỉm cười với hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
A Đức: Hầy, tôi có trang phục phòng hộ, có cả vũ khí luôn, chẳng qua tôi không dùng, chơi một chút thôi
Trùng tộc: Chơi chung đi:)
________________________
Híc, mọi người hãy cầu nguyện là tui lấy lại được điện thoại or at least là tụi nó sẽ refund cho tui đi không chắc tui trầm cảm nghỉ cmn luôn quá =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.