Vũ Khí Hình Người

Chương 157: Hàng Hành Khủng Bố (7):Cậu giận thì đấm tôi mấy cú là được




Edit: Ry
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết không nhận được tin tức đối phương muốn truyền đạt, cùng với loại lấy lòng kín đáo này.
Cậu có phần ngơ ngác, khó hiểu nghĩ:... Phần thưởng, phần thưởng gì?
Giết Trùng tộc là hoạt động cơ bản nhất thường ngày của Nguyên Dục Tuyết. Đến mức khái niệm từ đó lấy phần thưởng với cậu là một điều hết sức xa lạ.
Đối phương lại cảm thấy đã hoàn thành công việc lấy lòng, Nguyên Dục Tuyết hẳn đã tiếp thu được ý tốt của mình.
Tuy khá thông cảm cho Nguyên Dục Tuyết còn phải tiếp tục chung sống với đám người ở tầng thứ 7 này, nhưng hắn không muốn lội vũng nước đục, thứ hắn sẵn sàng làm vì một người xa lạ cũng chỉ có vậy.
Giữ sự ngạo mạn, không thể tiếp cận như lúc họ tới, tên trưởng quan mặc quân phục màu xanh lá sẫm quay đi, kéo theo chiếc áo choàng bị hất lên phát ra tiếng phần phật. Hắn vẫn là vẻ ngạo nghễ, phó quan đi bên cạnh mở đường cho hắn, như vầng trăng được chùm sao vây quay, rất tự nhiên để người ta phải tránh ra một khoảng trống. Hắn rời khỏi khoang thuyền với hắn là quá chật hẹp, còn lẫn đủ thứ mùi của lũ người tầng thứ 7.
Điều duy nhất khác biệt là, lần này tên trưởng quan trong mắt không chứa nổi một hạt bụi kia, trước khi đi, lại nhìn Nguyên Dục Tuyết thêm lần nữa.
Ánh mắt có châm chước, có dò xét, sâu không lường được.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Cậu không hiểu.
Nhưng vẫn rất tỉnh táo và bình thản nghĩ, một con người kì quái.
Sau khi đám người tầng trên rời đi, những người tầng thứ 7 khác bắt đầu xúm lại, tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định --- Chung quy họ cũng không dám trực tiếp chạm vào Nguyên Dục Tuyết, giữ khoảng cách chừng 1 mét, bắt đầu sốt ruột "thổ lộ" với cậu, biểu đạt cảm xúc kích động dư thừa trong lòng mình và niềm biết ơn sâu sắc.
"...?"
Nguyên Dục Tuyết quả thực càng thêm không hiểu gì, lui về sau một bước.
Thậm chí cậu đã bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ những người này muốn ---
Học hỏi kĩ thuật giết Trùng tộc của cậu?
...
Ngày đầu tiên không hẳn là mệt mỏi trôi qua.
Giải quyết xong nhiệm vụ đột ngột xuất hiện, Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Tiêu đang trong thời gian nghỉ ngơi quyết định về khoang của mình ở tầng thứ 7.
Khoang bọn họ được phân cho, thực tế thuộc về kiểu khá tốt, có số người ở ít nhất, cũng là loại phòng 4 người có diện tích lớn nhất.
Những phòng khác ở tầng thứ 7 thường là 6 người, 8 thậm chí là 10 người ở chung, nếu muốn đổi thì phải tiêu hao điểm tích lũy, cộng thêm một vài mánh khóe nho nhỏ.
Lúc Tiểu Tiêu và Nguyên Dục Tuyết trở về, lần đầu tiên Tiểu Tiêu phải tiếp nhận cái nhìn chòng chọc nóng cháy nhất trong đời --- Khiến cậu ta cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì khiến họ hận thù như vậy sao?
Tại sao ánh mắt của mấy người kia lại nóng bỏng như thế?
Tuy đúng là cậu ta thật sự rất đáng được hâm mộ.
Tiểu Tiêu đi cùng Nguyên Dục Tuyết tới gần buồng của mình mới hơi ý thức được vấn đề này.
Nơi này vẫn là dáng vẻ lúc bọn họ đi, bởi vì chấn động kịch liệt trước đó, trong khoang bừa bộn vô cùng. Đống đồ lặt vặt rơi lộn xộn, nhìn cũng đủ chóng mặt nhức đầu.
Nguyên Dục Tuyết đứng ở cửa, hàng mi hơi rủ, nhìn chằm chằm sàn nhà bừa bãi. Cậu chỉ đứng một lát rồi bắt đầu dọn dẹp.
Nguyên Dục Tuyết là người chơi vừa tới phó bản, đáng lẽ sẽ không biết những thứ này thuộc về ai mới đúng. Nhưng cậu có thể rà quét để thu thập mẫu vân tay, xác định chủ nhân vật phẩm này.
Trước mắt cậu mới tiếp xúc với Tiểu Tiêu, nên chỉ có thể phân biệt vật phẩm của mình và cậu ta.
Còn lại hai mẫu vân tay khác Nguyên Dục Tuyết không phân biệt được, chỉ nhặt lên đặt hết lên bàn chung.
Tiểu Tiêu lại khác Nguyên Dục Tuyết, dù sao cũng là người chơi thứ thiệt vừa tới thế giới này, lại không có khả năng phân tích như Nguyên Dục Tuyết, chỉ đành lúng túng đứng một bên, nhìn cậu dọn dẹp.
Nhưng trong lúc đứng đó, Tiểu Tiêu nhìn Nguyên Dục Tuyết cúi người trước mặt mình, duỗi bàn tay thon gọn trắng nõn, ngón tay đẹp tới mức quá đáng, không có vẻ gì là từng phải lao động kiếm sống. Khi cậu cúi xuống, hàng mi cong dài cũng rủ theo, khiến Tiểu Tiêu chợt thấy chột dạ, mất tự nhiên. Cậu ta vội vàng ngồi xuống nhặt đồ cùng, vì không phân biệt được là của ai với ai, Tiểu Tiêu đành làm trợ thủ cho Nguyên Dục Tuyết --- Mà lúc Nguyên Dục Tuyết "trả đồ" cho cậu ta, Tiểu Tiêu còn rất hốt hoảng, lắp bắp ngại ngùng nói: "Cảm, cảm ơn cậu."
Cậu ta đứng dậy, đặt mấy thứ đồ lặt vặt kia lên bàn mình.
Ông trời phù hộ, việc bàn nào là của ai cậu ta vẫn phân biệt được.
Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết bỗng hướng về chính giữa căn phòng, rơi trên khung ảnh kia.
Lúc mới vào phó bản, cậu đã chú ý tới khung hình này.
Phần mặt kính đã hoàn toàn vỡ nát, đống vụn thủy tinh chiết xạ ánh sáng khiến người ta không thấy được rõ bức ảnh trông như thế nào. Nhưng Nguyên Dục Tuyết nhặt nó lên lại không có bất cứ trở ngại nào, nhìn thấy hai người trong bức ảnh.
Đây là hình kết hôn của một cặp vợ chồng.
Tấm ảnh này có vẻ cũ, đã hơi ố vàng, phần mép còn có nếp gấp. Nhưng có thể thấy được chủ nhân của nó đã cố gắng giữ gìn hết sức cẩn thận, không để tổn hại tới vẻ đẹp của người trong ảnh. Người vợ dịu dàng tươi cười, tay nâng bó hoa, người chồng hơi nhìn sang vợ, tràn ngập yêu thương. Thật sự là cách tấm hình cũng có thể cảm nhận được sự lãng mạn hạnh phúc của họ.
Động tác lấy ảnh của Nguyên Dục Tuyết rất cẩn thận, hơi lật ngược nó lại, để những mảnh thủy tinh rì rào rơi xuống, tránh để xước ảnh. Sau khi lắc rơi những mảnh vụn thủy tinh, cậu mới cẩn thận nhấc ra từng miếng kính to --- Tránh cho nó đè ra sau làm rách hình.
Làm xong hết tất cả, chỉ cần thay khung là nó lại như cũ.
Nguyên Dục Tuyết đang định trả tấm ảnh về chỗ của nó, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Cậu không mấy để ý, cho đến khi người kia mở cửa khoang, ánh mắt chĩa ngay vào khung hình Nguyên Dục Tuyết đang cầm.
Đó là một người đàn ông khá trẻ, cơ thể so với những người bị ngược đãi ở tầng thứ 7 thì có vẻ to cao tới bất ngờ. Gã cao gần 1 mét 9, cơ thể không hề gầy yếu mà còn có cơ bắp từng múi, được phác họa cực kì rõ nét qua lớp vải áo màu xám mỏng manh.
Ngoài ra còn có một mái tóc đỏ rực tới nỗi chói mắt, như ngọn lửa bùng cháy.
Nhưng khác với mái tóc đỏ lửa của mình, vẻ mặt gã vô cùng lạnh lẽo, như ngưng đọng một lớp sương lạnh, con mắt khóa chặt trên người Nguyên Dục Tuyết. Khuôn mặt vốn có vẻ ngang tàng càng thêm u ám, toát ra sự hung hãn dữ dằn.
Ngũ quan của gã vốn rất đẹp, nhưng lại có một vết sẹo lớn chạy dọc gương mặt, phá hủy vẻ đẹp kia, đồng thời thể hiện sự hung tàn. Khi gã bất mãn khiến vết sẹo hơi phồng lên, sự hung tàn ấy càng được bộc lộ rõ rệt. Gã bỗng mở miệng, lời lẽ đầy uy hiếp, không chút khách khí, phối hợp với gương mặt kia, thật sự đáng sợ tới nỗi có thể khiến trẻ ngừng quấy đêm. Từng câu từng chữ như nghiến ra từ hàm răng, phẫn nộ âm u: "Mày chạm vào ảnh của tao?"
Giọng điệu chất vấn phẫn nộ đó khiến động tác trả ảnh về của Nguyên Dục Tuyết thoáng ngừng lại, nhìn về phía người tới.
Mặc dù thanh niên có một khuôn mặt khiến người ta phải sợ hãi, nhưng Nguyên Dục Tuyết thấy mặt gã lại không có phản ứng gì. Cậu quan sát vẻ phẫn nộ của gã, chưa kịp trả lời thì gã đã xông tới --- Sải bước rộng vô cùng, mấy bước đã tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết, nhìn chằm chằm vào tay cậu.
Cũng vào lúc này, thanh niên tóc đỏ mới phát hiện, Nguyên Dục Tuyết không chỉ chạm vào khung ảnh của mình, thậm chí còn làm vỡ mặt kính.
"Mày, làm vỡ nó?"
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt gã càng thêm đáng sợ, lửa giận bốc lên, nắm đấm siết chặt. Ai cũng có thể thấy tầng cơ bắp trên người gã nổi gân, vẻ mặt khủng bố như sắp ăn thịt người vậy.
"Tao đã cảnh cáo chúng mày, những thứ khác thì không sao, nhưng tuyệt đối không được chạm vào khung ảnh của tao."
Lửa giận của gã không dằn xuống được, gã mặc kệ mấy thứ quy định hay trừng phạt nếu phạm luật, vung nắm đấm tới, dường như nghe được cả tiếng gió ---
Nguyên Dục Tuyết lùi lại một bước, hơi ngả đầu ra sau.
Trông cậu giống người bị dọa sợ nên vô thức di chuyển, khiến khoảng cách giữa cậu và gã vẫn hết sức nguy hiểm, rất dễ bị ăn đấm của đối phương. Nhưng thực tế lại vừa đủ, vi diệu tránh thoát một đấm kia. Đốt ngón tay của đối phương chỉ thiếu chút nữa là sượt qua sống mũi cao thẳng của Nguyên Dục Tuyết, kéo theo tiếng gió lướt qua mí mắt cậu, khiến phần tóc mái đen mềm đung đưa.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Đấm trượt, hiển nhiên là kết quả đối phương không ngờ tới, nhưng phản ứng của gã rất nhanh, chuẩn bị tung chiêu tiếp. Ánh mắt gã không kiềm chế được khóa chặt trên khung ảnh Nguyên Dục Tuyết đang cầm trong tay, cảm thấy cậu sẽ không dễ dàng trả lại cho mình, nên gã muốn cướp. Cái tính hung hãn càng thêm được kích thích, tiếp tục dữ dằn lao tới.
Lần này Nguyên Dục Tuyết không chỉ tránh mà còn khẽ nâng mắt, cơ chế phòng ngự được khởi động, đang chuẩn bị tháo bỏ cánh tay tạo thành "uy hiếp" kia, Tiểu Tiêu đã cáu kỉnh chạy tới chặn trước mặt. Cậu ta không chút khách khí đè lại tay thanh niên kia, ngón tay dùng sức như muốn bẻ gãy xương gã, quát hỏi: "Mẹ nó mày muốn làm gì?!"
Cũng chính vì Tiểu Tiêu chặn trước mặt nên động tác của Nguyên Dục Tuyết dừng lại, không tiếp tục. Cậu thu tay về, đứng sau lưng Tiểu Tiêu, ánh mắt vẫn thản nhiên.
Thanh niên thở hồng hộc, bực bội quát: "Cút, không thì tao đánh cả mày luôn."
Cũng may vừa rồi Tiểu Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình, biết tên này là "bạn cùng phòng", đại khái là hiểu lầm gì đó. Chẳng qua ban nãy gã chất vấn quá hùng hồn, lại cứ thế xông tới đánh Nguyên Dục Tuyết nên cậu ta không kịp chen vào giải thích.
Giờ thì tức tới nỗi ngứa răng, gân xanh cũng nổi trên trán, chỉ muốn đánh thằng trước mặt này một trận cho đã ngứa.
"Mày điên rồi hả? Nguyên Dục Tuyết làm gì đồ của mày? Cậu ấy còn không phải người làm hỏng --- Trước đó tinh hạm có chấn động, rung chấn mạnh như thế nên đồ gì cũng rơi đầy đất. Ảnh của mày có dán keo cường lực dưới chân đâu, đương nhiên cũng rơi rồi. Nguyên Dục Tuyết tốt bụng nhặt lên cho mày, chứ cứ để thế lát nữa có người giẫm vào mày lại tính ăn vạ người ta hả?"
Tiểu Tiêu vừa mắng vừa cảm thấy bó tay với thằng cha này, châm chọc gã: "Khung ảnh rơi xuống nên mới vỡ mặt kính, mày thích lên cơn thế thì đi phá cả cái tinh hạm này đi?"
Thanh niên bị chửi cho ngu người, vừa rồi không có chú ý tới, chỉ thấy Nguyên Dục Tuyết cầm khung ảnh của mình, mà kính còn vỡ ---
Giờ gã mới mới phát hiện, đồ đạc trong khoang đều xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là trải qua xóc nảy kịch liệt. Bàn của mỗi người đều rất "sạch sẽ", chỉ có mấy thứ vừa được nhặt lên xếp gọn trên đó, vị trí không giống trước.
Trên bàn chung còn đặt một ít đồ không biết là của ai.
Không nói tới mấy thứ này thì dưới sàn vẫn còn một vài món trang trí lặt vặt chưa kịp nhặt lên. Nguyên Dục Tuyết có muốn gây sự với gã thì cũng không cần phải hất cả đồ của mình xuống.
Đúng như Tiểu Tiêu nói, tinh hạm xóc nảy cũng là chuyện thường thấy.
Chỉ là trước nay gã chưa từng để ý chuyện đồ đạc rơi xuống đất, rơi thì nhặt lên là được. Chỉ có khung ảnh này rất quan trọng với gã, gần đây tinh thần sa sút nên gã mới không nhịn được lấy ra trưng bày, muốn giương mắt lên là có thể nhìn thấy, cho nguôi nỗi nhớ. Không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Biết là mình hiểu lầm người ta, dù thanh niên có cục cằn đến mấy thì lúc này cũng chết sững.
Như bị ai đó đấm cho một cú, mặt đau rát vô cùng, hơi đỏ lên, kết hợp với khuôn mặt hung ác của gã lại trông rất buồn cười.
Thanh niên trông ngang ngược nhưng thực tế lại... Không phải kiểu người không biết lí lẽ.
Nhất là sau khi biết mình trách oan người ta, Nguyên Dục Tuyết chẳng những không làm hỏng khung ảnh của gã... Thậm chí còn tốt bụng nhặt lên cho mình.
Hôm nay tâm trạng của gã thật sự không tốt, nhưng cũng quá dễ kích động nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Khác hoàn toàn với tiếng rống dữ dội ban nãy, giờ giọng của thanh niên tóc đỏ lí nhí như muỗi kêu, đứt quãng, cực kỳ xấu hổ nói: "Xin, xin lỗi."
"Là lỗi của tôi, chưa tìm hiểu đã nổi nóng."
Trông Nguyên Dục Tuyết không mấy vui vẻ, lạnh nhạt đáp một tiếng, cuối cùng cũng có cơ hội đặt khung hình trong tay lên bàn của thanh niên.
Thanh niên tóc đỏ không nhịn được nhìn xuống, chú ý tới mảnh thủy tinh được dọn dẹp sạch sẽ, càng thêm mất tự nhiên, nửa ngày mới nói ---
"Với, ờm à, cảm ơn cậu."
Xin lỗi còn đỡ, nói xong câu cảm ơn này, bộ mặt đã hơi ửng hồng của thanh niên trở nên đỏ chót, hình như rán chín được cả trứng: "Mong cậu có thể... Thôi, tha thứ hay không cũng thế. Nếu cậu tức thì cứ đấm tôi mấy cú là được."
Gã đưa ra một đề nghị rất trực tiếp lại đầy tính khả thi, cảm thấy để Nguyên Dục Tuyết có chỗ trút giận như vậy sẽ tốt hơn.
Suy cho cùng, cũng may là vừa rồi gã đấm trượt, lỡ đấm trúng thì đúng là giờ không biết nên xử lý như thế nào.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Nếu cậu thật sự dốc sức đấm mấy cú ---
Tội của thanh niên không đến mức đó. Còn lãng phí năng lượng nữa.
Nguyên Dục Tuyết không có hứng thú với kiểu "xả ra" này, vẫn lạnh nhạt trả lời: "Không cần."
Cậu đã nhặt gần hết đồ trên đất, nếu chủ nhân của nó đã về thì Nguyên Dục Tuyết không dọn hộ nữa, đặt khung hình xuống rồi vào nhà tắm chật hẹp rửa tay.
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Dục Tuyết, thanh niên chỉ cho là cậu giận ---
Bình thường thôi, ai bị trách oan còn bị người ta trút giận đều sẽ bực bội.
Thanh niên tự biết đuối lý, vẫn hơi chột dạ. Gã đi tới cầm lấy khung ảnh.
Bên trong là hình một cặp vợ chồng, ngoại hình tương đối giống gã.
Đây là bức ảnh cuối cùng của người thân mà gã có.
Thật may là nó không bị trầy xước, cũng không bị mảnh thủy tinh cắt rách. Thanh niên hơi sốt sắng gỡ khung ra, một lần nữa giấu ảnh vào trong ngực, cảm giác nhịp tim dồn dập của mình cũng theo đó mà bình yên trở lại.
"..." Tìm cơ hội xin lỗi lần nữa vậy, thanh niên tóc đỏ nghĩ.
Người ở tầng thứ 7 không có bất cứ hình thức giải trí nào, sau khi "ban đêm" mà tinh hạm thiết lập tới, bọn họ thường đi ngủ rất sớm.
Tiểu Tiêu từ quần áo thêu chữ của thanh niên kia mà biết được tên gã là "A Viêm*".
*Gọi vui là A Lửa/A Nóng (tính) =))
Tên cũng hợp với người thật.
Mấy tiếng trước khi tới giờ ngủ cũng đủ cho Tiểu Tiêu nghiên cứu ra cách sử dụng khoang ngủ, không còn tình trạng xấu hổ luống cuống không biết mở khoang phải nhờ Nguyên Dục Tuyết giúp nữa.
Nhưng mở khoang ngủ ra, thiết kế như quan tài này thật sự khiến Tiểu Tiêu không quen. Cậu ta nhìn chằm chằm cái khoang đen ngòm, không muốn vào nằm, bèn đi loanh quanh bắt đầu nghiên cứu thiết lập bối cảnh và trình độ khoa học kỹ thuật của phó bản này. Mãi cho đến khi đèn tắt (thời gian cung cấp năng lượng cho tầng thứ 7 được quy định nghiêm ngặt), nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một thấp, cậu ra mới hiểu được tại sao khoang ngủ phải có thiết kế khép kín như vậy.
- -- Sau khi cắt nguồn cung năng lượng, nhiệt độ trong phòng đủ để đông lạnh người ta thành một cục đá. Tiểu Tiêu mặc đồ mỏng manh không đỡ nổi loại rét lạnh trí mạng này, đành bò vào trong khoang ngủ.
Nhưng chuẩn bị ngủ rồi cậu ta mới chợt nhận ra một chuyện.
"Còn một người nữa đâu?" Tiểu Tiêu hỏi. Cậu ta cũng không mấy quan tâm tới sự tồn tại của người kia, chỉ là đột nhiên nghĩ đến nên hỏi thôi.
Điều khiến người ta bất ngờ là cái tên A Viêm như thằng dở người kia lại trả lời.
"Chết rồi."
Từ khoang ngủ đối diện vang lên giọng nói trầm khàn của gã.
"Đi sửa cái gì mà máy điều phối trong khu năng lượng ánh sáng, do thằng chỉ huy ngu xuẩn lên kế hoạch sai nên tất cả chết rồi, bị xoắn thành thịt nát."
Tiểu Tiêu không biết phải nói gì.
Cậu ta đã ý thức được từ trước, trong mọi phó bản mình bước vào, không cái nào là không nguy hiểm.
Không có quỷ quái thì cũng sẽ có những mối nguy hại khác.
Ví dụ như Trùng tộc, và... Người trong phó bản. Cũng là một mối uy hiếp.
Nguyên Dục Tuyết nghe được tiếng A Viêm, cậu nằm trong khoang ngủ, đôi mắt đã khép lại bỗng mở ra, khẽ run.
-
Trừ hôm đầu tiên phải ra khỏi tinh hạm sửa chữa bộ đẩy tên lửa, đám Tiểu Tiêu không phải tiếp xúc với bất cứ công việc "nguy hiểm" nào nữa.
Người của tầng thứ 7 chịu trách nhiệm cho đống máy móc nặng nề kia, nhưng với một người chơi có cơ thể đã được cường hóa như Tiểu Tiêu thì không phải chuyện gì to tát.
Mục tiêu của nhiệm vụ chính là "sống sót", chỉ cần không đặt nặng chuyện hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cố gắng kiếm điểm tích lũy; thì cứ thế qua loa sống tạm, sống cho đến khi phó bản kết thúc, thành công vượt qua, với người chơi như Tiểu Tiêu có vẻ là lựa chọn rất tốt.
Nhưng hôm nay, lời A Viêm nói đã đánh thức cậu ta. Trong phó bản này, người tầng dưới không có bất cứ địa vị gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, cái chết luôn rình rập, nên cậu ta không thể tiếp tục ở lại tầng thứ 7.
Trong nhiệm vụ chi nhánh có một cái là "Chuyển tới tầng cao hơn", thật ra liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ sống sót.
Khi Tiểu Tiêu bắt đầu lên kế hoạch, mấy ngày nay, Nguyên Dục Tuyết lại... Sống hết sức thoải mái.
Một phần nhờ những người kia luôn nhiệt tình giúp cậu hoàn thành công việc, mặt khác có thể là do nhận được tín hiệu từ trên, người quản lý của nhóm Nguyên Dục Tuyết, ví dụ như gã đô con kia, bắt đầu xử sự khá là khách sáo với cậu.
Dường như đã xác nhận Nguyên Dục Tuyết sẽ trở thành đồng nghiệp của mình --- Sắp được điều lên tầng thứ 6 rồi.
Với chiến tích "nhanh mạnh dũng", cộng thêm sự giúp đỡ của vị trưởng quan ở tầng thứ 5 (sắp được điều lên tầng thứ 4), việc Nguyên Dục Tuyết thay đổi thân phận dường như là ván đã đóng thuyền. Kết quả ban thưởng nhanh chóng được truyền xuống, tên trưởng quan kia tuân thủ hứa hẹn, đại khái là đi con đường màu xanh nào đó để quá trình này nhanh chóng được báo lên, chỉ trong 3 ngày đã được xử lý. Nhưng kết quả xử lý, thật sự khiến người ta ngỡ ngàng.
Nguyên Dục Tuyết không được điều tới tầng thứ 6.
Tuy cậu nhận được một lượng điểm tích lũy rất lớn và một ít vật tư cực kì quý giá trong mắt người tầng thứ 7, nhưng vẫn không thể thay đổi việc cậu không nhận được phần thưởng tốt nhất, cũng là phù hợp nhất.
Đừng nói là NPC sống trong phó bản, ngay cả Tiểu Tiêu làm người chơi, thời gian qua biết được cơ hội để tiến lên tầng trên rất hiếm hoi, cũng tức đến ngứa răng.
"Tôi biết ngay thằng trưởng quan kia không đáng tin mà, nhìn đã thấy đểu rồi, mồm miệng ân cần lắm, ai biết được nó dùng thủ đoạn gì cướp công của cậu ---" Tiểu Tiêu nghiến răng nói, thọc mạnh cãi nĩa vào miếng bánh mì đen cứng như ngói. Vì dùng nhiều sức quá mà bánh mì cũng đứt đôi, đầu nĩa va chạm với mặt bàn: "Không thì sao cậu lại không được điều lên chứ!"
Tiểu Tiêu thật sự nghĩ cho Nguyên Dục Tuyết. Về sau cậu ta sẽ rời khỏi phó bản nên không có lo ngại gì, nhưng với NPC sống ở đây giống Nguyên Dục Tuyết thì địa vị cao một chút sẽ tốt hơn, thế nên không khỏi lo lắng cho cậu.
Do tiếng nĩa va chạm rất chói tai nên Nguyên Dục Tuyết không nghe rõ Tiểu Tiêu nói gì, chỉ nhắc nhở: "Đừng nghịch đồ ăn."
Tiểu Tiêu lập tức ngoan ngoãn đặt nĩa xuống, hơi chột dạ.
Ở chung phòng với nhau 3 ngày, quan hệ của Tiểu Tiêu và Nguyên Dục Tuyết không đến mức là thân thiết, nhưng cũng không phải là xa cách. Cộng thêm Tiểu Tiêu tương đối chủ động, thế là hình thành quan hệ có thể cùng nhau đi ăn trưa.
Lúc nhận được thông báo phần thưởng cuối cùng, Nguyên Dục Tuyết cũng không ngỡ ngàng phẫn nộ hay kích động như những người khác.
Nghiêm túc mà nói, cậu còn... Khá vui.
________________________________________________
Cả bộ vũ khí lẫn bộ cứu rỗi đều lọt vào danh sách top những bộ không biết bao giờ hoàn của Tấn Giang =))))))))) Nói chứ nghe mấy má hứa hẹn là sắp hoàn rồi, tui áng chừng là trong vòng 3 tháng nữa chắc sẽ hoàn đấy =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.