Vũ Khí Hình Người

Chương 150: Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (2+3)




150. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (2+3): Tri thức không có trong kho dữ liệu
Edit: Ry
[Giấy tờ nhà đất]
[Giới thiệu vắn tắt: Người mua nhà, mua hồn nhà. Thử hỏi có ai không muốn sở hữu một ngôi biệt thự lớn và khoản vay mua nhà 80 năm chứ? Có điều vì biệt thự có tình cảm với bạn, chắc nó sẽ đồng ý bán phá giá nha!]
Nguyên Dục Tuyết: "...?"
Là một người máy, Nguyên Dục Tuyết thật sự không hiểu ham muốn mua nhà, nên cậu nhanh chóng liếc xuống đoạn giải thích chức năng.
[Sở hữu một không gian 10x10 mét vuông, chức năng chưa rõ, có lẽ bạn có thể trở thành thần ở đây.]
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Mặc dù giải thích chức năng có vẻ rất lợi hại, nhưng một câu "trở thành thần" nghe như lừa đảo, đến mức mà vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết đã hoàn toàn không còn một gợn sóng.
Cậu bình tĩnh chuẩn bị bỏ qua đạo cụ này, lại chú ý tới mức giá siêu rẻ, tới mức khoa trương của nó ---
Chỉ cần 150 điểm tích lũy.
Hơn nữa còn là một đạo cụ có chức năng.
Xét thấy nó là thứ rẻ nhất Nguyên Dục Tuyết gặp ngoài mặt nạ, cậu do dự nhìn giá tiền, cuối cùng cân nhắc mức giá siêu cạnh tranh này, quyết định mua nó.
Ô biểu tượng [Giấy tờ nhà đất] xuất hiện trong túi không gian cá nhân.
Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết dừng trên đó một lát, sau đó thản nhiên nhìn sang đạo cụ khác.
[Búp bê vải may vá thủ công]
[Giới thiệu vắn tắt: Không đủ xinh đẹp, nhưng có lẽ tràn đầy tình yêu.]
Giải thích chức năng: [Có thể chứa đựng một linh hồn sống.]
Khi Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy biểu tượng rút gọn trong ô thì thoáng ngạc nhiên.
Ô biểu tượng rất đơn giản, pixel mơ hồ, nhưng không khó để nhìn ra nó có bề ngoài cực kì giống con búp bê mà cậu và Tiểu Minh từng khâu trong phó bản.
Là con búp bê vải to bằng bé gái 7-8 tuổi kia.
Đồ trong phó bản không thể mang ra ngoài, nhưng nó như dùng một hình thức khác, trở lại bên cạnh Nguyên Dục Tuyết.
Có lẽ chính vì cảm giác duyên phận này nên Nguyên Dục Tuyết không đọc chức năng của nó đã nhìn xuống bảng giá.
Cậu muốn mua nó.
Hiển nhiên giá cả cũng không để Nguyên Dục Tuyết phải thất vọng, thậm chí là thứ rẻ nhất --- Chỉ cần 1 điểm tích lũy.
Giống như một món đồ kỉ niệm, còn rất đẹp mà rẻ.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, mua búp bê vải.
Trong cửa hàng còn một vài đạo cụ thường trú, Nguyên Dục Tuyết tạm thời chỉ có hứng thú với thuốc chữa bệnh. Nhưng do "thuốc đỏ" trong túi đồ cá nhân vẫn còn khá nhiều nên cậu không bổ sung, bấm lựa chọn "Tiến vào khu vực an toàn".
...
Thời gian trôi đi trong phó bản khác với thế giới chính.
Nhưng lần này Nguyên Dục Tuyết vào phó bản, lúc ra vừa kết thúc 30 ngày, thoát khỏi thời kì tân thủ nên lần này không leo lên bảng xếp hạng người chơi mới.
Nếu không đám người chơi đang nhìn chòng chọc bảng điểm người mới sẽ thấy ID mặc định đó một lần nữa ngóc đầu lên bằng số điểm tích lũy kinh khủng gần 30 nghìn, phóng vù lên vị trí đầu bảng, lại dùng tốc độ tiêu pha không thể tưởng tượng nổi tụt xuống cái vèo--- Nhưng lần này Nguyên Dục Tuyết còn giữ lại 8600 điểm tích lũy. Nếu không phải đã qua thời kì người chơi mới, lần này cậu sẽ không hoàn toàn thoát khỏi bảng xếp hạng sau khi tiêu một lượng lớn điểm, mà vẫn có thể chiếm một vị trí tương đối cao.
Trên thực tế, vì lịch sử tổng điểm tích lũy vượt quá 80 nghìn, cậu không vào được bảng người chơi mới, lại leo lên bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy.
Bảng tổng điểm xét theo lịch sử điểm tích lũy (bao gồm số điểm đã đổi), và xét tất cả người chơi tiến vào trò chơi sinh tồn này từ trước đến nay. Có thể nói là vào càng sớm, sống càng lâu, lịch sử điểm tích lũy sẽ càng cao, càng dễ leo bảng xếp hạng.
Một người chơi mới vào không được bao lâu muốn leo lên bảng này thật sự là chuyện viển vông.
Mà Nguyên Dục Tuyết vượt ba phó bản đã có thể leo lên bảng tổng điểm ---
Nếu cậu không chủ động nói ra, chắc tất cả sẽ cho đây là việc không thể tồn tại.
Tỉ lệ kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt quá thấp, hầu hết người chơi còn sống sót được ra ngoài đã là thành công, chắc chắn sẽ có điểm cơ sở của phó bản và điểm sống sót.
Nếu muốn thu hoạch từ 20 nghìn điểm trở lên... Không chỉ phải muốn hoàn mỹ hoàn thành phó bản, còn phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ đặc biệt.
Trong phó bản làm gì có nhiều nhiệm vụ đặc biệt như vậy để làm? Có thể hoàn thành một lần đã là sự tích đủ khắc vào bia mộ mang đi khoe khoang, chứ đừng nói là mỗi phó bản đều kiếm được trên 20 nghìn điểm... Ai mà ngờ được lại tồn tại một Nguyên Dục Tuyết, mỗi phó bản đều kiếm được số điểm khoa trương đến mức vô lí.
Số điểm tích lũy cao bất thường đó cũng giúp Nguyên Dục Tuyết, sau khi kết thúc thời kì tân thủ, lọt vào bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy.
Bảng điểm tổng cạnh tranh rất kịch liệt, ở các vị trí dưới, chênh lệch một điểm đã có thể cách nhau mấy chục người.
Thứ tự của Nguyên Dục Tuyết rất vi diệu dừng ở 9999.
Bảng điểm tổng chỉ hiện 10 nghìn người chơi đứng đầu, sau 9000 thì không mấy ai chú ý, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đào thải, Nguyên Dục Tuyết còn ở chót bảng, rất dễ bị đẩy xuống. Khác với bảng điểm cho người chơi mới... Cái thứ mà từ lúc lên cho tới lúc xuống Nguyên Dục Tuyết cũng không biết nó từng tồn tại, lần này lên bảng điểm tổng có gửi thư báo chúc mừng.
Nguyên Dục Tuyết nhấn mở thư thông báo trong hòm thư cá nhân, thông qua đường link trong thư, nhấn vào bảng xếp hạng tổng điểm.
Nguyên Dục Tuyết không rõ độ cao cấp của danh sách này, thế nên cũng không có cảm giác gì với việc leo lên bảng xếp hạng.
Chẳng qua là thấy thứ tự của mình có vẻ hơi thấp.
Trước kia ở phòng thí nghiệm, khi thi hành nhiệm vụ, tuy là người máy chiến tranh đời thứ nhất --- Các người máy cùng thời với cậu gần như đã bị đào thải hết, Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn được điều động đến tiền tuyến. Cũng vì hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của cậu cao đến kinh người, nên cho tới lúc cậu có "trục trặc", không một người máy chiến tranh nào có điểm đánh giá cao hơn cậu.
Làm người đội sổ là trải nghiệm tương đối mới mẻ.
Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết chỉ dừng ở đó trong một giây đã tự nhiên di chuyển lên trên.
Cậu đương nhiên cũng nhìn thấy những con số kếch xù đằng sau tên các người chơi ở đầu bảng, không khỏi có chút... Chỉ một chút xíu, hâm mộ.
Nếu cậu cũng có ngần đó điểm tích lũy thì có thể sạc đầy năng lượng rồi. Nguyên Dục Tuyết rất nghiêm túc nghĩ.
Có điều sự hâm mộ của cậu cũng chỉ giới hạn ở đây, sau khi có ý nghĩ này, Nguyên Dục Tuyết đã nhanh chóng tắt giao diện bảng xếp hạng, bắt đầu thăm dò khu vực an toàn mới.
...
Cùng lúc đó, diễn đàn chính thức của người chơi một lần nữa dấy lên tranh luận kịch liệt.
Bảng điểm tổng xuất hiện một khuôn mặt mới, tuy khuôn mặt mới này xếp dưới đáy, nhưng ID của hắn giống hệt ID từng đứng đầu bảng xếp hạng người chơi mới, quá đủ để dẫn tới một đợt sóng. Còn khiến những đội ngũ thiếu người điên cuồng thèm khát, cực kì muốn kéo cậu tân binh rất có tiềm lực này vào đội.
Nhưng đúng lúc này, diễn đàn chính thức lại tuyên bố thời gian cập nhật và nội dung trong lần cập nhật tới ---
Lần cập nhật này mang ý nghĩa rất lớn, vì sau khi cập nhật, hệ thống sẽ mở "khu video".
Hệ thống sẽ tự động chọn ra một vài video vượt ải của người chơi và biên tập, mỗi người chơi chỉ cần trả số điểm tích lũy tương ứng là có thể xem video vượt ải của những người chơi xuất sắc.
Thanh toán điểm tích lũy xong, hệ thống sẽ thu về một phần làm phí thủ tục, phần còn lại trả cho những người chơi cao cấp kia, coi như phần thưởng cho việc họ đồng ý mở video vượt ải của mình.
Đối với người chơi ở mọi cấp bậc, đây là tin tức cực kì sốc.
Người chơi cao cấp có thêm một con đường thu nhập khác ngoài phó bản.
Tuy vẫn chưa rõ lắm hệ thống sẽ định giá bao nhiêu cho video, bọn họ sẽ được chia bao nhiêu, nhưng hiển nhiên cơ chế này sẽ mang lại biến động to lớn với điểm tích lũy.
Thậm chí sẽ trở thành một con đường khác giúp leo lên cao hơn.
Nếu như video được nhiều người trả tiền xem, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bảng điểm tổng.
Chuyện này mang tới ưu thế vô cùng rõ cho những người chơi cao cấp, thao tác xuất sắc, thành thạo vượt ải. Mà ảnh hưởng với những người chơi sơ cấp hoặc trung cấp lại càng lớn.
Video vượt ải của họ có thể không mấy ai xem, nhưng bọn họ sẵn sàng trả tiền để xem video của những vị cao cấp kia!
Hầu hết phó bản đều là dạng tuần hoàn, tuy do ảnh hưởng của người chơi, hoặc là bối cảnh hay các loại yếu tố biến đổi nên điều kiện vượt ải và độ khó sẽ khác so với video. Nhưng có video chỉ dẫn vẫn tốt hơn là mù mờ vào phó bản. Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới tỉ lệ sống sót, với những người chơi có nguyện vọng cuối cùng là sống sót ra ngoài, không có thứ mồi nào tốt hơn nó.
Nhất là các phó bản cấp cao, tỉ lệ tử vong cao tới nỗi lố bịch, gần như là vào đó chịu chết, nếu có thể quan sát trước quá trình vượt ải của người chơi khác thì họ sẽ tránh được rất nhiều bẫy.
Đương nhiên họ chưa chắc đã may mắn tới mức có thể tiến vào các phó bản mình từng xem video, nhưng xem cách thức vượt ải của người chơi cao cấp vẫn là kinh nghiệm sinh tồn vô cùng quý giá, là thứ rất nhiều người chơi hiện tại cần phải có. Chứ không còn như trước, chỉ có bài đăng thảo luận của người chơi trên diễn đàn, mà do không có tiêu chuẩn tối thiểu nên nội dung chất lượng cao rất ít, người chơi cao cấp cũng hiếm khi chịu chia sẻ bí quyết của mình trên đó.
Lần cải cách này vô cùng chấn động, gần như tất cả người chơi đều đang thảo luận cơ chế video sau đổi mới.
Khiến cho tin tức siêu hot có một người mới leo lên bảng điểm tổng lại ít được ai chú ý.
...
Khu vực an toàn Nguyên Dục Tuyết được chuyển tới lần này thuộc loại cỡ nhỏ.
Khác với "Kinh Đô Ẩm Thực" bị gọi đùa là Kinh Đô Dưỡng Lão, cũng khác với "Thiên Đường Giải Trí" với lượng người chơi cực đông, có số dân thường trú nhiều nhất, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, phồn hoa tấp nập. Nơi này là một khu vực an toàn rất bình thường, không có bất cứ đặc sắc nào.
Nếu nhất định phải tìm đặc sắc thì khu vực an toàn có cái tên "Rừng Rậm Lãng Mạn" này, có vẻ như người người đều có "bạn", những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn xảy ra ở mọi lúc.
Nguyên Dục Tuyết đi trên đường, xung quanh là các cặp "tình nhân". Thỉnh thoảng có cặp đứng ở đầu đường hôn nhau, thậm chí vài người hôn nhau cũng có, hành vi ngay thẳng phóng túng cực kì.
Với một người máy, kiến thức này nằm ngoài cơ sở dữ liệu.
Nguyên Dục Tuyết không có nội dung về phương diện này.
Đương nhiên có rất nhiều người chơi có quan hệ yêu đương hay thậm chí là vợ chồng cùng bị cuốn vào trong trò chơi, nhưng để duy trì quan hệ, bọn họ sẽ không bao giờ tới loại khu vực như "Rừng Rậm Lãng Mạn"... Bởi vì thật sự quá nguy hiểm.
Người chơi tới nơi này hầu hết là để giải phóng bản thân, giải phóng áp lực, truy tìm hormone, tình cờ gặp gỡ.
Đây chỉ là cách nói khéo, chứ nói thẳng ra là đến đây để tìm kích thích, tìm tình một đêm hoặc tìm tình vài đêm, tương đối thoáng.
Đến mức mà mặc dù kiến trúc đặc trưng của nơi này hầu hết đều thể hiện ý tưởng lãng mạn, thậm chí là rất nhiều công trình được thiết kế riêng cho các cặp đôi hẹn hò, vô số nơi phù hợp cho các cặp đang yêu đương vào tìm chút thú vui. Nhưng chỉ cần đầu óc của hai người không có vấn đề thì không ai muốn vừa vào khu an toàn, người yêu mình đã tìm bạn trai/bạn gái mới.
Nghĩ quẩn đến mức nào mới tự đeo sừng lên cho mình như thế chứ.
Chính vì bầu không khí cởi mở này, Nguyên Dục Tuyết một thân một mình đi trong rừng lại trở nên vô cùng kì quái.
Khuôn mặt ngụy trang mà mặt nạ tạo ra không hề xấu, một thiếu niên tuấn tú, còn độc thân, ở trong khu an toàn này thật sự quá quý hiếm.
Nguyên Dục Tuyết chỉ đứng trên phố quan sát một hồi đã bị mười mấy người tới bắt chuyện.
Nam nữ đều có.
Có người còn rất buông thả nói thẳng muốn dẫn cậu đi khách sạn thuê phòng --- Sau đó đối diện với ánh mắt có phần ngơ ngác của Nguyên Dục Tuyết, có vài người cảm thấy chột dạ một cách vi diệu, có người lại càng sôi trào thú tính, hận không thể lập tức lừa Nguyên Dục Tuyết lên giường.
Tiếc là Nguyên Dục Tuyết lúc này không muốn tìm chỗ nghỉ, cậu chỉ muốn tìm một cửa hàng bán đồ ăn ăn gì đó, thế là tương đối lịch sự từ chối tất cả lời mời.
Với những lời trêu chọc mập mờ kia, Nguyên Dục Tuyết chỉ bình tĩnh nói với đối phương: "Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu lắm."
Thái độ nhã nhặn và lịch sự.
Không lừa được, mấy người này cũng từ bỏ.
Không phải họ ga lăng hay tốt bụng, mà là Rừng Rậm Lãng Mạn quản lý vụ này rất nghiêm. Nếu trong lời nói có bất cứ ý cưỡng chế nào họ sẽ bị đuổi ra khỏi khu an toàn, còn bị bảo vệ ở đây cho vào sổ đen.
Cũng đúng như cái tên của nó, người chơi tới đây sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng.
Huống hồ Nguyên Dục Tuyết tuy trông thanh tú, nhưng không đẹp tới mức khiến họ phải từ bỏ tất cả, thậm chí vi phạm quy tắc.
Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng tìm được cửa hàng mình muốn.
Rừng Rậm Lãng Mạn tuy không giống Kinh Đô Ẩm Thực, nơi nơi là cửa hàng bán đồ ăn, nhưng cũng không đến mức khó tìm như Thiên Đường Giải Trí.
Nghiêm chỉnh mà nói, quán ăn ở Rừng Rậm Lãng Mạn còn tương đối nhiều --- Tuy toàn là quán cà phê hay tiệm đồ ngọt cho các cặp tình nhân hẹn hò.
Nguyên Dục Tuyết bước vào một tiệm trà sữa.
Đằng sau toàn là mấy cặp đang chăm chú hôn hít, răng môi phát ra tiếng nước lép nhép, Nguyên Dục Tuyết lại hết sức bình tĩnh nhìn menu, thấy không có gì mình rất thích thì chọn một đồ uống trong danh sách đề cử.
"Một cốc trà sữa vị nho, với một phần... Bánh gatô sô cô la dung nham, cảm ơn."
Tiệm này là do một người chơi rảnh rỗi mở.
Chủ tiệm còn rất trẻ, tóc buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, một nhân viên của gã đã chết trong phó bản, người làm lại khan hiếm khó tuyển, gã đành phải làm thay. Lúc này gã lười biếng đứng dậy, liếc nhìn vị khách trước mặt: "Độ ngọt bao nhiêu?"
Gã hỏi, ánh mắt tùy ý đảo qua bỗng dừng lại, rõ rệt khóa trên khuôn mặt của Nguyên Dục Tuyết.
Đây không phải một gương mặt quá xuất sắc, thậm chí bản thân gã còn đẹp trai hơn nhiều.
Nhưng khi chủ tiệm nhìn thấy hàng mi cong hơi rủ xuống của Nguyên Dục Tuyết, dường như đáy lòng cũng bị bờ mi ấy nhẹ nhàng quét một cái, không khỏi rung động.
Có thể nói thiếu niên này trông bình thường, nhưng mắt lại rất đẹp, thậm chí khiến gã hiếm hoi nổi dục vọng.
Đến mức gã theo phản xạ mỉm cười, không phải kiểu cười đối phó với khách mà tương đối chân thành, còn có chút quyến rũ.
Nguyên Dục Tuyết còn đang nhìn độ ngọt: "70% là được, cảm ơn."
Căn cứ vào lượng đồ ăn, có thể nhìn ra được là phần cho một người, bên cạnh cậu cũng không có ai khác.
Chủ tiệm càng nhìn càng hứng thú, cảm thấy một thiếu niên như vậy, không hợp với khu vực an toàn này, có vẻ thật... Đáng yêu.
Chủ tiệm hơi liếm môi dưới, bỗng nói: "Tôi mời cậu."
Nguyên Dục Tuyết: "... Hả?"
Chủ tiệm rất thẳng thắn hỏi: "Hôm nay cậu có hẹn chưa? Có muốn tận hưởng đêm nay với tôi không?"
Gã còn quan sát thân hình Nguyên Dục Tuyết, phán đoán xem cậu là nằm trên hay dưới.
Lúc này mới phát hiện, thiếu niên có thân hình mảnh mai cân đối, hấp dẫn hơn khuôn mặt của cậu rất nhiều, còn là chủng loại gã thích nhất. Gã chắc chắn với phán đoán của mình, trêu chọc mở miệng, cố tình đè giọng xuống, có chút mập mờ: "Kỹ thuật của tôi rất tốt."
Người chơi ở Rừng Rậm Lãng Mạn luôn trực tiếp như vậy.
Nguyên Dục Tuyết một lần nữa bị gạ gẫm: "..."
Cậu đã bị quấy rối rất nhiều lần, tuy vẫn không hiểu lắm hàm nghĩa sau những lời mời đó, nhưng cũng biết đây là một loại giao dịch.
Nguyên Dục Tuyết không thể nói là phiền chán, nhưng thái độ cũng trở nên lạnh lùng, lịch sự từ chối đối phương, còn hỏi: "Không cần. Xin hỏi bao nhiêu điểm tích lũy?"
Chủ tiệm có chút tiếc nuối, gã rất hiếm khi có hứng, cũng hiếm khi bị từ chối. Nhưng gã không tiếp tục dây dưa, cũng không hẹp hòi tới mức rút lại lời mình vừa nói.
Sợ Nguyên Dục Tuyết từ chối, chủ tiệm dứt khoát miễn phí cho tất cả khách trong tiệm, đứng trước quầy thu ngân hơi nghiêng đầu nhìn Nguyên Dục Tuyết: "Tâm trạng tôi tương đối tốt, lát nữa sẽ có người mang món ra cho cậu."
Nguyên Dục Tuyết thoáng sửng sốt, sau đó nói: "... Cảm ơn."
Mặc dù người chơi ở đây đều có vẻ thật kì quái, nhưng tặng cậu đồ ăn đều là người tốt. Nguyên Dục Tuyết nghĩ vậy.
Cậu quay đi, chủ tiệm lại quan sát bóng lưng mảnh mai của thiếu niên, eo nhỏ chân dài, càng thêm tiếc nuối.
Gã thậm chí còn có cảm giác rất mãnh liệt như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Loại tiếc nuối này càng thêm dữ dội, thậm chí khiến gã không nhịn được muốn bắt chuyện thêm lần nữa. Lần này bắt đầu từ việc làm bạn đi, không cần phải đi thẳng vào chủ đề như vậy.
Nhưng rốt cuộc gã cũng có sự kiêu ngạo của mình, bị người ta từ chối một lần, gã sẽ không bao giờ tiếp tục dây dưa lấy lòng, thế là cứng rắn dời mắt đi.
Đại khái mười phút sau, Nguyên Dục Tuyết chờ được món ăn của mình.
Trước hết cậu ăn chiếc bánh sô cô la dung nham, độ ngọt của bánh hoàn hảo, lớp bánh xốp, sô cô la ấm áp chảy ra cũng vô cùng thơm ngon.
Loại bánh này rất dễ làm bẩn miệng, nhưng Nguyên Dục Tuyết ăn cực cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cậu ăn xong bánh, cẩn thận gấp lại miếng giấy dưới bánh rồi mới vứt đi.
Ngón tay vẫn trắng nõn thon dài, khóe môi chỉ dính chút vụn sô cô la, bị cậu vô thức liếm mất, sau đó mới vươn tay lấy giấy ăn lau sạch.
Các "cặp đôi" khác anh anh em em, ăn một miếng bánh cũng phải đút qua đút lại, thậm chí ngậm trong miệng rồi còn phải vuốt ve đôi chút mới chịu nuốt. Chỉ có Nguyên Dục Tuyết chú tâm --- Đã ăn hết cả miếng bánh.
Tốc độ rất nhanh.
Bên cạnh vẫn là tiếng đùa giỡn đầy xấu hổ. Nguyên Dục Tuyết đã xé ống hút, ném giấy gói vào thùng rác bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc uống trà sữa vị nho.
Khác với thức uống có nước trà lại đậm vị sữa lần trước, cái này có vị nước trái cây chua ngọt, mát trong ngon miệng, lại thêm vị kem cheese, cực dễ khiến người máy chưa từng tiếp xúc với loại đồ uống này mê mẩn.
Nguyên Dục Tuyết có vẻ rất dễ nghiện "thực phẩm rác" trong khái niệm của con người.
Tiếng nước lép nhép xung quanh càng lúc càng rõ ràng, lại thêm có vài cặp vào tiệm đang đợi bàn. Nguyên Dục Tuyết uống gần xong trà sữa bèn dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, tặng chỗ ngồi lại cho người đến sau.
Cậu vừa cắn ống hút vừa ra khỏi tiệm, không có mục đích tiếp tục dạo quanh. Trong lúc nghĩ ngợi có nên tiến vào phó bản không, Nguyên Dục Tuyết bỗng nghe được tiếng vang dồn dập truyền đến từ đoạn rừng bí ẩn bên cạnh.
Âm thanh đó cũng không lớn, thậm chí rất khẽ, cố ý kiềm chế rồi. Các người chơi đã được cường hóa giác quan, thính giác nhạy cảm vô cùng cũng không nghe được, nhưng Nguyên Dục Tuyết với độ nhạy thính giác ở cấp bậc cao hơn hẳn lập tức chú ý tới tiếng động kì lạ này, cùng với tiếng thở hổn hển.
"Ưm, nhẹ, nhẹ chút ---"
Giọng nói kia không biết là vui thích nhiều chút, hay là khổ sở nhiều chút, trong vội vã lại đè nén âm điệu thở dốc.
Như đang phàn nàn, lại như thúc giục.
Mà đáp lại hắn là tiếng thở dốc càng thêm nặng nề.
Âm thanh kì quái có chút đau đớn đó thậm chí khiến Nguyên Dục Tuyết còn tưởng có con người đang cầu cứu.
Tóm lại, cậu hơi khó hiểu nhìn sang, quét hình mới thấy là hai người đang đè lên nhau.
Một người được nâng chân, lưng tựa vào cây, đôi tay triền miên quấn lấy vai và cổ một người khác, dáng vẻ rất thân mật.
Có vẻ giống đánh nhau, nhưng tư thế của họ quá gần gũi.
Tóm lại không phải sự kiện uy hiếp sinh mệnh --- Ý thức được điểm này, Nguyên Dục Tuyết cũng nhàn nhạt dời tầm mắt, chỉ là tư duy vẫn dừng ở tư thế kì lạ kia.
Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ? Nguyên Dục Tuyết nghĩ.
Cậu gần như là theo bản năng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình, phát hiện không thu hoạch được gì thì càng khó hiểu.
Tri thức trong kho dữ liệu đáng lẽ phải vô cùng toàn diện, Nguyên Dục Tuyết chưa từng gặp phải tình huống không có thông tin như thế này, khiến cậu bỗng nảy sinh một chút, thứ người máy sẽ không bao giờ có, chỉ một chút... Tò mò.
Sao lại có tri thức không có trong kho dữ liệu?
Nguyên Dục Tuyết muốn biết rõ hơn, cũng cố gắng truyền thêm dữ liệu vào kho, bổ sung chỗ trống này. Có điều trước khi chuyện đó xảy ra, cậu vẫn đặt việc hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thêm nhiều điểm tích lũy, nạp đầy nguồn năng lượng làm mục tiêu thứ nhất.
Nguyên Dục Tuyết vứt chuyện này ra sau đầu.
Do đã thấy bảng xếp hạng, cộng thêm có chút khái niệm với những con số đứng ở đầu bảng kia, Nguyên Dục Tuyết thậm chí đã tưởng tượng đến sau khi mình thu hoạch số điểm tích lũy đó sẽ sạc được bao nhiêu nguồn năng lượng.
Cảm giác chờ mong không đến mức là cháy bỏng này vẫn khiến Nguyên Dục Tuyết quyết định mau chóng nhận nhiệm vụ mới.
Dù sao cậu cũng không cần nghỉ ngơi, vả lại trong phó bản trước, Nguyên Dục Tuyết đã nghỉ ngơi rất nhiều. Người máy còn không có cảm giác mệt mỏi, hành vi ở lại điều chỉnh trạng thái càng thêm vô nghĩa với cậu.
Nguyên Dục Tuyết uống xong trà sữa, hơi lắc cái cốc, sau đó mới ném nó vào thùng rác. Cậu dứt khoát mở giao diện chọn phó bản của hệ thống, bấm "Tiến vào phó bản ngẫu nhiên".
Một luồng sáng nhạt lóe lên, Nguyên Dục Tuyết biến mất.
Người đi đường đã không còn ngạc nhiên với việc người chơi đột nhiên tiến vào phó bản, vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, nhẹ nhàng hôn môi.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc người máy của thành phố Tấn Giang lại đi vào khu phố bán hoa (nầu)
Logic mà nói thì nếu con thật sự tải dữ liệu về phương diện đó thì sẽ bị nhốt vào phòng tối, bị đánh bép bép đó Tuyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.