143. Sống Thử Ở Nhà Ma (50): Chị nhìn thấy mặt Nguyên Dục Tuyết, bỗng quên mất mình định nói gì.
Edit: Ry
Tình huống trở nên hỗn loạn.
Tiểu Minh vốn không phải người tốt, vừa rồi ngoài ý muốn cứu người, chính cậu ta còn đang nghĩ --- Chuyện gì xảy ra vậy, hỏng não rồi?
Cũng có lẽ là do thời điểm quá thỏa đáng.
Nhưng lúc này, hiển nhiên cậu ta sẽ không hỏng não mà nương tay, rất quả quyết chuẩn bị dẹp đống chướng ngại vật này. Cả lão Vương vì quá sốc mà chưa kịp tham gia chiến đấu cũng bị tai bay vạ gió.
Đống tơ bạc sắc bén kia bắn về phía họ, tách ra giữa không trung thành mấy lưỡi dao, trút xuống như mưa!
Da bị cắt, vài giọt máu bắn ra. Mùi tanh nhạt ấy như càng khơi dậy bản tính tàn nhẫn của Tiểu Minh, sợi tơ được cậu ta điều khiển ngưng tụ thành những lưỡi dao càng thêm sắc bén, sát ý hiện quá rõ.
A Kiếm hơi tiến tới, che cho chị Đỏ. Kiếm gỗ đào và sợi tơ màu bạc chạm nhau, thân kiếm như bị ăn mòn hiện lên từng vết cháy, có vẻ như đã bị tổn hại. A Kiếm không hề hoảng, thấp giọng niệm phù tấn công, cũng bị kích thích ra cơn giận. Nhưng Tiểu Minh đột nhiên không dây dưa nữa, đôi mắt nâu như có ánh sáng chảy xuôi, chớp mắt đã đổi mục tiêu, không màng tới đòn tấn công của A Kiếm, tập trung về phía mục tiêu ban đầu của mình.
Cậu ta muốn giết Tiểu La.
Mục đích của Tiểu Minh luôn rất rõ ràng, mấy thứ quấy nhiễu kia không ảnh hưởng tới toàn cục.
Người chơi khác chỉ là chút đồ ăn kèm được ghép với cậu ta trong phó bản mà thôi.
Sợi tơ trên người Tiểu La đã được nung chảy một phần, nhưng cơ thể cô bé vẫn bị trói chặt, đứng im không thể nhúc nhích, mở to mắt nhìn Tiểu Minh.
Đôi mắt rõ ràng phản chiếu cánh tay vung tới, còn mơ hồ thấy được trên cánh tay đó có quấn những sợi tơ mảnh tạo thành hình con dao, cô bé lại vẫn thản nhiên đứng đó, chầm chậm nhắm mắt.
Trong phút hỗn loạn này, cánh tay quấn đầy tơ của Tiểu Minh bị chặn lại.
Bàn tay đang chặn tay cậu ta có những ngón thon dài trắng nõn, cổ tay tái nhợt, thậm chí thấy được cả mạch máu màu xanh bên dưới, toát lên sự gầy gò ốm yếu. Lại có thể vững vàng đón lấy đòn tấn công của Tiểu Minh.
Sức cậu có vẻ không lớn, tựa như bốn lạng đẩy ngàn cân, êm ái tiếp nhận cánh tay Tiểu Minh, cũng bình thản trả về. Như thể vừa rồi không phải một chiêu giết người, mà chỉ là giao lưu hướng dẫn thân thiện.
Nhưng có lẽ là vì cường độ vượt ngoài dự tính, Nguyên Dục Tuyết khẽ "hửm?" một tiếng.
Rất khẽ, nhưng người xung quanh đều nghe được.
Đón xong chiêu thức kia, Nguyên Dục Tuyết còn như suy tư nhìn Tiểu Minh.
"Nguyên Dục Tuyết!"
Tiểu La kinh ngạc mở mắt.
Tưởng như là ảo giác, người chơi đứng sau lưng Nguyên Dục Tuyết gần như vô thức bật ra cái tên đó. Mắt chị Đỏ sáng lên, chị vội đứng dậy, khuôn mặt bỗng rạng rỡ, tóc tai xõa tung.
A Kiếm chăm chú nhìn về phía cậu, trong giây phút đó, nhịp bước đã lảo đảo nhận được chống đỡ, vết thương chịu đựng đã lâu cuối cùng cũng có thể để lộ. Y hơi cúi người, chống kiếm xuống đất làm điểm tựa cho cơ thể.
Nguyên Dục Tuyết trở về.
Không phải là nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết nên an tâm, A Kiếm chỉ đơn thuần nghĩ, may quá... Cậu ấy bình an vô sự.
Nghĩ đến đây, A Kiếm thậm chí còn không buồn để ý việc Giới Chu Diễn vẫn luôn theo bên cạnh Nguyên Dục Tuyết. Chỉ cần có thể bảo vệ được cậu ấy, Giới Chu Diễn có đi theo cũng không...
Vẫn hơi bực.
Sắc mặt A Kiếm càng thêm xanh xao.
Cánh tay bị ngăn lại, nụ cười trên mặt Tiểu Minh thoáng cứng đờ.
Đầu tiên là nhìn cái tay đang chặn đòn, sau đó dùng tốc độ gần như không thể tồn tại, nhận ra người trước mắt là ai. Cậu ta dùng giọng điệu khen ngợi than thở: "... Nguyên Dục Tuyết? Cậu thoát ra ngoài nhanh thật đấy."
Trong nhóm người chơi này, người Tiểu Minh thưởng thức nhất, cũng chú ý nhất chỉ có Nguyên Dục Tuyết.
Bằng không cậu ta cũng sẽ không hỏi một vấn đề vô nghĩa như vậy trước khi giết Tiểu La --- Thực tế thì lúc này Tiểu Minh hồi tưởng lại cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại quan tâm tới sống chết của Nguyên Dục Tuyết?
Trên mặt Tiểu Minh lúc này vẫn là nụ cười ác liệt, cậu ta hơi ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết, cảnh tượng trước mắt như đỉnh núi tích đầy tuyết trắng.
Nước da trắng mịn, bờ môi đỏ thắm mềm mại.
Gần như là trong nháy mắt, gương mặt ấy dùng tư thái cực kì hung hăng xông vào trong tầm mắt Tiểu Minh.
Khiến một người đã chứng kiến vô số cảnh tượng rung chuyển lòng người cũng chưa từng có gợn sóng như cậu ta, sắc mặt lại bỗng trống rỗng trong vài giây.
Con ngươi co lại, khiến dáng vẻ của Tiểu Minh lúc này có vẻ vô hại.
Cậu ta sửng sốt.
Sau đó chậm chạp nghĩ, người trước mắt này --- Là ai?
Đương nhiên loại ngu si này chỉ kéo dài trong vài giây.
Khuôn mặt kia khiến Tiểu Minh khó có thể ghép lại với hình tượng trong kí ức, nhưng không hiểu sao cậu ta lại chắc chắn, người này là Nguyên Dục Tuyết.
Huống hồ Tiểu Minh đã tiếp xúc với Nguyên Dục Tuyết một thời gian, cậu ta còn là người có sức quan sát cặn kẽ tỉ mỉ, nên ngay từ khi mới bị chặn lại, cậu ta đã có thể chắc chắn cái tay này là của Nguyên Dục Tuyết.
"Sao cậu lại..." Tiểu Minh bỗng quên mình định nói gì.
Cũng hiếm ai có thể không ngẩn ngơ trước khuôn mặt này.
Tiểu Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, hơi nhíu mày.
Không phải cậu ta bất mãn, chỉ là có chút kinh ngạc, và thấy lạ.
Nguyên Dục Tuyết vội ra ngoài, lại thêm Giới Chu Diễn không hề có phản ứng kì quái nào với mặt cậu, nên cậu cũng không ý thức được là mình quên đeo mặt nạ.
Loại sững sờ này không kéo dài lâu, nhưng với Tiểu Minh mà nói đã đủ bất thường.
Cậu ta vội lùi ra sau hai bước, bờ vai đang dựng thẳng bỗng trùng xuống, những sợi tơ màu bạc được lẳng lặng thu về. Mặc dù Tiểu Minh biết Nguyên Dục Tuyết đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của mình ---
Cậu ta đoán từ lúc giúp mình khâu búp bê vải, Nguyên Dục Tuyết đã chú ý tới những động tác nhỏ kia.
Tin nhắn nhiệm vụ thật ra không đến vào lúc có mặt Nguyên Dục Tuyết và A Kiếm, Tiểu Minh đã nhận được nó từ sáng sớm, chẳng qua cậu ta đã thu âm lại tiếng chuông, muốn nương vào đó "nhờ giúp đỡ". Mà để tăng độ đáng tin, lúc mở giao điện tin nhắn, Tiểu Minh còn cố ý run tay trước mặt họ, không ngờ Nguyên Dục Tuyết lại cẩn thận quan sát như vậy. Cậu lập tức chú ý tới thời gian tin nhắn ở trên, cũng biết được đây là hành vi cố ý ngụy tạo của Tiểu Minh.
Cũng tội cho Nguyên Dục Tuyết, thế mà có thể nhịn được đến lúc xong nhiệm vụ mới tiết lộ, lúc ấy quả thật đã khiến Tiểu Minh bất ngờ.
Mà lần này chính là lần thứ hai cậu ta không kịp trở tay.
Mặc dù bộ mặt thật đã bị vạch trần. Nhưng Tiểu Minh lúc này lùi một bước trông rất ngoan, vai chùng xuống, lưng vẫn thẳng, khóe mắt cong xuống, tạo thành đôi mắt cún con tội nghiệp.
Cặp mắt tự có hiệu ứng tội nghiệp này nhìn Nguyên Dục Tuyết, mặc dù không nói gì, nhưng lộ rõ vẻ "tủi thân".
Nhưng có tủi mấy cũng vô dụng... Ở đây không ai là không biết bản mặt thật của cậu ta, dù sao thì vừa rồi cậu ta "mở rộng cửa lòng" đến vậy cơ mà.
Nguyên Dục Tuyết quan sát Tiểu Minh một hồi, bờ môi đỏ khẽ mở, hỏi rất bình thản: "Cậu muốn giết Tiểu La?"
Xét về giọng điệu, câu hỏi của Nguyên Dục Tuyết không có bất cứ gợn sóng chập trùng hay cảm xúc phẫn nộ.
Nhưng không hiểu sao thái độ của Tiểu Minh rất phối hợp, thậm chí cậu ta còn có tâm tư ngầm tẩy trắng cho bản thân.
"Cô ta bắt cóc cậu mà, thế nên tôi mới ra tay với cô ta, đâu có gì quá đáng?" Tiểu Minh mở miệng, không thấy cậu ta cười, chỉ tỏ vẻ đáng thương: "Đương nhiên là tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, thế nên mới muốn giết cô ta."
Giết Tiểu La, cúng tế chủ nhà. Dù người chơi có nghĩ như thế nào trong đầu, đây là con đường duy nhất phó bản chỉ ra.
Những người khác thấy thái độ của Tiểu Minh quay ngoắt như vậy đều cho là tên này lại đang toan tính chuyện gì xấu xa.
Nhất là chị Đỏ. Chị nhăn mặt, không thể tin nổi nhìn Tiểu Minh, cảm thấy tên này hình như bị tinh thần phân liệt ---
Giọng điệu sao có thể ngây thơ vô số tội như thế chứ?
Nguyên Dục Tuyết đang đưa lưng về phía ba người kia.
Thấy Nguyên Dục Tuyết xuất hiện, mọi người đã quá vui mừng, ánh mắt đương nhiên cũng tập trung trên lưng đối phương, trên cánh xương bướm xinh đẹp thấp thoáng, và cả mái tóc đen hơi dài che đi phần gáy. Nếu muốn soi xem có gì khác trước, đại khái là bên dưới mái tóc đen có chiếc cổ trắng muốt mà chỉ khi Nguyên Dục Tuyết nghiêng nửa người mới lộ ra.
Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy phần cổ nõn nà kia, mặt họ bỗng nong nóng.
Phản ứng này không khỏi quá kì quái, dù là A Kiếm hay chị Đỏ đều vô thức quy tội cái này do quá vui mừng khi gặp lại Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết nghe Tiểu Minh phân trần xong, không biết có tính là nghe lọt giải thích của cậu ta không, chỉ bình tĩnh gật đầu, hỏi tiếp: "... Vậy tại sao mọi người lại đánh nhau?"
Cậu nói "mọi người", tất nhiên là chỉ Tiểu Minh và nhóm A Kiếm.
Hóa ra vẫn bị thấy --- Tiểu Minh thầm có chút tiếc nuối, lại không hề hoảng hốt, chỉ ngượng ngùng nở nụ cười.
Thật ra cái này không hề phù hợp với hình tượng ngụy trang trước đó của cậu ta, vì phần lớn ấn tượng Tiểu Minh tạo ra cho người khác là nhu nhược, bây giờ thì vô tội nhiều hơn. Cảm giác cứ như đang mách lẻo với Nguyên Dục Tuyết, như thể vừa rồi là những người kia ra tay trước, ăn hiếp cậu ta.
Và thực tế thì da mặt Tiểu Minh đúng là rất dày.
"... Tôi cũng không biết." Tiểu Minh nói: "Rõ ràng tôi tốt bụng cứu họ, ai biết họ lấy oán trả ơn. Không chịu giết Tiểu La thì thôi, còn ra tay với tôi." Cậu ta vừa nói vừa thở dài.
Những lời này của Tiểu Minh không tính là sai, chỉ là trình tự hơi biến đổi, lại vi diệu tóm tắt thực tế.
Ví dụ như ban đầu A Kiếm và chị Đỏ ra tay là với mục đích bảo vệ Tiểu La, về sau là Tiểu Minh không nương tay với họ, hai bên mới thật sự đánh nhau.
Bị Tiểu Minh tóm tắt như thế, nghe cứ như đám A Kiếm ăn cháo đá bát vậy.
Chị Đỏ quan tâm gì đến chuyện nghỉ ngơi nữa, vì muốn Nguyên Dục Tuyết hiểu rõ tình huống, cộng thêm bị bôi nhọ đến mức tức đỏ cả mặt, chị suýt nhảy dựng lên chửi: "Tiểu Minh, mẹ mày đừng có..."
Chị còn đang nói dở, Nguyên Dục Tuyết bỗng nghiêng người, dường như lắng tai nghe chị nói. Ánh mắt lướt qua bọn họ, nửa mặt cũng hiện ra trước mắt ba người, trắng tuyết đến mức như tỏa sáng.
Câu chửi lăn được một nửa trên đầu lưỡi, nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, chị bỗng quên mất mình định nói gì: "..."