Vũ Khí Hình Người

Chương 105: Sống Thử Ở Nhà Ma (12):Thứ này nên xử lí sao?




Edit: Ry
Không khí đọng lại.
Con ngươi Tiểu Minh thít chặt. Trong giây phút đó, cậu ta gần như không kiềm chế được phản ứng bản năng, muốn quay người bỏ chạy, đồng thời cũng tận mắt chứng kiến con búp bê kia hơi nhấc cái đầu hôm trước suýt rụng xuống nhưng đã được nhồi thêm bông để gắn lại.
Ngũ quan của nó bỗng trở nên sinh động, con mắt được thêu bằng chỉ cong cong, nở một nụ cười cực kì kinh dị với Tiểu Minh.
Nó sống dậy.
Khi nụ cười của nó đập vào mắt, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiểu Minh.
Không được hoảng.
Tiểu Minh miễn cưỡng đè nén động tác muốn chạy vì xúc động của mình, cố gắng không quấy rầy hay chọc giận nó, từng chút lùi bước ra sau.
Nguyên Dục Tuyết đang ở sau lưng mình.
Trong đầu Tiểu Minh hiện lên khái niệm này mới miễn cưỡng có dũng khí để tiếp tục đối mặt với con búp bê ma trước mặt.
Khi con búp bê kia cử động, Nguyên Dục Tuyết cũng có phản ứng. Cậu rủ mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là trong khi Tiểu Minh chầm chậm lùi ra, cậu lại từng bước đi vào trong phòng.
A Kiếm phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc đó đã rút cây kiếm gỗ đào sau lưng mình. Lớp vải lập tức bung ra để lộ thanh bảo kiếm bằng gỗ --- Lần rút kiếm này không phải là hiểu lầm nữa.
Con búp bê này đúng là tà vật.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại giơ tay ngăn cản A Kiếm ---
Chỉ một động tác rất đơn giản, ý tứ cũng rõ rệt. Hành động này khiến A Kiếm khựng lại, ánh mắt rơi trên ngón tay thon dài của Nguyên Dục Tuyết, quyết định thu cây kiếm đã chuẩn bị chém ra lại. Mà theo Nguyên Dục Tuyết từng bước đi vào trong phòng, mắt y cũng khóa chặt lấy con búp bê kia.
Búp bê vải "đi" xuống khỏi đệm chăn dày xốp.
Hai chân của nó vẫn là dạng bông, nhưng khi nó bước từng bước lại gần bọn họ, đôi chân lại chậm rãi thành hình, trở nên giống như chân người.
Ngũ quan được khéo léo thêu bằng chỉ rất giống con người kia, trong phút chốc đã thay đổi. Tiểu Minh vậy mà cảm thấy... Nó có vẻ giống mình.
... Rất giống.
Ánh mắt thiếu niên có chút mê ly, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, cậu ta dường như không kìm lòng được mà tiến lên, muốn tới gần búp bê.
Ngay lúc này, Nguyên Dục Tuyết đi tới bên cạnh Tiểu Minh, ngón tay thon dài thoáng chạm vào lòng bàn tay cậu ta.
Chút lạnh lẽo lập tức chạy từ lòng bàn tay tới ấn đường, Tiểu Minh giật mình, tỉnh táo trở lại.
Búp bê vải vẫn là búp bê vải, ngũ quan giống người nhưng cũng không ăn khớp kia lấy đâu ra giống Tiểu Minh, thậm chí vì động tác vặn vẹo của nó mà càng trở nên dị hợm.
Tiểu Minh nhìn nó, cậu ta đột nhiên cảm giác được lưng và cổ mình bắt đầu xuất hiện những cơn đau buốt, hình như những chỗ đó sưng lên rồi. Dấu tay sáng nay xuất hiện trên cổ càng thêm rõ rệt.
Lúc ấy, Tiểu Minh còn chưa cảm thấy đau, nhưng ở thời khắc này, dường như hành vi bóp thô bạo khi đó đến lúc này mới hoàn toàn phản hồi, tất cả đau đớn cuốn tới.
Cảm giác đau đớn và ngạt thở gần như khiến Tiểu Minh không nhịn được muốn kêu thành tiếng. Nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tiểu Minh cắn lưỡi, cảm giác đau đớn khiến cậu ta tỉnh táo lại, vị tanh trong miệng càng thêm rõ rệt, lại chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào.
Búp bê vải đã mỗi lúc một gần.
Tư thế đi đường của nó hết sức kì quái, giống một món đồ chơi vụng về, lại như một đứa trẻ thực thụ, có loại cảm giác không hài hòa rất khó miêu tả. Khi nó chầm chậm đến gần, A Kiếm không hề vung kiếm gỗ đào, nhưng trong lòng bàn tay lại giấu một lá bùa vàng, gắt gao nhìn con búp bê, sẵn sàng đốt bùa niệm chú, sẽ không để nó đạt được mục đích.
Búp bê vải từng bước từng bước tới gần Tiểu Minh, khi nó sắp chạm được vào cậu ta rồi, lại chợt dừng bước.
Cái đầu được may bằng vải hơi nghiêng sang một bên --- Rõ ràng ngũ quan được thêu bằng chỉ, mà ba người chơi ở đây lại có thể nhìn ra được sự khó hiểu của nó.
Rõ ràng nó muốn lại gần Tiểu Minh, nhưng lại ở thời điểm này như bị thứ gì che mắt, mất phương hướng, chuyển sang đi tới chỗ Nguyên Dục Tuyết. Nó đi vòng quanh Nguyên Dục Tuyết, nhưng lại không hề chạm vào cậu.
Giống như bị mất chỉ dẫn.
Nguyên Dục Tuyết không phát ra bất cứ tiếng động nào.
- -- Suy đoán của cậu đúng rồi.
Sau khi người chơi khâu xong búp bê, sẽ bị nó thay thế sinh mạng.
Nhưng nếu không làm, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhà, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Đây dường như là một vấn đề khó cả đôi đường, cách thức giải quyết thật ra lại rất đơn giản.
Nhiều người cùng khâu búp bê.
Nhưng độ mạo hiểm cũng ngang nhau. Có lẽ người chơi có thể từ đó thấy được hi vọng sống, nhưng tỉ lệ rất cao là cả hai đều bị quỷ quái để mắt, đồng thời hi sinh. Không ai lại muốn mạo hiểm, cùng người khác gánh vác hiểm nguy như vậy.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết thì khác.
Cậu đang cược.
Chỉ là với cậu thì giá của ván cược này bằng với tiêu hao nhiều năng lượng hơn thôi.
Cậu rủ mắt nhìn búp bê vải ma quỷ trước mặt... Sau một hồi bối rối, dường như nó lại xác định được phương hướng.
A Kiếm sắp không kiềm chế được nữa rồi, nhìn búp bê nhào về phía Nguyên Dục Tuyết, lá bùa trong tay đã sẵn sàng, chỉ chờ giây tiếp theo sẽ tung ra. Nguyên Dục Tuyết cũng đã chuẩn bị chiến đấu, nhưng ngay khi tay cậu sắp rơi vào cái cổ mềm mại của búp bê, lại thấy con búp bê kia dụi đầu vào tay cậu.
"..."
"?"
- -- Nguyên Dục Tuyết có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.
Nhưng khi cậu phát hiện sinh vật đối diện không có uy hiếp với mình thì sẽ thường xuyên bị lẫn lộn phán đoán, đơ chừng vài giây, không biết xử lý ra sao.
Ví dụ như lúc này cái tay cậu chuẩn bị xé cổ con búp bê bỗng cứng đờ tại chỗ, bị con búp bê kia tranh thủ cơ hội, dụi lấy dụi để.
Búp bê vải lại sấn tới, ôm Nguyên Dục Tuyết, tiếp tục dụi dụi.
Nó không cao lắm, chỉ là vóc người của bé gái 7-8 tuổi nên chỉ dụi được trên thắt lưng của Nguyên Dục Tuyết một đoạn.
Hai cái tay bông bám lên người cậu, vừa ngắn vừa mềm, dường như muốn trèo lên, lại không có cách. Động tác vô cùng chật vật khiến Nguyên Dục Tuyết do dự một lát, rồi hiểu được ý nó, hơi ngồi xuống.
Búp bê vải được như ý nguyện dụi lên mặt Nguyên Dục Tuyết, tuy là cách một lớp mặt nạ, lại mới dụi một tí đã bị A Kiếm đen mặt xách lên.
Mẹ nó cái quái gì vậy?
A Kiếm cảm thấy vô cùng kì dị, y vượt phó bản nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp loại ma quỷ này... Chưa nói có tính uy hiếp không, chỉ là rất đáng ghét.
Mà Tiểu Minh cũng ngây người, thậm chí hoài nghi có phải mình chọn nhầm phó bản không... Con búp bê này trông rất thân thiện, như thể chỉ là một món đồ chơi bình thường dùng để làm bạn với trẻ nhỏ.
Đương nhiên nếu có đồ chơi kiểu này thì chắc cái nhà máy sản xuất ra nó phá sản nhanh lắm.
Nhưng... Tại sao cậu ta suýt bị quỷ giết, chật vật vô cùng, vết thương trên cổ trên lưng vẫn còn nhức nhối.
Mà con búp bê này lại chỉ dụi Nguyên Dục Tuyết?
Không phải là Tiểu Minh ghen tị, chỉ là rất kinh ngạc. Cậu ta nhìn động tác vừa rồi của búp bê, đáy lòng nổi lên cảm giác rất kì lạ, không biết là hâm mộ Nguyên Dục Tuyết không bị tấn công, hay là hâm mộ...
Cùng lúc đó, trên người Tiểu Minh vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc.
Không cần nghĩ cũng biết là tin nhắn của chủ nhà.
Mà con búp bê đang bị A Kiếm xách lên kia, dần mềm nhũn.
Cái đầu bằng bông của nó dần gục xuống chứ không còn dựng thẳng kì quái, dáng vẻ không khác gì lúc bị Tiểu Minh mang vào phòng --- Nhưng tất cả đều cảm nhận được chút khác biệt cỏn con đó.
Cảm giác kì dị và uy hiếp tỏa ra từ người nó dường như biến mất vào giây phút vừa rồi, chỉ để lại một cái xác rỗng.
Như thể việc họ nhìn thấy nó cử động chỉ là tưởng tượng hoang đường.
Dấu vết duy nhất có thể chứng minh chuyện đó đã xảy ra chính là biểu cảm của nó.
Ngũ quan vốn âm u có vẻ ma quỷ trước đó, lúc này cái miệng lại cong cong, biến thành bộ dạng đang cười.
Không phải kiểu cười đáng sợ mà là một nụ cười vô cùng thỏa mãn, được như ý nguyện.
Cũng không biết sao một con búp bê vải bình thường có thể làm ra được biểu cảm dồi dào tình cảm như thế nữa.
Tiểu Minh nhìn búp bê: "..."
Cuối cùng cậu ta vẫn tự ép bản thân tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Tiểu Minh thở ra một hơi: "Nhiệm vụ hoàn thành."
Xem như tai qua nạn khỏi.
Nguyên Dục Tuyết cụp mắt suy tư, vươn tay chạm vào tay búp bê, nắm tay nó.
A Kiếm hít một hơi, hỏi Tiểu Minh: "Trong tin nhắn có nói nên xử lý búp bê thế nào không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.