Vũ Động Bách Liên Đình

Chương 8:




Vệ Thu Nhàn trợn mắt kích động chửi đổng một câu: “Đồ chết tiệt!”

Rồi hắn đưa mắt nhìn xuống hình dáng khổ sở dưới dục trì: “ Nhưng không phải trúng xuân dược chỉ cần xối nước lạnh là được sao? Thế sao ngươi….?”
Kỳ Y khổ sở giải thích rõ cho y. Thu Nhàn chỉ biết yên lặng thở dài, Trong lúc ánh trăng mờ nhạt từ ngoài khe cửa hắt vào làm căm phòng thêm mờ ảo. Hình dáng xinh đẹp của y giữa hồ nước lung linh làm hắn chấn động trong tâm. Bao nhiêu ngày nhớ nhung, bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này hắn chỉ biết thở dài .
Bước tới trước đưa tay kéo Kỳ Y lên khỏi dục trì, khoác áo choàng lên người y rồi ôm y vào lòng.
“Y Y, ngươi y thuật cao minh mà đến khi độc của bản thân mình lại không giải được sao?” Kỳ Y phản đối: “Ta…ta không phải không giải được…chỉ có điều…ta cần một ít chất đó và hai canh giờ để chế ra …giải dược…nhưng…”
Thu Nhàn ôn nhu ôm y đi về phòng: “ Nhưng sao? Huhm?”
“ Nhưng là… lúc ta hoàn toàn tỉnh táo….”
Vệ Thu Nhàn liếc mắt cười khẽ: “ Vậy để ta giúp ngươi, được chứ?” Nói đoạn đặt y lên giường mình.
Diệp Kỳ Y có chút thẹn chống cự lại : “Vệ Tam…ta…” Mắt y mờ mịt, muốn ngăn cản hắn lại nhưng ngọn lửa dục tính lại cháy lên làm Kỳ Y thở dốc, vô lực tựa vào người Vệ Thu Nhàn.
Bàn tay Kỳ Y đặt trên ngực hắn cảm thấy mát lạnh rất dễ chịu, Y lại tựa má vào khuôn ngực vạm vỡ, “ Mát quá!” Cứ thế y áp môi lên làn da nơi đó.
Trong hoàn cảnh này, Thu Nhàn chịu không được nữa đè y xuống giường. Môi bắt đầu hôn lên đôi môi Kỳ Y. Làn hương thơm nhàn nhạt phả vào miệng hắn, làm hắn điên cuồng cấu xé môi Kỳ Y, đến lúc nghe có vị mặn tanh nồng trong miệng mới giật mình buông y ra. Hai cánh môi hồng vì bị Thu Nhàn tra tấn mà sưng đỏ cùng với vài tơ máu.
Vệ Thu Nhàn lại cuối xuống, lần này môi hắn quấn rất dịu dàng rồi dần dần tách chúng ra. Ngậm lấy chiếc lưỡi ướt thơm ngon của Kỳ Y. Lúc này, không biết y hay chính hắn trúng xuân dược.
Đưa lưỡi liếm dần xuống cổ, xuống vòm ngực mịn màng. Bàn tay không ngừng ve vuốt và khai mở dần y phục Kỳ Y.
Diệp Kỳ Y chìm sâu vào ngọn lửa dục, tận hưởng những cái vuốt ve mát lạnh. Kỳ Y mơ màng vòng tay ôm lấy lưng hắn, hơi thở phiêu tán. Rồi y bỗng kêu thét lên: “A,a..” Một cơn đau xé buốt trên cơ thể dần lan tỏa làm Kỳ Y thanh tỉnh đôi phần.
Ngón tay vẫn bấu chặt lưng Thu Nhàn, “ A, ta…ta đau quá…”
Bàn tay to áp vào má y, môi hôn nhè nhẹ thì thầm: “Rất nhanh sẽ không đau thôi…” Vừa nói hắn vừa chuyển động thân người. Kỳ y nhắm nghiền mắt lại cố chịu đựng cơn đau, cánh tay hắn luồn xuống thắt lưng kéo Kỳ Y sát vào người mình hơn nữa.
Vệ Thu Nhàn đem hết yêu thương trong hắn trút hết tất cả lên Diệp Kỳ Y: “Y Y, ta yêu ngươi… gọi ta Tam Lang.”
Kỳ Y đờ đẫn đầu óc mơ màng, môi mấp máy lập lại: “Tam Lang…”
Thu Nhàn kêu lên một âm thanh u mị: “A, a, bên trong ngươi rất chặt…”  Vùi đầu lên đóa hoa trên ngực Kỳ Y, hai cánh tay siết chặt, không ngừng chuyển động bên dưới, trừu sáp càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Đem lại cho y một dòng cảm xúc vô tận, cơm khoái hoạt như luồng điện làm y run lên. Dùng chân kẹp lấy eo hắn môi phát ra những tiếng rên rỉ mị tình, làm Vệ Thu Nhàn càng cố đem dục vọng trướng căng to lớn của mình chôn thật sâu trong cơ thể người yêu.
Trong gian phòng tĩnh lặng, bây giờ chỉ còn nghe tiếng đập vội vã của hai quả tim và những âm thanh của ân ái…
***
Thu Nhàn mở mắt ra, trời vẫn còn chưa sáng, ngỡ tất cả chỉ là một cơn mơ, nhưng nhìn lại tình cảnh chăn gối xô lệch, trên đệm trắng tinh lại có điểm những vệt đỏ của máu cùng hương sen thoang thoảng trên người, hắn mới tin đó là thật.
Một người vận chiếc áo trắng của hắn đang đứng bên cửa sổ, gió thốc lên làm tung bay mớ tóc dài đen mượt như tơ lụa . Hắn bước xuống giường cầm lấy cái áo choàng màu xanh dương mà hắn thích nhất đến bên choàng qua vai y. Nhất nhất ôm y vào lòng.
“ Trời vẫn chưa sáng, sao ngươi không ngủ thêm môt chút.”
“ Ta ngủ không được…”
Xoay y lại đối mặt với mình, Thu Nhàn hoài nghi: “Ngươi hận ta vì chuyện đêm qua sao?”
Kỳ Y vùi đầu vào lòng hắn: “Sao ta có thể hận ngươi chứ? Nếu không có ngươi ta đã chịu sự lăng nhục sống không bằng chết, hoặc ta đã cắn lưỡi tự vẫn rồi.”
Siết lấy thân hình người tâm ái nhất Thu Nhàn lập thệ: “Ta thề suốt đời này sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi bị bất cứ thứ gì thương tổn.”
Kỳ Y cười lạnh: “Được sao? Chúng ta đều là nam nhân, ta lấy tư cách gì ở bên cạnh ngươi. Ngươi không sợ người đời khinh bỉ sao?”
Thu Nhàn hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn của Kỳ Y: “Ta bất chấp!” Rồi nhoẻn cười mang tình ý, “Ngươi còn đau không?”
Kỳ Y cụp mi xuống và gật nhẹ, nhưng rồi lại lắc nhẹ. Hắn lại cười rộng miệng ôm y lên giường: “ Vậy thì phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được…”
Luồng tay vào tóc y Thu Nhàn hỏi: “Sau ngươi lại ở trong kinh thành? Ta hứa là sẽ trở lại nhưng một tháng rồi vẫn chưa về, ngươi có giận ta không?”
Kỳ Y kêu lên:“A, lúc ngươi vừa đi thì cha ta phái người bắt ta về, haizzzz. Lần này ông không nhẹ nhàng mà khuyên nhủ nữa mà cho người đánh ngất ta mang ta về kinh thành. Ông cũng không còn cách nào khác…”
Hắn cười hiểu rõ: “Hóa ra người ta nhìn thấy trong hoàng cung là ngươi, vậy mà ta cứ nghĩ ta thương nhớ ngươi đến hóa điên. “
“Ta đã cho Tiểu Anh Tử đi đưa tin cho ngươi, nhưng lâu rồi không thấy nó trở về, ta đang rất lo…”
Thu Nhàn cười to: “Chắc nó rông chơi đâu đó mất rồi…”
Kỳ Y thấy tất cả cứ như một giấc mơ, tưởng đâu sẽ không còn cơ hội gặp lại vậy mà đột nhiên lại nằm trong vòng tay hắn, lúc này y có cảm giác chưa chấp nhận được đây là thật. Diệp Kỳ Y quàng tay ôm lấy hắn, “ Ngươi chấp nhận vì ta mà không lập thê sinh hài tử sao? Có đáng không?”
Thu Nhàn vuốt mũi Kỳ Y hôn lên môi y cười khẽ: “Ta có hài tử rồi, không cần sinh thêm nữa đâu.”
Vừa nghe xong Diệp Kỳ Y thất chấn động trong lòng, lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi đã lập thê rồi ư?”
Thu Nhàn chưa kịp trả lời Kỳ Y thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một đứa nhỏ chừng năm hay sáu tuổi chạy ào vào trong, nhào lên giường kêu lớn: “Phụ thân, phụ thân…Tiểu Anh Tử ức hiếp Phi Nhi!” Rồi như phát hiện có người lạ nằm trên giường phụ thân của nó, Phi Nhi liền nghiêng đầu hỏi: “Phụ thân, vị thúc thúc này là ai vậy?” Ánh mắt nhìn Kỳ Y tròn xoe đen láy.
Vệ Thu Nhàn ôm đứa nhỏ bằng tay còn lại kéo vào lòng cười với nó: “Là tiểu phụ thân của ngươi, hài tử, sau này ngươi phải hảo hảo đối tốt với y.”
Đứa nhỏ nheo mắt cười với Kỳ Y : “Tiểu phụ thân của Phi Nhi thật là xinh đẹp, Phi Nhi cũng xinh đẹp như tiểu phụ thân này!” Diệp Kỳ Y nhìn chăm chăm đứa nhỏ, ở đứa nhỏ này gây cho y một cái gì rất thân thiết, dù mới vừa gặp mặt nhưng y biết y sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương đứa nhỏ này…như chính nó là con ruột của mình.
Thu Nhàn nhìn con: “Trời còn chưa sáng tỏ, ngươi không chịu ngủ, sao lại chạy lung tung thế này?”
“ Sáng nay Phi Nhi dậy sớm cho Tiểu Anh Tử ăn, nhưng nó không chịu ăn, còn mắng Phi Nhi ‘ Xú tiểu tử, xú tiểu tử.’Phi Nhi tức quá nên mới nhìn nó mắng lại, thế là Tiểu Anh Tử mổ lên trán Phi Nhi, giờ vẫn còn đau này…” Đứa nhỏ đưa cái trán ra nơi đó vẫn còn một dấu đỏ, Thu Nhàn rất muốn cười trước bộ mặt phụng phịu của con nhưng cố kiềm lại : “Ngươi làm gì nó thì nó mới mắng ngươi chứ.”
“ Tại vì Phi Nhi sợ nó bay đi mất nên mới cột chân nó lại!” Đứa nhỏ cụp mi xuống, cử chỉ này nhìn giống một người,cả hai giờ mới hiểu lý do vì sao không truyền tin được cho nhau, thì ra Tiểu Anh Tử bị tiểu tử này bắt lại,  Thu Nhàn vỗ đầu con: “Thôi, ngươi đi thả nó ra đi, rồi đi luyện công, xong vào thư phòng viết chữ, phụ thân vào triều khi nào về sẽ chơi với ngươi.”
Phi Nhi dạ to rồi chạy vụt đi. Lúc con đi rồi hắn mới nằm xoài ra giường gối đầu lên chân y, than nhẹ: “Một đứa thôi đã đủ việc rồi, ngươi còn bảo ta nạp thê sinh thêm nữa không phải muốn ta phiền chết sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.