Vụ Án Giết Người Ở Công Ty Luật

Chương 5:




Mà các đồng nghiệp của công ty luật Trung Huy đều bị cảnh sát hình sự tập trung lại ở một góc bên cạnh. Trần Ly Bình nhìn thoáng qua, ngoại trừ các luật sư quen thuộc như Triệu Khải, Hạ Vân, Lý Thượng An, Tôn Hưng An ra thì còn có nhân viên vệ sinh là Lưu Hồng Diễm.
Anh ta nhỏ giọng hỏi Triệu Khải đứng gần nhất: "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chủ nhiệm Giản bị sao vậy? Anh ta phạm sai lầm gì à?"
Triệu Khải liếc nhìn vào bên trong dây cảnh giới, sau đó lại thở dài nói: "Chủ nhiệm Giản chết rồi, vào đêm qua, trong văn phòng anh ta. Buổi sáng chị Lưu mở cửa ra để quét dọn thì phát hiện ra thi thể, sau đó báo cảnh sát. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đến giờ còn chưa biết."
"Cậu... cậu nói... cái gì?"
Trần Ly Bình hoàn toàn không thể tin vào tai mình, ngày hôm qua người khuyến khích anh ta nhanh chóng lên luật sư cấp 3 để giúp giảm bớt gánh nặng công việc, sao lại qua một đêm đã có thể chết rồi chứ?
Rõ ràng tối qua khi anh đi ăn tối, anh ta còn nói công việc chưa xong cần phải tăng ca.
Thật ra ngay từ đầu Triệu Khải cũng có cảm xúc giống Trần Ly Bình, căn bản không thể tin được sự thật này, nhưng cậu ta đã tới đây một lúc lâu, cho dù có không muốn tin như thế nào thì cũng phải đối mặt với sự thật.
"Ôi, vừa nãy tôi cũng giống anh đấy, khó mà tin được nhưng cảnh sát đã phong tỏa văn phòng luật rồi. Chị Lưu, nhân chứng hiện trường vụ án vừa được đưa đi hỏi chuyện rồi. Bây giờ mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại được, chúng tôi đều không muốn tin nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ cảm thấy vừa buồn vừa nuối tiếc, chủ nhiệm Giản thực sự rất có năng lực, thái độ làm việc cũng tốt. Trên đời này, từ nay về sau lại thiếu đi một luật sư giỏi phục vụ cho nhân dân rồi."
Lời nói của Triệu Khải giống như từ một nơi xa xôi được cơn gió thổi vào tai Trần Ly Bình, anh ta cảm thấy hình như mình nghe được lại giống như không nghe thấy gì cả.s
Bốn phía ồn ào, còn anh ta lại như đang ở một vùng hoang vu lặn lẹo, cỏ dại mọc lan tràn bịt chặn cổ họng khiến anh ta không thở được.
Ngay khi anh ta đang ở trong thế giới phức tạp của riêng mình, không thể nhìn thấy ánh sáng thì Triệu Khải ở bên cạnh đột nhiên chạm vào tay anh ta, lên tiếng nhắc nhở.
"Này, đội trưởng Giang bảo chúng tôi lấy huy hiệu của công ty luật ra để xem, chỉ thiếu mỗi anh thôi."
Trần Ly Bình lấy lại tinh thần trong cơn hoảng hốt, sau khi nhìn thoáng qua người đàn ông đứng trước mặt mình thì rất nhanh lấy ra huy hiệu từ trong túi ra đưa cho người trước mặt.
Người đàn ông liếc mắt nhìn kỹ rồi lập tức trả lại cho anh ta.
"Được rồi, hiện trường không có việc gì, sau này cần mọi người phối hợp với chỗ chúng tôi để tìm hiểu một số chuyện, hy vọng đến lúc đó mọi người đều phối hợp."
Tôn Hưng An với tư cách là đại diện tạm thời của công ty luật, là người đầu tiên tuyên bố: "Các vị cảnh sát yên tâm, chúng tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra."
Trần Ly Bình lúc này mới nghiêm túc nhìn vị đội trưởng Giang trong miệng Triệu Khải.
Anh thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, khi nói chuyện đầy khí thế, vóc dáng rất cao, không biết là vì làm cảnh sát hay là vì vóc dáng vốn đã thế, tóm lại anh mang đến cho người khác một cảm giác uy hiếp và sự xa cách.
"Hôm nay hiện trường phong tỏa, lát nữa sẽ có pháp y đến xử lý hiện trường. Hôm nay các anh có lẽ không làm việc được, về trước đi. Sau này tôi sẽ liên lạc với chủ nhiệm Tôn của các anh."
"Vâng, cảm ơn đội trưởng Giang."
Ngay khi Trần Ly Bình đi theo phía sau đám người định rời đi thì một giọng nam trầm thấp sau lưng làm anh ta dừng bước lại.
"Luật sư Trần Ly Bình xin dừng bước."
Khi Trần Ly Bình xoay người lại, thì vị đội trưởng Giang kia đã cất bước đi đến trước mặt anh ta.
"Anh thật sự không nhận ra tôi à?"
Anh nói một câu khiến Trần Ly Bình càng thêm hoang mang.
"Giang Hạo, lớp 5 trường cấp 2 Lệ Tân, cậu bé mập, có ấn tượng gì không?"
Đến đây nếu Trần Ly Bình vẫn không có ấn tượng thì trí nhớ của anh ta thật sự có vấn đề.
Nhưng người đàn ông trước mặt thật sự chẳng liên quan gì đến cậu bé mập năm đó. Nếu không phải như này thì anh ta cũng không có khả năng dưới tình huống đối phương lên tiếng nhắc nhở mà còn không nhớ nổi người tên Giang Hạo này.
"Có phải cảm thấy tôi thay đổi lớn đến mức anh cũng không tin được không? Đúng là tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn giống như mười mấy năm trước vậy. Tôi vừa nhìn thấy anh thì đã nghi ngờ rồi, sau đó nhìn thấy tên anh trên huy hiệu của công ty luật thì càng khẳng định."
Giang Hạo vẫn giống như lúc học cấp 2, đặc biệt thích trò chuyện, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ khi xử lý công việc, Trần Ly Bình hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Trí nhớ của cậu vẫn tốt như trước, không có gì lạ khi cậu có thể trở thành cảnh sát hình sự, công việc này rất hợp với cậu."
"Cậu làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhớ lúc đó cậu không thích nói chuyện, không ngờ bây giờ lại làm luật sư, cái nghề sống bằng miệng."
"Đúng là không thể tưởng tượng được. Cái đó, cậu vẫn còn bận nhỉ? Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
"Bây giờ không được, công việc còn chưa xong. Như này đi, để lúc khác tôi mời cậu."
"Được, lưu số điện thoại chứ?"
"Không thành vấn đề."
Sau khi hàn huyên với Giang Hạo xong thì Trần Ly Bình muốn đuổi kịp mọi người đang đi phía trước. May mắn là mọi người đều đang chờ anh ta ở quán cafe tại sảnh tầng 1, anh ta đi thang một lát liền xuống đó.
Tôn Hưng An thấy anh ta xuống thì hỏi ngay: "Vừa nãy đội trưởng Giang bao cậu ở lại có chuyện gì sao?"
Lý Thượng An ngồi bên cạnh cũng hỏi một câu: "Có liên quan đến cái chết đột ngột của chủ nhiệm Giản sao?"
Trần Ly Bình không chịu nổi ánh mắt tò mò hiếu kỳ của mọi người đồng loạt nhìn anh ta nên vội vàng nói: "Không phải. Cậu ấy là bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, vừa rồi chỉ trò chuyện mấy câu thôi, không nói chuyện vụ án."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.