Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 121: Lắm trò như vậy, hắn suýt nữa không lường trước được




Vậy mà Cố Thanh thật sự đội mưa cả đêm, y không tin Dương Xuân lại lạnh lùng như vậy, thấy y chịu lạnh đến run rẩy mà cũng không ra gặp mặt.
Ý thức dần lung lay, hình như đã không thể giữ vững tỉnh táo, Cố Thanh ôm lấy cơ thể rét run, gió và mưa cứ thế tạt thẳng vào người y không thương tiếc.
Ánh đèn đã từ từ tắt hết, tất cả những khách điếm và nhà cửa xung quanh đều rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ, bọn họ đã ngủ hết rồi, ngay cả đèn của Vạn An cũng đã vụt tắt.
Chỉ còn lại một màu đen kịt, Cố Thanh trầm ngâm chống đỡ được một lát rồi cũng không chịu được mà bắt đầu chìm vào mê man.
...
Lúc Cố Thanh tỉnh lại đã thấy thân thể ấm nóng, hé mắt ra thì thấy Dương Xuân đang lau người cho y.
Cố Thanh ngây ngốc muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng đau nhói.
"Đừng động!" Dương Xuân lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Cố Thanh ngoan ngoãn không động, ngược lại còn không thèm chớp mắt mà nhìn hắn chăm chú.
"Ngươi... khụ khụ... Hoàng..." Cố Thanh khó khăn lên tiếng, cổ họng sao lại đau rát thế này, nói cách nào cũng không nói được.
"Đừng nói!" Dương Xuân lên tiếng nhắc nhở lần nữa.
"Nhưng..." Cố Thanh lại nhoài người nắm tay y, hành động này đồng thời khiến Dương Xuân phát điên.
"Ta bảo đừng động cũng đừng nói, ngươi bị điếc à?" Dương Xuân bực mình quát lớn, không lau nữa liền ném cái khăn đi.
Y bước qua bàn trà rót một tách rồi ra sức uống hết một ngụm, chờ còn nóng nảy qua đi mới hướng Cố Thanh nói: "Đừng làm ta nổi nóng, ta sẽ không giữ được bình tĩnh!"
Nghe vậy Cố Thanh liền bất động, phải rồi y thật phiền mà, sáng sớm la hét tối đến lại đổ bệnh, làm hại Dương Xuân tốn phí không ít công sức.
Thấy y đã tỉnh, Dương Xuân cũng không cần ở đây chăm lo nữa, nghĩ vậy liền đứng dậy rời đi.
Lúc ra ngoài vừa hay gặp Tiểu Hoa Nhi.
"Ấy... lão đại đi đâu vậy, ta vừa mới sắt thuốc..."
"Vậy thì đem vào cho tên đó uống đi, ta đi ngủ đây, khuya rồi đó, nếu không ngày mai sẽ không thể dậy nổi!"
Lúc Dương Xuân mất hút sắc mặt Tiểu Hoa Nhi vẫn còn mất tự nhiên: "Ngày nào cũng tới giữa trưa mới dậy, còn bảo không dậy nổi! Hơ... nực cười mà..."
...
Cánh cửa lần nữa bật mở, nhưng lần này người bước vào lại không phải là Dương Xuân mà là một tiểu cô nương xinh đẹp.
Tiểu Hoa Nhi mang bát thuốc đến, đem nó đặt ngay trên giường.
Cố Thanh không thấy Dương Xuân nên có một chút xíu thất vọng, y đưa anh mắt buồn bã nhìn người tiến đến, cứ tưởng rằng Dương xuân sẽ quay trở lại nhưng cuối cùng lại không phải!
"Nhìn cái gì mà nhìn, lão đại đi nghỉ ngơi rồi, đại nhân ơi đại nhân! Tại sao ngươi cứ phải đâm đầu vào hố lửa kia chứ? Rõ ràng trời đang mưa tầm tã cớ sao cứ phải rồi ở dưới kia chứ ngài thực sự làm khó chúng tiểu nhân rồi!"
Cố Thanh lắc đầu cổ họng khô khóc không nói nên lời, y vẫn ngồi yên trên giường vẻ mặt lại ảo não.
Tiểu Hoa Nhi ngồi xuống, đem bát thuốc trên tay  thổi nguội muốn đút cho y, thế nhưng Cố Thanh vừa nhìn thấy lại lắc đầu, không do dự liền đoạt lấy bát thuốc tự mình uống lấy. Trong tích tắc đã đã đưa bát rỗng cho Tiểu Hoa Nhi.
Y gật đầu ý nói đa tạ, sau đó liền nằm xuống đánh một giấc.
Cố Thanh không quen cảm giác bị động chạm, huống hồ y chỉ thích một mình Dương Xuân mà thôi.
Thấy người này rất cứng đầu, Tiểu Hoa Nhi cũng không muốn lắm lời với Cố Thanh, dù sao một mình Dương Xuân đã đủ làm khó nàng rồi, bây giờ là thêm một tên Cố Thanh nữa thì nàng phải làm sao đây?
Nghĩ tới đã khiến Tiểu Hoa Nhi hoảng sợ, nàng lập tức xoay người bỏ đi, thầm nghĩ chờ đến sáng mai có lẽ mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn!
...
Hoàng cung.
Lúc bấy giờ Lý Thiên Thành vẫn mãi tìm đủ mọi cách chỉ muốn Sở Diên vui vẻ, nhưng từ khi Sở phụ rời đi, Sở Diên một chút cũng không muốn vận động, y suốt ngày chỉ nằm nhoài trên giường lăn qua lăn lại không muốn cùng hắn đi đâu cả.
Mặc cho Lý Thiên Thành giở biết bao nhiêu trò, tìm biết bao nhiêu cách cũng không khiến Sở Diên thích thú.
Hắn đã nghĩ đủ mọi kế sách thử biết bao nhiêu trò hay, trên thế gian này có thứ gì đẹp nhất hắn đều đem đến cho y.
Đến nỗi cả phòng của Sở Diên đã đầy ắp những vật phẩm nhiều vô kể, khiến cho hắn nhìn vào cũng một phen ái ngại, không ngờ rằng chính hắn cũng đã làm rối loạn cả lên. Lúc đó nhìn thấy cái gì tốt đều mang đến cung của y, bây giờ ngẫm lại, những thứ không cần thiết còn nhiều hơn những thứ dùng được.
"Diên Diên à Diên Diên, mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi ngươi còn muốn ở đây bao lâu nữa hả, mau xuống đây cùng ta đi dạo đi!"
"Không đi!" Y lập tức ngắt ngang.
Tuy nhiên hắn không bỏ cuộc, Lý Thiên Thành nhỏ giọng thủ thỉ: "Còn nằm nữa xương sẽ mụt đó!"
Sở Diên bịt tai lại, điên cuồng lắc đầu, không muốn xuống giường, hắn có nằm mơ cũng đừng mong y xuống giường.
Hoàng cung có rộng lớn bao nhiêu cũng chỉ là những cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, không mới mẻ để đủ thu hút y rời giường. Tất vẻ chẳng có gì là nổi bật, y sống ở đây những nơi mà y đi qua điều đã lưu lại trong trí nhớ sự, y nhận thấy ở trong hoàng cung này so với thiên hạ rộng lớn ngoài kia ở đây vẫn không đủ níu chân y!
"Diên nhi!"
"Không có Sở Diên gì hết, ta không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngủ mà thôi!" Sở Diên chôn mình trong chăn, trùm kín mặt mày, chỉ hé mỗi hai mắt ra nhìn hắn.
"Vậy ngươi muốn thế nào đây? Ngươi không nghe Lưu thái y nói sao? Ông ta bảo nếu không ra ngoài hít thở không khí trong lành thì bệnh cũ của ngươi sẽ lại tái phát!"
Những lời mà Lưu thái y nói hắn đều ghi nhớ, mỗi một giây phút đều chẳng dám lơ là.
"Nhưng ta không muốn ra ngoài, bên ngoài lạnh..." Sở Diên vội biện minh.
"Không có lạnh, trời vào Xuân nên ấm áp chứ?" Hắn lên tiếng phản bác.
"Nhưng hôm qua mưa rất lớn đó đại thúc, ngươi không lạnh nhưng ta lạnh, da ta mỏng rất dễ cảm lạnh, ngươi ngốc quá đến giờ vẫn không hiểu!"
Sở Diên oán trách nói, dứt lời liền trùm kín mặt.
Hắn không thấy lạnh nên không biết y lại cảm thấy rất lạnh. Bởi vì hắn đã rèn luyện từ nhỏ nên thân thể có phần rắn chắc, so với Sở Diên hắn vừa cao hơn y, lại còn nhiều bắp thịt nữa. Còn Sở Diên cùng lắm chỉ có da bọc xương, y kén ăn, không ăn nhiều, ăn nhiều sẽ quặn bụng.
Chẳng hiểu có phải di chứng của việc mổ lấy thai chết ra không, nhưng cứ hễ ăn nhiều hơn một chút lại đau đến xanh mặt.
Sở Diên thậm chí còn muốn bỏ bữa, y cứ có cảm giác rất chán cơm vậy, nhưng nếu cho y một thố kẹo ngọt, hoặc một đĩa bánh hoa quế, có lẽ Sở Diên sẽ có hứng thú hơn.
Cái tính khí trẻ con này không ít lần gây chuyện trong cung, nhưng Lý Thiên Thành đã quá cưng chiều y rồi, nên cũng không để tâm lắm!
Hôm trước trong lúc Sở Diên đang đi dạo ở An Thâm cung, trong lúc vui đùa lại gặp phải Trúc phi. Lúc đó vì không biết Sở Diên là hoàng hậu nên đã có những lời nói không đúng mực, kết quả làm Sở Diên ghi nhớ.
Y lập tức đáp trả nàng ta bằng những trò quái gở của mình, hù dọa Trúc phi, nửa đêm hôm còn sai người nhát ma nàng ta.
Lén lút sai thị vệ thân cận ăn mặc giống như hắc y nhân, chọn lúc đêm muộn lẻn vào xé hết y phục xinh đẹp nhất của nàng ta.
Cuối cùng là đến đó trêu chọc Trúc phi, nhân lúc Trúc phi nổi giận liền sai người đi tìm Lý Thiên Thành giải vây.
Lúc đó Lý Thiên Thành vừa hay tin đã nóng lòng chạy tìm Sở Diên, hắn sợ y xảy ra chuyện, cuối cùng nhìn thấy Sở Diên ngồi bệt dưới nền đất nức nở nói với hắn.
"Hức... Thành Thành, nàng ta đánh Diên Diên... đau... đau lắm đó!" Y vừa khóc vừa đưa khuôn mặt sưng đỏ cho hắn xem.
Lý Thiên Thành tức đến độ nổi cả gân xanh, hắn nghiến răng nhìn nàng ta cuối cùng hậm hực nói: "Ngươi có biết đây là hoàng hậu không? Ngươi đã làm cái quái gì hả?"
"Hoàng thượng... thần thiếp không biết, y... y rõ ràng là một kẻ ngốc, sao có thể là hoàng hậu?"
Nghe vậy hắn liền tát nàng ta một cái.
"Ngươi nhìn cho rõ, nếu không nhìn rõ trẫm sẽ móc mắt của ngươi, như vậy ngươi mới rõ, người trước mặt là chánh cung hoàng hậu!" Từng lời từng chữ đều có uy thế.
Trúc phi bị khẩu khí này làm cho run rẩy, nàng ta điên cuồng vả mặt: "Thần thiếp đáng chết, có mắt không nhìn thấy thái sơn, hoàng hậu nương nương ở ngay trước mắt, Ngọc Đan lại ngơ ngác không nhìn ra, tội thần thiếp lớn vô cùng, xin hoàng thượng, hoàng hậu xử tội!"
Sở Diên cười cười nói với hắn: "Vậy... cho nàng ta vào lãnh cung đi, ta nghe nói lãnh cung không có ai cả, để nàng ta ở đó chơi trò quyền lực đi!"
Trúc phi nghe đến lãnh cung thì trợn tròn mắt, nàng ta vừa quỳ vừa di chuyển bằng đầu gối níu lấy y phục hắn cầu xin.
"Hoàng thượng đừng mà, hoàng hậu thứ tội! Thần thiếp... thần thiếp sai rồi, đừng mà, đừng đưa thần thiếp vào lãnh cung!"
Sở Diên ủy khuất đưa tay sờ mặt.
Lý Thiên Thành liền nói: "Người đâu! Mau đem Trúc phi vào lãnh cung, không có lệnh của trẫm bất cứ ai muốn đến thăm đều không được thông qua!"
"Không! Hoàng hậu cầu xin người... xin người nói với hoàng thượng một tiếng, tha cho thần thiếp đi mà... ở đó vô cùng đáng sợ, có vào chẳng có ra, thần thiếp ngu muội xin hoàng hậu lượng thứ!"
Sở Diên không đáp mà quay mặt đi, y một lời cũng không nói, hành động lại càng không, chỉ đơn giản một nét mặt buồn tủi đã khiến Lý Thiên Thành sôi hết ruột gan!
...
Bây giờ nhìn lại hắn mới phát hiện, Diên nhi của hắn khi ghét một ai đó cũng lắm trò như vậy. Bản thân hắn cũng không thích Trúc Ngọc Đan, vì nàng ta từ khi Diệp Vân Âm sa cơ thất thế đã nghĩ chính nàng ta sẽ là chủ lục cung vậy, hiên ngang tỏ vẻ, thật sự ngán đến nghẹn họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.