Thời điểm Hồng Tuyến xách túi xuống lầu, Thẩm Nhược đã ngồi trong xe, nhấn còi, ý bảo cô lên. Hồng Tuyến sửng sốt một chút, xe của anh đặc biệt cũ nát, không phải cô ghét bỏ xe không tốt, nhưng mà xe này phỏng chừng chưa ra khỏi thành phố đã bị cảnh sát ngăn lại.
Nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Nhược, cô biết anh lái xe này ắt hẳn có lý do.
''Thế nào?'' Anh kéo đai dây an toàn siêu cấp tốn công ra, cài cho cô, nói: ''Xe này của tôi thế nào? Chiếc này là bà xã của tôi, còn chiếc kia là bảo bối.''
Cô bĩu môi, quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn bình luận gì về chuyện này.
Thẩm Nhược chạm mũi, cười khẽ: ''Đừng xem thường chiếc xe này, ít nhất là chiếc xe ba tôi để lại sẽ giúp cô không bị người khác tra ra thông tin.''
''Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.'' Hồng Tuyến khinh thường hừ hai tiếng: ''Tôi cũng không phải đi giết người phóng hỏa, sợ gì chứ?''
Anh nhìn cô cười cười, rồi khởi động ô tô.
Nhà Tưởng Khâm ở thành phố J, cách nơi này không xa, với tốc độ của ''bà xã'' Thẩm Nhược, ước chừng mất khoảng một giờ. Tuy rằng chỗ của Hồng Tuyến ở là tỉnh lị của thành phố A, nhưng mà chỗ Tưởng Khâm ở, là nơi hỗ trợ 1/3 GDP cho cả thành phố J. Dương Nhất Bác không phải đã nói qua hay sao,Tưởng Khâm kia... Gia cảnh quả thực không tồi...
Hồng Tuyến nghĩ tới muốn đi thành phố J mà đau cả đầu, lại nghĩ tới phải gặp con cháu nhà giàu, càng điên hơn nữa. Cái này cũng không phải do cô ghét bỏ gì người có tiền, lấy kinh tế của cô làm cơ sở, ngoại trừ sở thích hút thuốc nho nhỏ ra, cuộc sống của cô cũng có thể miễn cưỡng coi như là tiểu tư sản, nhưng quả thật có đối với người thành phố J không mấy hảo cảm.
Chuyện này hơn phân nửa nguyên nhân là từ chị gái Mục Hồng Lăng của cô, mà nửa còn lại là từ chồng của Mục Hồng Lăng. Chị của cô chính là giữa đường thay đổi thành người của thành phố J, ba năm trước gả tới đó. Thời điểm tổ chức hôn lễ, phô trương đến nỗi khiến cả thành J như muốn chấn động 3 lần. Mỗi khi Mục Hồng Lăng gặp cô, sẽ chẳng nề hà mà khoe khoang lại cảnh tượng long trọng năm đó. Mà chồng của chị ta, còn liều mạng giới thiệu bạn trai cho cô, hận không thể kéo người đàn ông thành J kia đẩy về phía cô.
Nhìn căn biệt thự duplex trước mặt, Hồng Tuyến liền biết có phiền toái. Người có tiền đều không dễ chọc, huống hồ cô tới đây là để kiện cáo người ta phạm tội giết người, sao có thể hy vọng người ta có thể đối đãi với mình khách khí, không kêu bảo vệ đuổi đi đã là cho cô mặt mũi rồi.
''Tôi đi bấm chuông cửa.'' Thẩm Nhược nhìn thoáng qua Hồng Tuyến, từ lúc tới thành phố J cô vẫn luôn không thoải mái, anh chủ động xin ra trận.
Cô làm động tác ''mời'', đứng dựa vào cửa ô tô lỗi thời, suy nghĩ xem lát nữa nên nói cái gì. Mà trên thực tế cô cảm thấy mình không cần thiết phải khẩn trương như vậy, rốt cuộc thì mấy người Tưởng gia cũng đâu biết bao nhiêu về cô.
Không lâu sau khi Thẩm Nhược bấm chuông, một người trông như bảo mẫu ra mở cửa, cô nhìn anh cùng người nọ hàn huyên vài câu, chỉ chốc sau, người nọ liền đi vào, lại một lúc sau, một người trông tầm hai mươi mấy bước ra.
Thẩm Nhược quay đầu nhìn Hồng Tuyến, cô vội vàng đi tới.
''Các người là ai? Tìm tôi có việc gì?'' Người bước ra đúng là Tưởng Khâm, mặc áo thể thao màu trắng, có vẻ vô cùng cảnh giác.
Hồng Tuyến hướng hắn ta cười lễ phép, từ túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tưởng Khâm, nói: ''Xin chào, tôi là một thám tử tư, gần đây đang điều tra một vụ án ngã lầu, có một số việc muốn hỏi cậu một chút.''
Nghe tới từ ''ngã lầu'', trên mặt Tưởng Khâm hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp của cô, nhìn qua cái tên ''Dư Hồng'' trên đó, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô, đeo mắt kính đỏ rực, một đầu tóc ngắn bóng dầu, không khỏi bĩu môi, ánh mắt khinh thường, đầu năm nay, thế nhưng vẫn còn loại phụ nữ quê mùa như vậy?
''Cô nói tới vụ án của bạn học tôi sao?'' Tưởng Khâm mở cửa ra, ý bảo hai người các cô tiến vào.
Hồng Tuyến hơi hơi sửng sốt, sự tình tiến hành thuận lợi như thế khiến cô có chút trở tay không kịp, thậm chí bắt đầu hoài nghi ý đồ của Tưởng Khâm. Trừ khi Tưởng Khâm không phải kẻ giết người, nếu không, tiểu tử này thực sự vừa thông minh vừa nguy hiểm.
Cô ngồi xuống sofa, mở sổ ghi chú ra, nhìn hàng chữ lộn xộn trên đó, nói: ''Chúng tôi tới để tìm hiểu chuyện Dương Nhất Bác ngày hôm đó... Uhmm, cũng chính là đêm hôm qua, cậu cũng lưu lại ở trường đúng không?''
Tưởng Khâm phất phất tay, đem bảo mẫu bưng trà nước đuổi đi: ''Thế nào? Trinh thám tiểu thư nghĩ rằng tôi giết bạn học của mình ư? Chỉ bởi vì lúc ấy tôi cũng ở lại trường học? Bằng chứng này... Không phải quá thiếu thuyết phục sao?''
Hồng Tuyến vội xua tay giải thích: ''Ý tôi không phải vậy. Bởi vì lúc đó, lớp của các cậu cũng chỉ có mỗi hai người ở lại, cho nên muốn hỏi cậu thời điểm vụ án phát sinh, cậu có nhìn thấy ai khả nghi không?''
Tưởng Khâm nhìn lên đèn thủy tinh treo trên trần nhà, một bộ dáng suy tư, một lát sau mới mở miệng: ''Tôi và cậu ta vốn không thân quen lắm. Một đứa nghèo kiết xác từ trong ra ngoài, còn cho mình thanh cao lắm, vừa nhìn đã thấy không thuận mắt...'' Hắn tựa hồ ý thức được lời này sẽ khiến mình bị hoài nghi, vội vàng thu lại lời nói dang dở.
Hồng Tuyến cúi đầu ghi ghi chép chép lên sổ, Thẩm Nhược liếc mắt nhìn sang, liền cười không khép được miệng, trên sổ cô ghi mấy chữ nguệch ngoạc ''Bà đây thật muốn tát hắn!'', còn thuận tiện vẽ một bàn tay bên cạnh.
Thấy anh vẫn còn cười, cô trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mở miệng: ''Đó là đương nhiên, vụ án của Dương Nhất Bác hơn phân nửa là tự sát. Chỉ là bạn học Tưởng mua vé xe đúng ngày hôm sau, cái này thật giống đã lên kế hoạch giết người kỹ lưỡng.... A, ngại quá, tôi lại đoán mò rồi... Cậu biết mà, người làm thám tử như chúng tôi đây, suốt ngày suy nghĩ linh tinh.'' Hồng Tuyến đẩy đẩy gọng kính, làm bộ ngượng ngùng hướng Tưởng Khâm xin lỗi.
Sắc mặt hắn ta có chút trắng bệch, cô phát hiện ngón tay cậu ta vô thức chà xát sofa.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc rực rỡ bước vào, nhìn thấy Hồng Tuyến cùng Thẩm Nhược, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt hóa thành tia trào phúng thật sâu.
Bà ta đi đến trước mặt Tưởng Khâm, liếc mắt nhìn cô: ''Con trai, ai vậy?'' . Ngôn Tình Trọng Sinh
Hắn ta đứng lên: ''Mẹ, bọn họ là thám tử, đến điều tra vụ án của bạn học con.''
Bờ môi đỏ của bà hé mở, phát ra tiếng cười khinh thường: ''Điều tra? Đó không phải việc của cảnh sát sao? Từ khi nào mà đến lượt các người?'' Bà ta giẫm trên giày cao gót, bước tới: ''Cái xe cũ nát bên ngoài là của các người?''
Hồng Tuyến không trả lời, chỉ giương mắt nhìn Thẩm Nhược, ''bà xã'' nhà mình bị người ta coi là ''xe nát'', nghĩ cũng thấy nghẹn khuất. Nhưng anh vẫn tươi cười như cũ, nhìn không ra chút biến hóa cảm xúc nào, phảng phất như người vừa mới bị chế giễu không phải là mình.
''Thám tử các người cũng chẳng ra làm sao.'' Bà ta lười nhác ngồi xuống sofa, có vẻ cao quý mà ưu nhã: ''Tôi thấy các người liều sống liều chết mà chạy con xe cũ xì? Đã đi xa như vậy, đâu thể để hai người về tay không được, chi bằng tới nhà tôi làm tài xế, tiền lương có thể thương lượng, mấu chốt là tôi sẽ cấp cho một chiếc xe xịn.''
Lửa giận của Hồng Tuyến giống như con ngựa hoang tháo dây cương, không kiềm được bức bối trong lòng, giây tiếp theo cô chuẩn bị xông lên cùng bà ta cãi nhau một phen, Thẩm Nhược liền cười ha hả kéo cô ra sau lưng, dùng lực mạnh tới nỗi tóc giả cô cơ hồ muốn rớt xuống.
''Ý tứ không nhỏ đâu, vị phu nhân này. Chỉ là bằng lái của cô gái nhỏ nhà tôi được một tên ngớ ngẩn cấp cho, nên không thích hợp làm tài xế đâu, sợ là gây tai nạn làm hỏng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của phu nhân đây. Chúng tôi còn có việc, không quấy rầy mọi người nữa, xin phép đi trước.''
Hồng Tuyến còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thẩm Nhược cao lớn nhéo nhéo cổ, trực tiếp kéo đi mất.
''Trinh thám tiểu thư.'' Tưởng Khâm gọi cô lại: ''Bạn học của tôi đã tự sát đúng không?''
Cô dừng lại một chút, cười thần bí: ''A... Cái đó hả.... Đợi tôi tìm được cái bật lửa kia đang ở đâu rồi lại nói.''
Chỉ trong chớp mắt, thân thể Tưởng Khâm ngay lập tức cứng đờ, hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt.
Khóe miệng Hồng Tuyến càng nhếch cao, đem bộ dạng sợ hãi của hắn ta hóa thành một mảnh thâm trầm trong đáy mắt.