Tầng 50 - phòng tổng giám đốc, Vương Kiên lúc này đang họp, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở bên dưới đại sảnh.
Sau bữa ăn sáng, Vương Khánh Linh lên phòng thay đồ rồi mới đi đến Vương thị. Vừa đến nơi, cô không khỏi choáng ngợp nhìn toà cao ốc gần 100 tầng này. Vương Thị hiện tại đang phát triển rất mạnh mẽ, toà nhà cao ốc vô cùng to lớn và đồ sộ.
Vương Khánh Linh bước xuống xe rồi đi đến đại sảnh của Vương Thị. Những nhân viên bên trong vừa nhìn thấy cô liền bàn tán xôn xao.
" Cô gái này là ai vậy? Sao lại có thể vào đây chứ?" - Một người nhân viên lên tiếng
" Tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ!" - Một cô gái khác quay lại nhìn người kia rồi nói
" Cô ấy thật là xinh đẹp và kiều diễm. "
Vương Khánh Linh đi đến quầy tiếp tân rồi lên tiếng.
- Cho hỏi Vương... à nhầm Vương Tổng hiện giờ có ở công ty không?
Vương Khánh Linh quen miệng suýt nữa nói thẳng tên của ba cô trước mắt những nhân viên ở đây
" Cô có hẹn trước với Vương Tổng không ạ! " Cô tiếp tân kia mỉm cười nhìn cô
" Không có! " Vương Khánh Linh nhíu mày nói
- Cần phải hẹn trước mới được gặp Vương Tổng sao?
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đến công ty nào cả, không lẽ giờ phải hẹn trước mới được gặp sao?!!
" Đúng vậy, Vương Tổng đã ra lệnh ai không có hẹn trước thì không cần phải gặp mặt" - Cô tiếp tân kia vẫn mỉm cười nhìn cô đáp
- Chị Lý Nhược, phiền chị gọi cho Vương Tổng nói là có Vương Khánh Linh đến tìm!
Vương Khánh Linh nhìn vào bảng tên đeo trước ngực của nữ nhân viên kia rồi nói
" Vâng! Xin đợi một lát. " Lý Nhược khựng lại sau đó hỏi tiếp " Cô là Đại Tiểu Thư, con gái của Vương Tổng sao? "
Vương Khánh Linh chưa làm gì thì có một giọng nói văng vẳng vang lên.
" Cô làm gì vậy hả? Cô có biết mỗi ngày đều có rất nhiều loại phụ nữ lăng nhăng đến đây tìm Vương Tổng để đào mỏ hay không?"
Lý Nhược vừa cầm chiếc điện thoại bàn lên, chưa kịp làm gì thì một giọng nói khác vang lên.
Vương Khánh Linh nhìn cô gái kia, trang phục cô ta đang mặc là đồ dùng để đi làm sao. Chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh gần như là trong suốt nhìn thấy cả bên trong, chiếc váy phía dưới thì ngắn cũn cỡn.
" Loại đàn bà lẳng lơ thế này mà cô còn đứng tiếp chuyện với cô ta" Cô gái kia đi đến chỗ Lý Nhược cướp lấy chiếc điện thoại, khinh bỉ liếc cô một cái
- Lẳng lơ sao? Tôi lẳng lơ ở chỗ nào chứ. Tôi thấy cô nên nhìn lại chính bản thân mình đi, xem rốt cuộc là cô lẳng lơ hay tôi lẳng lơ.
Vương Khánh Linh chĩa đôi mắt sắt bén nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm làm cho người khác cảm thấy run sợ. Không hiểu sao Vương Thị lại đi tuyển dụng loại nhân viên như vậy.
" Tôi thấy cô ấy không giống loại người đó đâu Trác Uyên " Lý Nhược nhìn cô gái kia lên tiếng, cô ta tên là Trác Uyên vừa vào làm Vương Thị được một năm, cũng là tiếp tân của Vương Thị.
" Cô không hiểu rồi! Loại người như vậy thường giả vờ ngây thơ trong sáng, cô nhìn cô ta mà xem giống với một đoá bạch liên hoa vậy. Cô ta đến tìm Vương Tổng chắn chắn là để lừa tiền, loại người như cô ta tôi gặp nhiều rồi!" Cô ta tránh né ánh mắt của cô rồi mạnh miệng nói tiếp
Lừa tiền cái chết gì, có mấy người đi lừa tiền thì có. Kể cả khi cô không có việc làm, không có tiền thì còn có Vương Mặc nuôi cô, Vương gia ở đằng sau cô chỉ để trưng thôi sao. Riêng tài sản của Vương Gia có thể để cô sống an nhàn đến cuối đời mà không cần làm việc, cô cần gì phải đi lừa tiền người khác.
Vương Khánh Linh không thèm đôi co với cái người không có não này, lấy tay tìm điện thoại gọi điện cho Vương Kiên nhưng chưa kịp chạm tay vào thì cô gái tên Trác Uyên kia tiến đến giật cái điện thoại của cô.
" Cô nghĩ cô là ai chứ, khôn hồn thì cút khỏi đây nhanh lên đừng để tôi phải nổi điên" Cô ta lớn giọng, hét vào mặt Vương Khánh Linh
- Cô điên lên thì làm gì được tôi. Vương Thị này là của cô sao. Những đồ ở đây là của cô mua à. Tôi khuyên cô đừng có đứng ở đây mà phách lối lớn tiếng với tôi! Không thì... cô sẽ nhận được cái kết đắng lắm đấy.
Vương Khánh Linh nhìn cô ta nhàn nhạt mở miệng, động đến
cô cô liền kêu Vương Kiên xử lí cô ta.
" Tôi không nói nhiều với cô! " Cô ta nghe cô nói có hơi lo lắng nhưng chung quy Vương Khánh Linh vẫn chỉ là một cô nhóc, có thể làm gì cô ta được.
" Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi! Mau vào đây lôi con điếm này ra cho tôi!" Cô ta hét lên, gọi bảo vệ vào
Ngay lập tức, hai người đàn ông cao to bước đến, nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.
" Đại Tiểu Thư "
" Các người bị điên à, cô ta làm sao là con gái của Vương Tổng được chứ? " Trác Uyên nói lớn
- Các người đang làm gì?
Vương Kiên từ trong thang máy bước ra, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn Trác Uyên. Mộ Viên Bách đi ngay sau Vương Kiên nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là con gái của tổng giám đốc, là Đại Tiểu Thư của Vương Thị. Bọn người này lại dám đụng vào cô, hôm nay chết chắc rồi.
Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy anh liền dừng mọi hoạt động nhanh chóng cúi chào. Hai tên bảo vệ bắt gặp ánh mắt của anh thì cúi gập người xuống.
Vương Khánh Linh chạy đến chỗ Vương Kiên, Vương Kiên thấy cô đến gần mình liền đưa tay ra kéo cô vào lòng.
Trác Uyên thấy cô đang nằm gọn trong lòng Vương Kiên thì vô cùng tức tối, cô ta vào Vương Thị được một năm đây mới là lần thứ hai cô ta nhìn thấy Vương Kiên. Từ lần đầu tiên khi cô ta thấy anh thì đã nổi lên ý định quyến rũ Vương Kiên và trở thành Thiếu phu nhân của Vương Gia. Vậy mà bây giờ Vương Kiên đang ở trước mặt cô ta ôm ấp nữ nhân khác. Trong lòng thầm rủa Vương Khánh Linh chết đi hàng vạn lần.
" Vương Tổng, cô gái này ngang nhiên đi vào Vương Thị không những thế còn sỉ nhục người ta nữa!" Cố gắng kiềm chế con tức giận của mình, cô ta bước đến gần Vương Kiên lên tiếng. Chưa bình yên được bao lâu thì cô nghe thấy tiếng nói của ai đó khiến cô muốn ói.....
- Sao con lại đến đây!
Vương Kiên không thèm để ý đến cô ta, đưa tay xoa nhẹ đầu Vương Khánh Linh nhẹ nhàng lên tiếng. Những nhân viên đang có mặt ở đại sảnh được một phen kinh ngạc. Vương Tổng của bọn họ cũng có vẻ mặt ấm áp như vậy sao?
- Ba, con đến đây tìm ba là có chuyện muốn nói.
- Lúc đến đây sao không chịu gọi cho ba, mà đứng đây làm gì? "
Vương Kiên họp xong liền đi xuống đại sảnh, lại trùng hợp bắt gặp cô đang ở đây.
- Điện thoại của con ở chỗ kia kìa, Trác Uyên cô ta lấy của con.
- Ba hiểu rồi, để ba giải quyết.
Vương Kiên gật đầu, ánh mắt như muốn giết người nhắm vào Trác Uyên.
Ai cho các người vào đây, là ai cho các người vào?" Vương Kiên thay đổi 360° lạnh giọng nói
" Là cô Trác Uyên gọi chúng tôi vào " Một người bảo vệ lên tiếng, đưa tay chỉ vào người cô ta
Vương Kiên đưa mắt nhìn cô ta, quét mắt từ trên xuống, không chỗ nào thấy vừa mắt.
Cô ta thấy Vương Kiên nhìn mình, giả vờ e thẹn cúi đầu xuống.
Riêng Trác Uyên, cô ta vẫn đứng ngây người, không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị đuổi khỏi Vương Thị. Cô ta nhanh chóng lên tiếng
" Vương Tổng, tôi chỉ làm theo quy định của công ty. Bảo vệ tại sao lại không làm theo quy định chứ. "
Vương Kiên nghe vậy liền dừng chân lại, quay ra phía sau nhìn cô ả. Cô ta tưởng Vương Kiên đổi ý thì vô cùng vui vẻ thì liền bị Vương Kiên dội gáo nước lạnh vào mặt
- Quy định? Tôi chính là quy định!
Vương Kiên nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng đủ để làm những người khác sợ hãi. Trên đời này còn có ai có thể đối đầu với Vương Kiên, trừ khi người đó muốn chết. Vương Kiên lại quay qua nhìn Mộ Viên Bách
- Riêng cô ta... phong sát cho tôi!
Chỉ với một câu nói, cô ta lập tức khụy xuống, không còn sức để di chuyển. Từ nay về sau cô ta phải sống thế nào đây chứ. Bị Vương Thị phong sát sợ đến cả vào quán bar làm gái cũng không được. Vương Kiên làm như vậy là đang triệt đường sống của cô ta.
Ai kêu Trác Uyên đụng vào cô, đụng đến con gái bảo bối của anh thì coi như xong đời rồi.
Vương Khánh Linh lấy lại chiếc điện thoại của mình sau đó đi cùng với Vương Kiên lên phòng làm việc của anh.
( Lời tác giả: Chương này mình viết hơi dài.....)