Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

Chương 117: Đừng làm mình sợ như vậy




Hai mươi phút sau, Quý Bắc Thần đem theo hai túi tiền lớn tràn đầy lên tầng mười tám.
“Nam, tiền cậu muốn, mình đã lấy cho cậu. Cuối cùng chuyện là thế nào vậy?”
Ánh mắt Cố Nam Nam đen tối không rõ, dường như người công nhân giằng co đã lâu, bây giờ hai chân anh ta đều đang run rẩy, Cố Nam Nam rất lo lắng, không cẩn thận, anh ta sẽ ngã xuống.
Cô nhận lấy hai tiền túi, nói với Quý Bắc Thần, “Thần, công ty cậu bận rộn, cậu về trước đi!”
Cô cầm theo tiền đi về phía người công nhân.
“Anh xem, tiền anh muốn tôi đã đem đến, bây giờ có thể thả người chứ!”
Cố Nam Nam cố gắng làm anh ta bình tĩnh trở lại.
Có điều, dường như không dễ dàng như vậy.
“Đứng lại, tôi bảo cô đứng lại……”
Cảm xúc của người công nhân lại trở nên kích động, và dường như còn dữ dội hơn nhiều so với trước đó.
Cố Nam Nam không tiếp tục đi về phía trước, trong tay vẫn cầm theo túi tiền, “Anh xem anh, cầm dao lâu như vậy nhất định rất mệt đi! Mặc dù Vương tổng đã lớn tuổi, nhưng cũng là đàn ông, chốc nữa lỡ đâu anh không đủ sức chống lại ông ấy thì phải làm sao? Tôi là phụ nữ, yếu đuối vô lực, bắt tôi luôn tốt hơn rất nhiều so với một người đàn ông, anh nói xem đúng không?”
Dường như người công nhân đã bị động tâm.
"Được, cô mang tiền lại đây! Bảo bọn họ không được di chuyển.”
“Được!”
“Nam.” Quý Bắc Thần lo lắng kéo cánh tay cô lại, lắc đầu với cô.
Vẻ mặt Cố Nam Nam bình tĩnh, “Đây là chuyện của công ty mình, mình phải đi.”
Cô cố gắng giữ gìn Cố thị, không thể cứ như vậy bị hủy hoại ở trong tay cô được.
Quý Bắc Thần từ từ buông tay ra, hắn biết Cố thị quan trọng với cô đến thế nào.
Trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, vẫn luôn muốn bảo vệ cô, nhưng bây giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi chịu chết, mà không còn một cách nào.
Quý Bắc Thần nhịn không được nắm chặt tay thành đấm, thậm chí còn thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định cô phải bình an và không xảy ra chuyện gì.
Cô cầm theo túi tiền, bắt đầu di chuyển bước chân, giọng điệu vững vàng, “Được, vậy thì bây giờ tôi sẽ qua đó.”
Cố Nam Nam đi từng bước qua, lúc ở khoảng cách rất gần, người công nhân bất ngờ đẩy Vương Dương Minh ra, định bắt lấy Cố Nam Nam, ngay lúc này, Vương Dương Minh đã phẫn nộ xoay người lại rồi đẩy mạnh người công nhân, người công nhân không dự kiến được, trọng tâm không vững, lập tức lùi về sau hai bước.
Phía sau là rìa ban công và cũng không có lan can bảo vệ, cả người cũng từ đó mà đảo về sau.
Nghìn cân treo sợi tóc, Cố Nam Nam vội vàng lao qua, giữ chặt tay của người công nhân và kéo về phía trước, người công nhân bị kéo lại đây, bởi vì lực đạo phản tác dụng, cả người Cố Nam Nam vì vượt mức quy định mà đã bị kéo ngược trở lại……
“Nam Nam!” Quý Bắc Thần lao đến, nhưng tay Cố Nam Nam hiện đang bị trượt giữa không trung, mắt thấy Cố Nam Nam đã rơi xuống.
Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, đầu cũng trống rỗng theo.
Hắn gào lên, “Không!!!”
Nhưng, âm thanh rơi xuống cũng không truyền đến.
Quý Bắc Thần cúi người thì thấy, ở rìa ban công tầng mười bảy, có một người đang kéo Cố Nam Nam lại.
Cả hai đều đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cần hơi lơ là một chút, sẽ lập tức rơi xuống.
Đầu tiên Quý Bắc Thần đã phản ứng trở lại, rồi chạy xuống tầng dưới.
Lúc Mặc Lệ Tước chạy lên thì thấy có người rơi xuống, hắn đã lập tức lao thẳng đến ban công, kéo người trở lại, nhưng tình hình hiện giờ lại còn kém lạc quan hơn.
Chỉ cần buông lỏng tay, cũng sẽ mất đi hai mạng sống.
Cánh tay hắn bị thương, máu theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng.
“Anh mau buông tay, nếu không anh cũng sẽ mất mạng.”
Cố Nam Nam ra hiệu Mặc Lệ Tước buông tay.
Cánh tay hắn bị thương hẳn là rất đau đớn, sắc mặt hắn đều đã thay đổi, nhưng vẫn cố kiên trì.
Cố Nam Nam vốn không muốn nợ hắn tình người, “Tôi nói anh có nghe thấy không, còn không mau buông tay.”
Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười, “Phu nhân, có phải rất hạnh phúc không, lúc chết mà vẫn có chồng ở bên cạnh.”
Tay hắn hơi di chuyển ra bên ngoài một chút, xem ra đã sắp không thể kiên trì được nữa.
Tay vốn dĩ đang bị thương, còn có thể kiên trì, cũng đã vượt quá giới hạn rồi!
“Tôi bảo anh mau buông tay!” Nhìn thấy máu không ngừng chảy xuống, Cố Nam Nam thật sự rất lo lắng.
Mặc Lệ Tước tiếp tục mỉm cười, “Phu nhân, xem ra là cứu em không được rồi, nếu vậy thì, tôi chỉ cần chết cùng em.”
Hắn thật sự buông tay ra.
Phía dưới thất thanh hét lên.
Tay vừa buông ra, đã được Quý Bắc Thần giữ lại, sau đó vài công nhân cũng chạy đến, hợp lực kéo cả hai lên.
Quý Bắc Thần ôm chầm lấy Cố Nam Nam với cơ thể run rẩy, ngay cả giọng cũng trở nên nghẹn ngào, “Nam, Nam, may là cậu không sao, cậu không sao!”
Cố Nam Nam buông Quý Bắc Thần ra, đi quan sát tình hình của Mặc Lệ Tước, cánh tay hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, cô nói với Quý Bắc Thần, “Thần, cậu lái xe đến đi! Có thể giúp mình đưa anh ta đến bệnh viện không?”
Quý Bắc Thần không vui, ai lại tình nguyện đưa tình địch của mình đi bệnh viện.
Hắn chết đi mới xứng đáng.
Có điều, vừa rồi thấy hắn đã cứu Nam Nam một mạng, trước tiên Quý Bắc Thần sẽ không so đo với hắn.
“Được.”
Chiếc xe cấp tốc chạy về hướng bệnh viện Nhân Dân 1.
Cố Nam Nam ở lại giải quyết mọi chuyện.
Trên xe, Quý Bắc Thần hỏi Mặc Lệ Tước.
“Tại sao lúc ấy anh lại lao ra ngoài?”
Ở trong lòng Quý Bắc Thần, Mặc Lệ Tước không hề yêu Cố Nam Nam, hắn biết rõ mối quan hệ giữa Mặc Lệ Tước và Cố Nam Nam là như thế nào.
Tuy nhiên, vào lúc ấy, tại thời điểm của sự sống và cái chết, hắn đã không chút ngần ngại chọn chết cùng cô, nếu thật sự không yêu, vậy thì sẽ không thể nào.
Quý Bắc Thần không thể hiểu được, cũng nhìn không thấu, rất không hiểu tâm tư của Mặc Lệ Tước.
Nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, đã hỏi ra.
Sắc mặt Mặc Lệ Tước càng thêm tái nhợt, mặc dù cánh tay đã được cầm máu bằng một mảnh vải, nhưng rõ ràng, có vẻ cũng không có tác dụng quá nhiều.
Hắn quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ai biết được, có lẽ não bị hỏng chăng!”
Nói xong Mặc Lệ Tước cũng im lặng không nói nữa, ngay lúc Cố Nam Nam rơi xuống đó, trái tim hắn như bị hung hăng xé toạc ra, cảm giác đau đớn này chưa bao giờ có, thậm chí ngay cả yết hầu cũng đau đớn theo, khó chịu đến muốn khóc, trong thời gian chưa đầy một giây, tất cả cảm xúc đều đã ùa vào trong lòng hắn.
Ngay cả hắn cũng không rõ, tại sao mình lúc ấy, lại có cảm giác khó chịu còn hơn cả biển chết như vậy.
Cả người đã lao ra ngoài mà không thể kiểm soát.
Im lặng một lúc, Quý Bắc Thần lên tiếng, “Mặc dù tôi vẫn rất hận anh, nhưng tôi thật sự chân thành cảm ơn anh, lúc đó đã cứu Nam.”
Hắn lúc ấy, cũng đã khóc.
Nỗi đau mất đi, hắn cảm nhận được rất chân thật.
“A!” Hắn cười khẽ, “Thật không ngờ Quý tổng vậy mà lại cảm ơn tôi, sau khi trở về tôi có nên đi mua một tờ vé số không?”
Khóe miệng Mặc Lệ Tước hiện lên nụ cười bạc tình, ánh mắt hờ hững không gợn sóng.
Giữa bọn họ vốn không có giao điểm, nhưng đều đánh giá lẫn nhau, nếu không vì Cố Nam Nam, có lẽ hai người bọn họ sẽ trở thành đối tác khăng khít trong sự nghiệp.
Chỉ tiếc……
“Trước nay tôi làm việc đều là việc nào ra việc đó, là sự thật chính là sự thật, nên cảm ơn, tôi cũng sẽ cảm ơn! Không giống như anh, không dám đối mặt với tình cảm của mình! Tôi yêu Nam, đã bắt đầu từ lúc còn học trung học!”
Không biết vì sao, Quý Bắc Thần lại bày tỏ tình yêu thầm kín của mình với tình địch.
Có lẽ là do hắn đã cứu Cố Nam Nam, hoặc còn có điều khác.
“Tại sao lại muộn nói chuyện này với tôi?"
Quý Bắc Thần tiếp tục lái xe, không quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ giọng lên tiếng, “Rốt cuộc là tại sao vậy? Có lẽ là bởi vì tôi rất muốn cho cô ấy hạnh phúc nhưng lại không cho đi được hối tiếc chăng!”
Đúng vậy, ngay khoảnh khắc Mặc Lệ Tước phấn đấu quên mình để cứu cô, Quý Bắc Thần đã cảm thấy mình thật sự thua, thua hoàn toàn.
“Thế nào, nghe ý của anh là anh muốn nhận thua à?” Dường như điều này không phù hợp với tính cách của hắn.
“Đúng vậy! Mặc dù rất không cam lòng, có điều, ít nhất tôi cũng đã cố gắng, có lẽ cũng không có gì để hối hận, nhưng hối tiếc thì vẫn có.”
Mặc Lệ Tước tiếp tục cười khẽ, giữa ngôn ngữ mang theo sự mỉa mai và lạnh lùng, “Quý tổng luôn là một tay chơi tốt!”
“Những lời này có ý gì?”
“Không có ý gì cả. Đến bệnh viện rồi, anh không cần đưa tôi vào, chút thương tích này đối với một đại nam nhân vẫn không thể chết được.”
Quý Bắc Thần cau mày, nhưng vẫn mở cửa xe ra, “Sau khi Nam Nam xử lý xong bên đó, tôi sẽ đón cô ấy đến đây.”
“Quý tổng thật rộng lượng.”
Quý Bắc Thần đưa lưng về phía hắn, “Mặc Lệ Tước, tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, sở dĩ tôi buông tay cũng không phải là tôi sợ anh, mà là, tôi hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, nếu anh không cho cô ấy được, thì trả cô ấy lại cho tôi, tôi sẽ ở cách đó không xa, âm thầm bảo vệ cô ấy.”
Nói xong, đi thẳng lên xe.
………………
Lần thứ hai Quý Bắc Thần trở lại hiện trường, mọi chuyện dường như đã được giải quyết.
Sắc mặt Cố Nam Nam không được tốt lắm, Quý Bắc Thần đưa nước qua cho cô, “Vấn đề đều được giải quyết cả chưa?”
Cố Nam Nam lắc đầu, “Người đã ổn định, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.”
“Thế nào?”
Chẳng lẽ bên trong đó vẫn còn điều gì khác?
Cố Nam Nam uống một ngụm nước, “Đây là một câu chuyện dài, Mặc Lệ Tước bên đó thế nào, có nghiêm trọng không?”
Sắc mặt Quý Bắc Thần ảm đạm đi, đau đớn, “Nam Nam, hỏi han anh ta ở trước mặt mình, cậu có biết mình rất đau đớn hay không, mình cũng là con người, sẽ rất buồn!”
Cố Nam Nam không cười, hiện giờ cô đang còn một đống lớn vấn đề, nơi nào còn có tâm trạng để đùa giỡn với hắn.
“Thần, đừng náo loạn, mình đang nghiêm túc. Thương tích của anh ta thế nào?”
Quý Bắc Thần trở nên nghiêm túc, túm lấy đầu, “Cái này mình cũng không rõ lắm, mình chỉ đưa anh ta đến cửa, rồi đến đây đón cậu.”
“Sao cậu có thể làm như vậy?”
Cố Nam Nam hơi nổi giận, mặc dù hắn đã làm rất tốt, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến thương tích giúp cô một chút chứ, dù sao cũng là vì cứu cô cho nên mới ——
Nghe hắn nói như thế, Cố Nam Nam ngay cả tâm trạng uống nước cũng không có, trả chai nước suối lại cho Quý Bắc Thần.
“Quên đi, mình sẽ tự đi xem!”
Quý Bắc Thần vẫn bước trước Cố Nam Nam một bước đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra, làm ra tư thế mời, “Xin mời lên xe, công chúa thân yêu của tôi!”
Cố Nam Nam: “……”
Lúc này mà còn làm ra loại kịch khôi hài không đâu vào đâu này.
Cũng thật là không giống ai.
Có điều cũng nhờ vào hắn, mà bây giờ cô mới có thể bình yên vô sự.
Lên xe, Quý Bắc Thần cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô, đang chuẩn bị khởi động xe, thì nghe Cố Nam Nam lên tiếng, “Thần, cảm ơn cậu đã cứu mình.”
Tay Quý Bắc Thần nắm lấy dây an toàn khẽ dừng lại, sau đó càng ngày càng dùng sức, cuối cùng là ôm chặt lấy cô, giọng trầm trầm như chìm vào tro bụi, “Nam, sau này đừng làm mình sợ như vậy nữa, làm mình sợ như thế này, mình sẽ thật sự bị cậu dọa chết mất.”
Editor: Củ Lạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.