- Như Ái, mày quen Lâm Dương Vũ à?
- Không quen, đời nào tao quen một tên vô sỉ như thế chứ?
Từ An An bật cười trước câu trả lời của Nguyệt Như Ái. Xem ra, hai người này đúng là có gì đó mờ ám, như Lục Đình Phong đã nói với cô.
- Thế sao lúc nãy, Lâm Dương Vũ lại bảo tao với Đình Phong ra ngoài, để một mình Như Ái lại trò chuyện với anh ta? Phải như thế nào anh ta với giữ mày lại chứ?
- Không biết, đừng hỏi gì nữa, tao không trả lời nữa đâu.
Từ An An nghe vậy cũng gật gật đầu, liền nhanh chóng lái xe đưa Nguyệt Như Ái về. Nhìn bộ dạng kia của cô bạn thân, Từ An An biết rằng hôm nay của Nguyệt Như Ái đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi tạm biệt Từ An An, Nguyệt Như Ái đi lên căn hộ của mình. Một ngày dài đã kết thúc, giờ đây, cô chỉ muốn đi ngủ một giấc mà thôi. Nguyệt Như Ái tắm rửa qua rồi nằm lên chiếc giường êm ái của mình mà dần dần chìm vào giấc mộng.
Lúc này, ở ngoài cửa chính bỗng phát ra tiếng lạch cạch, giây tiếp theo, một tên đàn ông đã lẻn được vào nhà cô.
Hắn ta tên Duy Vĩ, một bảo vệ làm ở khu căn hộ này nên mới dễ dàng lẻn được vào nhà cô như thế. Từ lúc Nguyệt Như Ái mới chuyển tới đây, hắn đã mê mẩn cô gái xinh đẹp này rồi, trong nhà hắn còn dán đầy ảnh của cô, từ ảnh cô đi ăn, đi chơi,… Hơn nữa, Duy Vĩ còn không tiếc số tiền lương ít ỏi làm bảo vệ của mình để thuê người theo dõi Nguyệt Như Ái. Khi nghe người theo dõi báo lại rằng, hôm nay cô gặp nhiều phiền phức, còn uống nhiều rượu, chắc hẳn cô đã rất mệt mỏi rồi, nên đây là thời cơ thích hợp dành cho hắn đột nhập vào nhà cô. Quả nhiên như Duy Vĩ dự tính, Nguyệt Như Ái lúc này đã ngủ say tới mức không biết trời chăng gì nữa rồi.
Bước tới gần phòng của Nguyệt Như Ái, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã thành công cậy được khóa cửa phòng ngủ này, bởi đây là trong nhà, kết cấu của các cánh cửa cũng lỏng lẻo hơn nhiều so với mấy cửa chính để ra vào, cho nên hắn mới cậy được của phòng cô một cách dễ dàng như vậy.
Mở cửa căn phòng ấy ra, Duy Vĩ đã nhìn thấy nữ thần ngày đêm mình hằng mong nhớ đang nằm trên giường. Đúng là nữ thần của lòng hắn, tới lúc ngủ vẫn đẹp, cùng với thân hình nóng bỏng kia khiến hắn càng thêm rạo rực hơn. Khuôn mặt của tên bảo vệ lúc này trở nên biến thái hơn bao giờ hết. Hắn chầm chậm bước tới gần giường, tham lam mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
- Nữ thần của anh…. Em thật đẹp… Lại còn thơm nữa... Em khiến anh chết mất thôi…
Nguyệt Như Ái vốn là người mẫn cảm, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm nhận được có ai khác đang nằm cạnh mình.
Và tên đó…
Đang đụng chạm vào cơ thể cô.
Nguyệt Như Ái biết, sức của cô bây giờ sẽ không thể nào chống lại hắn được, mà bây giờ hét lên có thể khiến hắn kích động mà giết người, vậy nên cô đành phải giả vờ vẫn chưa tỉnh.
Nhưng ai ngờ, Duy Vĩ lại càng bạo gan hơn. Hắn lấy một chiếc khăn rồi thấm thuốc lên đó, vòng tay ra phía trước Nguyệt Như Ái, dự định làm cô rơi vào hôn mê. Nhưng vừa vòng tay ra thôi, hắn đã bị Nguyệt Như Ái cắn cho một phát.
- AAAAAAAAAAAA..
Nguyệt Như Ái nhân cơ hội tên kia còn đang đau xót cho cánh tay mình liền cầm chìa khóa với điện thoại chạy ra ban công, khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng gọi cho cảnh sát.
- Alo… Cảnh sát phải không ạ.. Cứu tôi với, có một tên lạ mặt đang đột nhập vào nhà tôi, hiện tại tôi đang ở ban công tầng 10 của khu căn hộ Leorden C. Xin hãy mau lên, không hắn sẽ giết tôi mất.
Duy Vĩ thấy cô đã tỉnh dậy, còn thoát ra được gọi cho cảnh sát, hắn càng hoảng loạn hơn, tay chân run rẩy khiến cho hắn không thể cậy khóa cửa nữa. Giờ đây, hắn chỉ biết điên cuồng dùng búa mang theo bên người đập cửa mà quên mất rằng đây là kính cường lực, cho nên Duy Vĩ đập mãi, đập mãi mà trên kính tới một vết nứt vẫn chưa xuất hiện.
Mà lúc này, tiếng còi của xe cảnh sát xuất hiện đã làm Nguyệt Như Ái bớt sợ hãi hơn. May cho cô là do khu căn hộ này cao cấp nên ở giữa trung tâm thành phố, vậy nên cảnh sát mới nhanh chóng tìm được vị trí của cô và tới kịp thời. Phía dưới cảnh sát đã chuẩn bị đệm đỡ, Nguyệt Như Ái thấy vậy không ngần ngại mà nhảy từ tầng 10 xuống.
- A... Đây chẳng phải Nguyệt Tổng sao? Nguyệt Tổng, cô không sao chứ? – Một viên cảnh sát nhận ra cô.
- Không sao, mấy người đã bắt tên đột nhập kia chưa? – Nguyệt Như Ái lo lắng mà hỏi lại.
- Nguyệt Tổng đừng lo lắng, tôi đã cho người lên bắt tên kia rồi.
Nguyệt Như Ái nghe viên cảnh sát nói thế cũng đỡ sợ hơn phần nào. Nhưng cô cũng không thể nào ngờ rằng, có ngày mình lại bị một tên biến thái đột nhập vào nhà. Một lúc sau, mấy cảnh sát áp giải tên kia xuống, cô nhận ra tên bảo vệ này, hắn là Duy Vĩ, thường ngày cũng khá lành tính, hay giúp cô bê đồ linh tinh.Nhưng không thể nào ngờ rằng, hắn lại là một kẻ đáng sợ như thế.
[…]
Đêm qua gặp chuyện kinh khủng như vậy khiến cô càng thêm mệt, phải nghỉ làm để dưỡng sức. Nhàm chán, cô gọi điện thoại cho Từ An An, kêu cô ấy tới nhà. Một lúc sau, Từ An An đã đến, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Nguyệt Như Ái chỉ sau một tối, cô không khỏi lo lắng.
- Này, mày sao thế? Sao trông ốm thế này?
- Hôm qua, có kẻ đột nhập vào nhà tao.
- Cái gì? Căn hộ cao cấp thế này mà gặp trộm á? Thế mày đã đi gặp quản lí hay giám đốc chưa?
- Chưa, mới xảy ra đêm qua thôi mà…
- Thôi nghỉ ngơi đi, để tao nấu gì cho mày ăn.
Nguyệt Như Ái gật gật đầu mà nghe lời bạn thân của mình. Còn Từ An An tranh thủ ghé qua siêu thị nhỏ ngay cạnh căn hộ mua chút đồ về nấu cháo cho cô. Lúc này, điện thoại Từ An An có người gọi tới: Là Lục Đình Phong.
- Alo, gọi chị có việc gì đấy?
- Hỏi chị có muốn cùng em đi ăn sáng không?
- Không, chị đang đi mua đồ nấu cho Như Ái ăn rồi.
Lục Đình Phong nghe vậy không khỏi vui mừng, anh liền nói tiếp:
- Thế… Chị bảo chị Như Ái đi ăn cùng cũng được mà, đại tiểu thư như chị vào bếp liệu có nên hồn gì không?
- Gì, Như Ái ốm rồi chị mới phải qua. Đêm qua có người đột nhập vào căn hộ nó, dọa nó sợ chết khiếp. Hôm nay chị đến, sau một đêm mà nó tiều tụy hẳn, thương lắm. Mà thôi, chị cúp máy đây.
Từ An An chưa kịp để Lục Đình Phong trả lời đã cúp máy. Anh cũng không ngờ rằng có ngày Nguyệt Như Ái lại gặp chuyện như thế, mà còn chưa kịp hỏi han lại đã bị Từ An An dập máy một cách vô tình.
Lúc này, Lục Đình Phong mới từ từ quay sang nhìn Lâm Dương Vũ. Ra là Lâm Dương Vũ tới đây nhờ anh mời Từ An An đi ăn sáng để được gặp Nguyệt Như Ái, anh gọi điện thoại cho vợ tương lai cũng bị tên này bắt mở loa ngoài, rồi nghe được tất cả mọi chuyện.
- Nghe thấy chưa, đêm qua Nguyệt Như Ái bị người lạ đột nhập vào nhà đấy.
Vẻ mặt của Lâm Dương Vũ càng thâm trầm hơn. Anh quay sang trợ lí, nói với cậu ta: “Bảo cảnh sát thả tên đột nhập nhà Nguyệt Tổng tối qua ra, tới gặp Lâm Dương Vũ.” Trợ lí nghe vậy gật đầu rồi làm luôn.
Lục Đình Phong ngồi cạnh, thầm cầu nguyện cho tên đột nhập kia, đụng vào ai không đụng lại đụng vào Nguyệt Như Ái, ngồi tù còn sướng chứ gặp Lâm Dương Vũ chỉ có nước xuống gặp Diêm Vương mà thôi.
- Mày tính làm gì tên đấy thế?
- Cho hắn trải nghiệm cảm giác tối qua của Như Ái.
[…]
- Các người đưa tôi đi đâu vậy?
Duy Vĩ lúc này vẫn chưa biết gì, chưa hiểu tại sao mình lại được thả rồi bị mấy người này bắt. Hắn lo sợ, chẳng lẽ nữ thần của hắn trả thù hắn sao?
Nhưng tới trước mặt người đàn ông này, hắn mới càng hãi hùng hơn.
- Mày biết, vì sao mày lại bị bắt chưa?
- Lâm… Lâm Tổng… Tôi biết sai rồi… Tôi sai rồi… Là tôi, tôi không nên đụng vào Nguyệt... Nguyệt Tổng… Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi… Xin hãy tha cho tôi.
- Tha? Được, tao cho mày hai lựa chọn: Hoặc là đánh thắng với đàn em tao, hoặc là nhảy từ sân thượng công ti con của tao xuống 5 lần, đương nhiên phía dưới sẽ chuẩn bị đệm đỡ cho mày.
Duy Vĩ nghe thấy vậy liền suy nghĩ, rồi quay sang nhìn đàn em của Lâm Dương Vũ, toàn là những tên to lớn, xăm trổ đầy mình, mặt mày hung dữ, đánh thắng với một tên đã là chuyện bất khả thi, đây còn là mười tên lận…
Mà, lựa chọn còn lại là nhảy từ sân thượng của công ti Lâm Dương Vũ xuống, công ti con chắc sẽ không cao lắm, lại có đệm đỡ, chắc là không chết đâu nhỉ?
Vậy nên, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình: Nhảy từ sân thượng công ti của Lâm Dương Vũ xuống 5 lần.
Lâm Dương Vũ nghe vậy mà nhếch môi mỉm cười, rồi cho người đưa Duy Vĩ tới công ti con của anh. Duy Vĩ lúc này mới nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ công ti con thì sẽ không cao lắm, ai ngờ tận 60 tầng liền.
- Lâm Tổng... À… thì...
- Thì?
- Tôi... Tôi muốn….
- Muốn đổi lựa chọn?
Duy Vĩ nghe vậy liền mừng rỡ gật gật đầu. Nhưng đổi lại, thứ hắn nhận được là ánh mắt như thể muốn giết người của Lâm Dương Vũ.
- Mày dám kì kèo với tao? Nên nhớ, Lâm Dương Vũ tao không bao giờ cho ai cơ hội thứ hai.
Duy Vĩ khiếp sợ, chỉ đành đứng lên lan can, nhưng nhìn xuống dưới, cao thế này, hắn không dám nhảy.
- Có cần tao cho người giúp mày không?
Hắn còn chưa kịp định hình lời nói của Lâm Dương Vũ, thì đã bị ai đó đẩy xuống rồi. Khi anh cho người xuống thì Lâm Vĩ vẫn tỉnh táo, chỉ có điều hắn đã sợ đến vãi tiểu ra quần rồi.
- Đi lên, vẫn còn 4 lần nữa.
Nghe tới vẫn còn 4 lần nữa, hắn sợ hãi không thôi. Nhưng nếu chống lại Lâm Dương Vũ thì chỉ có nước chết, với lại đây là họa mà hắn gây ra thì phải tự mình chịu. Vậy nên, Duy Vĩ chỉ có thể đi theo mấy người kia lên sân thượng chơi trò chơi cảm giác mạnh tiếp.
Xong 4 lần, hồn của hắn cũng lìa khỏi xác rồi. Lâm Dương Vũ thấy vậy liền cho người đem Duy Vĩ tới một nhà tù vùng ngoại ô, rồi bảo bạn tù của hắn “ yêu thương” tên này thật nhiều. Trợ lí bên cạnh anh cũng không khỏi rùng mình trước sự trừng phạt của Sếp mình.
Xem ra, bây giờ động tới Nguyệt Như Ái cũng là động tới Lâm Dương Vũ rồi.