Vô Ý Tình Thâm

Chương 12:




Lạc Mân nhớ lại kỳ thực tập ngắn ngủi mà bi thảm của mình, ngoại trừ hôm sau Thẩm Thời Trạm không đùa giỡn lưu manh bên ngoài. Ba ngày sau, trợ lý đặc biệt đều ở trong phòng nghỉ thành thành thật thật thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của Thẩm tổng.
Cho dù là vậy Lạc Mân cũng không thấy khó mà lui, nhưng buổi tối ngày thứ năm, Thẩm Thời Trạm tăng cấp độ lưu manh ngày càng tệ hơn lăn Lạc Mân những hai lần. Hôm sau Thẩm Thời Trạm mặc âu phục chuẩn bị đi làm, Lạc Mân vẫn còn nằm trên đệm giường mềm mại không thể đứng lên, dùng hết sức lực cả đời cũng không có cách nào thức dậy.
Chỉ có thể trong lúc Thẩm Thời Trạm lại gần hôn chào buổi sáng uể oải lẩm bẩm một hơi.
Thẩm Thời Trạm biết Lạc Mân đang chửi mình, cười hôn lên khóe miệng cậu sờ sờ khóe mắt đỏ lên của cậu nói: “Anh đi làm trước, tối về chơi với em.”
Ngày qua ngày, cuối cùng Lạc Mân không đến công ty nữa, chỉ có thể buổi tối ở trên giường giận dỗi làm nũng với Thẩm Thời Trạm. Cuối cùng đốt lửa tự mình chịu trận. Mỗi lần vào đêm khuya yên tĩnh, lúc Thẩm Thời Trạm ôm Lạc Mân ướt đẫm mồ hôi đi tắm, cậu đều cảm thấy đau lòng, ngày mai lại không thể đi làm.
***
Lúc này Lạc Mân cầm túi hồ sơ lấy từ Thẩm Thời Trạm, nhìn lời phê bình trên bản báo cáo về kỳ thực tập trong hè. Hai chữ “ưu tú” bén nhọn viết bằng bút lông, cậu nhìn ra là chữ Thẩm Thời Trạm viết, đỏ mặt mặt ném túi hồ sơ vào ngực hắn nói: “Chủ nghĩa tư bản cầm thú!”
Cửa thư phòng mở ra lão Chu bưng tổ yến vừa chưng cách thủy lên, chợt nghe thấy Lạc Mân mắng Thẩm Thời Trạm như vậy, cúi đầu nở nụ cười mới gõ cửa một cái nói: “Thiếu gia, tổ yến chưng cách thủy cho Lạc tiểu thiếu gia đã ăn được rồi.”
Thẩm Thời Trạm cũng cười nhận tổ yến liếc Lạc Mân nói: “Đến ăn tổ yến tư bản cầm thú mua cho em.”
Trong lúc riêng tư nói với Thẩm Thời Trạm cái gì cũng không sao, chỉ cần có người ngoài Lạc Mân lại rất xấu hổ. Nụ cười trên mặt dần tan, mắt nhìn xuống đất không nhìn ai. Người không quen sẽ cho là cậu khó gần chỉ có người thân mới biết Lạc Mân đang xấu hổ.
Lão Chu biết vậy nên thức thời đi ra, còn cẩn thận giúp hai người đóng cửa lại cho bọn họ thuận tiện tán tỉnh.
Lạc Mân thấy lão Chu đã ra ngoài, mới chậm chạp đi tới khóa ngồi trên đùi Thẩm Thời Trạm chờ đút ăn. Một người đút, một người chỉ việc mở miệng ăn, bát tổ yến nhỏ rất nhanh đã thấy đáy.
Chén nhỏ bị để qua một bên hai người vẫn lẳng lặng mà không nói lời nào, bị lão Chu quấy nhiễu tâm tư đùa giỡn vừa nãy đều tiêu mất. Đầu Lạc Mân dựa vào hõm cổ Thẩm Thời Trạm, chớp chớp mắt lông mi thật dài phe phẩy chạm vào da thịt khiến Thẩm Thời Trạm cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Một tay hắn đặt lên mông cậu, một tay nhẹ nhàng lên xuống vỗ về sống lưng hơi gầy của Lạc Mân.
Rốt cục Lạc Mân nhỏ giọng mở miệng nói: “Không muốn đến trường.”
Thẩm Thời Trạm ôm chặt cậu vào trong ngực nói: “Mân Mân ngoan, kỳ thực tập kết thúc anh đến đón em.”
“Không cần, chỗ đó xa, các bạn học đều thống nhất đi xe buýt, như vậy cũng thuận tiện.” Lạc Mân nghĩ nghĩ lại nói: “Hơn nữa nghe nói chỗ đó đường xá rất tệ, tài xế có kinh nghiệm cũng phải rất cẩn thận mới được.”
“Không phải nói không muốn đi sao?”
“…”
“Đáng ghét! Buông em ra, em phải đi ngay bây giờ!” Miệng nói như vậy tay vẫn còn ôm cổ Thẩm Thời Trạm, cái trán dùng sức cọ cọ vào cổ hắn, Thẩm Thời Trạm ngăn cậu lại: “Cứ làm như vậy trên trán lại đỏ một mảng bây giờ.”
“Ai cần anh lo! Em thích đỏ! Em muốn trên trán đỏ một đám lớn!”
Thẩm Thời Trạm biết trước khi Lạc Mân đi học sẽ quậy một hồi như vậy. Trong lòng hắn cũng không thoải mái, khai giảng rồi hai người sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày. Một buổi sáng không gặp, buổi trưa hắn sẽ về nhà một chuyến, ôm người hôn hôn vài cái buổi chiều mới có thể tiếp tục làm việc. Chứ nói gì đến sẽ xa cách tương tư nhau suốt hai tuần.
Lạc Mân cáu kỉnh trong ngực Thẩm Thời Trạm hắn lại dỗ dành tâm can bảo bối. Lúc bình thường cậu vẫn biết là bản thân mình điền nguyện vọng quá xa, nhưng bây giờ cậu đang dỗi nên quên hết, đổ thừa cho Thẩm Thời Trạm trách hắn bắt cậu đi học xa như vậy.
“Ngày mai anh không đi làm, ra ngoài chơi với em được không?” Thẩm Thời Trạm đặt tay sau gáy cậu cúi đầu hỏi.
“Không muốn.”
“Vậy anh đi làm?” Thẩm Thời Trạm biết rõ còn hỏi.
Rốt cục Lạc Mân ngẩng đầu nhìn hắn tức giận nói: “Em nói không muốn ra ngoài chơi, muốn ở nhà!”
Thẩm Thời Trạm vừa cười vừa nói: “Được được.”
Xong lại hỏi: “Ở nhà làm gì?”
“Ai cần anh lo!”
Thẩm Thời Trạm nhìn cậu một hồi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: “Lần trước em về nhà có nói Lạc gia xảy ra chuyện gì đó?”
Lạc Mân suy nghĩ một chút sau đó đáp:
“Ừm… Cũng không phải chuyện lớn gì, không biết tại sao anh cả của em lại đánh một quản lý trong công ty con, đánh quá trời. Về nhà bị ba em mắng một trận, mắng anh cả không chú ý ảnh hưởng đến công ty.”
“Chắc là không tự mình đánh thì anh ấy không nguôi giận được.” Thẩm Thời Trạm nói.
“Anh đúng là hiểu rõ anh cả của em.” Lạc Mân ngốc ngốc mà vui mừng: “Anh cả chỉ nói một câu ‘không đánh hắn cả năm nay con sẽ buồn nôn không nuốt nổi cơm’, sau đó không cãi lại nữa.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó… Hình như là người đó phải nằm viện, ba em còn bảo người tới an ủi hỏi thăm một chút, nhưng người này cũng không quay lại công ty nữa.”
Lần trước Lạc Mân về nhà ăn cơm trưa cùng cơm tối, lúc trở về đã hơn mười một giờ, chuyện của anh cả cậu chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Thời Trạm ăn tại chỗ.
Anh cả cậu trước giờ chưa từng xảy ra mấy vấn đề này, lần này xem như là lần đầu tiên, bây giờ nghĩ đến vội vã kể cho Thẩm Thời Trạm. Ba cậu mắng anh cả cậu như thế nào, lại nói cậu ngoan như thế nào, chưa bao giờ gây chuyện, hoàn toàn quên mất chuyện khai giảng. Thẩm Thời Trạm thành công đổi đề tài nói chuyện, vừa nghe cậu nói vừa giữ nguyên tư thế ôm người về phòng ngủ.
Sau đó lúc Lạc Mân đang nước sôi lửa bỏng, làm thế nào cũng không nhớ ra được, đang nói về chuyện xấu của anh cả mà, sao lại đổi thành mình bị đè rồi…
Lạc gia.
Mẹ Lạc đang ngồi tán gẫu với bạn nói đến bọn nhỏ trong nhà. Bà Viên khen: “Bọn trẻ Lạc gia đứa nào cũng tốt, cậu cả cẩn thận, cậu hai cũng khéo léo, cậu ba thì trong sáng như nước ai cũng yêu thích. Bà nhìn hai đứa con không nên thân của tôi xem, cả ngày chọc giận ba tụi nó, tôi bị kẹt ở giữa, chịu đựng hai bên…”
“Hoạt bát có cái tốt của hoạt bát, nhìn Lạc Mân nhà tôi luôn yên lặng, thật ra ít nói cũng không tốt, hỏi nó cái gì cũng nhàn nhạt. Con nít nên muốn cái này muốn cái kia, dù sao vẫn tốt hơn giữ trong lòng cố tỏ ra mạnh mẽ.” Mẹ Lạc nói: “Đứa nhỏ này có gì đều giữ ở trong lòng, tôi cũng là nhẹ dạ thấy vẻ mặt nó tốt cũng không quan tâm nhiều.”
Bà Viên nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng mà gần đây Lạc Mân ở cùng vị họ Thẩm kia, tôi nghe bên ngoài nói đó là một người xuất sắc, đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải vẫn thua bởi tiểu Mân của chúng ta.”
Vẻ mặt của bà ấy mang theo chút thăm dò, là ước ao cũng là đố kị.
Mẹ Lạc nháy mắt kinh ngạc, nhiều năm giao thiệp với các bà ấy nhưng lúc này lại không biết nên trả lời thế nào.
Bà Nguyên thấy vẻ mặt mẹ Lạc không muốn bàn luận chuyện giữa Lạc Mân và Thẩm Thời Trạm. Ngay cả những người trong Thẩm gia đều đỏ mắt ghen tỵ với Lạc Mân, không ngờ mẹ Lạc vẫn đang do dự.
Bà ấy mở miệng cười nói: “Ai còn không biết cậu chủ Thẩm gia nâng niu Lạc Mân trong lòng bàn tay? Bà Tô từng tận mắt nhìn thấy, lúc về còn hâm một kể với tôi, ra ngoài ăn một bữa cơm, tiểu Mân cũng không cần tự mình lấy đũa. Chúng tôi đều hâm một bà, bà còn ở đây nói đùa.”
Trong lòng mẹ Lạc trầm xuống, kiên cường chống đỡ không lộ ra tươi cười nói: “Chuyện của bọn nhỏ, chúng ta không nên nhúng tay vào, tiểu Mân vẫn còn nhỏ, các bà nghĩ nhiều rồi.”
Bà vừa dứt lời, người làm báo một tiếng ba Lạc đã về, bà Nguyên cười không nhắc đến nữa chào tạm biệt ra về.
Mấy người làm ở gần đều nghe được những lời này, lo sợ mà không dám nhiều lời. Lạc Dật Sơn phát hiện bầu không khí bất thường, cũng không nói ra. Mẹ Lạccùng ông ăn cơm tối rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Sau khi hỏi rõ chuyện, Lạc Dật Sơn cũng lên lầu. Trong phòng ngủ, mẹ Lạc nằm nghiêng, im lặng như đang ngủ. Lạc Dật Sơn rửa mặt xong, lên giường ôm mẹ Lạc từ sau lưng, bà hơi run rẩy hô hấp cũng rối loạn.
“Dục Tú…”
Lạc Dật Sơn thở dài gọi tên mẹ Lạc, bà cũng không nhịn được nữa ôm mặt khóc lớn.
Khóc một lúc thấp giọng mở miệng nói: “Tôi cũng không phải ngốc, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người, cảm thấy tiểu Mân dù sao còn nhỏ tuổi, còn chưa ổn định, qua hai năm là tốt rồi…”
Mẹ Lạc không khóc nữa ôm chăn ngồi dậy nói với Lạc Dật Sơn: “Lúc trước ở Tần gia, tôi được cưng chiều lớn lên. Ông cưới tôi, cả đời này tôi cũng chưa giúp gì được cho ông, việc nhà cũng không phải làm. Lúc sinh con, cũng là bảo mẫu chăm sóc nhiều hơn. Làm mẹ như tôi chỉ được cái danh, nói ra thật mất mặt.”
Lạc Dật Sơn bình tĩnh thấp giọng nói: “Nhà nào mà không như vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, bây giờ cũng không có cách nào, nên nghĩ thoáng một chút.”
“Tôi làm sao không hiểu, chỉ là…”
Trong mắt mẹ Lạc đầy nước mắt, nghiêm túc nói với Lạc Dật Sơn: “Bay giờ rất tốt, chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần ông hứa với tôi, sau này Lạc Mân chia tay với vị nhà họ Thẩm kia, ông không được dùng chuyện làm ăn trong nhà ép buộc nó.”
Lúc trước bà có thể thuận miệng gọi tên Thẩm Thời Trạm. Nhưng nếu ông trời cuối cùng vẫn muốn chia rẽ, lại trở về như lúc ban đầu là người không cùng một thế giới.
“Tất nhiên rồi, lẽ nào tiểu Mân không phải con tôi? Bà cứ yên tâm, ngày nào còn Lạc gia tiểu Mân sẽ không phải chịu oan ức, lại càng không vì Lạc gia mà chịu oan ức.”
Mẹ Lạc nghe ba Lạc cam đoan, trong lòng vẫn lo sợ như trước. Thế nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, dần dần không nghĩ đến nữa.
Đêm càng khuya, mưa to không thể giảm bớt oi bức, tiếng ve kêu ồ ào không biết mệt mỏi vang vọng trong bụi cỏ. Trong bóng tối, mẹ Lạc chảy nước mắt ngủ thiếp đi trong lòng ba Lạc, mà ba Lạc thì lại tỉnh táo.
Ông nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn trẻ, ông cũng từng hăng hái, Lạc gia cũng không được như bây giờ, lúc đầu cưới mẹ Lạc về cũng không vừa ý lắm. Sau khi con cả sinh ra, được làm cha ông rất hạnh phúc, cuộc hôn nhân vì lợi ích theo năm tháng dài đằng đẵng cũng nảy sinh tình cảm, những góc cạnh của tuổi trẻ cũng từ từ bị sương gió mài mòn. Ông cố gắng nghĩ lạc quan một chút, thuyết phục bản thân, lựa chọn của Lạc Mân không hẳn là sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.