Trong cấm ma lĩnh vực, hết thảy đều như thường, Tiểu Khai dùng thần niệm xuyên qua liên miên núi non, Phá Thần quả nhiên lại biến thành lão nhân thiện lương, trong nhà tranh có một ma tộc, thần tình có vẻ đồng tình nhìn Phá Thần, nghe hắn tố khổ ( Kể khổ ): " Ai, buổi chiều hôm trước, đám sơn tặc kia lại ra đây cướp bóc, đáng thương cho đôi già lão chúng ta, vốn cũng không có gì, ngay cả mấy củ khoai lang cũng bị sơn tặc nhảy ra cướp mất ( Oạch, sơn tặc ảo thế ), hai ngày nay, hai chúng ta không dám ra ngoài, chỉ sợ ….. chỉ sợ nhịn không được đêm nay a. …. "
Ma tộc kia biểu hiện cũng giống như bọn Tiểu Khai ngày đó: " Lão nhân gia, ta như thế nào mới có thể giúp các ngươi ? "
Phá thần than thở đứng lên, cũng không nói, quay sang lão thái bà: " Bà lão, chúng tan gay cả mạng già đều giữ không được, ngươi còn nói cái gì mặt mũi, khó khăn lắm mới được vị đại nhân này nguyện ý hỗ trợ, chúng ta …. Chúng ta chỉ cần xin ít tiền tài thôi a ."
Không thể không công nhận rằng, phá thần diễn rất tốt, một màn này, lúc ấy lừa tiền Tiểu Khai, bây giờ lại lừa gã Ma tộc này, Tiểu Khai hiện giờ có thần lực, nhìn xuyên qua thủ thuật của hắn, thấy thần tình cười cợt của hắn, mà lão bà kia, chính là một đoạn gỗ được hắn dùng thần lực hóa thành người. Tiểu Khai hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới năm đó chính mình cũng bị hắn đùa dai như vậy, nhất thời tràn lên lòng xấu xa, màu lam nguyên lực trào ra, hung hăng đem đoạn gỗ bỏ hết thần lực ra .
Ma tộc kia nghe thấy trong lòng có chút chua xót, hai bàn tay cho vào túi muốn lấy tiền, hắn tự nhiên không thể tưởng tượng hắn móc ra bảo bối gì nữa cũng chỉ là phế phẩm, lão nhân trước mắt đang chọc ghẹo hắn, vốn hết thảy phải thuận lý thành chương đi xuống, lại gặp cái nháy mắt, bà lão bỗng biến mất, té trên mặt đất là một khúc gỗ, Ma tộc lắp bắp kinh hãi, chứng kiến lão nhân đáng thương kia thần tình nghiêm túc, ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng " Ai ?! "
Theo âm thanh này, lão nhân tràn ra thần lực, Ma tộc toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, " Bùm " quỳ xuống, cả đầu cũng cúi rạp xuống.
Tiểu Khai cười ha ha, nhất thời toàn thân lam quang bắn ra bốn phía, bay tới: " Lão gia tử, là ta "
Phá thần thấy Tiểu Khai, thu lại thần lực, trong lòng cũng giật mình: " thần lực của hắn thật kỳ quái, có thể vô thanh vô tức tiến vào lĩnh vực của ta, không phải chứ, nếu đánh lén ta chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay sao ? "
Phá thần cũng không lo lắng lắm về việc Tiểu Khai đối với mình có ý xấu, ngoắc hắn lại nói: " Mau tới đây, đồ nhi ngoan của ta thế nào lại không tới ? "
Tiểu Khai cười: " Tiểu trúc ở Thiên Nhân Chi Giới chờ ngài, nếu ngài không đi, chúng ta đi vậy a ."
Lúc hắn đến gần, Ma tộc kia cố nén sợ hãi, ngẩng đầu liếc thấy Tiểu Khai, nhất thời kinh ngạc, cố lấy dũng khí nói: " Ngươi …. Người là …. Nghiêm Đại Sư ? "
Tiểu Khai sửng sốt, cúi đầu nhìn, thấy dung mạo Ma tộc kia, có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không ra, cau mày nói: " Ngươi là ai ? "
Ma tộc kia toàn thân run rẩy, nhưng mặt lại tràn đầy nét kinh hỉ, hạnh phúc, nước mắt chảy dài nói: " Thần tượng, thần tượng a ! Ta …. Ta là người sùng bái lão nhân gia người a, hôm nay có thể chứng kiến người, ta …. Ta chết cũng nhắm mắt ! " ( ND: Fan của Tiểu Khai đây rồi )
Tiểu Khai lúc này mới nhớ: " Nga, ta nhớ rồi, ta ở lạc ưng giản giúp ngươi luyện qua một thanh phi kiếm, đúng hay không ? " T.r.u.y.ệtrumtruyen.vn
Lão xích gật đầu như điên: " Vâng, Vâng, lúc sau đại sư đi theo thành chủ đại nhân vào thành, ta còn lại gần ôm chân đại sư, đại sư có nhớ không ? "
Tiểu Khai tự nhiên nhớ rõ, tên này thật sự điên rồi, lại còn ôm chân ta nữa, cũng không biết lúc đấy mình đá hắn đi đâu. Khí đó trọng trách trong người, không rảnh trông nom hắn, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, mình cũng hơi hơi nặng tay với hắn, vô luận thế nào, cũng chỉ là người sùng bái mình thôi ( ND: Fan cuồng nhiệt )Chính như thế giới kia, đều phải đối đãi rất khách khí.
Một khi đã như vậy, Tiểu Khai liền hòa ái đứng lên, xoay người nâng hắn dậy, nói: " Ngươi như thế nào đến đây ? "
Lão xích nói: " Tiểu nhân vận khí tốt, được thành chủ đại nhân nhìn trúng ( ND: Sủng ái chứ ) cho làm chân truyền tin, lần này đi cấp tin tức cho Vạn Yêu Vương đại nhân, ai ngờ đang đi lại lạc đường vào chỗ núi non này. "
Phá thần đứng bên cạnh hừ nói: " Cái gì gọi là lạc đường vào chỗ núi non ? Ngươi vào được Cấm Ma lĩnh vực của lão nhân ta là thiên đại cơ duyên ! "
Đáng tiếc, lão xích kiến thức thực quá mức nông cạn, cư nhiên cả cấm ma lĩnh vực nổi tiếng ma giới cũng chưa nghe qua, mờ mịt nói: " Cấm ma lĩnh vực ? Là địa phương nào nhỉ ? đây là địa bàn của Lão nhân gia ngài sao ? " ( ND: Nghe như xã hội đen ý =) )
Phá thần thổi hàm râu bay lên nói: " Nơi này tự nhiên là địa bàn của lão phu " ( ND: Thổi râu trong VP nó ghi thế e chỉ dịch đúng thôi a )
Lão xích đánh bạo đứng lên cười: " Lão nhân gia, nếu là địa bàn ngài, ngài cũng đừng đùa cợt nữa, coi như nể mặt mũi Nghiêm đại sư, để ta đi ra ngoài a, ta còn phải đi truyền tin đó a "
Phá Thần may mắn là không tức chết, chính mình hảo ý cho tên này tiến vào, vốn định cho hắn ít cơ duyên với vài bảo bối đi ra, lại không ngờ hắn ngu ngốc không lĩnh tình, lại còn ra vẻ ủy khuất, hắn dùng lực hừ vài cái, vốn định đem lão xích ra ngoài, nhưng lại nghĩ: " Không được, lão nhân gia ta có quy củ của ta, không thể phá hư, hắn nếu vào được, muốn cho hắn được ưu đãi, huống chi vừa mới khảo nghiệm hắn cũng được, tuy con sài cẩu này không có kiến thức, cũng không sùng bái lão nhân gia, nhưng tâm địa cũng được. "
Nghĩ đến đây, liền duỗi tay ra, từ trong buồng vài cái bánh bao hung hăng ném tới: " Cầm, cút " ( ND: Ngắn gọn dễ hiểu )
Lão xích cúi đầu thấy, nhất thời vẻ mặt tươi cười: " Lão nhân gia, ngài đừng khách khí, lão xích ta hiện tại ở ác ma thành có người hầu, tuy rằng không thể ăn hương uống lạt, nhưng bánh bao thì thoải mái, hảo ý của ngài ta hiểu được. " Hắn đem bánh bao cẩn thận đặt ở bên cạnh bàn, đối với phá thần kính lễ, sau đó đối với Tiểu Khai nói: " Nghiêm đjai sư, tiểu nhân vội truyền tin, trước hết cáo từ. "
Phá thần cả giận hét: " Cầm bánh bao ! "
Lão xích vẻ mặt có chút cảm động: " Lão nhân gia, thật sự không cần, ngài lưu trữ lại ăn đi, ta đi đây nha "
Phá thần cả đời lần đầu gặp một tên đần độn, trước kia có người nào tiến vào Cấm ma lĩnh vực, ai cũng không biết là thiên đại cơ duyên ?, mỗi người đều hận không thể đem cả tòa bảo sơn đi. Toàn bộ ma giới, ngay cả truyền thuyết Cấm ma lĩnh vực cũng chưa nghe chỉ sợ có vài tên đần độn, điểm chết người, giờ phút này, Tiểu Khai đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, Phá thần đỏ mặt, chạy theo .
Phá thần có chút khó chịu, ra tới hồ, lại ném theo: " Cầm lấy rồi cút đi ! "
Lão xích lại cảm động: " Lão nhân gia, ta khỏe lắm, ba ngyaf không ăn uống cũng không sao, ngày thật sự không cần tặng ta đâu ."
Phá thần bắt đầu tức điên lên, lại chạy ra vẫy tay lấy một cây trúc phi tới: " Này, cầm phòng thân cũng được a ! "
Lão xích " Lạc " cười, đại khái là cảm thấy cây trúc này rất yếu ớt, nhfin sắc mặt Phá Thần, hắn cũng không ngốc, nghĩ lão nhân này có điểm hơi điên điên ( ND: ), chỉ sợ hôm nay không cầm của lão, lão không cho mình đi. Lão xích nghĩ tới nghĩ lui, hắn xoay xung quanh đánh giá, cuối cùng chứng tiến dưới góc tường có một cụm cỏ xanh, liền rút ra, cầm ở tay vung lên: " Lão gia tử, ta mang cái cây cỏ này trở về, trúc dù sao cũng hữu dụng, ngài giữ đi. "
Phá thần đầu tiên ngjac nhiên, rồi nhíu mày, lại nhìn bộ dáng hắn hết sức chân thành, thật đúng là không còn gì để nói, hắn thở dài, giống như sắp chết, vẫy gọi Tiểu Khai: " Đi …. Đi a …. Đi thôi …. Ai "
Tiểu Khai mặt đỏ bừng, liều mạng muốn đình chỉ, nhưng không nhịn được, bắt đầu cười ngặt nghẽo, ,lão xích nghe thấy, ngạc nhiên nói: " Thần tượng, người cười gì vậy ?"