Trở lại cái khe núi kia, Bạch Hàn Phong từ trong trùng động đi ra, hắn đứng bên bờ suối, nhìn sang phía bên kia, xác của Triệu Thiên Hào nằm bất động, Triệu Thiên Hào đã chết kỹ đến không còn kỹ hơn được nữa.
Bạch Hàn Phong đứng nhìn dòng Hắc Thủy đang chảy, hắn chưa từng thấy thứ nước nào có màu đen thế này cả, không biết bên trong có huyền cơ gì không. Hắn tiến lại gần ngồi xuống xem xét. Dòng nước này ngoài màu đen ra thì cũng không có vấn đề gì lớn, nó không có linh lực cũng không có độc, Toan Nghê còn liều mạng đến mức uống một hai ngụm, nhưng cũng không có vấn đề gì,
“Kỳ lạ, Vậy thì cái gì đã làm cho nó có cái màu như vậy”
Bạch Hàn Phong âm thầm hỏi, nhưng rất nhanh hắn cũng quẳng câu hỏi đó ra khỏi đầu. Sự chú ý của hắn, nhanh chóng chuyển tới cái xác của Triệu Thiên Hào. Dòng hắc thủy này đã không có vấn đề, hắn cũng không ngần ngại mà đi qua để sang bờ bên kia,
Rất nhanh hắn đã đứng trước cái xác, khi nãy nhìn qua Trùng Động hắn không cảm thấy cái xác có gì kỳ lạ, nhưng lúc này ở khoảng cách gần, hắn mới nhận ra rằng, Triệu Thiên Hào không phải chết vì bị mất Linh Anh mà nguyên nhân chính dẫn đến cái chết chính là do mười sáu cái lỗ nhỏ phân bố khắp nơi trên cơ thể
“Pháp bảo phi châm”
Bốn chữ này hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn rùng mình một lượt, pháp bảo phi châm này để mạnh đến mức có thể giết chết tu sĩ cấp độ như triệu thiên hào, nó phải ở đẳng cấp cực cao, mà ở đẳng cấp cao đồng nghĩa với việc tài liệu luyện nên nó cũng không phải loại tầm thường, hơn nữa khi ở đẳng cấp cao, muốn điều khiển được thì thần thức phải cực kỳ hùng mạnh, cứ như vậy mà tính toán, kẻ giết chết Triệu Thiên Hào tất phải mạnh hơn Họ Triệu chí ít là một bậc.
Bạch Hàn Phong nhẩm tính, như vậy trong này chỉ có Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang là đáng nghi nhưng hai tên đó luôn canh chừng và đề phòng lẫn nhau, cho nên cơ hội ra tay gần như không có, mà một cái nữa, Triệu Thiên Hào chính là ở bên phe của Lôi Đại Cang, họ Lôi không thể nào ăn no rỗi việc đến nỗi tự mình hạ sát người của mình. Mà hắn cũng sẽ không để cho Dương Khải Kỳ có cơ hội ra tay.
Như vậy câu trả lời hợp lý nhất là, Ngoài Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ trong cốc này còn một tồn tại hùng mạnh nữa, Chậc Chậc, rất có thể tồn tại đó đang đứng sau theo dõi hai đám người kia, mình không nên sa chân vào vũng nước đục kia mới phải,
Nghĩ ngợi một hồi, hắn tiến đến gần Triệu Thiên Hào để xem xét, trữ vật giới chỉ trên tay đã bị tháo đi, hiển nhiên là bị tồn tại kia lấy mất, hắn kiểm tra thực kỹ nhưng cũng không thu hoạch được gì, Thứ duy nhất hắn thu được trên người Triệu Thiên Hào xem ra chính là thi thể lão.
Bạch Hàn Phong thở dài, xem ra đã hoàn toàn mất công chạy đến đây,. Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn cái xác của Triệu Thiên Hào rồi thu lấy mang vào túi trữ vật, dù sao cũng cần một chút lợi tức, hắn không phải là loại người thích về tay không, làm xong đâu đây, hắn lại cùng Toan Nghê băng qua sòng hắc thủy, trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất nơi trùng động.
……
Bạch Hàn Phong quay trở lại căn phong kia hắn đặt mình ngồi lên chiếc ghế ở giữa phòng, xem ra hắn vào đây thế là đủ rồi, cần phải tìm cách ra khỏi đây mới được,. thế nhưng hắn đã xem hết số trùng động trước mắt không có cái nào dẫn ra ngoài cả.
Hắn nhớ lại lời đám người Vô Tướng nói với hắn, Độc Long Cốc này mỗi lần mở ra thì thời hạn đóng lại không giống nhau, nhưng trung bình là khoảng hai năm, hết thời gian đó, miếng lệnh bài làm bằng vẩy rồng kia sẽ tự động truyền tống mọi người ra ngoài.
Còn có một cánh nhanh hơn đó là ở rìa của ngoại cốc có một con rồng bằng đá, trên thân nó là rất nhiều ô trống hình vảy rồng, chỉ cần khảm miếng vảy vào là có thể ra được, nhưng rất ít người chọn làm thế, vì làm thế lần sau sẽ không còn miếng vảy đó để đi vào nữa. Ngôn Tình Trọng Sinh
Chợt Bạch Hàn Phong chú ý đến một cửa trùng động, nơi đó là một đỉnh núi đá, trên đó mọc một loại dây hết sức kỳ dị thân màu hồng nhạt, lá màu tím, nơi đó không ngờ có một năng lượng vô hình dao động khiến sóng không gian trên ngọn núi lung lay.
Trên thân dây đó có đến hàng chục quả to bằng ngón tay cái đang dần dần chuyển thành màu tím,
Ầm ầm ầm!
Cùng với lúc quả chuyển sang máu tím, nó phát ra linh lực cường đại khiến Mặt đất phát ra các tiếng nổ, động đất rung mạnh, ngọn núi khổng lồ run rẩy.
“Lôi Vân Tử Đằng”
Bạch Hàn Phong đã nhận ra thân dây này, trong Vạn Thảo Kinh của Thiên Vân Tông có ghi rất rõ, đây là một loại thánh quả, trong quả này có chứa rất nhiều linh khí, cực kỳ có lợi cho việc tu hành. Một quả thôi cũng đáng giá cả một gia tài, chứ đừng nói đến hẳn một cái dây không lồ sai đến mức vô lý như thế kia.
Thế nhưng không giống với lúc thấy cái xác của Triệu Thiên Hào, lần này Bạch Hàn Phong dám chắc, bên đó chắc chắn có yêu thú cường đại canh giữ, không phải muốn sang là sang được, lúc này hắn nhịn xuống còn tốt, nêu không nhịn được mà sang đó chỉ sợ chờ hắn là một con yêu thú cao cấp, hoặc còn có thể nhiều hơn một con.
Trong lúc hắn đang phân vân thì Toan Nghê đột nhiên kêu lên một tiếng đồng thời, cắn vào y phục của hắn kéo kéo
“Toan Nghê lão huynh,, chuyện gì vậy”
Bạch Hàn Phong cúi xuống, chỉ thấy Toan Nghê đang dùng một chân chỉ vào trùng động, rồi lại chỉ vào mình, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.
Bạch Hàn Phong ngờ vực hỏi:
“Ý lão huynh là, lão huynh canh giữ chỗ đó”
Toan Nghê gật gật đầu
Bạch Hàn Phong độn nhiên hiểu ra, tại sao Hi Văn, và một số có thể hóa hình, thì ra chính là nhờ đám quả này, hắn lớn tiếng cười lên
“Ha ha ha, ông trời giúp ta”
Toan Nghê đã nói như vậy, thì xem ra nơi đó chỉ có bọn họ biết, Hắn chẳng thèm nói nhiều thêm nữa, thu Linh quả vào tay mới là vương đạo,
“Lôi Vân Tử Đằng, ta tới đây hahaha”
Phóng qua trùng động, hắn dùng một tốc độ nhanh nhất như sợ ai lấy mất, vơ vét hết thanh quả cho vào túi trữ vật, có đến hơn bốn mươi quả, chỗ này mà hấp thụ hết thì không biết hắn có thể tới cảnh giới nào, hắn cứ đứng đó mà cười như tâm thần
“Toan nghê huynh cái này cho huynh, hi vọng huynh sớm ngày trở lại hóa hình, ha hả”
Hắn ném cho Toan Nghê bốn thánh quả, chỗ còn lại thì cho tất cả vào túi trữ vật, lúc này hắn cảm giác rằng, vận may đến với hắn như thế là quá nhiều rồi, hắn cần phải ra khỏi đây, cho dù phải bỏ phí đi miếng vảy rồng, du sao với cảnh giới của hắn ở trong này hết sức nguy hiểm:
Hắn nói với Toan Nghê,
“Lão huynh, để ta đưa huynh ra ngắm thế giới”
…………
Lúc này trước cửa của Độc Long Điện, Đám người Dương Khải Kỳ và Lôi Đan Cang đang bắt đầu tìm cách xé bỏ phong ấn
"Chuyển!" chỉ thấy Lôi Đại Cang hét lớn một tiếng, huyết hồng trong miệng hoá thành vô cột sáng bắn ra, đánh lên trên cảnh cửa.
"Phốc" một tiếng, cột sáng chạm vào cánh cửa của đại điện, nhất thời nổ tung ra. Một mảng lớn lôi điện bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, trong nháy mắt bao trùm lên cánh cửa.