Xác thượng cổ Huyền Ưng và xác hắc hùng thượng cổ không đầy đủ.
Trong đó một cánh của thượng cổ Huyền Ưng bị chặt tận gốc, vuốt bị tước một cái. Xác hắc hùng cũng bị chặt đứt một chân sau. Dương Thạc dùng cúc văn cương chủy không thể mổ người hai thượng cổ mãnh thú ác điều lấy tài liệu, tập trung vào tay chân đứt rời của hai cái xác.
Cánh của thượng cổ Huyền Ưng giãn ra khoảng ba trượng, Dương Thạc khso thể lấy đi cánh to như vậy.
Dù Dương Thạc có thể mang về kinh thành nhưng quá rêu rao rồi.
Nếu như bị một số cao thủ phát hiện, chỉ sợ đem lại rắc rối không cần thiết. Dù là trọng địa kinh sư nhưng khó tránh khỏi xuất hiện tình huống giết người đoạt bảo.
Chân sau của hắc hùng thì ngắn nhỏ hơn chút.
Nhưng xác hắc hùng to lớn dài hai trượng, chân sau cỡ bảy, tám thước, đứng thẳng cao hơn Dương Thạc nửa phần.
Quan trọng là chân sau của xác hắc hùng rất to lớn, hắc hùng có khí huyết như tinh, mỗi một tấc huyết nhục nặng hơn cả nham thạch. Một chân sau lớn như vậy nặng khoảng ba, bốn ngàn cân, dù Huyền Ưng Huyết Phi đã đi vào luyện khí trung giai nhưng cõng một cái chân sau như vậy sợ là không thể đi chứ nói gì bay.
Dương Thạc không thể lấy mấy thứ này.
Hy vọng duy nhất mang đi được chỉ có một móng vuốt bị đứt của thượng cổ Huyền Ưng.
Móng vuốt bị đứt của thượng cổ Huyền Ưng không phải đứt tận gốc mà bị chặt một nửa, móng vuốt dài hơn chút, trong năm vuốt thì ngón giữ dài nhất khoảng ba thước, khóc trên móng vuốt thì chỉ dài một thước, ngắn hơn tay Dương Thạc.
Huống chi vuốt chim rất gầy, chỉ tính thể tích thì nhỏ hơn chân au của xác hắc hùng mấy chục lần.
- Chắc ta lấy được vuốt gãy đó.
Dương Thạc thầm nghĩ, lắc người lao nhanh tới chỗ vuốt gãy, vài giây sau đã tới nơi.
Vuốt gãy cỡ nửa thước, màu đen thui, chỗ bị chặt đứt lộ ra xương khoảng ba, bốn tấc, bên ngoài có tầng gân màng, cộng thêm lớp da cứng rắn, không có bao nhiêu thịt.
Nhìn từ chỗ đứt thì xương vuốt gãy trống rỗng.
Xương loài cầm đều trống không, vì giảm sức nặng, có lợi cho bay. Trong xương rỗng, trọng lượng vuốt gãy chắc là càng nhẹ, muốn mang nó đi không khó.
Dương Thạc nghĩ như vậy, duỗi tay bắt lấy vuốt gãy, muốn cầm lên vuốt gãy dài chưa tới năm thước.
- Ủa?
Dương Thạc cầm vuốt gãy giơ lên trên, nhíu mày.
Bởi vì Dương Thạc cảm giác sức nặng của vuốt gãy vượt xa sự tưởng tượng của hắn, dùng năm phần sức mạnh vẫn không nâng nó lên được.
Dương Thạc vươn tay tăng tám phần sức mới miễn cưỡng cầm lên vuốt gãy.
- Vuốt gãy nặng ít nhất hơn ba trăm cân.
Lấy lực lượng của Dương Thạc từ lúc không có đột phá đến luyện khí đẳng cấp đã có thể giơ lên trường đao tinh cương nặng năm trăm lẻ bảy cân. Bây giờ Dương Thạc đột phá đến luyện khí sơ giai, bảy mươi hai chỗ âm khiếu cộng minh, lực lượng cơ hồ gia tăng gấp đôi, nhưng một tay cầm lấy vuốt gãy vẫn khiến hắn tốn nhiều sức, hiển nhiên vuốt gãy này nặng khoảng ba trăm cân.
- Trgn vuốt gãy không có khí huyết chảy xuôi. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Phần chủ thể thượng cổ Huyền Ưng thượng cổ có khí huyết chảy xuôi, thậm chí là chậm rãi hít thở.
Nhưng vuốt gãy này không có thần thông mạnh như vậy.
Nhưng ngàn vạn năm trôi qua mà vuốt gãy không mục chút nào, vẫn vô cùng cứng rắn và nặng, điểm này mạnh hơn thân thể bất hủ của cường giả Võ Thánh nhiều.
- Thử độ cứng của vuốt gãy xem.
Dương Thạc thầm nghĩ, cầm cúc văn cương chủy mạnh chém vào vuốt gãy.
Keng!
Một tiếng giòn vang, trên vuốt gãy thậm chí không để lại vệt trắng, cúc văn cương chủy uốn cong lưỡi dao.
Dương Thạc kinh ngạc há hốc mồm:
- Cứng như vậy?
Cúc văn cương chủy xem như là tinh cương bình thường tốt nhất rồi, là binh khí chế tác cho Ngự Lâm quân ở kinh sư, cương đao bình thường bị cúc văn cương chủy sượt nhẹ sẽ có nhiều lỗ hổng. Thiết đao, thiết kiếm bình thường va chạm với cúc văn cương chủy một chút thì sẽ gãy ngay. Nói cúc văn cương đao chém sắt như chém bùn không khuếch đại.
Mặc dù trong Đại Chu triều có thần binh càng sắc bén, cứng cỏi hơn, nhưng thần binh dùng tài liệu cực kỳ quý giá, không thẻ sản xuất số lượng lớn.
Cho dù là huân tước Đại Chu triều có được một thanh thần binh như vậy cũng dùng làm báu vật gia truyền.
Vuốt của thượng cổ Huyền Ưng khiến cúc văn cương chủy cong lưỡi, độ cứng rắn của nó đủ để so với đám thần binh lợi khí.
Dù sao vuốt, mỏ là thứ cứng nhất trên người thượng cổ Huyền Ưng.
- Một vuốt gãy nếu dùng làm binh khí thì không tệ.
Dương Thạc biết vuốt của thượng cổ Huyền Ưng là chỉ ngộ chứ cầu không được. Mạnh như phụ thân của Dương Thạc, Trấn Quốc Công, Dương Thiên đẳng cấp Võ Thánh muốn có được một thanh thần binh lợi nhận cần kỳ ngộ rất lớn. Bây giờ Dương Thạc có được một vuốt gãy, suy nghĩ đầu tiên là cho mình sử dụng.
Võ giả Đại Chu triều có các loại binh khí tu luyện, trong số đó có người sử dụng thiết trảo, nếu Dương Thạc dùng vuốt gãy làm vũ khí cũng không có gì lạ.
Nhưng vuốt gãy này rất thô, cỡ nửa thước, không tiện cầm.
Dương Thạc lật xem vuốt gãy hai lần, đưa mắt nhìn lỗ hổng xương gãy, lòng máy động.
- Phải rồi, vuốt gãy rất thô không tiện cầm, nhưng chỗ xương gãy bị rỗng, rộng ba bốn tấc, ta bỏ tay vào xương vuốt gãy, biến nó thành cái bao tay để sử dụng.
Dương Thạc thầm nghĩ, lập tức đưa tay vào trong xương rỗng.
Vuốt gãy vừa lúc bao bọc cánh tay của Dương Thạc.
Ngoài ra ngón tay Dương Thạc vươn tới xương năm ngón vuốt gãy.
Xương loài chim không hoàn toàn đóng kín, vì có khí nang xuyên qua các xương nên mỗi khối sẽ có vài lỗ thủng. Ngón tay Dương Thạc theo lỗ thủng khí nang đâm vào xương ngón tay vuốt gãy.
- Thế này cầm vuốt gãy rất thích hợp.
Dương Thạc cầm vuốt gãy múa may.
Ngay sau đó, xảy ra chuyện Dương Thạc không tưởng tượng được. Trong vuốt gãy trên tay Dương Thạc sinh ra lực hút, điên cuồng hấp thu Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người hắn.
Vuốt gãy hấp thu Lục Dương Huyền Ưng chân khí dường như tỏa sáng sức sống, trong gân màng chảy xuôi chút khí huyết.
- Ủa? Thế này là sao?
Dương Thạc nhíu mày, bản năng co giật ngón tay phải.
Vang tiếng két két khe khẽ, Độc Giác Man Ngưu thượng cổ Huyền Ưng, năm ngón tay cứng nhúc nhích một chút theo động tác ngón tay của Dương Thạc.