Trấn Quốc Công phủ, trong tiểu viện của Dương Thạc.
Trong phòng ngủ, Dương Thạc ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt khép kín, không ngừng vận chuyển Lục Dương Huyền Ưng chân khí hồi phục vết thương trong người.
Dương Thạc vừa hồi phục vừa nghĩ:
- Lần này liều đấu với Dương Tử Hi tuy hơi mạo hiểm nhưng rốt cuộc ta đã thắng, đốt cháy cánh tay phải của hắn, xem như trút giận. Lần này coi như tranh lại mặt mũi cho mẫu thân, Tiểu Địch.
Dương Thạc đấu với Dương Tử Hi nguyên nhân chủ yếu là vì gã vũ nhục Dương Thạc và mẫu thân của hắn, đụng vào nghịch lân của hắn.
Cộng thêm Tiểu Địch bị bán vào Ngọc Mạt Lâu cũng cũng do Dương Tử Hi một tay bày ra. Tuy rằng hiện tại Tiểu Địch tạm an toàn, nhưng trong Ngọc Mạt Lâu theo tú bà dạy dỗ, bị bắt buộc học cầm kỳ thư họa, ngày tháng khổ sở. Đốt một cánh tay của Dương Tử Hi coi như thu chút tiền lợi vì nỗi khổ Tiểu Địch phải chịu.
- Nhưng ta đốt một cánh tay của Dương Tử Hi chắc chắn mẹ cả sẽ không bỏ qua, ngày tháng ta sống trong Trấn Quốc Công phủ khổ rồi đây.
Dù trước kia Dương Thạc là một phế vật, nhận hết ức hiếp, nhưng Trình phu nhân không đến nỗi hãm hại hắn.
Dù sao một thứ tử phế vật có thể gây sóng gió gì.
Bây giờ thì khác, Dương Thạc thể hiện ra thực lực rất mạnh, còn đánh trọng thương Dương Tử Hi, khiến gã gần như hoàn toàn bị phế bỏ. Thâm cừu đại hạn như vậy Dương Thạc không tin Trình phu nhân sẽ thờ ơ.
Đương nhiên mặt ngoài chắc Trình phu nhân không làm cái gì.
Tuy nhiên, Dương Thạc phải cẩn thận Trình phu nhân âm thầm đánh lén.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Lần này so đấu ta thương không nhẹ, phải mau chóng khôi phục lại. Chỉ có lành lại, luôn giữ trạng thái đỉnh cao mới ứng đối tình huống đột phát được.
Đấu với Dương Tử Hi, vết thương chủ yếu của Dương Thạc là xương cánh tay phải bị gãy. Một đấm của Dương Tử Hi chứa lực lượng mạnh hơn của Dương Thạc gấp mấy lần. Đối lập lực lượng cách xa như vậy khiến cú va chạm làm cánh tay phải của hắn gãy xương bốn, năm chỗ, vô số vết rạn nhỏ. Gần như nguyên xương cánh tay phải hoàn toàn nứt vỡ. Bây giờ Dương Thạc miễn cưỡng nối lại xương tay nhưng chưa thể hoạt động tự nhiên.
Ngoài ra Dương Thạc bị nội thương, một đấm của Dương Tử Hi chấn động nội tạng làm hắn hộc vài ngụm máu, vết thương không lạc quan.
Sau khi trở về Dương Thạc cảm giác nội tạng đau đớn, nóng rát.
May mà khi Dương Thạc vận chuyển Lục Dương Huyền Ưng chân khí, chân khí đi đến đâu thì vết thương nội tạng giảm bớt. Những chân khí biến thành dòng nước ấm chảy trong người Dương Thạc, khiến hắn cảm giác miệng vết thương ấm áp, hơi ngứa, hình như nhanh chóng chữa trị.
Lục Dương Huyền Ưng chân khí thế nhưng có kỳ hiệu ở mặt chữa trị vết thương?
Dương Thạc khá kinh ngạc về điều này, giây lát sau bình thường trở lại.
Lục Dương Quyết thóa thai từ Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công bao gồm toàn diện, không chỉ có thể đốt cháy mọi âm độc mà còn là một bộ thần công hộ thể, hồi phục. Truyền thuyết có một vị đại năng võ đạo thượng cổ tu luyện bộ công pháp này có thể đối kháng ba chưởng của một chưởng môn thánh địa một trong lục đại thánh địa võ đạo. Sau khi đỡ ba chưởng, vị đại năng võ đạo thượng cổ kia còn có sức chiến đấu một phen, chỉ dựa vào điểm này đủ nói lên uy lực hộ thể, hồi phục của Cửu Dương Huyền Công.
Dù Lục Dương chân khí không thể so sánh với Cửu Dương chân khí nhưng dùng để hồi phục thì cũng đã rất cường đại.
- Lúc trước ta liên tục hộc ba ngụm máu, hao tổn khí huyết, dù có Lục Dương Huyền Ưng chân khí hồi phục nhưng tốc độ hữu hạn. May mắn ta có Huyết Tinh Thạch Nhũ có thể mau chóng bổ sung khí huyết. Ăn vào Huyết Tinh Thạch Nhũ, năng lực hồi phục của ta chắc có thể mau hơn chút nữa.
Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc móc ra một khối nhỏ Huyết Tinh Thạch Nhũ trong túi áo, cắt một miếng, nuốt vào trong miệng.
Huyết Tinh Thạch Nhũ vào người lập tức biến thành lực lượng khí huyết đậm đặc chảy dọc theo kinh mạch của Dương Thạc.
Lúc lực lượng khí huyết chạy tới nội tạng bị thương của Dương Thạc thì nó nhanh chóng rót vào miệng vết thương, chữa trị cho hắn.
Phần lực lượng khí huyết khác tới cỗ gãy xương ở cánh tay phải của Dương Thạc, trị xương gãy.
Xương bị gãy không dễ trị.
Nhưng những lực lượng khí huyết này biết thành vật chất dính tạm thời dính các chỗ xương gãy của Dương Thạc lại, các huyết mạch nhỏ bé bên ngoài khúc xương cũng được nối.
Dương Thạc cảm giác tác dụng của lực lượng khí huyết Huyết Tinh Thạch Nhũ khiến chỗ gãy xương nhanh chóng sinh ra xương mới, tiến hành chữa trị. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
- Tốc độ trị nhanh quá, cứ tiếp tục như vậy hì không tới một ngày là cánh tay phải của ta có thể miễn cưỡng hoạt động, không quá mười ngày xương gãy có thể hoàn toàn khép lại.
Dương Thạc cảm nhận tốc độ chữa trị khủng bố, hắn kinh ngạc há hốc mồm.
Dương Thạc cẩn thận nghĩ lại, sau khi ăn vào Huyết Tinh Thạch Nhũ, bổ sung lực lượng khí huyết, tốc độ hồi phục mau cũng rất bình thường.
Khí huyết có tràn đầy hay không quyết định tốc độ lành miệng vết thương của một người.
Con nít đứt tay chỉ hai, ba ngày là hồi phục, người già thì cần mười ngày, nửa tháng, bởi vì lực lượng khí huyết của con nít tràn đầy hơn người già. Ngoài ra miệng vết thương mùa hè lành nhanh hơn mùa đông, yếu là bởi vì mùa hè nhiệt độ không khí cao, khí huyết hoạt động tràn đầy.
Một số sinh vật có khí huyết cường như thằn lằn đứt đuôi, tứ chi đều có thể sinh trưởng lại.
Đại Mãng xà màu xanh nuốt vào Huyết Tinh Thạch Nhũ, vốn không có tứ chi thế nhưng mọc ra, đủ thấy lực lượng khí huyết của Huyết Tinh Thạch Nhũ cường đại cỡ nào. Dù Dương Thạc bị thương cánh tay nhưng chỉ gãy xương, cánh tay phải không bị chặt xuống, với tác dụng lực lượng khí huyết cường đại của Huyết Tinh Thạch Nhũ, tốc độ hồi phục mau là chuyện rất bình thường.
Dương Thạc rất vui với kết quả này.
Ở trong Trấn Quốc Công phủ phải từng giây từng phút phòng ngừa Trấn Quốc Công phủ ám toán, có thể sớm một ngày hồi phục thực lực thì tăng một phần bảo đảm.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Dương Thạc đang suy nghĩ thì ngoài phòng ngủ vang tiếng đập cửa rầm rầm.
Dương Thạc kinh ngạc, cho người gõ cửa đi vào:
- Ai đó, vào đi.
Két!
Cửa phòng mở ra, hai nữ nhân mười bốn, lăm tuổi đi vào. Hai nữ nhân một người mặc đồ đỏ, một người mặc áo xanh, diện mạo rất đẹp, nếu ở trong gia đình nghèo, trung bình thì cũng là cỡ đại gia tiểu thư. Bây giờ các nàng đi vào phòng Dương Thạc, mặt có vẻ miễn cưỡng.
- Là Hồng Phi?
Dương Thạc liếc nữ nhân áo đỏ, lập tức nhận ra người quen, còn nữ nhân khác dù hắn không quen nhưng xem quần áo, khí chất, lập tức đoán ra nàng là một thị nữ được Trình phu nhân yêu thương khác tên là Lục Thúy.
Hai tiểu thị nữ tiến vào hành lễ với Dương Thạc, buồn bực nói:
- Dương Thạc thiếu gia, phu nhân có dặn sau này chúng ta ở lại bên cạnh thiếu gia, hầu hạ thiếu gia sinh hoạt hàng ngày.