Giống như một người bị nhốt trong rừng rậm rộng lớn thử đi một hướng nhưng luôn vòng quanh.
Viêm Thú yêu thánh trầm giọng nói với Hỏa La Vương Đới Lặc:
- Đới Lặc, ngươi đừng lộn xộn.
- Đợi năng lượng lại tan biến chút thì bổn tỏa tra xét tự phù kỳ dị bên dưới, tìm ra quy luật rồi mới mang ngươi xuống.
….. …. …. …. …..
Cùng lúc đó, bên Dương Thạc.
- Ủa? Hình như bên kia là vách tường Thiên Hoàng Điện!
Bốn loại năng lương dần loãng, đám người Dương Thạc đã thấy được mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện.
- Huyết Phi, Ngưng Thúy, các ngươi hấp thu gần hết rồi đúng không? Một khi đã như vậy, các ngươi vào không gian thập phương cà sa đi, ta mang mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện rồi tính.
Huyết Phi, Ngưng Thúy, Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa đã ngừng cắn nuốt, Dương Thạc lập tức đóng không gian thập phương cà sa lại, muốn mang theo mọi người tới gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện.
Vù vù vù vù vù!
Dương Thạc lắc người bay hướng mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện trong tầm mắt.
- Ủa? Sao càng bay càng xa?
Dương Thạc bay đi liền phát hiện chẳng những hắn không đến gần mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện mà càng xa hơn, vách tường trong tầm mắt càng lúc càng mơ hồ.
Dương Thạc nhíu mày nói:
- Thử dùng không gian thập phương cà sa tập trung vách tường này xem!
Nếu càng bay về phái đó càng xa thì Dương Thạc không bay nữa, ngừng lại, chuẩn bị lợi dụng công hiệu của không gian thập phương cà sa tỏa định vách tường kia, trực tiếp xuyên thấu hư không di động đi qua. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
- Tỏa định!
Lòng máy động, Dương Thạc lợi dụng không gian thập phương cà sa tỏa định vách tường kia.
Vù vù vù vù vù! Vù vù vù vù vù!
Dương Thạc lỏa định liền phát hiện trên vách tường có tự phù kỳ dị toát ra luồng sáng. Thập phương cà sa của Dương Thạc khẽ run, không thể bắt giữ được hơi thở vách tường của Nhân Hoàng Điện.
- Là do tự phù kỳ dị này? Những tự phù kỳ dị hình thành trận pháp, làm cho ta không thể tỏa định được mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện?
Dương Thạc lòng máy động, lập tức hiểu ra.
Trong không gian thập phương cà sa, Dương Địch lên tiếng:
- Thiếu gia, mặt đất, vách tường của Nhân Hoàng Điện, thậm chí trần nhà khắc một bộ trận pháp mê ảo cực kỳ tinh diệu. trận pháp mê ảo này lợi hại hơn cả mê ảo trận của Chân Võ Môn. Chúng ta chờ bốn loại năng lượng loãng hơn chút mứi nghĩ cách phá giải mê ảo trận được. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia tốt nhất đừng hành động.
Dương Thạc nghiêm túc nói:
- Vậy sao?
Dương Thạc vốn tưởng chỉ cần hấp thu bốn loại ăng lượng là Thiên Hoàng Điện sẽ hoàn toàn hiện ra, đám người chuẩn bị trước có thể nhanh chân đến trước, dẫn đầu Thiên Hoàng Điện cướp đoạt bảo vật, công pháp. Lại thật không ngờ, mặc dù bốn loại năng lượng loãng đi nhưng phải phá giải trận pháp kỳ dị này mới thật sự bước vào Thiên Hoàng Điện. Muốn phá giải trận pháp không phải chuyện trog thoáng chốc.
Vậy là Dương Thạc muốn giành trước một bước, dẫn đầu được đến bảo vật, công pháp đã tan thành bọt nước.
- Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Tuy rằng không có thể dẫn đầu tiến vào Thiên Hoàng Điện, nhưng ít nhất Huyết Phi, Ngưng Thúy, Tiểu Hỏa ở trong Thiên Hoàng Điện hấp thu nhiều năng lượng. Ta ở trong Thiên Hoàng Điện chiếm được này hư không thạch, chuyến đi này không uổng công.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Dù người khác có vào Thiên Hoàng Điện trước, nếu hắn không biết Chân Võ bi điển thì đỡ rồi, nếu hắn chiếm được Chân Võ bi điển... Cùng lắm là cướp lại.
Dương Thạc nghĩ như vậy không sốt ruột nữa, bềnh bồng bên cạnh chờ Dương Địch phá giải trận pháp.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ qua đi.
Trong chớp mắt, nửa ngày đã qua.
- Ủa? Ta không gặp bộ trận pháp này nên muốn phá giải thì phải tốn thời gian dài. Thiếu gia, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc chúng ta sẽ là người thứ nhất vào Thiên Hoàng Điện.
Dương Địch nhắc nhở Dương Thạc.
Dương Thạc biểu tình không thya đổi lên tiếng:
- Không sao, nàng cứ từ từ phá giải, chúng ta không thể đầu tiên vào Thiên Hoàng Điện là thiên ý.
- A!
Dương Địch gật đầu, tiếp tục phá giải.
Một ngày, hai ngày, mãi đến ngày thứ ba.
Trong không gian thập phương cà sa vang giọng hưng phấn của Dương Địch:
- Thiếu gia, ta hiểu được!
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Không gian thập phương cà sa nứt ra, Dương Địch xuất hiện.
Dương Địch nói:
- Thiếu gia, ngươi hãy đi theo ta chắc sẽ đến mặt đất Thiên Hoàng Điện. Chỉ cần đáp xuống đất Thiên Hoàng Điện thì toàn cảnh Thiên Hoàng Điện sẽ hiện ra trước mặt chúng ta ngay.
Vù vù vù vù vù!
Dương Địch, Dương Thạc liên tục bay hai, ba canh giờ.
- Ủa?
Dương Thạc cảm giác như dưới chân đụng trungs cái gì.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ngay sau đó, Dương Thạc cảm giác hoàn cảnh xung quanh đảo lộn kịch liên, như toàn bộ thiên địa sụp đổ, tổ hợp lại. Giây sau thiên địa tổ hợp xong, một điện phu phạm vi trăm trượng, cực kỳ to lớn hiện ra trước mặt Dương Thạc.
- Đây là... Thiên Hoàng Điện.
Biểu tình Dương Thạc vui vẻ, khỏi nói cũng biết bây giờ hắn ở trong Thiên Hoàng Điện thật sự.
- Đây mới là Thiên Hoàng Điện thật sự?
Cảnh vật xung quanh chợt biến đổi, hiện ra cung điện to lớn phạm vi mấy trăm trượng,d t lập tức đoán đại điện hắn đang ở mới là Thiên Hoàng Điện thật sự.
Dương Thạc bản năng nhìn quanh.
Nhìn từ bên ngoài thì Thiên Hoàng Điện chỉ là đại điện cỡ vài trăm trượng, dù cao lớn hơn cung điện bình thường trong Nhân Hoàng huyệt nhưng so với cung điện lớn nhất hoàng thành Đại Chu triều thì không cao lớn hơn không được bao nhiêu. Thực lực cường giả cỡ như Dương Thạc chỉ cần động ý niệm là có thể từ bên này đại điện sang bên kia.
Nhưng lúc đám người Dương Thạc mới bước vào trong Thiên Hoàng Điện thì chìm trong không gian rộng lớn.
Khi đó Dương Thạc liền biết trong Thiên Hoàng Điện tự thành một mảnh không gian.
Đến bây giờ Dương Địch phá giải trận pháp trong Thiên Hoàng Điện, toàn cảnh Thiên Hoàng Điện chính thức hiện ra trước mặt Dương Thạc.
Thiên Hoàng Điện, mặt đất dùng tảng đá vuông phô thành.
Trên đá khắc trận pháp rậm ráp, vách tường, đỉnh chóp trần nhà cũng khắc trận pháp giống nhau.
Dương Thạc sâu sắc phát hiện trong trận pháp có một số vị trí mấu chốt khảm tinh thạch chín sắc cỡ nắm tay, những tinh thạch này chính là hư không thạch.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Hừn chi trong Thiên Hoàng Điện tự thành một mảnh không gian, chắc không gian đều do hư không thạch chống đỡ.
Chẳng qua, giờ phút này mỗi viên hư không thạch không đầy đủ, toàn bộ vỡ ra, có một chút thậm chí trực tiếp biến thành bột mịn. Thực rõ ràng vì hư không thạch vỡ nên hư không trong Thiên Hoàng Điện mới hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra toàn cảnh Thiên Hoàng Điện.
Vù vù vù vù vù!
Trong lúc Dương Thạc suy nghĩ thì hư không trong Thiên Hoàng Điện vặn vẹo, vài bóng người thậm chí là mãnh thú nhanh chóng hiện ra trong Thiên Hoàng Điện.
Trong đó cách Dương Thạc gần nhất là một nam nhân trung niên mặc áo đỏ đứng trên một tòa vương tọa to lớn, đúng là môn chủ của Thánh Hỏa Đạo, Hỏa La Vương Đới Lặc. Bên cạnh Hỏa La Vương Đới Lặc đứng một hỏa diễm mãnh thú cực lớn toát ra lửa. Xuyên thấu qua ngọn lửa trên người mãnh thú thấy rõ là hỏa kỳ lân cực kỳ hiếm thấy.
Hỏa La Vương cung kính với mãnh thú hỏa kỳ lân.
- Viêm Thú yêu thánh?
Dương Thạc lòng máy động, lập tức hiểu ra thân phận của mãnh thú hỏa kỳ lân.
Trên đừoi hiện nay mãnh thú hỏa diễm cường đại nhất chỉ có thiên hạ thứ năm yêu thánh, thần thú trấn phái của Thánh Hỏa Đạo, Viêm Thú yêu thánh. Viêm Thú yêu thánh ở chugn với Hỏa La Vương Đới Lặc còn có thể là ai? Huống chi dù mấy năm nay Viêm Thú yêu thánh rất điệu thấp nhưng trước kia là cường giả mãnh thú cường đại tung hoành thiên hạ, có nhiều người hiểu biết đôi chút, gặp qua bản thể của nó. Như là điển tịch Thiên Âm Môn, thậm chí trong điển tịch Trấn Quốc Công phủ đều ghi lại Viêm Thú yêu thánh là hỏa kỳ lân.
Trừ Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc ra trong đại điện còn có nhiều cường giả đẳng cấp Võ Thánh.
Dương Thạc còn thấy mấy người, là Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều cùng với mấy thị vệ bên người.
Trong đó cường đại nhất là tứ trọng lôi âm Võ Thánh bình thường, cùng lắm là đẳng cấp cỡ Từ Thanh Dương, gần như không ai tương đương đẳng cấp với Viêm Thú yêu thánh.
Không cần phải nói liền biết, những người này chắc là vào Thiên Hoàng Điện đợt sau.
Từ khi Nhân Hoàng huyệt phát ra thánh hỏa vương tọa càng ngày càng yếu thì có nhiều cường giả Võ Thánh có thể thoải mái tiến vào trong Nhân Hoàng huyệt.
Nhất là Dương Thạc ở bên ngoài Nhân Hoàng huyệt chiếm được một khối hư không thạch khiến năng lượng phát ra cửu sắc hư không càng yếu đi. Dù sao bên ngoài Nhân Hoàng huyệt chỉ có bấy nhiêu, tính luôn thứ bị che giấu, không dễ tìm được chỉ có ba, năm khối hư không thạch. Căn nguyên của cửu sắc hư không năng lượng cơ bản là hư không thạch. Những hư không thạch bị Dương Thạc cầm đi một khối thì dĩ nhiên cửu sắc hư không càng yếu chút.
Sau khi Dương Thạc lấy đi khối hư không thạch kia, dù là võ giả đẳng cấp đỉnh Võ Thánh đều có thể thoải mái tiến vào Nhân Hoàng huyệt.
Trong Nhân Hoàng huyệt này Man Văn Thiên Tượng đụng ra một con đường đi thông trung tâm dãy cung điện.
Võ Thánh bình thường, thậm chí là cường giả đỉnh Võ Thánh đi theo đường này rất dễ dàng vào dãy cung điện.
Vốn một số Võ Thánh bình thường không dám vào trong Thiên Hoàng Điện.
Dù sao Thiên Hoàng Điện là một trong ba cung điện ở Chân Võ Môn, không cần nói cũng biết nguy hiểm như thế nào.
Nhưng đợi khi Dương Thiên, Dương Thạc đánh nát bốn hư không thông đạo trong Thiên Hoàng Điện, lại khiến đám Thượng Cổ Thần Long, Xích Viêm Cùng Kỳ Tiểu Hỏa, Huyết Phi hấp thu bốn loại năng lượng, Nhân Hoàng huyệt xảy ra rung chuyển to lớn, năng lượng loãng không tạo thành thương tổn gì cho Võ Thánh bình thường. Một số Võ Thánh to gan đã đi vào trong.
Chẳng qua khi đó mê ảo trận trong Thiên Hoàng Điện không bị phá, các Võ Thánh bị vây ở bên trong.
Bây giờ mê ảo trận bị phá, những Võ Thánh bình thường mới vào Thiên Hoàng Điện được.
- Ủa? Bổn tọa đang phá giải mê ảo trận, chỉ mới phá một phần ba, sao mê ảo trận bị phá ngay rồi. Chẳng lẽ... Có cao thủ trận pháp khác cùng lúc phá mê ảo trận?
Từ khi Viêm Thú yêu thánh vào Thiên Hoàng Điện, đây là lần đầu tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Lúc trước khi bốn loại năng lượng trong Thiên Hoàng Điện loãng thì Hỏa La Vương Đới Lặc ý định tiến vào Thiên Hoàng Điện, nhưng bị mê ảo trận vây khốn, khi đó Viêm Thú yêu thánh bắt đầu phá giải mê ảo trận.
Viêm Thú yêu thánh là cường giả thú tộc sống mấy trăm năm, hơn nữa là thần thú trấn phái của Thánh Hỏa Đạo. Dù Thánh Hỏa Đạo không tinh thông trận pháp như Chân Võ Môn nhưng thánh địa võ đạo có nghiên cứu trận pháp, bản thân Viêm Thú yêu thánh không là Võ Thánh trận pháp nhưng chỉ cần cho nó thời gian nhất định, một ít mê ảo trận linh tinh sẽ bị phá mở.
Chẳng qua trận pháp trong Thiên Hoàng Điện khiến Viêm Thú yêu thánh rất nhức đầu.
Viêm Thú yêu thánh phá bao nhiêu ngày mới chỉ giải được một phần ba.
Càng về sau thì Viêm Thú yêu thánh phát hiện khó khăn càng lớn. Nên biết mê ảo trận như bài toán cực kỳ khó khăn, có lúc phá giải chín phần chín, chỉ kém một bước nhưng khó như lên trời. Viêm Thú yêu thánh tốn mấy ngày trời mới phá giải một phần ba, nó phỏng chừng muốn hoàn toàn phá giải trận pháp cần ba, năm tháng.
Nhưng không ngờ đang lúc Viêm Thú yêu thánh sứt đầu mẻ trán thì trận pháp tự động phá mở.
Viêm Thú yêu thánh biết chắc có cao thủ trận pháp cùng pha giải.
Viêm Thú yêu thánh lầm bầm:
- Cao thủ trận pháp thật mạnh, chắc là người Chân Võ Môn.
- A?
Tuy nhiên, Viêm Thú yêu thánh nhìn quanh không thấy người Chân Võ Môn đâu.
Đẳng cấp như Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương đều không có, phỏng chừng ba vị trưởng lão Chân Võ Môn đã vào Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện.
- Dương Thạc?
Trong Thiên Hoàng Điện cao thủ hơi mạnh chút trừ bỏ Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc ra chỉ có Dương Thạc và nữ nhân đứng cạnh hắn, Dương Địch.
Viêm Thú yêu thánh nhướng mày nói:
- Chẳng lẽ là... Bọn họ?
Viêm Thú yêu thánh không thể nào tin kẻ phá giải mê ảo trận sẽ là hai thanh niên Dương Thạc, Dương Địch.
Nhưng nếu không phải là họ thì ai có năng lực này?
Chỗ này trừ Dương Thạc, Dương Địch có hơi thở mơ hồ đến đẳng cấp Viêm Thú yêu thánh, Hỏa La Vương Đới Lặc ra trong số người còn lại mạnh nhất là bốn cao thủ ngân giáp vệ của Thần Võ Vương Càn Ngọc Long của Đại Chu triều. Bọn họ cùng lắm là tứ trọng lôi âm Võ Thánh, thực lực kém hơn Dương Thạc, Dương Địch một chút, càng không có khả năng là người phá giải mê ảo trận.
Viêm Thú yêu thánh nheo mắt, chậm rãi nói:
- Tiểu tử kia chính là Dương Thạc? Bên cạnh hắn chắc là Dương Địch? Hai tiểu tử này thật không đơn giản.
Hỏa La Vương Đới Lặc nhỏ giọng nói với Viêm Thú yêu thánh:
- Viêm Thú tiền bối, Dương Thạc và Lâm nhi có chút giao tình, trong Thiên Hoàng Điện này nếu có thể không xung đột với hắn thì cố gắng đừng. Người này tiền đồ vô lượng, phỏng chừng là thiên mệnh chi tử của thời đại này, tương lai có cơ hội rất lớn đi vào đẳng cấp hư không Võ Thánh, có thể không đắc tội hắn thì tốt.
Viêm Thú yêu thánh gật gù.
Viêm Thú yêu thánh mơ hồ hiểu thực lực của Dương Thạc.
Không nói tới bây giờ từ người Dương Thạc phát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ, chỉ nói trong không gian thập phương cà sa của hắn có lẽ tồn tại siêu cấp cường giả như Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, chỉ tính điều đó thì Viêm Thú yêu thánh đã không muốn xung đột với Dương Thạc.
Viêm Thú yêu thánh trầm giọng nói:
- Thiên mệnh chi tử?
- Thời đại này đúng là có thiên mệnh chi tử, nhưng thiên mệnh chi tử nên là Dương Tử Mặc, trưởng tử của Dương Thiên. Tiếc rằng thiên mệnh chi tử thì sao? Trên đời này nhân định thắng thiên, luôn có một số người có thể siêu thoát thiên mệnh, đứng ở đỉnh cao. Lúc trước Nhân Hoàng giết Đạo Hoàng, bây giờ Dương Thạc cũng là nhân vật như vậy sao?
Viêm Thú yêu thánh tiếp tục bảo:
- Ta hơi hứng thú với dị thú hỏa diễm của tiểu tử này.
- Đới Lặc, ngươi yên tâm đi, có thể không cùng tiểu tử này xung đột thì bổn tọa sẽ cố gắng nhịn.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Viêm Thú yêu thánh mới dứt lời thì trong Thiên Hoàng Điện vang tiếng nổ điếc tai. Mặt đất rung lắc như có động đất mạnh.