Vô Tận Thần Công

Chương 466: Đại phá hư, là Dương Thạc?




Một nửa thần hồn của Thượng Cổ Long Hoàng thuộc loại Thượng Cổ Thần Long, cũng chính là chủ nhân của thân thể thần long.
Vốn đối mặt với Thượng Cổ Long Hoàng thì Thượng Cổ Thần Long còn hơi sợ.
Nhưng tình hình hiện tại thì Thượng Cổ Thần Long đành cứng rắn đánh nhau với Thượng Cổ Long Hoàng.
Thượng Cổ Thần Long hét to:
- Thượng Cổ Long Hoàng... Hừ hừ, lão long ta hôm nay đánh với ngươi một trận! Đánh bại ngươi là tâm cảnh của ta sẽ đến cảnh giới viên mãn vô khuyết, rất có ích cho tương lai tu luyện. Hừ hừ hừ hừ, tới đi!
Thượng Cổ Thần Long, chính là chân chính thần long.
Thần long bây giờ là đồ giả.
Giả đụng với thật luôn chột dạ, tính cách của Thượng Cổ Thần Long vốn tùy tiện, chỉ khi đối mặt thần long thật sự thì lòng phập phồng ảnh hưởng tâm cảnh. Giờ phút này, Thượng Cổ Thần Long dứt khoát đấu cùng Thượng Cổ Long Hoàng một trận, dù không thể đánh bại nhưng có gan đối diện chiến đấu, chiến thắng sợ hãi trong lòng khiến tâm tình của mình viễn mãn, rất có ích cho sau này tu luyện.
- Grao grao grao grao grao!
Thượng Cổ Thần Long há to mồm phun ra thần hoàng nguyên lực.
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thần hoàng nguyên lực là công kích lực lượng, như trên trời đánh xuống một thiên thạch to lớn đập vào đầu Thượng Cổ Long Hoàng.
- A? Là ngươi?
Thượng Cổ Long Hoàng vốn định truy kích Dương Thạc, không ngờ Thượng Cổ Thần Long lao ra khỏi thập phương cà sa, bản năng biến sắc mặt.
Thượng Cổ Long Hoàng quát to:
- Chỉ là súc sinh chiếm khối thân thể của bản long hoàng mà mơ đối địch với bản long hoàng sao? Cút ngay cho ta!
Thượng Cổ Long Hoàng vung tay, đánh ra một đấm.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Thượng Cổ Thần Long phun ra đoàn thần hoang nguyên lực gặp phải nắm đấm của Thượng Cổ Long Hoàng thì nổ tung.
Cú đấm của Thượng Cổ Long Hoàng đập vỡ thần hoàng nguyên lực, uy thế không giảm lao tới trước mặt Thượng Cổ Thần Long, đập vào cái đầu to. Thượng Cổ Thần Long đau đớn rống lên, bị Thượng Cổ Long Hoàng đấm lùi vài chục trượng.
Ở trong đường hầm, dù Thượng Cổ Thần Long bị đánh lui nhưng không thể hoàn toàn rút đi, chỉ có đầu thụt vài chục trượng, thân hình vặn vẹo. Trong tiếng bùm bùm con đường rung rinh, Thượng Cổ Thần Long nhờ vặn người hoàn toàn giảm lực cú đấm của Thượng Cổ Long Hoàng.
Dù bị Thượng Cổ Long Hoàng một đấm đánh lui nhưng Thượng Cổ Thần Long có khí huyết mạnh mẽ, cơ hồ không bị tổn thương chút gì, la lên:
- Bà nội nó, long hoàng này quả nhiên đủ mạnh. Ta, mau kêu tên Man Văn ra đi, một mình lão long ta không phải đối thủ của hắn, chúng ta đồng loạt ra tay diệt hắn tại đây!
- Làm thịt long hoàng, lão long ta nuốt thần hồn của hắn. Ha ha ha ha ha ha! Khi đó lão long ta có thể toàn bộ kế thừa trí nhớ, thần hồn của Thượng Cổ Thần Long. Thậm chí kế thừa luôn trí nhớ, thần hồn của thượng cổ Đạo Hoàng, một bước lên trời, bước vào ngũ trọng lôi âm Võ Thánh cảnh giới, lão quy vương kia sẽ không là đối thủ của lão logn ta!
- Mau ra tay đi!
Mắt Thượng Cổ Thần Long như chuông đồng bắn ra ánh sáng.
- Được!
- Chúng ta hợp sức đụng độ Thượng Cổ Long Hoàng này!
Dương Thạc lập tức lắc người tới trước mặt Thượng Cổ Thần Long.
Xẹt xẹt!
Không gian thập phương cà sa lại rạch phá.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lúc này một quái vật to lớn xuất hiện trong con đường chật chội.
Thân thể vài chục trượng, cao mười trượng, chiều ngang ít nhất hai chục trượng, là mãnh thú thượng cổ có thiên phú mạnh nhất hiện nay, Man Văn Thiên Tượng. Man Văn Thiên Tượng xuất hiện, thân hình khổng lồ bịt kín con đường hẹp. Vang tiếng nổ điếc tai, con đường sao có thể chứa Man Văn Thiên Tượng, nổ tung.
Răng rắc! Răng rắc!
Thật nhiều đá to rớt xuống trước mặt Man Văn Thiên Tượng.
Con đường rộng ba bốn trước bị khuếch rộng ra hơn mười trượng.
Man Văn Thiên Tượng xuất hiện liền rống to:
- Grao grao grao grao grao!
Tứ chi cực kỳ thô to mạnh giẫm ra, trong tiếng két két, hòn đá dưới đất bị đạp thành pahasn, lực lượng khí huyết hùng hồn đến mực tận cùng từ người Man Văn Thiên Tượng bắn nhanh hướng Thượng Cổ Long Hoàng trước mặt. Man Văn Thiên Tượng đi đến đâu là con đường bị mở rộng gấp ba, bốn lần. Cho dù bên này không có đường thì bị Man Văn Thiên Tượng mở ra một con đường.
Thấy thân hình to lớn của Man Văn Thiên Tượng vọt nhanh hướng mình, mạnh như Thượng Cổ Long Hoàng cũng biến sắc mặt nói:
- Nguy rồi!
Dù cảnh giới võ đạo của Thượng Cổ Long Hoàng mạnh mẽ nhưng lực lượng khí huyết không thể sánh ngang với Man Văn Thiên Tượng, nếu chiến đấu ở chỗ rộng lớn thì Thượng Cổ Long Hoàng còn có thể du đấu quanh người Man Văn Thiên Tượng, đánh bại nó. Nhưng bây giờ trong không gian nhỏ hẹp, ngay mặt đụng độ Man Văn Thiên Tượng, đừngn ói là Thượng Cổ Long Hoàng, dù có là Dương Thiên cũng chỉ đành tạm lánh né.
Trừ phi là Thần Quy Vương có cùng lực lượng khí huyết, phòng ngự mạnh mẽ mới dám chống lại Man Văn Thiên Tượng.
- Lui!
Lúc này Thượng Cổ Long Hoàng không có lựa chọn thứ hai, lập tức bay người ra sau.
Cường như ngũ trọng lôi âm Võ Thánh chống lại Man Văn Thiên Tượng có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không Võ Thánh gần như là không thể nào.
Man Văn Thiên Tượng không chỉ có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không Võ Thánh.
Quan trọng nhất là thân hình của nó quá khổng lồ, to hơn cả Thượng Cổ Thần Long gấp mấy lần, thập chí là vài chục lần.
Nếu bàn về thiên phú thì thượng cổ mãnh thú như Man Văn Thiên Tượng tuyệt đối độc nhất vô nhị, đừng nói là nhân đạo văn minh vạn năm đến nay, dù là mấy chục vạn năm lúc trước thú tộc thống trị thế giới này cũng không có loại mãnh thú nào có thiên phú cỡ như Man Văn Thiên Tượng.
Độ cao độ rộng đều khoảng mười trượng.
Chiều dài lại gần như hai mươi trượng!
Thân thể khổng lồ như vậy mang theo khí huyết lực lượng so với Dương Thạc có lực lượng khí huyết cùng đẳng cấp hư không Võ Thánh thì cao hơn không chỉ là trăm lần, ngàn lần.
Lực lượng khí huyết khổng lồ gần như biến hóa theo chất.
Giống như là một chậu nước không thể xúc phạm tới một người bình thường, nhưng một hồ nước, biển cả thì sao?
Nó có thể chết đuối rất nhiều người!
Dương Thạc đơn thuần dựa vào thân thể có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không Võ Thánh không thể là đối thủ của Thượng Cổ Long Hoàng, nhưng Man Văn Thiên Tượng dựa vào lực lượng khí huyết đẳng cấp ngang nhau nhưng tổng sản lượng nhiều hơn gấp ngàn lần, vạn lần trùng kích qua, Thượng Cổ Long Hoàng không thể chống lại, chỉ có thể lui về phía sau...
Tuy Thượng Cổ Long Hoàng có được cảnh giới võ đạo cực kỳ mạnh mẽ.
Ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, chỉ tính lĩnh vực có thể đạt tới phạm vi bảy, tám chục trượng, cao hơn Võ Thánh bình thường có phạm vi ba, bốn trượng rất nhiều.
Nhưng trước thân thể to lớn của Man Văn Thiên Tượng thì lĩnh vực phạm vi bảy, tám chục trượng quá nhỏ bé, chỉ miễn cưỡng bao tùm thân hình mấy chục trượng của nó vào trong. Khi chiến đấu, Man Văn Thiên Tượng chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích là sẽ thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của Thượng Cổ Long Hoàng. Dưới thân thể cao lớn như vậy, ưu thế lớn nhất của Thượng Cổ Long Hoàng, lĩnh vực võ đạo gần như không có chút tác dụng.
- Grao grao grao grao grao!
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Giờ phút này, Man Văn Thiên Tượng cất bốn vó lao hướng Thượng Cổ Long Hoàng.
Man Văn Thiên Tượng đi qua đầu là mặt đất bị đạp ra cái hố to sâu cỡ một trượng. Nhân Hoàng huyệt mà Man Văn Thiên Tượng ở bốn phái lăn đá vụn, biến thành con đường to lớn.
Vù vù vù vù vù!
Động tác Thượng Cổ Long Hoàng nhanh đến cực hạn, như tia chớp trốn ra khỏi con đường.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiếp theo Man Văn Thiên Tượng truy kích tới.
Trong không gian rộng lớn gần cửa vào Nhân Hoàng huyệt, Man Văn Thiên Tượng không chút kiêng dè rống to, tiếp tục xông vào Thượng Cổ Long Hoàng.
- Tiểu gia, đừng để long hoàng chạy thoát. Đuổi theo hắn đi, ta nuốt thần hồn của hắn, khi đó tất cả bí pháp của hắn đều rơi vào tay chúng ta! Rồi còn pháp bảo, áo giáp kia không phải thứ bình thường, thiên đạo thần hoàng giáp vừa lúc cho ngân diệu uy lực khải cắn nuốt, Đạo Hoàng đại kiếm cũng là thứ tốt, không thể bỏ qua
- Đừng nương tay, làm thịt đi, chúng ta rất cần nó!
Thượng Cổ Thần Long ở phái sau la to, cái đuôi quất lia quấn người Dương Thạc, mang theo hắn vào một tiếng đuổi theo.
Vào không gian rộng lớn kia là Thượng Cổ Thần Long có thể duỗi người. Thượng Cổ Thần Long lắc người, như tia chớp vọt tới sau lưng Thượng Cổ Long Hoàng, chặn đường lui của gã.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đằng trước là Man Văn Thiên Tượng xông tới.
Đằng sau gần như bị Thượng Cổ Thần Long phong kín.
Hai mãnh thú đẳng cấp lực lượng khí huyết hư không Võ Thánh liên hợp lại tạo thành uy hiếp lớn cho ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, khiến Thượng Cổ Long Hoàng biến sắc mặt.
- Muốn cản đường của ta? Cút ngay!
Tuy rằng đường lui bị thần long phong kín, nhưng Thượng Cổ Long Hoàng rốt cuộc không phải nhân vật bình thường, nhanh chóng lắc người, Đạo Hoàng đại kiếm trong người bay ra đập mạnh vào Thượng Cổ Thần Long.
Phụt!
Máu bắn ra, phần eo Thượng Cổ Thần Long có vệt máu dài. Nguồn tại http://Truyện FULL
Thượng Cổ Thần Long đau đớn vặn vẹo người, chửi:
- Bà nội nó!
Nhân lúc Thượng Cổ Thần Long vặn người, Thượng Cổ Long Hoàng sớm tìm được một chỗ sở, lắc người vèo một tiếng nhảy ra khỏi vòng vây của Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long.
Nhưng lúc này Dương Thạc như tia chớp tới gần Thượng Cổ Long Hoàng:
- Còn muốn chạy?
Dương Thạc vung lên thần long liệt khôn đao chém ra, dù không thể tạo thành tổn thương thực chất cho Thượng Cổ Long Hoàng nhưng quyết ngăn cản không để gã dễ dàng thoát khỏi Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long công kích.
Keng keng keng!
Thần long liệt khôn đao chém vào người Thượng Cổ Long Hoàng.
Một tiếng giòn vang, thiên đạo thần hoàng giáp trên người Thượng Cổ Long Hoàng bị thần long liệt khôn đao chém két một tiếng lõm xuống.
Dù thiên đạo thần hoàng giáp được cho là có thể phòng ngự mọi công kích từ tam trọng lôi âm Võ Thánh trở xuống, nhưng Dương Thạc không chỉ là cường giả tam hư không Võ Thánh. Lực lượng thân thể của Dương Thạc vượt qua đẳng cấp Võ Thánh, đạt tới hư không Võ Thánh chi cảnh. Trong tay Dương Thạc có thần long liệt khôn đao là ngũ cấp thần binh, ngang ngửa với chân võ kiếm, muốn chém sứt mẻ thiên đạo thần hoàng giáp là chuyện dễ như chơi.
Vù vù vù vù vù!
Một kích thành công, chớp mắt một bóng người nhanh chóng ngưng tụ.
Vù vù vù vù vù!
Hai Man Thần trảo vốn bị Thượng Cổ Long Hoàng khống chế chợt ngân lên, mãnh giãy khỏi trói buộc, lao tới bóng người kia.
Bóng người mang theo hai Man Thần trảo xông hướng Cửu Dương chân thân.
Đúng là Cửu Dương chân thân của Dương Thạc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cửu Dương chân thân va chạm mạnh cùng Thượng Cổ Long Hoàng.
Phập phập!
Man Thần trảo đâm vào thiên đạo thần hoàng giáp. Thiên đạo thần hoàng giáp, khải giáp mạnh nhất của Đạo Hoàng năm xưa bị Man Thần trảo đâm thủng hai lỗ nhỏ, dù không hoàn toàn xuyên thấu thiên đạo thần hoàng giáp nhưng tổn thương như vậy đã rất đáng sợ.
Thượng Cổ Long Hoàng sắc mặt âm trầm nói:
- Khốn kiếp, cút ngay!
Một tay vung lên, đập bay Cửu Dương chân thân của Dương Thạc.
Thân hình Cửu Dương chân thân ở giữa không trung kêu két két, gần như tan rã nữa nhưng Thượng Cổ Long Hoàng công kích gấp gáp, không thể so sánh với trước đó một đấm nổ nát Cửu Dương chân thân. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc không hoàn toàn vỡ.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thượng Cổ Long Hoàng giao đấu hai chiêu với Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đã chạy tới. Một kẻ vung đuôi, một kẻ mạnh vọt tới, lợi dụng cái đuôi, ngà voi công kích Thượng Cổ Long Hoàng.
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hai mãnh thú cộng hai thân thể của Dương Thạc đều là lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không Võ Thánh, giờ phút này liên tiếp không ngừng ra tay oanh kích Thượng Cổ Long Hoàng, khiến gã chật vật né tránh, không dám cứng rắn chống lại đám người Dương Thạc.
Chỗ này gần lối vào Nhân Hoàng huyệt, một mảnh không gian bị đám người Dương Thạc khuấy loạn.
Nhất là trên mặt đất, vách tường gồ ghề không có nơi nào bằng phẳng. Vốn không gian nơi này có dấu vết người tạc rõ ràng, nhưng giờ bị Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long va đụng hỗn độn, không gian ngăn nắp không còn nữa.
Vù vù vù vù vù!
Chính lúc này.
Lối vào Nhân Hoàng huyệt có vài bóng người như tia chớp giáng xuống.
Đó bốn, năm cường giả nhân loại cộng một con cọp đen vằn vàng to lớn.
Mấy người này và một con cọp đúng là Kim Hổ Yêu Thánh, cường nhân loại là cảnh giới đẳng cấp Võ Thánh, lúc này họ đi vào Nhân Hoàng huyệt.
- A? Có người đánh nhau?
- Là có người cùng mãnh thú đánh nhau... Đây là... Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long?
Không gian gần lối vào Nhân Hoàng huyệt bị phá hỏng hoàn toàn.
Trận pháp ảo giác sớm không tồn tại.
Bởi vậy đám cường giả Kim Hổ Yêu Thánh mới vào Nhân Hoàng huyệt không bị ảo giác quấy rầy, thấy ngay đám người Dương Thạc đang đánh lộn. Thấy Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long thì bọn họ biến sắc mặt, trợn tròn mắt.
Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hòn đá bay loạn, khí kình tung hoành.
- Nguy rồi!
- Trốn đi!
Mấy người mới vào có thực lực mạnh nhất là Kim Hổ Yêu Thánh, chưa tới tứ trọng lôi âm Võ Thánh nữa là, giờ thấy đám người Dương Thạc đánh cùng Thượng Cổ Long Hoàng thì họ đều tránh né.
Trong đó một vị Võ Thánh nhân loại nhìn Thượng Cổ Long Hoàng, công chúa điện hạ, lầm bầm:
- Sao lại có Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long? Không lẽ những mãnh thú này tồn tại trong Nhân Hoàng huyệt từ trước? Hay cho Nhân Hoàng huyệt, quả nhiên không đơn giản, bên trong lại có mãnh thú như vậy.
- Cái này sao có thể là mãnh thú trong Nhân Hoàng huyệt?
Có cường giả Võ Thánh khác phản bác:
- Mấy vạn năm qua chỉ có một Thượng Cổ Thần Long, là ở thời kỳ thượng cổ bị Đạo Hoàng Nhân trấn áp. Hai năm trước nó xuất thế ở Yến sơn đất hạch định Đại Chu triều. Nghe đồn đi theo con trai của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, Dương Thạc, mấy ngày trước Dương Thạc ở bên ngoài Nhân Hoàng huyệt trấn áp một Man Văn Thiên Tượng, đấy là mấy vị cường giả Chân Võ Môn chính mắt thấy, không thể là đồn nhảm được. Chắc là Dương Thạc trở mặt với người ta nên chiến đấu đấy.
Mắt cường giả Võ Thánh sáng lên, nhìn thấy Dương Thạc và Thượng Cổ Long Hoàng đánh nhau, trầm giọng quát:
- Xem, bên kia còn có hai người mặc áo giáp, không biết ai là Dương Thạc, người kia là ai? Không ngờ khiến Dương Thạc xuất động hai tuyệt thế mãnh thú vây sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.