Vô Tận Thần Công

Chương 445: Nổ thành bột mịn, cột sáng hư không suy yếu!




Man Văn Thiên Tượng lại cao hơn mười trượng, chính là cự thú siêu cấp chính cống. Chỉ cầm giẫm đạp thoáng một phát, e rằng Băng Long Vương bắc vực này sẽ trở thành bánh thịt ngay lập tức.
CHÍU...U...U!! xem tại TrumTruyen.vn
Ầm! Ầm! Ầm!
Dưới tình thế này, Băng Long Vương bắc vựa nào dám đối chiến cùng với Man Văn Thiên Tượng.
Thân thể khẽ động, như linh xà, trong chớp mắt đã bay nhanh ra ngoài mấy trượng.
Ầm ầm!
Bàn chân cực lớn của Man Văn Thiên Tượng giẫm đạp xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố to, núi đá bay tứ tung.
CHÍU...U...U!!
Băng Long Vương vẫn tiếp tục chạy thục mạng.
Bốp!
Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn như roi quất đột nhiên vang lên sau tai Băng Long Vương bắc vực.
Sau một khắc, Băng Long Vương chỉ cảm thấy cổ mình bị xiết chặt, như bị một vật gì đó trói lại. Đó chính là chiếc vòi dài của Man Văn Thiên Tượng...
Dưới công kích của Man Văn Thiên Tượng, Băng Long bắc vực này hầu như không thể phản kháng. Trong tích tắc, ngay cả muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn!
Bị vòi của Man Văn Thiên Tượng thoáng cái quấn lấy cổ, Bắc Vực Băng Long Vương liền thấy rùng mình.
Nhưng Bắc Vực Băng Long Vương rốt cục cũng là hung thú tuyệt thế, tuy lực lượng khí huyết hơi thua kém Man Văn Thiên Tượng một chút, nhưng đương thời vẫn là tồn tại có khí huyết gần với Man Văn Thiên Tượng, Thần Long thượng cổ, Thần Quy Vương. Tuy nó không thể trốn đi, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu.
Rống rống!
Một tiếng gào rú vang lên. Thân thể Bắc Vực Băng Long Vương nhoáng lên nhanh như chớp.
Sau lưng, cái đuôi to mạnh mẽ quật tới đầu Man Văn Thiên Tượng.
Ầm ầm!
Cái đuôi của nó oanh kích, lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, hầu như đánh vỡ hư không!
Âm thanh bạo nổ vang lên liên tục.
Bắc Vực Băng Long Vương này chính là cực hạn Võ Thánh đỉnh phong.
Trên lực lượng, nó chỉ hơi thua kém cường giả gần cấp độ Hư Không Võ Thánh một chút.
Cường giả cấp độ Hư Không Võ Thánh, giơ tay nhấc chân tầm đó, thậm chí có thể không dựa vào bất cứ pháp khí nào, trực tiếp xé mở hư không. Cái đuôi của Bắc Vực Băng Long Vương này còn dài hơn thân thể nó một ít, chính là vũ khí chiến đấu chủ yếu nhất của nó, dài hơn cái mũi của Man Văn Thiên Tượng rất nhiều. Lần này quật đến mang theo lực lượng khổng lồ gần như muốn đánh vỡ hư không, uy thế mạnh mẽ khủng bố đến cực điểm.
Ngay cả Man Văn Thiên Tượng thì cũng đều khó có thể tránh khỏi công kích này.
Chíu!!
Nhanh chóng thu vòi lại, Man Văn Thiên Tượng nhanh như chớp lùi về phía sau mấy bước.
Tránh né cái đuôi của Bắc Vực Băng Long Vương quật đến.
- Hừ, Man Văn Thiên Tượng, tuy ngươi là hung thú thượng cổ, nhưng bổn Long Vương cũng là Băng Long Vương thượng cổ từ bảy tám ngàn năm trước. Một tên tiểu bối như ngươi mà cũng muốn lưu lại tính mạng của bổn Long Vương sao? Quả thật là si tâm vọng tưởng! Hôm nay các ngươi đánh chết bằng hữu của ta, tương lai bổn Long Vương sẽ chém giết tất cả các ngươi!
Bắc Vực Băng Long Vương thoáng cái bức Man Văn Thiên Tượng ra, trong miệng phát ra lời uy hiếp. Thân hình nó nhoáng lên, vút vút chạy thục mạng, trong chốc lát đã đến bên ngoài hơn mười trượng.
Tuy lực lượng khí huyết của nó thua kém Man Văn Thiên Tượng, nhưng thân hình linh hoạt không phải thứ Man Văn Thiên Tượng có thể bằng được. Nó muốn chạy trốn, Man Văn Thiên Tượng muốn đuổi theo nó hầu như không có khả năng.
- Hả? Ngươi nói ngươi là Băng Long Vương thượng cổ từ bảy tám ngàn năm trước, Man Văn Thiên Tượng chỉ là một tiểu bối trước mặt ngươi? Hay cho một con rắn không biết xấu hổ, đánh không lại lại còn muốn cậy già lên mặt. Ai bắt ngươi nói ra lý lịch sao? Hắc hắc, xem Thần Long thượng cổ ta ra tay, con rắn như ngươi còn dám ở trước mặt ta khoe khoang "lý lịch thượng cổ" kia không!
Mà hầu như đúng lúc Bắc Vực Băng Long Vương điên cuồng chạy thục mạng, đồng thời.
Xoẹt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.