Vô Tận Thần Công

Chương 227: Mật thất nhốt Lôi Điêu Vương




- Nguy rồi!
Lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Tóc gáy dựng đứng.
Dương Thiên đánh ra một trảo, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc bị đogns chặt trong người, không thể xuất khiếu.
Dù Cửu Dương chân thân bất tử bất diệt nhưng Dương Thạc đoán bị Dương Thiên cào một cái là sẽ nát ngay, tổn thất chín phần chín, không thể ngưng tụ lại.
Muốn khống chế Thập phương cà sa cắt hư không bỏ chạy cũng không được.
Mảnh hư không này đã bị Dương Thiên phong tỏa.
Gần như tuyệt cảnh.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tay Dương Thiên chưa chọp đến người Dương Thạc thì khí thế hùng hồn đã bao phủ hắn.
Đó là chân khí Dương Thiên phóng ra.
Không chỗ không ở, tia chớp chui vào cơ thể Dương Thạc, phong tỏa kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân. Huyết mạch thượng cổ Hắc Hùng mà Dương Thạc kích phát bị trấn áp, hắn không thể giữ trạng thái Hắc Hùng biến thân nữa, người phát ra tiếng két két, nhanh chóng héo rút, trong phút chốc lại biến trở về trạng thái bình thường.
Trạng thái biến thân còn không thể đỡ công kích của Dương Thiên thì nói gì đến trạng thái thân thể bình thường?
- Một lời không hợp liền trở mặt, quả nhiên là máu lạnh.
- Con cọp còn không ăn thịt con, ở trước mặt Trấn Quốc Công hắn thì nhi tử như ta chỉ là hàng hóa. Trấn Quốc Công sinh mấy chục thứ tử, thứ nữ, chắc đều xem chúng ta là hàng hóa. Có giá trị thì giữ lại, không có giá trị liền hoàn toàn vứt bỏ.
- Không hữu dụng với hắn tất nhiên muốn giết.
- Hôm nay khiến đệ nhất nhân võ đạo Đại Chu triều, cao thủ Võ thánh tự mình giết ta thì cũng đủ kiêu ngạo rồi.
Trong khoảnh khắc một chút cam tình cuối cùng với Trấn Quốc Công tan biến trong lòng Dương Thạc.
Hôm nay không chết, lần sau gặp lại là kẻ thù.
Bàn tay Dương Thiên đã tới gần ba tấc đỉnh đầu Dương Thạc.
- Công gia dừng tay!
- Dừng tay!
- Dừng tay!
- Dừng tay!
Có tiếng quát to phát ra từ Tàng Thư Các sau lưng Dương Thạc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiếng quát lớn truyền ra, từ lầu ba Tàng Thư Các, một bóng người như tia chớp lao xuống, khoảng cách vài chục trượng đã đến, đánh hướng đầu Dương Thiên.
Bóng người mang theo khí huyết hùng hồn như mặt trời nhỏ, cực kỳ mãnh liệt.
Thân thể cắt qua không khí phát ra chuỗi tiếng nổ, vọt xuống như muốn cắn nuốt Trấn Quốc Công, Dương Thiên.
- A?
Dương Thiên cảm nhận khí huyết mãnh liểt từ đỉnh đầu, nhíu mày nói:
- Cổ lão, ngươi muốn đối nghịch với bản công?
Bóng người nhảy xuống từ Tàng Thư Các không phải ai khác hơn là trưởng lão khách khanh trấn thủ Tàng Thư Các trong Trấn Quốc Công phủ, cường giả đẳng cấp đại tông sư có quan hệ thân mật với đệ nhất Trấn Quốc Công, Cổ lão. Giây phút Dương Thiên sắp diệt Dương Thạc thì cường giả đẳng cấp đại tông sư cụt một tay trong Trấn Quốc Công phủ rốt cuộc ra tay.
Tốc độ của Cổ lão cực kỳ nhanh. Text được lấy tại Truyện FULL
Cơ hồ trong khoảnh khắc đã tới trên đầu Dương Thiên, một cánh tay hiện hình vuốt ưng tia chớp đánh xuống đầu gã. Cổ lão là cường giả đẳng cấp đại tông sư vào giây phút này dốc hết tinh khí vào bàn tay duy nhất, cho dù tảng đá ngàn cân cũng sẽ bị bóp nát.
Dương Thiên lạnh lùng nói:
- Cổ lão, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta?
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi tay Cổ lão tới gần đỉnh đầu thì Dương Thiên hành động.
Cái tay chộp hướng Dương Thạc giơ lên.
Tốc độ không nhanh nhưng vững vàng đón đánh tay Cổ lão.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tay Võ thánh và đẳng cấp đại tông sư mạnh va đụng.
Khí thế dao động phát ra tiếng nổ ầm ầm, như tảng đá nặng vạn cân rớt từ bầu trời trăm trượng giã xuống đất.
Mặt đất xung quanh tốc elen bụi mù.
Giaokích qua đi, Dương Thiên không nhúc nhích, thân hình không lắc lư.
Thân hình gầy yếu của Cổ lão văng ra, liên tục lộn bảy, tám lần trên không trung mới giẫm xuống đất.
Sau khi đáp xuống đất, Cổ lão liên tục lùi vài chục bước, khoảng cách bảy, tám trượng, tới gần cửa vào Tàng Thư Các. Đá lót nền bị Cổ lão đạp mấy chục bước, hằn dấu chân ngay ngắn, miếng đá không vỡ ra, chỉ tính điểm này đã thấy Cổ lão khống chế lực lượng xuất thần nhập hóa, không tràn ra khí huyết dư thừa.
- Công gia thật có bản lĩnh.
Cổ lão lùi ra vài chục bước, ổn định thân hình, biểu tình nghiêm túc, cánh tay còn lại không kiềm được run rẩy.
Mới nãy một cú giao kích dù Cổ lão sử dụng lực lượng mạnh nhất vẫn không thể đánh đồng với Dương Thiên là Võ thánh trung giai thậm chí là cao giai đẳng cấp.
Một chiêu đánh lui Cổ lão, Dương Thiên không nhân cơ hội giết Dương Thạc.
Dương Thiên chắp hai tay sau lưng đưa mắt nhìn Cổ lão cách hơn hai mươi trượng ở ngoài Tàng Thư Các. Thản nhiên nói:
- Cổ lão, ta muốn trừng trị bại hoại gia tộc, ngươi ra tay ngăn trở là sao?
Cổ lão và Dương Thiên nhìn nhau, trầm giọng nói:
- Công gia, Dương Thạc có Thập phương cà sa, cắt qua hư không, quay lại tự nhiên, vốn không cần xuất hiện bên ngoài Tàng Thư Các. Là lão phu khiến hắn đường đường chính chính theo cửa chính đi vào Tàng Thư Các mới dẫn đến chuyện hôm nay. Công gia muốn giết Dương Thạc tại đây thì tất nhiên lão phu phải quan tâm. Xin công gia nể mặt lão phu tha cho Dương Thạc một mạng.
Dương Thiên nhíu mày nói:
- Nể mặt ngươi?
Dương Thiên không nói chuyện, từ từ nhắm mắt.
Không chờ Dương Thiên quyết định, Cổ lão vội nói tiếp:
- Đương nhiên nếu công gia nể mặt lão phu thì có lợi ích.
Dương Thiên mở mắt ra:
- A?
- Công gia, năm đó lão phu theo lão công gia Nam chinh bắc chiến, kết bạn với nhiều tướng lĩnh trong quân, có tình cảm sâu. Sau khi lão công gia qua đời thì quan hệ nhân mạch trong quân không giao cho công gia ngài. Công gia cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua hơn ba mươi năm mới có uy thế hiện nay trong quân. Nhưng Đại Chu triều không thiếu quân đội, có nhiều tướng lĩnh không quá kính trọng công gia đúng không?
Cổ lão nói nhanh:
- Có nhiều tướng lĩnh là cỏ đầu tường, nếu công gia khởi binh thì họ sẽ không giúp ai.
- Nếu công gia hứa tha cho Dương Thạc thì lão phu nguyện ý thuyết phục đám tướng lĩnh này cho công gia, để bọn họ tùy tùng, phụ tá đắc lực cho công gia, giúp công gia đánh hạ giang sơn to lớn này, như thế nào?
Trấn Quốc Công, Dương Thiên hơi biến sắc mặt nói:
- A? Nhân mạch của phụ thân?
Trấn Quốc Công đời trước chính là phụ thân của Dương Thiên, là một người độc lập trong Dương gia.
Lão công gia kia từ nhỏ phản nghịch, không thích rèn luyện trong quân mà muốn làm một gã giang hồ hào khách, truy tìm cực hạn võ đạo.
Từ hai mươi tuổi lão công gia rời khỏi Trấn Quốc Công phủ, đi giang hò, thậm chí không quan tâm cuộc hôn nhân Trấn Quốc Công phủ định sẵn. Mãi cho đến bốn mươi năm sau, lão công gia đi vào Võ thánh đẳng cấp mới trở về Trấn Quốc Công phủ, kế thừa mạch Trấn Quốc Công phủ, cưới vợ sinh ra Dương Thiên.
Bởi vậy Dương Thiên mới chỉ ba mươi mấy mà lão Trấn Quốc Công đã gần trăm tuổi thọ.
Dương Thiên từ ba mươi tuổi kế thừa Trấn Quốc Công, khoảng ba mươi năm lập ra uy dánh to lớn trong quân.
So với lão Trấn Quốc Công dù sáu mươi tuổi mới kế thừa vị tí Trấn Quốc Công nhưng ba mươi năm đó lấy oai Võ thánh lập uy dánh hiển hách, hơn Dương Thiên.
Tiếc rằng lão trấn quốc công rốt cuộc không phải người thường, nhân mạch trong quân thế nhưng không có truyền cho Dương Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.