Vô Tận Thần Công

Chương 22: Cúc văn cương chủy, tôi thể đan




Ngay lập tức trọng thương ba cường giả tôi thể cao giai.
Trong ba chiêu, Lý Trung cường giả đỉnh tôi thể đẳng cấp bị giết chết.
Từ khi Dương Thạc bắt đầu hành động, trong toàn quá trình chỉ có mấy giây. Mặc dù trong đó có nhân tố năm tên thợ săn và Lý Trung khinh địch, nhưng có thể trong thời gian cực ngắn trọng thương, giết chết bốn cao thủ thì Dương Thạc biểu hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố.
- Ui!
Hai tên thợ săn còn sống sót cùng hút ngụm khí lạnh, bản năng thụt lùi bốn, năm bước, tay cầm cường cung, lợi nỗ run run.
- Không thể nào! Dương Thạc này chẳng phải là thứ tử nổi danh phế vật trong Trấn Quốc Công phủ sao?
- Một tháng trước hắn chỉ là miễn cưỡng trấn áp được Lý Nghĩa tôi thể trung giai, sao lần này giết luôn Lý Trung đỉnh tôi thể? Thợ săn chúng ta là tôi thể cao giai ở trước mặt hắn không có chút sức chống cự.
Hai tên thợ săn nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trên mặt đầy sự kinh sợ.
Giờ phút này, Dương Thạc không để ý tới hai tên thợ săn.
Dương Thạc đứng trên vách núi nhìn xuống, mặc dù vách núi không cao nhưng cũng khoảng trăm trượng, mới nãy khi Lý Trung rớt xuống đập vào vách đá để lại vệt máu, cuối cùng rơi xuống vực thẳm, dù lão có chín cái mạng cũng tuyệt đối không sống nổi...
Chỉ dùng ba chiêu vượt cấp giết Lý Trung đỉnh tôi thể đẳng cấp, bây giờ tâm tình của Dương Thạc hơi dao động.
Nói đến thì đây là lần đầu tiên Dương Thạc ra tay giết người, lúc trước đánh quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị thương, thậm chí là bị thương ba tên thợ săn mới nãy, sự thật là hắn không hề giết họ. Lý Trung là người đầu tiên bị Dương Thạc giết từ khi hắn sinh ra đến giờ.
Dương Thạc hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình dao động:
- Người không muốn giết chó, là chó có lòng hại người. Khi đó ta đánh bị thương Lý Nghĩa là hắn tự làm tự chịu. Lần này ngươi không tiếc xâm nhập vào trăm dặm Yến sơn tới giết ta, có chết cũng đáng tội!
- Ủa, Dương Thạc này thất thần?
Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ chuyện này thì hai tên thợ săn chưa ra tay mắt chợt sáng lên.
Nhìn Huyết Tinh Thạch Nhũ cách người Dương Thạc không xa, hai tên thợ săn nuốt nước bọt khan.
Hai tên thợ săn liếc nhau, lập tức đặt quyết tâm, cẩn thận giơ cung nỏ chãi vào Dương Thạc.
- A?
Chính lúc này, cung nỏ chĩa vào người dẫn động khí kình quanh thân Dương Thạc, tóc gáy dựng đứng, hắn vụt xoay người, mắt như đao nhìn chằm chằm vào hai tên thợ săn.
Bị ánh mắt Dương Thạc tấn công, người hai tên thợ săn run lên, tay chân luống cuống buông cung nỏ.
Hai tên thợ săn cười nịnh với Dương Thạc:
- Dương... Dương Thạc thiếu gia, Lý Trung này công báo thù riêng, ý đồ làm điều xấu với thiếu gia, bị ngài giết là do hắn tự làm tự chịu. Chuyện, chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ trở về nói cho phu nhân, tuyệt đối không trách phạt Dương Thạc thiếu gia.
Hai tên thợ săn vừa nói vừa bản năng thụt lùi.
Trong đầu hai tên thợ săn toát ra suy nghĩ.
"Sau khi trở về báo chuyện này cho bẩm báo phu nhân, phu nhân phái cao thủ lại đây, chiếm được Huyết Tinh Thạch Nhũ rồi vẫn sẽ ban thưởng cho chúng ta."
Dương Thạc nhìn hai tên thợ săn, giọng trầm thấp từ từ nói:
- Còn muốn trở về sao? Nếu để các ngươi trở về, báo chuyện này lên mẹ cả thì chẳng những không giữ được Huyết Tinh Thạch Nhũ, bản thân ta cũng ở trong tình cảnh nguy hiểm. Mới nãy các ngươi muốn lén tập sát ta, làm sao ta có thể bỏ qua cho các ngươi được?
Nghe Dương Thạc nói vậy thì hai tên thợ săn hoàn toàn biến sắc mặt nói:
- Trốn!
Hai tên thợ săn biết là nếu không chạy trốn thì Dương Thạc sẽ trước tiên giết họ.
Hai tên thợ săn nhúc nhích, định lủi xuống vách núi.
- Gru gru gru gru gru!
Chính lúc này, một cái bóng màu đen lao xuống, vươn ra hai vuốt đánh ngã một tên thợ săn. Tên thợ săn lăn lông lốc xuống vách núi, hét thảm liên tục.
Tên thợ săn khác biến sắc mặt, định rút ra chủy thủ mang theo bên người chống cự.
Phập!
Một móng vuốt sắc bén đâm vào ngực tên thợ săn xuyên qua bên kia.
Huyền Ưng ra tay, chớp mắt giết hai tên thợ săn.
Huyền Ưng vốn có Trấn Quốc Công phủp tôi thể cao giai, nuốt xong khối Huyết Tinh Thạch Nhũ mặc dù không có đột phá nhưng thực lực tăng nhiều. Đấu trên vách núi thì Huyền Ưng chiém địa lợi, thợ săn tôi thể cao giai ở trước mặt nó không có chút sức phản kháng.
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng kêu hai tiếng, bay tới trước mặt ba tên thợ săn trongj thương, hôn mê, vuốt nhọn vung, cắt vỡ cổ họng của ba người, chỉ chốc lát sau họ tắt thờ.
Tiếp theo Huyền Ưng đập cánh bay xuống vách núi, tìm tên thợ săn đã té xuống và Lý Trung bị Dương Thạc giết, hiển nhiên nó hiểu được đạo lý nhổ cỏ phải tận gốc, không cho đám người này có chút cơ may sống sót.
Huyền Ưng rời đi, Dương Thạc nhìn xác của bốn tên thợ săn, ngao khuyển trên vách núi, thở dài thườn thượt.
Tiểu đội đi săn lần này của Trấn Quốc Công phủ đều chết trong tay Dương Thạc. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Giết năm ngoài, hai con chó, cộng thêm con chó già Lý Trung đối với Dương Thạc không tính là gì, nhưng Trấn Quốc Công phủ có quy tắc nghiêm ngặt, sáu người này đi ra ngoài săn bắn một thời gian dài không trở về sẽ khiến vài người trong Trấn Quốc Công phủ nghi ngờ. Khi đó nếu lại phái cao thủ vào núi tìm kỹ càng, Dương Thạc có thể đi nhưng Huyết Tinh Thạch Nhũ trong hang lớn thì không mang đi được.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù Trấn Quốc Công phủ có phái người tới cũng cần mười ngày, nửa tháng. Ta về Trấn Quốc Công phủ trước, tìm công pháp có độ phù hợp cao hơn, cố gắng tu luyện rồi nói sau. Sớm một ngày đạt tới luyện khí đẳng cấp là có thể lấy đi Huyết Tinh Thạch Nhũ, cũng không cần phập phồng lo sợ nữa.
Dương Thạc liếc một khối xác thợ săn, đi tới gần, lấy cung nỏ trên cái xác.
Dương Thạc nhẹ nhàng bấm cò, mũi tên vèo một tiếng bay ra, cắm vào khối đá to gần đó, cắm sâu cỡ một tấc.
- Cung nỏ thật bá đạo!
Dương Thạc thấy uy lực của cung nỗ thì hút ngụm khí lạnh.
Dương Thạc thầm mừng rỡ:
- Tiếc là hai tên thợ săn cuối cùng bị ta hù vỡ mật, không dám ra tay với ta, nếu không thì hai mũi tên cùng bắn, ta có muốn trốn cũng không thể nào.
Cung nỏ trên người đám thợ săn cường đại, binh khí cũng rất sắc bén nhưng Dương Thạc không thể lấy đi, dù sao thứ này đặt ở trên người quá bắt mắt, nếu bị người phát hiện thì dù là đồ ngu cũng biết Lý Trung và đám thợ săn bị Dương Thạc giết.
- Đáng tiếc.
Dương Thạc thở dài, vứt cung nỗ đi.
- Gru gru gru gru gru!
Chính lúc này, Huyền Ưng bay lên từ bên dưới vực.
Khi Huyền Ưng bay lên thì hai móng vuốt bấu thanh chủy thủ cỡ một thước cùng với một bình ngọc nhỏ. Huyền Ưng bay tới trước mặt Dương Thạc, nó quăng chủy thủ, bình ngọc trên mặt đất.
- Ủa? Thứ tùy thân của Lý Trung? Thanh chủy thủ này là cúc văn cương chủy, nổi danh thần binh lợi khí trong Đại Chu triều. Tại Trấn Quốc Công phủ chỉ có thiếp thân thị vệ của phụ thân mới có tư cách đeo. Lý Trung làm nô bộc cho Dương gia vài chục năm, ban cho hắn một thanh cúc văn cương chủy cũng là bình thường!
Dương Thạc rút chủy thủ ra, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, thân đao trải rộng hoa văn như hoa cúc. Dương Thạc lập tức phán đoán thanh chủy thủ này đúng là cúc văn cương chủy.
Cúc văn cương chủy có thể tích nhỏ, Dương Thạc cất vào được, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị người phát hiện.
Dương Thạc mở ra bình ngọc nhỏ, mùi hương đan dược thoang thoảng.
- Này là... Tôi thể đan?
Dương Thạc đổ hai viên đan dược ra, đúng là tôi thể đan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.