" Em cùng tôi đến tập đoàn."
" Tại sao?"
" Bây giờ em đã là nhân viên của tập đoàn được tôi đầu tư nên cũng đến cho mọi người biết..."
" Được thôi."
" Nhớ bây giờ tôi đã là sếp của em, tôi nói gì em đều phải nghe, tôi sẽ tăng lương cho em."
" Hả? Tăng lương? Thật không? Anh phải nhớ lời anh nói cho tôi, hiểu chưa?", sau khi nói xong, Đinh Đinh vui vẻ nhảy chân sáo đi trước.
Hắc Thần phía sau thấy biểu hiện cô như vậy, liền không vui, tại sao cô gái nhỏ này lại mê tiền như thế? Chỉ là tăng lương, có cần vui vẻ như vậy không? Còn vui vẻ hơn ở bên cạnh anh.😒😒
_________
* Toà cao ốc tập đoàn Hắc Âu.
Tại phòng họp rộng lớn, tất cả ghế đều đầy đủ người ngồi, đợi khoảng 5 phút sau, ôn thần đáng e ngại nhất của bọn họ đã bước chân tới.
Tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng dậy, nghiêm túc nghênh đón.
Trong mỗi tâm hồn của nhân viên ở đây, phòng họp là nơi mang lại nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi nhất.
Nhưng hôm nay, gương mặt của ôn thần này lại có vẻ ôn nhu hơn thường ngày. Điều gì đã xảy ra?
Cho đến khi đi sau ôn thần là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nào đó, theo sau bước vào thì mọi người mới biết được nguyên nhân.
Người xưa thường nói " Anh hùng không qua ải mỹ nhân." thật sự đúng đắn.
Thử nhìn mà xem, một tổng tài thường ngày lạnh lùng như băng, vậy mà hôm nay lại ôn nhu như nước trước người đẹp này.
Ôi trời, sếp của bọn họ còn tỏ ra ga lăng mà kéo ghế cho cô gái đó ngồi nữa. Ôi, có phải bọn họ đang nằm mơ hay không?
"Mọi người ngồi xuống đi.", giọng nói lạnh lùng vang lên.
Từ khi Đinh Đinh theo Hắc Thần bước vào. Hắc Thần đã cảm thấy không vui với ánh mắt của bọn nam nhân trong đây.
Ai chẳng biết Đinh Đinh xinh đẹp. Nhưng cô là người phụ nữ của anh, ai cho phép bọn họ được phép nhìn?
" Đây là Đinh Đinh, về sau sẽ làm đại diện cho tập đoàn của chúng ta, mọi hiểu chưa?"
" Tan họp." Nói xong, Hắc Thần không nhanh không chậm ôm chặt Đinh Đinh vào lòng như đánh dấu chủ quyền rồi đi khỏi phòng họp đến phòng tổng thống.
Một tay Hắc Thần vẫn ôm chặt lấy eo của cô, còn một tay mở lấy cánh cửa, rồi cùng Đinh Đinh tiến vào.
"Reng.." tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Đinh lấy tay vỗ vài cái lên ngực anh, nhằm kêu anh bỏ ra cho cô nghe điện thoại.
Từ khi rời khỏi phòng họp, anh cứ ôm chặt cô không buông, khiến cho nhân viên trong tập đoàn nhìn chằm chằm, cô xấu hổ sắp hỏng rồi.
Hắc Thần mặt mày không vui, vẫn không bỏ cô ra mà ôm cô đi thẳng đến bàn làm việc, để cô ngồi trên đùi mình.
Nhìn bộ dạng không đóai hoài gì đến lời nói của Hắc Thần, cô chỉ đành bất lực lấy điện thoại ra nhấn nghe.
"..."
" Ừ, tôi biết rồi, gặp nhau ở đó."
"Tút...tút"
" Hắc tổng, tôi có việc bận cần đi gấp." quay mặt nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
" Không cho." mới ngồi với anh được một chút, liền muốn đi, cô chán ghét anh đến như vậy?
" Ngoan, tôi đi rồi tối sẽ về, được không?"
Nghe câu nói của cô, Hắc Thần liền nhíu chặt mày không vui, cô đang dỗ dành em bé sao, đáng lẽ lời này phải là anh nói với cô, sao bây giờ lại đổi ngược rồi.
" Em nhớ lời em nói."
" Ân.." nghe thấy anh đã đồng ý, cô vui vẻ trả lời một cái. Định thoát khỏi ngực anh, nhưng bị kéo lần nữa.
Tưởng như anh đổi ý, sự vui vẻ ban nãy liền dập tắt, bậm môi tức giận nhìn anh.
Hắc Thần trông thấy dáng vẻ xù lông lên của mèo con liền phì cười. Hai bàn tay cưng chiều mà nhéo nhéo gò má phấn nộn của cô.
" Hôn tôi một cái, mới cho đi."
" Chỉ vậy thôi."
" Chứ em muốn nhiều hơn? Tôi nghĩ em sẽ không sẽ không đi nỗi."
" Không..không phải." giật mình phản bác lại.
Hôn thì hôn, cô sợ ai chứ. Đè nén sự xấu hổ, áp mặt từ từ gần đến anh, bất chợt tương đầu liền nãy ra ý tưởng.
" Anh nhắm mắt lại đi."
" Tại sao? " cô gái này rõ ràng là muốn làm anh chờ đến chết hay sao? Anh muốn hôn cô.
" Tôi xấu hổ." nghe câu trả lời của cô, anh lặp tức bị chọc cho phì cười.
" Anh mà cười, tôi liền không hôn, nhắm mắt lại." thẹn quá hóa giận, dùng tay đấm lên ngực anh, nhưng ai ngờ ngực cứng như đá, chỉ tổ làm đau tay, nhăn nhó xoa xoa.
Thấy anh đã nhắm mắt, mỉm cười giang manh, dùng hai tay nắm lấy vai anh, từ từ áp mặt lại, hả miệng ra cắn mạnh vào môi anh một cái.
Nhiệm vụ hoàn thành, Đinh Đinh lặp tức bật dậy khỏi người anh, chạy vọt đến cửa, như nhớ ra cái gì, quay mặt lại nhìn, liền thấy khuôn mặt của ai đó nhăn nhúm khó chịu, trên môi còn bị một vết sưng to.
Đinh Đinh liền vui vẻ hết sức, không tạm biệt mà đi luôn ra ngoài.