Vợ Ơi! Động Phòng Nào!

Chương 27:




Biệt thự diamond.
Khu biệt thự này thuộc sở hữu của nhà họ Đỗ, biệt thự khá rộng, hình dáng của nó không khác gì một tòa lâu đài pháp thu nhỏ, kiến trúc theo lối phương Tây cổ kính, vườn hoa hồng được chăm sóc khá là tỉ mỉ, ngoài ra còn có oải hương của Pháp, hoa tulip của Hà Lan, và một số giống hoa đặc biệt khác.
Bên cạnh tòa lâu đài là bể bơi nhân tạo có diện tích khá lớn, xung quanh là các loài cây được phun tỉa cẩn thận.
Chiếc xe lamborghini veneno màu đen tuyền chạy từ từ vào sảnh. Các nữ người hầu đứng xếp gọn vào tạo ra hai hàng ngăn lối thẳng tắp.
Đứng đầu là vị quản gia của nhà họ Đỗ này, ông làm việc ở đây khá lâu rồi.
- Chào mừng tiểu thư về nhà!
Cô bước xuống xe, nhìn khắp mọi nơi.
Có cần phải khoa trương quá vậy không? Làm như đón tổng thống không bằng.
- Chào mừng thiếu gia!
Ông vui vẻ đón chào, đồng loạt người hầu đều vang lên một cách đồng đều.
- Chào bác quản gia, lâu rồi cháu mới gặp ông!
Ông quản gia đáp lễ bằng một nụ cười.
- Ông bà chủ đang đợi hai cô cậu ở trong.
Nam âu phục đen, gương mặt đầy ưu tú, nữ đầm trắng, gương mặt thiên thần, họ cùng nhau sánh vai bước vào trong trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, giống như một cặp "tiên đồng ngọc nữ" vậy.
----
Vừa bước đến cửa phòng khách, Yên Yên đã nhảy vào ôm lấy mẹ cô, khuôn mặt vô cùng nũng nịu.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết!
Bà Đỗ vui mừng xoa xoa đầu cô, cô tiểu thư này thật là...
- Hay con đừng ra ngoài sống nữa, về đây với mẹ đi!
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, cô hiểu mẹ cô rất thương cô, nhưng làm vậy chỉ làm cô dựa dẫm, mãi mãi không thể sống tự lập được.
Cô lắc đầu, nhất quyết không đồng ý! Hắn thấy vậy thì tiếp lời.
- Mẹ vợ, tất nhiên là cô ấy không đồng ý rồi ạ! Bọn con đã mua nhà riêng rồi, mẹ quên con rể mẹ là CEO sao? Chút chuyện nhỏ đó không thể lo cho vợ thì sao có thể gọi là một người chồng tốt phải không thưa ba vợ?
Ông Đỗ đang đứng đó cũng vội bật cười, đúng là chàng rể tốt, lời lẽ cũng rất sắc bén, ông rất thích, con gái ông lấy đúng người rồi.
- Đúng vậy, con rể, Yên Yên từ nhỏ rất bướng bỉnh rồi! May mà có con trị nó...
Cả gia đình phá lên cười, nhưng cô lại chẳng thấy vui chút nào, lấy cô ra làm đề tài để chọc cười ư?
- Con đi đây! Chắc con đi lộn nhà rồi!
Cô giận dỗi bỏ đi, ngay từ đầu không nên về cùng hắn thì hơn. Tự nhiên cô trở thành người dưng trong cái nhà này.
- Vợ ơi! Đi đâu vậy!
Hắn choàng lấy cô, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay thon dài đan lấy nhau, độ ấm từ tay nhau truyền đến trái tim họ, cô cảm thấy có chút bối rối. Trái tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Ôi trời ơi! Càng ngày càng lộng hành...nhưng mà...em thích...
Cô hơi cúi mặt xuống, để che bớt phần nào sự xấu hổ.
Ông bà Đỗ nhìn thấy cũng rất vui lòng, cứ tưởng lúc đầu dùng chiêu này sẽ không hiệu quả chứ, ai ngờ cô lại dính bẫy ngay lập tức.
Từ việc hắn giả ngốc, rồi đăng kí kết hôn, rồi từ từ nhanh chóng chiếm lấy trái tim cô, đều nằm trong kế hoạch của hắn và ba mẹ cô...
Cô hoàn toàn ngây thơ dính bẫy mà vẫn không biết mình đã bị lừa...
Một cú lừa hoàn hảo.
-----
Ban đêm, thành phố trở nên ảo diệu hơn, không khí cũng bớt ngột ngạt hơn, chỉ còn tiếng người cười người nói, tiếng buôn bán tấp nập, chiếc xe lamborghini chạy trong màn đêm nhanh như tia chớp, rất nhanh, rất cuốn hút, khiến người trên đường phải choáng ngợp mà trầm trồ khen ngợi.
- Tuần sau, chúng ta làm đám cưới đi! Anh sắp không chờ được nữa!
Vẫn là cái giọng bá đạo thích làm chủ đó, mạnh mẽ tuyên bố.
Cô hơi bất ngờ, liệu như vậy có nhanh quá không, hắn và cô còn chưa hẹn hò nữa mà, quyền gì mà đòi kết hôn chứ.
Ngay lập tức lắc đầu, khi nào cô và hắn hẹn hò, rồi có một màn cầu hôn đầy lãng mạn thì khi đó cô mới đồng ý, còn bây giờ thì không.
- Hay là để lúc khác, giờ còn sớm mà! Chúng ta quen nhau còn chưa được 1 tháng nữa, kết hôn liệu có sớm quá không?
Ánh mắt hắn hiện lên tia không hài lòng, bàn tay siết chặt vào bánh lái hơn, gương mặt lại nổi đầy gân xanh, lại một trận cuồng phong sắp ập tới.
- Chẳng lẽ...em còn nuối tiếc cái tên tiền bối đó ư?
Hắn lại ghen, từ khi yêu cô, hắn đã ghen không biết bao nhiêu lần rồi.
- Anh lại ghen sao?
Cô hơi bối rối hỏi hắn, nhìn biểu cảm kia chắc là đang ăn giấm thật rồi!
- Đúng vậy! Vì em đến cả con chó tôi cũng sẽ ghen!
- Ôi trời ơi! Tổng giám đốc vĩ đại của tôi ơi! Anh trông bây giờ dễ thương thật nha!
Cô lợi dụng cơ hội để trêu chọc hắn, phải biết chớp thời cơ chứ!
- Em mà nói nữa, tối nay... đừng mong...ngủ yên.
Hả!
Hắn nhe răng nanh, nụ cười gian khẽ nhếch trên môi, lại sắp có thịt để ăn nữa.
- Em đùa đấy, nãy giờ coi như anh chưa nghe thấy gì đi! Được không?
Hắn đạp thắng xe lại, chiếc xe tấp vào ven đường, dừng lại đột ngột.
Cả cơ thể to lớn vươn lại phía cô.
- Hôn anh đi, đêm nay em sẽ yên giấc.
- Hả...! Hôn...hôn sao?
- Nhanh lên, anh sẽ đổi ý bây giờ?
- Từ Từ...
- 1...2...
- 3...
- Á...được rồi, hôn thì hôn.
Cô lười biếng nhích mình, rướn người lên khẽ thơm vào má hắn.
- Chụt...!
Gương mặt hắn tối sầm lại, đó không phải điều hắn muốn.
- Không phải chỗ đó!
Sao chứ! Chưa đủ thỏa mãn sao? Tên ác ma tham lam này!
----- hết chap 27----
Cho mình 1 sao nha <3
Đừng quên follow mình nhá <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.