Mây đen vần vũ, sấm chớp đan chéo, những tia chớp rạch trời thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, giống như ánh sáng phán xét ngày tận thế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dội xuống.
Trong hoàng thành gà bay chó chạy , người người hoảng sợ, hai vạn ngự lâm quân bảo vệ hoàng thành và các cung nữ sớm đã không chịu đựng nổi áp lực tâm lí quá lớn này, bắt đầu bỏ chạy tứ phía như có ma thú hung ác truy đuổi phía sau, thục mạng bỏ chạy khỏi hoàng cung, tiếng kêu thét của cung tần mĩ nữ như muốn xé rách mây đen đang giăng kín trên bầu trời của hoàng cung.
Cuối cùng, một toán vệ binh tinh nhuệ khoảng một trăm người bảo vệ một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện, da mặt nhợt nhạt, hốt hoảng luống cuống từ trong cung điện chạy ra, vội vàng chó nhà có đám vội vội vàng vang tháo chạy về cổng hoàng cung, phía sau kéo theo một đám đông các phi tần quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, những cung tần mĩ nữ này ai cũng nhan sắc mĩ miều, đều là những nhân gian tuyệt phẩm.
Nhưng lúc này, nét mặt của tất cả bọn họ đều chứa đầy vẻ sợ hãi, chen lấn xô đẩy lẫn nhau chạy bạt mạng ra cổng hoàng cung, những kẻ bị ngã lập tức bò ngay dậy, có những phi tần còn chạy trước chắn đường của hoàng đế, đám kị sĩ không thèm để ý tới sự sống chết của đám nữ nhân, trực tiếp dẫm lên người họ tiếp tục bỏ chạy.
Lâm Phong nhếch mép cười nhạt, khẽ ra hiệu, Thụy Đức Lạp hú lên một tiếng đáp xuống chắn ngang xa giá của hoàng đế bệ hạ, luồng gió mạnh thoát từ đôi cánh giang rộng khiến cho một trăm binh sĩ tinh nhuệ không đứng vững nổi chân, nghiêng đông ngả tây ngã rạp về phía sau, đám chiến mã cũng khuỵu xuống phải có người dựng lên mới đứng nổi.
Lâm Phong không thèm để ý tới tên hoàng đế già đã bị dọa cho sợ mất mật(chỗ này nguyên văn là 已经吓得大小便失禁 :sợ đến "đại tiểu tiện" ra quần , dịch vậy thô quá nên không cho vào), mặt tái xám đi không nói được câu nào, mắt nhìn chằm chằm vào tam công chúaa Mông Tây Ni đang hộ giá tên hoàng thượng già ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng không có chút thương tiếc, cười ha hả một hồi, nói: " Tam công chúaa điện hạ Mông Tây Ni cao quý, hôm nay ta đặc biệt tới đây là muốn đòi nàng một món nợ máu, nàng muốn tự xử lí mình hay là để ta phải ra tay đây?"
Mông Tây Ni lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh đáng sợ không thể kháng cự của đương thời đệ nhất cường giả này, áp lực trước mặt đè nặng khiến cho nàng nghẹt thở, đến thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, thần thánh đấu khí trong người không khống chế được trở nên loạn xạ, cơ thể nàng dường như muốn nổ tung, sợ hãi tới mức thất sắc.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Mông Tây Ni trong phút chốc tái nhợt đi, khuôn ngực đầy đặn phập phồng gấp gáp, cùng với uy thế ngày một áp đảo của Lâm Phong thì cơ thể của Mông Tây Ni cũng không kiểm soát được run lên bần bật, miễn cưỡng cầm thanh kiếm, cánh tay như đang chịu một vật nặng ngàn cân, không đủ sức để nâng lên.
Cái chết không có gì đáng sợ nhưng sự vò xé và hủy hoại về tinh thần trước lúc chết mới khiến cho người ta thêm khiếp sợ.
Lâm Phong đứng trên lưng Thụy đức Lạp, một tay dắt thiên sứ thiếu nữ toàn thân run rẩy, một tay cầm pháp quyết chỉ lên trời, mây đên dầy đặc không ngừng vần vũ, những tia chớp lớn thoắt ẩn thoắt hiện, uy lực mà Lâm Phong gây ra ngày càng lớn khiến cho mấy tên kị sĩ đứng trước xa giá của hoàng thượng không thể chịu đựng thêm nữa, ý chí kiên cường của đám kị sĩ này dưới hai tầng sức ép nặng nề cuối cùng cũng sụp đổ, vừa la hét vừa tháo chạy tứ phía như bị phát điên.
Mông Tây Ni mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run lên bần bật, nỗi hoảng sợ trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng mỗi lúc một hiện rõ, lộ ra bộ dạng tàn ác.
Lâm Phong buông tay thiếu nữ thiên sứ ra, đón lấy tờ danh sách xem xét một hồi, sau đó bong nẹ một cáI, tờ danh sách lập tức biến thành giấy vụn.
Lâm Phong bật cười nói: "Ta vẫn nghe hoàng thất hoang dâm vô độ, những chuyện loạn luân cũng không phảI là điều mới mẻ, thật không ngờ đến một kẻ anh hùng vũ dũng như Hải Phi Tư điện hạ lại có thể làm chuyện xấu xa khiến trời đất phải nổi giận như vậy với em gái ruột thân thiết của mình, chắc rằng ta không cần ra tay thì tên tam thái tử điện hạ đó cũng sẽ tự tìm gặp Mông Ni Tạp đại thần thôi."
Mông Tây Ni mặt biến sắc, đánh rơi cả quang kiếm trong tay, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng và đau khổ, hai mắt phóng ra cái nhìn oán hận và căm thù, nghiến răng trợn mắt nhìn Lâm Phong, duờng như muốn dùng ánh mắt mình để xé Lâm Phong ra từng mảnh nhỏ.
Lâm Phong cười nhạt nói: " Ta thật đã nhìn nhầm người, vốn cho rằng Hải Phi Tư cũng có thể xem như một anh hùng thời nay, không ngờ tam hoàng tử điện hạ này với công chúaa điện hạ Mông Tây Ni cao quý lại ngầm mang thai , đây thực sự là ví dụ điển hình cho những chuyện loạn luân chốn hậu cung", Hắn quay đầu lại nói với Bỉ Đặc đang cúi đầu cung kính: " Hải Phi Tư đâu rồi?"
Bỉ Đặc thưa: "Thưa chủ nhân, trước khi ngài đến thì Hải Phi Tư đã cùng đại hoàng tử Tắc Cách của Thần Vũ đế quốc và Mĩ Cách đại công của Cách Lâm công quốc bỏ trốn khỏi Lãng Nguyệt đế đô, kị tọacủa bọn họ đều là siêu cấp phi hành ma thú, chúng tôi tạm thời vẫn chưa có cách nào nắm được hành tung của bọn họ!"
Lâm Phong hứ một tiếng, lũ gian ác này chuồn thật là nhanh, cho dù có chạy cũng không thể thoát được, trừ khi hắn suốt đời trốn trong hang chuột không ló mặt ra, giơ tay tóm cả tên hoàng đế và Mông Tây Ni vào tay, Thuỵ Đức Lạc hú lên một tiếng bay lên, hướng về phương nam...
Kết quả cuối cùng của Hải công đại hội đã nhanh chóng lan khắp đại lục, cái tin tứ đại đế quốc Thần vũ, Bái thần Uy, Lắng Nguyệt, Ngải sâm và Các Lâm công quốc cùng với Giáo hội cấu kết âm mưu sát đại lục đệ nhất cường giả như vòi rồng đã thổi đi khắp nơi, chỉ là kết quả khiến rất nhiều người hoang mang không tin nổi vào tai mình.
Hai mươi tám kị sĩ mà các nước điều động đều bị tiêu diệt hoàn toàn, tin này sau khi truyền đi khắp đại lục khiến chi giới quý tộc suýt nữa hồn lìa khỏi phách, bảy vị thiên sứ của gáio hội thì sáu người chết, khiến cho nhiều tín đồ như rơi xuống vực sâu không đáy, đồng thờ cũng khiến cho Giáo hội phải ghánh chịu một cú sốc nặng nề. Điều khiến cho ngườì ta không thể tưởng tượng nổi là, kẻ chủ mưu là tam hoàng tử điện hạ của Lãng Nguyệt đế quốc sau khi tháo chạy ra ngoài thì hoàng đế Mạc Ni á đã bị lột sạch quần áo bêu dưới cổng thành phía nam của Lãng Nguyệt đế quốc, công chúaa Mông Tây á cũng cùng lúc phải chịu sự báo thù này.
Thêm nữa còn lan truyền đi một tin tức kinh thiên động địa, anh hùng thần võ Hải Phi Tư điện hạ lại cùng em gái ruột của mình , Mông Tây Ni công chúa điện hạ làm trò đồi bại khiến quỷ thần nổi giận, chuyện hậu cung hoang dâm vô lối tuy không phải là chuyện gì hi hữu, nhưng khi được phơi bày ra ngoài ánh sáng cũng khiến cho ngưòi khác khó lòng chấp nhận.
Sau khi tin tức truyền đi, hoàng đế bệ hạ của các nước lập tức " anh minh quyết đoán" thoái vị nhường ngôi cho người hiền tài. bản thân thì lui vào chốn hậu cung an nhàn hưỏng thụ tuổi già, e sợ bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ bị bêu ở cổng thành, đến lúc đó muốn thoái vị nhường ngôi thì cũng đã muộn.
Mục Tư Ni Á bệ hạ và công chúa Mông Tây Ni sau khi được cứu thoát, hai cha con hoảng sợ tự giác ở lại nam thành môn, ngôi báu sẽ do đại hoàng tử Phật Lợi An kế vị. Nhưng tiếng xấu do tội ác của bọn chúng gây ra cũng khiến cho chúng sống dở chết dở, tin Hải Phi Tư và Mông Tây Ni có quan hệ với nhau khiến cho hoàng thất của Lãng Nguyệt đế quốc mất mặt, không còn dám ngẩng mặt lên nữa.
Hải Phi Tư trước sau vẫn chưa lộ diện, không rõ đã trốn đi đằng nào.
Về phần Lâm Phong, lúc này hắn đã đến Thiên hạc đảo.
Kim quang từ trên chín tầng mây xuất hiện trên không trung, trong ánh hào quang vàng, Lâm Phong chắp tay đứng thẳng. Thuỵ Đức Lạp và Mã Lệ Kiều đứng sau hắn, đang khẽ thì thầm bàn bạc gì đó.
Hắn vốn cho rằng tới Thiên hạc đảo nhiều nhất cũng chỉ mất một ngày đường, nhưng khi hỏi Thuỵ Đức Lạp mới biết, một băng hạc phải mất năm ngày năm đêm mới bay tới đựoc thiên hạc đảo, tối thiểu cũng phải tốn một thời gian là ba ngày ba đêm mới có thể đến nơi.
Không có việc gì làm, Lâm Phong bèn quan sát thiên sứ thiếu nữ ở bên cạnh mình.
Thiếu nữ thiên sứ này vô cùng khiếp sợ, cho dù hình dáng của Lâm Phong tuyệt đối không hề giống với bọn hung thần ác sát, nhưng trong mắt của nàng, lại hiện lên hình ảnh của một ma thần hung dữ, tiểu thiên sứ không dám nhìn hắn, quỳ cả người xuống, đôi cánh trắng muốt khép sát vào nhau, đôi tay nhỏ bịt lấy mặt, đôi vai gầy yếu không ngừng run lên.
Lâm Phong giơ tay kéo thiên sứ thiếu nữ đứng dậy, dùng tay nâng chiếc cằm tròn trịa xinh xắn lên, phát hiện ra rong đôi mắt trong của nàng chứa đầy nỗi sợ hãi, bật cười nói: "Sợ gì vậy, sợ ta giết nàng ư?"
Thiên sứ thiếu nữ gật đầu lia lịa, đôi mắt khẩn cầu tha thiết, còn thoáng vẻ ngưọng ngùng của một thiếu nữ, nhưng nhiều nhất vẫn là nôic sợ hãi và cô đơn, dáng điệu đáng thương khiến cho người khác phải động lòng ấy nói lên nàng đang cần một lời an ủi và một bờ vai vững chắc để dựa biết bao nhiêu, nữ nhân, khi họ yếu đuối nhất thường cần một nam nhân mạnh mẽ che chở cho họ.
Mọi người đều nói thiên sứ là ngây thơ lương thiện nhất, câu này nếu trước đây Lâm Phong nghe được sẽ bịt mũi cười, vì tất cả bọn điểu nhân mà hắn gặp đều không có kẻ nào là trong sáng, luơg thiện cả, chỉ có thiếu nữ đang ở trước mặt này mới xứng với cái danh xưng « thiên sứ » mỹ lệ cao quý đó, những tên điểu nhân còn lại trong mắt hắn cũng chỉ là một lũ yêu quái.
Nhớ lại cảnh tám tên long kị sĩ và sáu tên thiên sứ cùng bao vây tấn công hắn, còn thiếu nữ thiên sứ này thì chỉ nấp ở đằng sau không dám xông lên, từ đầu đến cuối không hề tham gia trận chiến, Lâm Phong bất giác nảy sinh mối thiện cảm với nàng, kéo lại ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh mềm mại của nàng, hỏi: " Nàng còn người thân không?"
Nàng gật gật đầu, rồi lại lắc đầu lia lịa.
Lâm Phong lại hỏi: "Vậy nói cho ta biết trên thên giới bố mẹ nàng giữ chức gì?"
Thấy « tên ác quỷ » này không có vẻ gì ác ý, nàng mới bạo gan hơn một chút, lí nhí nói : «Bố và mẹ tôi đều là lưỡng dực đỗ tư ! »
« Luỡng Dực đỗ tư ? », Lâm Phong khẽ nhíu mày lại, nói vậy tại sao nàng lại cùng một vị thập tứ dực đại thiên sứ và năm vị chủ chiến thiên sứ chạy xuống thiên giới ?
Thiên sứ cũng phân đẳng cấp cao thấp, lưỡng dực đỗ tư là loại hạ đẳng nhất trong thiên sứ, địa vị chỉ ngang với nô lệ trong xã hội con người, quan niệm kẻ mạnh là kẻ đứng đầu không chỉ tồn tại ở đại lục Thản tang mà ở thiên giới cũng như vậy, chỉ có tiến hóa thành lục dực thiên sứ, mới có thể trở thành quý tộc.
Điều này hắn đã sớm được nghe từ miệng tam lão đầu tử nói.
Với thân phận của một lưỡng dực thiên sứ, thì không thể gặp nổi thập nhị dực chủ chiến thiên sứ và thập tứ dực đại thiên sứ, thiếu nữ thiên sứ này tại sao lại có thể cùng một vị đại thiên sứ và năm vị chiến thiên sứ chạy xuống thiên giới được?
Thiếu nữ nói: "Mười năm trước, trên bầu trời nhà tôi xuất hiện một lỗ hổng không gian lớn, tôi bay đi xem thì bị Tắc la tư đại nhân và Phật lí ngưỡng đại nhân xông tới xô vào bên trong."
Lâm Phong nói: "Xem ra nàng thật quá đen đủi, sống cùng mấy vị thiên sứ đó chắc là đã nếm đủ mùi khổ sở rồi?"
Thiên sứ gật mạnh đầu.
Lâm Phong nói: "Có muốn trở về tìm người thân của nàng không?"
Nàng gật gật đầu rồi lại sợ hãi lắc đầu lia lịa.
Lâm Phong khe khẽ cưòi nói: " đã không muốn về thì về sau sẽ sống cùng ta, cho dù nàng có trở về thiên giới, cũng mãi mãi chỉ là một Đỗ tư hạ đẳng, đúng rồi, nói cho ta biết nàng tên là gì?"
"Tôi là An Lị Ni" , thiếu nữ thiên sứ rụt rè nhìn con người đang ở cạnh nàng, không dám nhìn thẳng vào mắt, nhưng......uhm, "con quỷ" độc ác này lại có nụ cười đẹp mê hồn!
An Lị Ni suy nghĩ mông lung. Nàng rất muúon dựa vào vai của nam nhân này ngủ một giấc ngon lành, nhưng nàng lại không dám.
Nàng rất muốn vui vẻ kể về thời thơ ấu của mình, nhưng lại sợ y chê nàng lắm chuyện lôi thôi.
Nàng muốn........
Qua đôi mắt trong veo, Lâm Phong nhìn thấu những tâm sự cất giấu sâu trong lòng nàng, khẽ cười, một tay kéo eo nàng lại, để nàng dựa đầu lên lồng ngực vững chãi của mình, hôn nhẹ lên trán nàng, nói: "Ngủ đi, ngủ dậy có lẽ nàng sẽ quên hết những chuyện trước đây, và bắt đầu một cuộc sống mới!"
An Lị Ni cảm thấy lòng nhẹ nhõm, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trong giấc mơ, nàng thấy mình vui vẻ giang rộng đôi cánh bay trên bầu trời xanh, phía sau nàng có một bóng hình mờ ảo, chỉ thấy đó là một chàng hoàng tử bạch mã tóc vàng...
Thụy Đức lạp cũng đế vào, nhăn nhở cười nói: "Không biết ngài có hứng thú với thiên sứ từ lúc nào vậy, tiểu nha đầu này trên thiên giới chỉ là một luỡng dực đỗ tư hạ đẳng. thứ "hàng" này ở Khu Khắc Sâm đạt nhiều vô kể, tộc trưởng của Dực Phong tộc luôn muốn đem con gái gả cho ngài, cũng đâu thấy ngài có chút tình cảm nào với thiên sứ, tạo sao lại thích thú tiểu nha đầu này vậy?"
Lâm Phong trợn mắt trừng trừng nhìn con vật ti tiện này, nói: "Dưa hái vội không ngọt , câu này nhà ngươi đã nghe qua bao giờ chưa?"
Thụy Đức lạp cười hì hì nói: "Con nha đầu đó, cũng là do ngài lượm được về mà!"
Lâm Phong bật cười nói: " Ngươi thì hiểu cái gì, việc này cần duyên số, tiểu nha đầu này bây giờ không có chỗ nào để nương tựa, nếu ta không thu nạp nàng, thì nàng ta chẳng thể sống quá ba ngày, sẽ bị bọn quý tộc bắt về để huấn luyện thành nô tì, cái này gọi là duyên phận, ngươi hiểu không?"
Thụy Đức lạp lắc lắc đầu : "không hiểu, tư duy của con người các vị thực sự là quá phức tạp!"
Lâm Phong chuyển sang chủ đề khác nói: " Lần này chúng ta đã "chém" một nửa số thánh kị sĩ của các nuớc, e rằng đã đắc tội với tứ đại hoàng kim gia tộc. Trong đó còn có năm con thiên hạc, thiên hạc của các ngươi, thiên hạc nữ hoàng của các ngươi liệu có chăng thiên la địa võng để phục kích ta không?"
Thụy đức lạp nhún vai nói: "Thiên hạc gia tộc chúng tôi còn lâu đời hơn Lâm gia các vị chúng tôi cũng có những quy tắc sống của mình, những con thiên hạc làm kị mã cho con người lâm trận mà chết là do số phận của chúng, nếu như thiên hạc gia tộc muốn truy cứu, vậy thì hàng ngàn năm nay đã có biết bao nhiêu kẻ thù, điều này không phù hợp với đạo sinh tồn của chúng tôi!"
Lâm Phong nói: " Vậy tại sao Kha La Đa nói long hoàng tử rất bất mãn với ta?" Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Mã Lệ Kiều nhếch mép cười nói: "Ngài giết nhiều rồng như vậy, long hoàng bất mãn với ngài là chắc chắn rồi, cũng giống như lần này, năm thiên hạc kị sĩ đều bị giết sạch, Bạch Tố Nhã nữ vương chắc chắn sẽ có ý kiến với ngài, nhưng nguyên tắc vẫn được đặt lên đầu, tôi tin những người đứng đầu của tứ đại hoàng kim gia tộc sẽ rất vui kết tình bằng hữu với ngài."
Lâm Phong nói: "Nói thẳng ra vẫn là kẻ mạnh là là kẻ có uy quyền, nhưng nói đi rồi phải nói lại, nếu như không có sức mạnh đích thực thì ai có thể giết nhiều cự long, thiên hạc, phượng hoàng và kim xí đại bằng như vậy, đương nhiên sẽ không nhận được sự tôn trọng từ tứ đại hoàng kim gai tộc, vậy thì nguyên tắc này cũng sẽ không tồn tại nữa!"
Thụy Đức lạp cười "hắc hắc": "Bọn ta lần này được hưởng phúc của ngài, Bạch Tố Nhã nữ hoàng điện hạ thân phận cao quý, trừ một số hạc tiên nữ ra, rất ít nguời được gặp bà ấy, chúng tôi lần này cùng ngài trở về thiên hạc đảo là muốn nhân cơ hội này có thể gặp nữ hoàng, nghĩ tới việc này thấy thật phấn khích!"
"Không phải vậy chứ?" Lâm Phong ngạc nhiên nói: " Có chuyện như vậy sao?"
Mã Lệ Kiều nói: "Bạch Tố Nhã nữ hoàng luôn ở trên hư không, hơn một ngàn năm cũng không xuất hiện, tất cả đều do đám hạc tiên nữ chuyên phục vụ hầu hạ nữ hoàng truyền lại chỉ thị của bà, lần này Thiên hạc nữ hoàng mời ngài tới thiên hạc đẩo, chúng tôi có thể nhân cơ hội này gặp mặt nữ hoàng.
Lâm Phong ngạc nhiên nói: " Lịch sử của TIên hư không đã qua lâu đời, trong ghi chép của chúng tôi về lịch sử của thiên hạc gia tộc không có tài liệu nào liên quan đến Tiên hư không, chỉ biết nơi đó là hoàng cung của thiên hạc nữ hoàng, chỉ có một số hạc tiên nữ mới có thể bước vào, đã từng có một hỏa hạc phản bội lại thiên hạc nữ hoàng xông vào trong Tiên hư kinh không, sau khi vào thì không còn thấy đi ra được nữa.!"
Lâm Phong hỏi: " Chỉ không biết con hỏa hạc đó chui vào trong tiên hư linh không để làn gì?"
Thụy đức lạp phút chốc nét mặt trở nên bối rối, không nói lời nào, Mã Lệ Kiều mặt cũng đỏ bừng lên.
Lâm Phong ngây người ra, cảm thấy ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của hai người, con hỏa hạc này gan phải rất mới xông vào trong tẩm cung của thiên hoàng nữ hoàng, không hiểu là vì chuyện gì?
Lâm Phong thấy vô cùng hứng khởi, bất giác hỏi: " Công lực của con Hỏa hạc này thế nào?"
Thụy Đức lạp cười hì hì nói: " Liệt ảnh hỏa hạc là thiên tài chiến đấu xuất sắc nhất trong lịch sử thiên hạc gia tộc chúng tôi từ trước tới nay, cúng là kẻ duy nhất luyện thành công Liệt Hỏa Phấn Thiên, là kẻ mạnh trong thần thú cảnh giới, đang tiếc là ả lại phản bội thiên hạc nữ thần, âm mưu xông vào tiên hư linh không hãm hại nữ hoàng bệ hạ, sau khi vào thì không ra được nữa!"
" Vậy thì thật đáng tiếc!" Lâm Phong thở dài tiếc nuối, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục con Liệt ảnh hỏa hạc này, đến thịt của thiên hạc nữ hoàng cũng muốn ăn, thật là quá to gan.