Vô Hạn Thự Quang

Chương 15: Quang đoàn tối đen




“Sinh lộ duy nhất? Tìm đường sống trong chỗ chết…”
Lời đề nghị của Sở Hạo nghe rợn cả người. Một con đường hẳn phải chết, chưa nói nó có thực sự là sinh lộ hay không, nhưng trước đó chắc chắn là chết…
Hắn yêu cầu ngoài hai nhân vật phim ra, mọi người đều phải để Alien ký sinh!
Quá trình sinh trưởng của Alien chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên là trong vỏ trứng. Cái vỏ này vô cùng cứng, độ bền siêu cường, thậm chí ở môi trường chân không nhiệt độ thấp thì alien ấu sinh bên trong vẫn duy trì được sự sống. Ngoài lớp vỏ đó, nó còn được bao bọc bởi một lớp vật chất hữu cơ khá giống con nhộng. Khi có sinh vật tới gần trứng, con nhộng này sẽ nhảy ra rồi trực tiếp ôm lấy mặt đối phương, đồng thời rót phôi thai của Alien vào cơ thể nạn nhân. Xong xuôi nó chỉ còn là cái xác không. Nếu như nhất định phải dùng cái gì đó để hình dung thì con nhộng ấy tương đương với cuống rốn của trẻ con nhân loại.
Alien sau khi tiến vào cơ thể nạn nhân, nó sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai, hấp thu dinh dưỡng của vật chủ. Thời gian của giai đoạn này có dài có ngắn, rất khó nói rõ, uhm, đây là một mâu thuẫn trong nội dung cốt truyện, nhưng mà bình thường thì kể từ lúc Alien được rót vào đến khi phát triển hoàn toàn là vài giờ đến một hai ngày. Sau khi trưởng thành nó sẽ phá thủng bụng nạn nhân để chui ra, đồng thời vật chủ cũng chết luôn. Như vậy người bị Alien ký sinh hẳn là chết chắc rồi.
Tiếp theo là giai đoạn ba, Alien phát triển nhanh chóng thành thể trưởng thành.
Lời đề nghị của Sở hạo chính là để mọi người cho Alien ký sinh vào người mình, cái khác chưa nói, nếu không có chữa trị toàn thân của chủ thần thì khi đến giờ Alien phá thể chui ra, mọi người chắc chắn phải chết.
“Tình huống hiện tại của chúng ta là gần như rơi vào tuyệt lộ rồi, trước sau đều có Alien bao vây muốn đẩy mọi người vào sào huyệt của nó, tiếp đến là bị Predator truy kích. Lực lượng của chúng ta hiện tại chưa đủ, căn bản không thể đối kháng với hai thế lực lớn kia được, muốn sinh tồn trong khe hẹp giữa bọn chúng cũng là điều không thể. Hiện tại hoặc là bị ‘mài dần’ cho đến chết trong di tích hoặc là được ăn cả ngã về không, đặt tất cả sinh mệnh và đường lui lên chiếu bạc, liều mạng một phen!”
Sở Hạo nhìn năm người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cỗ khô lâu Predator: “Đầu tiên ta cần nói rõ một điều, ta không nắm chắc thời gian từ lúc bị Alien ký sinh đến khi nó phá thể mà ra là bao lâu. Nhưng từ cốt truyện mà xét thì sau khi bị Alien chui vào, vật chủ sẽ hôn mê. Nạn nhân tỉnh lại được chừng nửa giờ, Alien bắt đầu thoát ra. Đương nhiên, sự tình trong phim có điểm mâu thuẫn, có người phải thật lâu sau Alien mới phá thể, nhưng có người tựa hồ phải chịu cảnh đó rất nhanh. Cho nên không thể tính toán chuẩn xác được!!! Vì vậy, sau khi chúng ta tỉnh dậy, hãy lấy giới hạn thấp nhất là mười đến mười lăm phút!”
“Mạo hiểm lớn như vậy tất nhiên là có mục đích, chính là Alien sẽ không công kích chúng ta nữa, dù sao đã bị ký sinh thì từ góc độ nào đó mọi người được xem như một nửa Alien rồi. Chúng ta sẽ có mười đến mười lăm phút an toàn… Đồng thời đấy cũng là khoảng thời gian để chúng ta giết chết mẫu hoàng!”
Bỗng nhân vật nữ chính đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi đã cắt ngăng, trong phim là có ý gì? Chẳng lẽ anh từng thấy loại quái vật này trong bộ phim nào đó sao? Hoặc là, đám quái vật ấy thực ra là vũ khí sinh vật do Nước nào đó chế tạo? Các anh được phái tới để thu hồi đám vũ khí sinh vật này à?”
Đám người Ares dở khóc dở cười, cô gái này thật là giàu trí tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật của Trái đất làm sao đủ sức chế tạo Alien với Predator? Cùng lắm là sản xuất được cái nguy cơ sinh hóa, vậy cũng là đỉnh của đỉnh rồi. Nếu thực sự làm ra Alien, Predator thì trái đất đã sớm hủy diệt!!!
Sở Hạo thế nhưng không cười, trong lòng hắn nổi sóng ba đào, ở thế giới thực, bọn họ từng bắt được một số quái vật đáng sợ trong căn cứ của tổ chức C… Mấy thứ đó rất giống với đám Predator và Alien của thế giới này.
Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên, Sở Hạo cười khổ lắc đầu: “Không, chúng tôi không phải binh sĩ được nước nào đó phái tới thu thập vũ khí sinh vật, chúng tôi là Luân …”
“Cấm tiết lộ thông tin về chủ thần không gian và nội dung cốt truyện cho nhân vật, tiết lộ một câu trừ 1000 điểm.”
Trong thoáng chốc, ngay khi Sở Hạo định nói ra mấy chữ Luân hồi tiểu đội, thanh âm băng lãnh của Chủ thần vang lên bên tai hắn, ngay cả đám người Ares cũng nhận được những lời tương tự, đâm ra biểu lộ đều vô cùng cổ quái. Tiết lộ thông tin về chủ thần không gian hoặc nội dung cốt truyện sẽ bị trừ điểm, vậy chuyện bọn họ làm ở Skyline thì tính là gì?”
Chẳng qua hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện ấy, Sở Hạo lập tức sửa lời: “Luân, luân phiên thường trực nhân viên {nhân viên thường trực luân phiên- phải để nguyên mới thể hiện được là SH sửa lời} Chúng tôi là… đúng rồi, chúng tôi là đội Rockets vô địch vũ trụ! Chúng tôi là bằng hữu của chính nghĩa! Cho nên chúng tôi đến đây!”
“Ack?”
Mọi người nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm, đâu biết được trong lòng Sở Hạo lúc này cũng đang phát khổ. Hắn chót nói một chữ ‘Luân’ rồi, ngươi bảo hắn làm sao che giấu đây, chỉ đành nghĩ được gì thì chém cái đấy thôi, tuy rằng nghe ra rất quỷ dị nhưng thôi kệ nó chứ, hết cách rồi.
“Hai vị tưởng đám sinh vật ngoài kia là của Địa cầu hay sao? Sai rồi! Đám quái vật nhìn giống côn trùng ấy quả thực là vũ khí sinh vật nhưng mà sản xuất ra chúng là người ngoài hành tinh. Tất nhiên ‘ngoài hành tinh’ là đối với các vị, vũ trụ có rất nhiều sinh vật trí tuệ. Trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, một băng tội phạm đã cướp tàu chuyên chở loại vũ khí sinh vật này, sau đó con tàu chắc là bị hư hỏng gì đó nên đã rơi xuống Địa cầu. Tất nhiên là chuyện này đã xảy ra vào mười ngàn năm trước. Chúng tôi vẫn một mực tìm kiếm đám tội phạm ấy, đồng thời ngăn cản những vũ khí sinh vật kia lan tràn ra ngoài. Mãi gần đây chúng tôi rốt cuộc tìm được manh mối nên chạy tới Địa cầu!”
Sở Hạo càng nói càng trôi chảy, rõ ràng. Nếu không phải bọn Ares biết hắn đang bốc phét, không chừng cũng tin sái cổ.
“Song đáng tiếc là hệ thống tình báo của chúng tôi gặp vấn đề, việc tìm ra điểm Phi thuyền rơi đã bị tiết lộ, tập đoàn tội phạm kia liền phái tàu vũ trụ tập kích. Tàu của chúng tôi bị phá hủy nghiêm trọng ngoài không gian, chỉ đành đáp xuống địa cầu. Nhưng hiện tại, chúng tôi nhất định phải ngăn cản tập đoàn tội phạm kia thu lấy vũ khí sinh vật, nếu không thì chẳng riêng gì địa cầu diệt vong mà các hành tinh khác trong vũ trụ cũng phải gánh chịu tai nạn đáng sợ!”
Nói đến đây, hai nhân vật phim trợn tròn mắ, liếc nhau một cái. Người nam uể oải lên tiếng: “Nói như vậy thì mấy văn tự lúc trước tôi phiên dịch sai rồi? Không, hẳn là lý giải của tôi đối với văn tự cổ gặp sai lầm. Ở thời viễn cổ, nhân loại gặp được khách nhân đến từ bên ngoài. Những vị khách ấy dạy bọn họ cách kiến tạo kim tự tháp và nhiều loại tri thức nên được tôn là thần. Song cũng chính những vị khách ấy khi đến đã mang theo một loại sinh vật Cự Xà. Cuối cùng là nền văn minh viễn cổ và những vị khách đó đều bị hủy diệt. Tôi lúc trước còn tưởng những người đến từ bên ngoài kia muốn làm lễ trưởng thành gì đấy, hiện tại xem ra là tôi hiểu sai. Chúng chính là thành viên của tập đoàn tội phạm vũ trụ trong lời các vị nói sao?”
“Đúng vậy” Sở Hạo mặt không đỏ, tim không loạn, lẽ chính ngôn từ hồi đáp.
Hai người kia lại tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía đám Trương Hằng: “Thế nhưng vì sao các anh đều là nhân loại? Hơn nữa tư liệu về các anh đều có thể tìm được trong xã hội loài người.”
“Điều này rất đơn giản.” Sở Hạo lập tức nhận lấy chủ đề, chỉ sợ mấy người kia làm lộ mánh thì nguy, hắn nói thẳng: “Chúng tôi rơi xuống địa cầu đã nhiều năm rồi, cũng phải cần ăn cơm chứ. Cho nên chúng tôi đảm nhận một số nghề nghiệp nhất định trong xã hội loài người. Hơn nữa khoa học kỹ thuật của chúng tôi dù sao cũng vượt xa nhân loại, muốn sửa chữa lý lịch trong máy tính của các vị là điều rất dễ dàng. Về phần phương pháp chứng minh chúng tôi là người ngoài hành tinh kỳ thật cũng dễ thôi… Các vị đã từng thấy ai dùng cung bắn ra mũi tên uy lực hơn cả súng ngắm chưa? Các vị đã thấy ai triệu hoán khô lâu từ thi thể chưa? Còn nữa, khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể chế tác loại áo giáp như vậy sao? Cho nên tin tôi đi{*}. Chúng tôi cùng phe với các vị, chúng tôi là người bảo vệ trật tự và chính nghĩa trong vũ trụ. Chúng tôi thà rằng hi sinh cũng phải giúp mọi người tiêu diệt đám Alien này!”
(Thật sự là… cao thủ nói dối mà.)
Đám người Ares rất có cảm giác cam bái hạ phong khi nghe mấy lời này. Mà Sở Hạo cũng không để ý nhiều, hắn lập tức quay qua nhân vật nam chính: “Anh tựa hồ hiểu được văn tự trong kim tự tháp? Nói đến cái này thật xấu hổ, vũ trụ có quá nhiều loại văn tự, rất phức tạp, chúng tôi bình thường đều sử dụng thiết bị phiên dịch, nhưng đáng tiếc là đã mất nó trong vụ nổ phi thuyền kia rồi. Cho nên ngay cả chúng tôi cũng không hiểu mấy thứ viết trong tòa kim tự tháp này. Xin anh hãy giúp chúng tôi phiên dịch một chút được không?”
Người nam lập tức mở miệng: “Không thành vấn đề, chỉ cần anh không chê tôi dịch sai là được, aizz, vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một tòa di tích, không nghĩ tới nó thực ra là một chiếc phi thuyền hình kim tự tháp. Là tôi phiên dịch sai aizz…”
“Hặc hặc…”Sở Hạo cười khan, bấy giờ mới tiếp tục nói: “Vậy trước tiên hãy giúp chúng tôi tìm kiếm địa đồ của tòa mê cung, tiếp đó… chúng tôi sẽ đi tìm Alien để chúng ký sinh!”
Cùng lúc đó, tại một chỗ cực sâu trong kim tự tháp, nơi đây tầng tầng lớp lớp đủ các loại thi cốt khô héo, không biết tổng cộng có mấy chục hay mấy trăm ngàn bộ nữa. Maria loạng choạng đi trong đám xương khô này, tuy rằng đã băng bó sơ qua cùng phun thuốc cầm máu nhưng lúc trước xuất huyết quá nhiều cùng với thân thể đang bị thương khiến nàng không thể phục hồi như cũ được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, rất có thể nàng sẽ sa vào hôn mê.
Nhưng rất kỳ quái là trong khi ý thức mơ hồ, sinh mệnh dần tới điểm tử vong, Maria bỗng nhiên có một loại cảm giác là lạ, dường như đống xương cốt chung quanh cũng chưa chết hẳn. Bọn họ giống như đang hướng về cùng một nơi thành kính quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nàng không biết, thế nhưng điều kỳ lạ là nàng lại hiểu được ý nghĩa trong đó: “Hỡi thần, hỡi thần, xin mau hàng lâm…”
Maria cứ như vậy theo bản năng đi về phía đám xương khô lễ bái, nơi đó là tầng dưới cùng, chỗ sâu nhất của kim tự tháp. Mà tầng bên trên cách nàng mấy thước chính là chỗ giam giữ mẫu hoàng Alien. Tất nhiên Maria không biết điều ấy. Nàng hiện tại đang liều mạng đi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, song khoảng cách tới mục tiêu đang rút ngắn…
Dần dần, trước mắt nàng hiện ra một quang đoàn… một quang đoàn tối đen như mực!
Cùng lúc đó, một cánh tay từ phía sau vươn ra nắm lấy vai Maria!
{*}: không nên tin nhất là khi nghe câu này (_._”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.