Vô Hạn Thự Quang

Chương 29: Thời khắc cho phép




Thuộc tính cường hóa mà Roger đã đổi ở không gian Chủ Thần có hai loại, lần lượt là thuộc tính cường hóa của một loại quả trong One Piece là quả Chấn Động và thuộc tính cường hóa Haki (1). Hắn vốn chỉ có hai loại cường hóa này mà thôi, còn về phần những thực lực khác thì hoặc là bắt nguồn từ thế giới Luân Hồi, hoặc là đến từ sự lĩnh ngộ của chính hắn.
Mà điều khiến Roger không ngờ được chính là thuộc tính cường hóa dạng quả mà hắn đã đổi lại là quả Chấn Động, hơn nữa sau khi lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh thì lại cũng là ánh sáng tâm linh loại không gian. Căn cứ theo những giải thích của A Tinh về ánh sáng tâm linh thì có lẽ điều này có liên quan đến cách nghĩ của hắn về việc thực hiện ước mơ của chính mình một cách tự do, không ràng buộc, thế nên mới sinh ra ánh sáng tâm linh và rung động thuộc tính không gian thế này.
Ngoài những chiêu thức cuối cùng và khả năng chiến đấu mạnh nhất mà hắn đã học được ở chỗ vị thầy đại tài luôn khiến hắn không hiểu vì sao lại muốn quỳ lạy mỗi khi gặp mặt kia ra, nếu không tính Trấn Sơn Kiếm thì sự kết hợp đầy khó hiểu giữa ánh sáng tâm linh và quả Chấn Động chính là chiêu bài mạnh nhất của hắn. Dù sao thì hạn chế của Trấn Sơn Kiếm vẫn quá lớn, tiêu hao cũng quá nhiều, mà tác dụng phụ cũng lớn nữa, thế nên đây cũng gần như chính là lá bài mạnh nhất của hắn rồi.
Vì chiêu này mà Roger đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa theo đà thực lực của hắn tăng cao thì những buổi luyện tập này cũng đã được hồi đáp xứng đáng, ví dụ như hiện tại…
Cả vùng Nhật Bản… đều nghiêng rồi!
Đây là một cảnh tượng khó mà giải thích được, nếu xét theo khía cạnh vật lý thì Nhật Bản vẫn chính là một quả cầu hình e-lip trong vũ trụ, mà với một quả cầu hình e-lip mà nói thì bạn có thể nêu ra được chỗ nào trên bề mặt của quả cầu đã bị nghiêng không? Đây là một sai lầm về logic vật lý cực kỳ vô nghĩa.
Chỉ có điều quả thật bây giờ Nhật Bản đã bị nghiêng rồi. Nếu so với mặt bằng chung của cả trái đất thì trên quần đảo Nhật Bản cũng như trên thềm lục địa hình thành nên quần đảo Nhật Bản đã xảy ra một sự nghiêng lệch theo chiều ngang. Tuy rằng biên độ nghiêng không lớn lắm, thế nhưng lệch nghiêng theo loại này lại đúng là một sự việc đáng kinh ngạc. Cũng cùng lúc đó, trên cả Nhật Bản có ít nhất là trên ba phần mười số người đã ngã nhào trên đất, nhưng cũng may là khi Nhật Bản bị nghiêng thì ngay cả công trình kiến trúc trên đó cũng đồng thời bị nghiêng theo, thế nên cũng không vì vậy mà dẫn đến những tai họa đại loại như động đất lớn… Chỉ có điều, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm người ta phải kinh ngạc rồi, bởi vì đây là một sự nghiêng lệch mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng thị giác, bằng cảm giác về phương hướng cũng như bằng cách so sánh với vật tham chiếu trên bầu trời. Vì vậy nên cho dù nắm đấm này của Roger đã ngăn cản được thế rơi của ANGEL, thế nhưng tất cả mọi người trong tổng bộ Nerv cũng đã sợ ngây người từ lâu. Không phải kinh ngạc vì việc Roger ra tay, cũng không phải kinh ngạc vì Roger tung ra một cú đấm đã ngăn cản được ANGEL, mà họ kinh ngạc là vì cả thế giới, ít nhất là cả thế giới trong mắt bọn họ đều đã bị nghiêng mất rồi. Đây… đây là một giấc mơ sao?
“Điều… điều tra ra ngay cho tôi! Tình hình mới nãy rốt cuộc là thế nào? Nắm đấm vừa rồi của Roger đã làm nghiêng cả trái đất rồi sao? Không, hắn đã làm nghiêng đại lục này rồi ư? Mau tìm hiểu đi!”
Katsuragi Misato vốn đã không còn quan sát tình hình trên chiến trường nữa, mà trái lại, sau khi đứng vững cô liền lớn tiếng hét lên với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay lập tức, tất cả nhân viên đang làm việc trong bộ chỉ huy tác chiến đều bắt đầu trở nên bận rộn. Người nào người nấy cũng đều xanh hết cả mặt, dù rằng bọn họ đang làm việc ở trong Nerv và đã biết về ANGEL, biết về EVA và thậm chí là còn biết về rất nhiều sự việc khó thể tin nổi khác nữa, thế nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn dọa cho bọn họ sợ vỡ mật, bởi vì sự việc này đã bẻ cong thường thức rồi. Nắm đấm vừa rồi của Roger đã đập nghiêng cả thế giới luôn đấy!
Mà trên chiến trường, Ikari Shinji đang rơi vào cảnh bị đè ép đang điên cuồng gào lên, thế nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi tình cảnh bị nhấn xuống đất đó được. Sau đó, cậu bỗng nhiên phát hiện ra áp lực chèn ép mình đã dừng lại. Kế đó, cậu liền kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Roger tung ra một cú đấm làm dừng thế rơi của ANGEL. Đồng thời, cú đấm này… cũng đã làm nghiêng luôn cả đất trời này rồi…
“Chú… Chú Roger!”
Ikari Shinji chợt cảm thấy bứt rứt cả người. Tuy trước đó Roger cũng đã nói rằng mình là ANGEL, hơn nữa còn biểu diễn cả một màn đầy kinh ngạc, thế nhưng chung quy trong lòng Ikari Shinji vẫn tồn tại một suy nghĩ rằng: Lỡ như… Bởi vì Roger là một người có tính cách rất thích đùa giỡn, mấy ngày qua cậu cũng xem như đã quen thuộc với tính cách này, thế nên cậu cũng thật sự hy vọng rằng… Roger đang đùa với mình và màn diễn trước đó chẳng qua chỉ được thực hiện bằng một thủ thuật che mắt nào đó mà thôi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này đã đập tan hết tất cả hy vọng của cậu. Roger là ANGEL… hơn nữa còn rất có thể là người mạnh nhất trong số các ANGEL. Bởi vì… cả đất trời này đều đã bị hắn đánh nghiêng luôn rồi…
Không sai!
EVA và ANGEL, những thể tồn tại này đều rất mạnh. Trường lực AT của chúng cũng như năng lực tái sinh siêu mạnh của ANGEL, những khả năng này đều có thể khiến cho thế giới văn minh của thế kỷ hai mươi mốt mất hết hy vọng. Thế nhưng Roger thì khác!
Roger đã trải qua hàng trăm trận chiến, hắn đến từ không gian Chủ Thần, hắn đã đổi được thuộc tính cường hóa vượt ngoài phạm vi khoa học kỹ thuật, đã sống sót qua vô số những cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng cường hóa bản thân. Hơn nữa hắn trở nên mạnh hơn cũng không phải là vì muốn mạnh hơn, mà là vì những thứ khác phức tạp hơn nhiều. Vì đồng đội cũng được, vì phục sinh đồng đội cũng được, vì ước mơ cũng được, hay là vì ước mơ của người khác cũng được… bất kể là vì nguyên nhân gì thì hắn cũng đều không thể chết, không thể thất bại được. Chính vì ôm ấp một niềm tin như thế nên Roger đã mạnh lên đến một giới hạn nào đó, so với hắn thì những thứ như ANGEL… quả thật cũng buồn cười tựa như mấy đứa trẻ đang khua tay múa chân vậy đấy…
Hắn, Roger…
Đã là người mạnh nhất của thế hệ Luân Hồi thứ ba có đủ khả năng để khiêu chiến với đội Ác Ma và đội Trung Châu!
Sau khi Roger tung ra cú đấm khiến cho ANGEL nọ phải dừng lại, hắn lại vẫn còn dư thì giờ để vẫy tay loạn xạ với Ikari Shinji nữa chứ. Trông thấy cảnh này, Ikari Shinji lại càng thêm cảm thấy bứt rứt trong người, thế nhưng cậu vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, liền lập tức cố hết sức nhảy ra khỏi lòng đất rồi lại điều khiển người máy EVA-00 tiếp tục ngăn chặn ANGEL. Đồng thời, cậu cũng cao giọng hét lên: “Ayanami Rei! Asuka!”
“…”
“Biết… biết rồi. Đừng có la hét om sòm nữa, tôi chỉ là…”
… Bị dọa sợ mà thôi. Asuka không dám nói ra nguyên văn đầy đủ, thế nhưng quả thật cô đã bị dọa sợ rồi. Cái ông chú… à không, cái tên ANGEL được gọi là Roger này… Tuy trước đó cô đã phản ứng khá là dữ dội, thế nhưng sau đó cô vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng có thể có trò che mắt nào đó cũng nên. Suy cho cùng thì một ANGEL mang hình dáng của loài người, dù cô có nghĩ thế nào thì cũng vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Thế nhưng ngay lúc này đây, Asuka đã không còn dám không tin nữa rồi, bởi vì… sinh vật được gọi là Roger này quá mức kinh khủng. Đây thật sự là ANGEL ư? Bọn họ thật sự… có thể địch lại được tên ANGEL này ư?
Trong lúc những suy nghĩ đang vờn quanh trong đầu thì người máy EVA-01 và EVA-02 đã đồng loạt chạy đến bên dưới ANGEL nọ. EVA-01 lập tức giúp đỡ EVA-00 cùng ngăn chặn ANGEL, còn EVA-02 thì lại cực kỳ ăn ý mà rút vũ khí ra và chuẩn bị tiến hành công kích cơ quan S2 của ANGEL.
“Roger, hãy nghĩ cách để lấy cơ quan S2 về. Mau thử xem anh có thể kiểm soát không cho cơ quan S2 tự nổ được hay không đi, tôi có việc cần đến nó.” Lúc này, giọng của A Tinh bất chợt vang lên trong đầu Roger.
“Ờ ờ ờ, không vấn đề gì.”
Roger vỗ nắm đấm tay bên này lên lòng bàn tay của tay bên kia, sau đó liền bay lơ lửng giữa không trung và tung một cú đấm hướng thẳng đến ANGEL nọ trong ánh mắt đầy cảnh giác và khiếp sợ của ba người điều khiển EVA. Lần này sóng không gian đã bị hắn tập trung trong phạm vi không quá mười centimet xung quanh nắm đấm của mình, cú đấm của hắn vừa tung ra, trường lực AT của ANGEL liền chẳng khác nào một tờ giấy, sự bóp méo của không gian cũng nương theo nắm đấm này mà thâm nhập vào trong cơ thể của ANGEL. “Bùm” một tiếng, ANGEL liền lập tức bị đánh thủng một lỗ. Sau đó đôi cánh đang dang rộng đó, đôi cánh vô cùng kỳ lạ sau khi dang rộng ra thì giống như một con người cất lên âm thanh nghe như tiếng hát, tất cả chúng đều ngừng lại hết sau cú đấm đó. Thậm chí ngay cả thế rơi của ANGEL cũng đã dừng lại, cả một con ANGEL chợt bất động giữa không trung trông rất kỳ lạ.
Lại một lần nữa, người điều khiển của ba chiếc EVA lại sợ ngây người thêm lần nữa… lại sợ ngây người nữa rồi… bởi vì chuyện này rất quan trọng nên ba người bọn họ cảm thấy phải lặp lại suy nghĩ này ba lần… bọn họ lại sợ ngây người ra nữa rồi! Trong thoáng chốc, thậm chí cả ba chiếc EVA đều đứng bất động hết cả ra, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc tình huống trước mắt là thế nào. Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế đó mà lẳng lặng đứng nhìn, nhìn Roger bay lơ lửng hướng thẳng đến trước cơ quan S2 khổng lồ của ANGEL. Sau đó cũng không biết hắn đã làm gì mà bỗng dưng có một đợt bóp méo sóng không gian chợt xảy ra, ngay sau đó trên tay hắn đã xuất hiện một vật thể màu đỏ tươi lớn cỡ một cái trâm cài áo. Kế đó, toàn bộ cơ thể của ANGEL liền bắt đầu khô héo rồi nhanh chóng biến thành một chất lỏng màu đỏ tươi, trông cứ như là một đập nước đang sụp đổ vậy, rồi chất lỏng màu đỏ tươi đó bỗng chốc vỡ tung và che phủ hết khu vực giao chiến nơi đây…
ANGEL đã bị diệt…
Thế nhưng tất cả những nhân viên đang tham gia trận chiến này đều không thể nào vui mừng cho nổi. Thay vì nói rằng họ đang mất tinh thần hay là đang nghĩ rằng mình vừa bị cướp boss gì đó thì còn chẳng bằng nói rằng họ đều đã bị dọa cho phát sợ cả rồi. Trên thực tế, không chỉ có mỗi bọn họ thôi, mà tất cả những thế lực đang chú ý đến trận giao chiến với ANGEL này trên toàn thế giới có vẻ như đều đã sợ vỡ mật cả rồi. Ngoại trừ…
SEELE!
“Chúng ta đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại kịch bản, cuối cùng… cũng đã đợi được thời khắc cho phép rồi, thời khắc cho phép của chúng ta!”
“Đúng vậy, chúng ta đã đợi qua vô số lần luân hồi rồi, kịch bản lặp đi lặp lại vô số lần thế giới quan, cuối cùng thì thời khắc cho phép lý tưởng của chúng ta được tiếp tục kế thừa cũng đã đến rồi…”
“Vậy thì… hãy để cho lý tưởng của chúng ta, thời khắc cho phép của chúng ta trở thành sự thật đi nào! Hãy để chúng ta…”
“… Biến thành “tác giả” đi nào!”
***
(1) Haki: hay còn gọi là “Bá Khí”, nghĩa đen là “tham vọng”, là một loại sức mạnh bí ẩn được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống trong thế giới One Piece.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.