Dịch giả: Sam
Sở Hạo trước một bước mỉm cười cúi chào: "Hân hạnh được gặp ngài, người đứng đầu đỉnh Olympus vĩ đại, thần Zeus."
Zeus hoàn toàn mất hết vẻ khách khí lúc trước khi đánh với Perseus, nhìn Sở Hạo bằng vẻ mặt uy nghiêm: "Lúc trước từ trên trời ta nghe thấy chúng sinh trên mặt đất bàn tán về ngươi, một hiền giả mới, tên Sở Hạo, đúng không?"
Sở Hạo đứng thẳng lên, mỉm cười nói: "Thần Zeus anh minh, chính là ta."
Zeus từ chối, rồi nói: "Phàm nhân hèn mọn, ngươi tận tâm tới đây, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì? Muốn xin thần Argus tha thứ vì sự không tôn trọng sao? Lại còn nói muốn bái lại ta, trở thành hiền giả được Olympus công nhận?"
"Ha ha ha." Sở Hạo nở nụ cười, hắn tiếp nhận lời nói của thần Zeus: "Thật xin lỗi thần Zeus, ý của ta không phải là như vậy, ta tới là để cứu vớt đỉnh Olympus, hoặc có thể nói là cứu thế giới này."
Zeus sửng sốt một chút, tiếp theo liền hặc hặc phá lên cười, trên mặt tràn đầy nét mỉa mai. Hắn đang cười nhạo tên nhân loại cuồng vọng không có gì bên cạnh trước mắt mình. Cứu vớt Olympus, rồi cả thế giới này, hắn cho rằng hắn là ai cơ chứ? Bất quá cũng chỉ là một tên hiền giả mới xuất hiện mà thôi, vậy mà cũng dám lớn tiếng nói như vậy.
Sở Hạo không cười nữa, biểu lộ ngày càng trở nên nghiêm túc: "Bệ hạ, ta không có nói đùa. Để chứng minh cho thành ý của ta, ta hỏi ngài một câu... Có phải thế giới này đang từ từ diệt vong?"
Tiếng cười của Zeus chậm rãi dừng lại, nét mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc, thậm chí là còn mang nét dữ tợn. Hắn nheo mắt nhìn Sở Hạo: "Ai nói cho ngươi? Ngươi đã nghe thần linh nào nói? Hades? Hay là Poseidon? Hoặc chính là... Titan!?"
Zeus nói ra lời này, toàn thân là lôi điện, tuy rằng vẫn mặc quần áo bình thường nhưng lúc này hắn phảng phất như một vị thánh, theo thời gian từng bước một đi về phía Sở Hạo.
Sở Hạo không chút sợ hãi, một lần nữa mỉm cười: "Thần Zeus tôn kính, hiện tại ngài chỉ đang xuất hiện bằng một hóa thân thôi mà đúng không? Có thể có mấy thành công lực? Một thành hay chỉ còn một nửa? Tuy rằng ta không muốn nói như vậy, nhưng mà... Xin ngài đừng dùng bạo lực để giải quyết tất cả mọi việc, trừ phi ngài nguyện ý tiêu hao sạch sẽ Thần lực đã không còn nhiều lắm, để rồi sau đó yên lặng nằm xuống."
Ánh mắt Zeus lóe lên một cái, hắn không nói gì thêm, nhưng rất mãnh liệt. Chỉ thấy hắn chỉ tay lên trời, một thanh kiếm sét xuất hiện trên cánh tay hắn. Ngay sau đó, hắn liền nhằm vào cánh tay Sở Hạo, một đạo lôi điện bắn về phía đó trong nháy mắt với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Mà Sở Hạo vẫn một mực mỉm cười, tựa như không hề phòng ngự trước Zeus.
Nhưng làm cho người ta kì quái chính là, đạo lôi quang này thoạt nhìn uy thế vô cùng, cách Sở Hạo hai mét lại biến mất vô tung, giống như bị cản lại, không cách nào tiến thêm cho dù chỉ một chút. Cả luồng lôi điện biến mất rất nhanh, mà nhìn lại, thân thể cùng quần áo Zeus đều trở nên trong suốt, hơn nữa càng lúc càng mờ nhạt.
"Đúng không?" Sở Hạo lắc đầu nói: "Kết quả là nhất định phải giết chết ta? Bất luận là cái gì làm dao động hệ thống Thần Thánh như con người, hoặc là sinh vật, không cần lý do, không có bất kỳ nguyên nhân, không có bất kỳ cuộc thương lượng, chỉ cần diệt trừ như bóp chết con rệp, đúng không? Ngài Zeus vĩ đại."
Zeus cười lạnh nói: "Không ngờ rằng cỗ lực đó lại không làm gì được ngươi, nhưng mà ngươi cũng sắp chết rồi, không ai có thể cứu được ngươi trên cõi đời này nữa. Ta sẽ phát ra Lôi Thần lệnh, phàm là phạm vật giết ngươi sẽ được Thánh Thần trao thưởng. Phàm là Bán Thần giết chết ngươi, chúng ta sẽ làm cho hắn thăng cấp thần. Còn về các vị thần cũng sẽ giết ngươi như giết một con côn trùng."
"Nhớ kĩ lời ta, ngươi sẽ nhanh chóng chết thôi, tên hiền giả ngu xuẩn..."
Sau câu nói đó, Zeus triệt để tiêu tán, chỉ để lại tiếng sấm sét cuồn cuộn trong không trung. Xem ra Zeus không muốn giữ bí mật chuyện này, trái lại, thanh âm cuối cùng của hắn như muốn nói cho cả thế giới rằng hắn nhất định sẽ phải giết chết Sở Hạo.
Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người chạy tới chỗ sơn cốc. Bọn họ chứng kiến Sở Hạo không bị tổn thương gì mới thở phào một hơi, tiếp đó liền bắt đầu nhìn trái phải, xung quanh, nhưng lọt vào trong mắt họ không có một thân ảnh của Zeus. Sau một lúc lâu, có một binh sĩ lớn tiếng hô lên, kêu to, chửi bậy lớn, dường như không hề lo lắng sẽ bị Thánh Thần phạt bọn hắn.
Bên kia, Trương Hằng thấp giọng sau lưng Sở Hạo: "Làm sao vậy? Thương lượng đàm phán đã thất bại sao? Hình như vừa rồi có tiếng động phát sinh khi giao chiến? Chuyện gì đã xảy ra?"
Sở Hạo cũng hạ thấp âm thanh, dùng yết hầu phát ra tiếng cực nhỏ: ""Đúng vậy a, đã xảy ra giao chiến, Zeus không thể không giết ta, mà còn muốn triệu các Thần và Bán Thần tới giết ta nữa. Về phần đàm phán, cùng với Zeus đàm phán đúng là đã thất bại, bất quá cái này rất tốt..."
"Rất tốt?"
Trương Hằng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kỳ quái thấp giọng hỏi: "Cái gì rất tốt? Ta không hiểu ngươi có ý gì.
"Bởi vì đây mới chính là kế hoạch của ta a." Sở Hạo cười ha ha nói: "Ngươi cho rằng ngay từ đầu bố cục chính là đến đây tìm Zeus sao? Không, chọc giận Zeus, hơn nữa là làm cho hắn tận lực truy sát ta, đây mới là mục đích ta và hắn gặp mặt a. Bố cục thật sự của ta căn bản không phải là tìm Zeus, hắn vốn chính là bàn đạp cho bố cục kế tiếp của ta."
Trương Hằng càng lúc càng không hiểu, hắn thấp giọng nói: "Không phải Zeus là vị thần đứng đầu sao? Không phải là vị thần cai quản đỉnh Olympus sao? Nếu như ngươi lấy hết làm bàn đạp, vậy ai mới là mục tiêu của ngươi? "
Sở Hạo lập tức nở nụ cười, vài tiếng sau mới tiếp tục nói: " Mục tiêu chính của ta, ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu như muốn lựa chọn một thế lực, dưới tình huống không có bất kì tên tuổi gì, làm thế nào mới có thể khiến cho thế lực khác yên tâm đây? Đương nhiên chính là đắc tội với thế lực đối địch rồi. Như vậy dưới tình huống ta đến bước đường cùng, một thế lực khác mới có thể yên tâm với ta."
Trương Hằng ngây ngẩn cả người, cách vài giây sau, hắn mới thấp giọng nói ra: "Ý của ngươi chính là... Hades ở thế giới bên kia?". Truyện Trinh Thám
"Không chỉ có thế."
Sở Hạo khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là tự nói ra: "Còn bao gồm cả Titan nữa..."
Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Sở Hạo không phải là Zeus. Quả thật, Zeus đúng là vị thần đứng đầu Olympus, bất kể là thời cổ đại trong thần thoại Hy Lạp hay là tại vị diện này, hắn đều là được phô trương hóa lên. Nhưng trên thực tế, tại -> Clash of the Titans phần một, hay là Wrath of the Titans (Clash of the Titans phần hai), hắn cũng không đóng vai trò gì thực sự quan trọng, chủ yếu chỉ là vai diễn thêm vào giúp người xem vui mắt với những màn đánh đấm qua loa. Tuy rằng không thể nói hắn rất yếu, nhưng chí ít cũng có thể nói rõ, hắn đã mất đi quyền kiểm soát đối với thần hệ, cũng không có khả năng khống chế được cục diện đang diễn ra, do vậy hắn tuyệt đối không phải là ứng cử viên tốt cho việc kiềm chế Trung Châu đội. Trái lại, vô luận là cuộc chiến các vị thần lần một, hay lần thứ hai, Hades đều có phản kháng, thậm chí có thể nói Hades nhất định nắm giữ tin tức gì đó mà Zeus không biết. Cho nên từ lúc đầu, hắn đã rất liều lĩnh, đây quả là tình huống không bình thường.
Mà kỳ thật Sở Hạo cần chính là cái này. Hắn không sợ Hades biết cái gì, cái hắn sợ chính là Hades cũng giống như Zeus cái gì cũng không biết, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên mới cho hắn là mối tai họa lớn nhất, mới muốn giết hắn cho thoải mái. Cái hắn cần chính là một vị thần biết được nhiều tin tức hơn, chỉ có vị thần như vậy mới có thể tiếp nhận hắn.
"Hiện tại Địa ngục chính là mục đích của chúng ta, tại đó có rất nhiều cơ hội để gặp được Hades, hơn nữa khi đó....."
Ánh mắt Sở Hạo lóe lên, trong ánh mắt như chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Hắn chậm rãi nói: "Khi đó..."
"Chính là lúc chúng ta hồi sinh đồng đội!"