Bộp! Bộp!
“Vu Ngạn Thu, cẩn thận bước chân!”
Thấy Vu Ngạn Thu sắp bị rắn lục cắn, Nguyễn Tinh Nhã hơi khựng lại, nhặt mấy hòn đá lên, ném tới tấp về phía dưới chân anh. Vài hòn đá ném qua, cũng chỉ làm vài con choáng váng, Vu Ngạn Thu vẫn bị cắn trúng.
Tốc độ chạy của cậu có hơi chậm lại, lửa đã ở sau mông, lúc nào cũng có thể nuốt trọn.
Chạy suốt ba phút không ngừng nghỉ, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy đường ra.
Căn nhà quen thuộc của già làng đã ở ngay trước mắt, ngoài bìa rừng.
Chỉ còn một chút nữa, cố lên.
“A!”
Nguyễn Tinh Nhã bị một con chuột từ hốc cây nhào ra cắn một phát vào bả vai phải, không khỏi hít hà làm vài hòn đá nhỏ rớt xuống đất. Nó thông minh hơn cậu nghĩ, biết tấn công vào vai, hạn chế cậu phản công.
“Tinh Nhã, ôm tôi!” Vu Ngạn Thu dùng xong kĩ năng, xoay người quay đầu lại, vớt lên Nguyễn Tinh Nhã, ôm eo cậu vác trên vai, tăng tốc chạy còn nhanh hơn trước.
Bụp!
“A?”
Cậu bị xốc nảy muốn nôn ra không nói, còn bị cành cây chọc cho đầu tóc rối tung, đầu óc quay cuồng. Nhưng bàn tay ôm lấy eo cậu lại rắn chắc và cứng cáp đến không ngờ.
Nguyễn Tinh Nhã đưa tay ôm cổ Vu Ngạn Thu, cố gắng làm một bao gạo, không làm anh mất tập trung.
Nhưng mà, cậu sắp muốn ói ra rồi.
_________
Một lúc lâu sau.
Đêm mai là đêm hiến tế cầu bình an phước lành cho làng, dưới sự hướng dẫn của trưởng làng, dân làng háo hức chuẩn bị thức ăn, trang trí, hát bài đồng dao kì lạ. Khách sạn lớn nhất làng trở thành trung tâm sự kiện, mỗi góc xung quanh được trang trí một chậu bạc hà, và cá làm bằng đất sét.
Đồ cúng cho Thần đã chuẩn bị xong từ lâu, chính là các người chơi.
Tiêu Dật nghe ngóng xong tin tức chạy đi tìm Nguyễn Tinh Nhã báo cáo kết quả công tác: “Em cảm thấy trưởng làng có gì đó lạ lắm, em muốn hỏi thăm thêm về Thần mà làng này đang tôn thờ thì ông ta tìm cách lảng tránh.”
Cậu vừa nghe vừa xử lý vết thương trên chân cho Vu Ngạn Thu, nhíu mày: “Không ổn đâu, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.” Tối nay thế nào con mèo siêu to khổng lồ đó cũng sẽ đến nhai sạch mấy người bọn họ. Kĩ năng của cậu phải qua 0 giờ mới làm mới lần nữa, với cái thần kinh vận động gần bằng 0 này, cậu nghi ngờ hệ thống sẽ cho mình ngủm đầu tiên.
Tiêu Dật đột nhiên nói: “Anh, nhiệm vụ chính của hệ thống có thay đổi rồi! Ba trò chơi chỉ còn có hai!”
Nguyễn Tinh Nhã vội vàng mở giao diện hệ thống lên xem. Đúng như lời Tiêu Dật, “Tham gia ít nhất ba hoạt động ở làng” giờ chỉ còn hai, nhếch miệng cười.
Rừng bên kia cháy lớn như vậy, tuy lửa đốt lên duy trì bằng kĩ năng, đến khi hết thời gian thì lửa sẽ tự động bị dập tắt. Tuy vậy, đốt rừng quả nhiên là ý kiến hay, bây giờ đừng nói gì tham gia săn mồi, dã thú trong rừng chắc đã bị chết cháy hết rồi.
Bị hệ thống gài bẫy thì làm sao, cậu vẫn có thể cho nó nếm mùi thất bại.
Tới nữa đi mày, coi ai cong đít chạy trước.
[…] Hệ thống hận tới ngứa răng, chưa có con người chơi nào dám leo lên đầu nó ngồi mà còn sống đâu.
Nguyễn Tinh Nhã thắt nơ con bướm, hoàn thành việc băng bó, hài lòng. Lần đầu băng bó mà cũng ra ngô ra khoai đó chứ. May thật, mấy con rắn ấy không có độc, chỉ là bị cắn hơi nhiều lỗ, sau khi kết thúc phụ bản, sẽ lành lại ngay.
Tiêu Dật nhìn Vu Ngạn Thu bị quấn một đống băng gạc, chân dài của mỹ nam cũng thành móng heo, không khỏi đồng tình liếc anh một cái.
Vu Ngạn Thu kéo cậu ngồi xuống, từ trong ô đựng đồ lấy ra bông băng ý tế thuốc sát trùng: “Vết thương của cậu Nhã cũng xử lý một chút đi, lỡ bị nhiễm khuẩn thì sao.”
Nguyễn Tinh Nhã cởi áo lông chuột ra, vén cổ áo thun ra, kéo thấp xuống. Chỗ bị chuột cắn là bả vai phải, hiện tại thủng một lỗ, vẫn còn đang chảy máu, tuy là cậu đã cầm máu sơ sơ rồi, nhưng máu vẫn cứ chảy. Bây giờ chỗ này nó nhức nhức khó chịu, lại còn xót, đau ê ẩm. Nhưng than thở có nhiều cũng không giúp ít được gì.
Vu Ngạn Thu không vui cau mày, vùng da thịt trắng nõn bên dưới xương quai xanh thanh tú, lại có một lỗ vết thương sâu hoắm thế này, nhìn thế nào anh cũng thấy tiếc: “Cậu nhịn chút, có thể hơi rát, tôi sẽ chậm rãi, nhẹ nhàng.”
“Ừ…”
Cậu vừa mới gật đầu, anh liền thoa thuốc vào, đau tới nổi cậu nổ đom đóm mắt, la oai oái, vươn tay nắm đầu anh: “Á! Đau, đau! Nhẹ chút coi!”
Vu Ngại Thu bị nắm tóc, tươi cười hơi sượng: “…” Anh quên, người này tới hệ thống cũng dám mắng, không nên trêu chọc mới phải.
Trải nghiệm băng bó cho nhau lần này thật là khó quên.
…
Nhiệm vụ săn mồi đã bị loại bỏ, hai người không cần nộp con mồi cho già làng nữa. Cho nên sau khi chỉnh đốn nghỉ ngơi đủ rồi, Nguyễn Tinh Nhã quyết định đi chơi trò đập chuột đất.
Vu Ngạn Thu đang có ý này, anh cảm thấy tò mò về đồng vàng của lũ chuột.
Tiêu Dật tất nhiên là theo chân thủ lĩnh, lúc đi ngang qua con đường mòn, cậu ta nhớ ra: “Đúng rồi, trên đường tới đây em có gặp bạn gái của anh Vu á, chị ta đi hướng con sông.”
“…Hả?”
Bạn gái của Vu Ngạn Thu?