Vô Địch Hắc Thương

Chương 319: Buồn tình




Đối với Diệp Sảng mà nói, trong Đệ Nhị Thế Giới có đôi khi chỉ dựa vào bản thân sẽ vô dụng. Tinh Tinh Cô Nương cuối cùng cũng xuất hiện vào lúc hắn cần nhất.
Hốc mắt Lôi Lôi bỗng ươn ướt. Chỉ có con gái mới có thể lý giải hành động này của Tinh Tinh.
Tinh Tinh đột nhiên đến không hề nằm trong kế hoạch của bọn họ cho nên chiến cuộc càng thêm mất khống chế.
Người điều khiến bumblebee rõ ràng không phải là NPC, kỹ thuật xem ra còn cao hơn Cờ Lê rất nhiều. Trực thăng nhìn bề ngoài chỉ là một cỗ máy nhưng hiện tại lại như một con ong mật linh hoạt vậy. Bumblebee vung đuôi một cái, ba mũi Dẫn Đường Tiễn màu lam liền rơi xuống. Cấp bậc của kỹ năng này hiển nhiên còn hơn cả của Tiêu Dao Lãng Tử. Ba mũi Dẫn Đường Tiền như mọc thêm con mắt lao về phía Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông nhanh như đạn.
Ba tiếng “đinh” vang lên. Hàn Băng Hộ Thuẫn hứng chịu đợt công kích mãnh liệt vỡ tung ra vô số hạt sáng. Hộ thuẫn chợt trở nên ảm đạm.
Toàn Trí Tiên nâng AK47 lên loạn xạ. Không ít đạn bắn vào vai Tinh Tinh nhưng cô vẫn không thèm quan tâm, cố gắng chọi cứng với hỏa lực của Toàn Trí Tiên. Mỗi viên đạn đều tạo 150 điểm thương tổn. Tuy nhiên bên cạnh cửa khoang còn có đứng một nữ bác sĩ mặc chế phục trắng đang không ngừng tăng máu cho Tinh Tinh. Đây là một bác sĩ loại kỹ năng.
Vốn hai ngày nay Tinh Tinh đầy một bụng ức chế, lúc này nhìn thấy đám đàn bà Lạc Hoa Lưu Thủy thì ức chế liền chuyển hóa thành tức giận. Dây cung Giáng Lôi Cung không ngừng căng rồi bật. Tiếng bưng bưng không ngừng vang lên. Đây không phải là kĩ xảo công kích mà đơn giản chỉ là sự bộc phát của mười phần sát khí. Truyện Sắc
Hiện tại bumblebee đang bay rất linh hoạt trên trời. Tình hình hiện tại có thể xem là một cung thủ biết bay đang đuổi theo nguyên tố sư tung công kích. Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông vẫn mãi trong tình trạng hữu công vô thủ. Ban nãy truy sát Diệp Sảng đến là vui vẻ nhưng hiện tại nửa đường bị truy ngược lại, bị Tinh Tinh đánh đến trở tay không kịp. Loạt Dẫn Đường Tiễn thứ ba xuất hiện sau 15 giây. Mỗi một loạt tiễn đều triệt để chà đạp thân thể cô ta.
Ba mũi quang tiễn trực tiếp đâm vào lưng Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông. Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông không cam lòng ngã xuống.
Nguyên tố sư quan trọng nhất vừa chết thì áp lực đè lên Diệp Sảng cùng Lôi Lôi liền giảm đi rất nhiều. Tam huynh muội nhà Phản Thanh Phục Minh sau khi luân phiên tung đại chiêu thì thuộc tính tinh thần cấp tốc giảm xuống, đã có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, ba người bọn họ vẫn liên thủ bám trụ Thần Kiếm Vương Tử để Diệp Sảng có cơ hội dùng Masada phản kích.
“Két két…”
Xác đạn từ Masada bắt đầu bay múa tá lả. Lần này đến phiên Phương Nhã Văn lăn lộn nhảy loạn đến mất hết cả hình tượng. Mỹ nữ cao cao tại thượng hồi nào giờ nhìn như con cẩu ăn phân.
Tối nay Tinh Tinh dũng mãnh lạ thường, hung mãnh bất thường. Sau khi tung một loạt công kích bỗng nhiên thả một chiêu Lạc Tinh Tiễn Trận xuống vị trí của Diệp Sảng, cát đất đá lập tức biến thành biển lửa. Bởi Tinh Tinh không cùng tổ đội với nhóm Diệp Sảng nên mưa tên này vẫn có tác dụng lên Diệp Sảng và Lôi Lôi. Tuy nhiên Diệp Sảng biết Tinh Tinh cố ý làm vậy là để yểm hộ họ. Lấy thân pháp của đám ve c.hó Diệp Sảng đương nhiên sẽ không thể bị thương, mặt khác kỹ năng này giúp Diệp Sảng có thêm thời gian để thay đạn.
Tinh Tinh lập tức quay đầu chuyển hướng. Người thứ hai cô truy kích là Nhân Giả Tiên Tử. Nhân Giả Tiên Tử thấy tình thế không ổn liền chạy trốn về phía sơn đạo bên cạnh đống loạn thạch nhưng Thiết Luyện Tiễn vẫn rất nhanh xông lên dí vào hậu tâm của cô ta. Cũng không phải là cô ta trốn không thoát mà do lúc này Tinh Tinh đang nhìn từ trên cao xuống, đứng trên trực thăng có thể bao quát toàn cảnh không bỏ sót cái gì nên có thể đoán trước được hướng đi của Nhân Giả Tiên Tử.
Mạnh tay hạ sát thủ luôn không phải là phong cách của Tinh Tinh nhưng lần này Xuyên Vẫn Tiễn trực tiếp xuất ra hoàng thương bạo kích “-1024”. Nhân Giả Tiên Tử tựa như một đầu heo cái bị ghim cứng lên mặt đất, tắt thở rồi mà tay chân vẫn còn run rẩy tựa như không ngờ mình sẽ gặp phải cô nàng Tinh Tinh đột nhiên đại phát thần uy.
Diệp Sảng híp mắt: “Đêm nay uống thuốc kích thích à?”
Tinh Tinh cô nương hiện tại còn mạnh mẽ hơn cả trạng thái cắn thuốc. Toàn Trí Tiên vừa thấy nha đầu kia nháy mắt đã hạ sát ba người, hơn nữa còn giết người không chớp mắt, thêm vào đó còn chiếm luôn ưu thế trên không liền lấy ra một viên Bạo Phá Lôi ném lên trời.
“Bum” một tiếng, một tia hàn quang vụt qua kéo theo tiếng nổ ầm ầm dữ dội. Giữa không trung xuất hiện một đoàn lửa lớn. Miệng của Diệp Sảng, Lôi Lôi, tam huynh muội Phản Thanh Phục Minh há hốc thành chữ O. Không ngờ nha đầu kia lại có thể bắn một mũi tên vuông góc 90 độ giữa không trung. Giữa bao nhiêu con mắt ưng cùng công kích mà có thể làm như vậy không biết thủ pháp chính xác đến cỡ nào.
Thực ra cũng không phải một mũi tên mà là 6 mũi liên tục. Chẳng qua tốc độ quá nhanh khiến 6 mũi tên như bay cùng một tốc độ hợp thành một mà thôi. Sau khi tro bụi phân tán hết, Toàn Trí Tiên xách AK lung lay lảo đảo sau đó quỳ phục xuống đất.
Lần này ngay cả Diệp Sảng cũng dâng lên một cỗ hàn ý trong lòng. Một mũi thiết luyện tiễn đâm thẳng đầu Toàn Trí Tiên từ trên cao xuống mà máu lại chảy ra từ hai hốc mắt, Diệp Sảng có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng Tinh Tinh cô nương. Có lẽ cô nàng bốc hỏa không phải vì kẻ thù, nhưng Diệp Sảng vẫn có thể cảm giác được.
Lúc này Thần Kiếm Vương Tử biết đại thế đã mất nên đã sớm chạy tới hướng chân núi. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chạy trốn trước mặt người chơi khác. Tuy nhiên đám Diệp Sảng cũng không hề đuổi theo bởi Tinh Tinh lại như tia chớp xuất thủ. Lần này Lạc Tinh Tiễn Trận lại bất ngờ không nhận tác dụng của vòng cung parabol mà thẳng tắp một đường rơi xuống oanh tạc. Trong ngọn lửa, Phương Nhã Văn phát động kĩ năng Xung Kích chạy ra ngoài. Mưa tên trên không tựa như một cột sáng bao phủ khắp nơi. Hỏa Tiễn, Dẫn Đường Tiễn, Xuyên Vân Tiễn, Song Tiễn, Tam Liên Xạ… đại khái là bác sĩ MM phải điên cuồng tăng máu thêm mana. Tinh Tinh toàn dùng những chiêu đốt tiền.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phương Nhã Văn ngã xuống dưới chân Diệp Sảng. Thực lực của cô ta không kém nhưng Diệp Sảng hắn lại chính là yêu nghiệt sát nhân. Đây chính là sự trừng phạt máu lửa dành cho cô ta – thi thể đều bị đốt thành tro bụi.
“Ha ha ha, hóa ra là Tinh Tinh tiểu thư đại phát thần uy. Thực lực quả là hơn người!” – Phản Thanh Phục Minh cười ha hả. Hắn chắc chắn cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Tinh Tinh cô nương đến đây khó trách hôm nay hắn dù toàn thân đại bạo cũng vẫn sẽ đi, xem hắn sau này hành tẩu giang hồ thế nào?
Diệp Sảng vừa mừng vừa sợ. Hắn bỗng cảm thấy sự bốc đồng đi báo thù của mình đã khiến rất nhiều bằng hữu hiểu lầm. Lão đại cùng Tinh Tinh có quan hệ không tệ. Tinh Tinh cô nương đối với bằng hữu mặc dù là thích tinh quái nhưng vào thời khắc quan trọng sẽ khác. Nghĩ đến đây, Diệp Sảng bước nhanh thành chạy tới phía trực thăng, ai ngờ Tinh Tinh lại trầm mặt xuống, phất tay quay đầu đi.
Diệp Sảng luống cuống: “Khoan đã, Tinh Tinh, từ từ!”
Tinh Tinh đã quay mặt đi: “Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi!”
Diệp Sảng nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, trơ mắt nhìn Bumblebee bay lên trời cao, chậm rãi biến mất giữa nền trời vạn sao. Hắn sửng sốt chừng 10 phút, thần trí không hề có dấu hiệu quay trở lại.
“Sư phụ! Sư phụ!” – Lôi Lôi thận trọng lay hắn – “Những kẻ thù này đều đã chết sạch, còn Thần Kiếm Vương Tử đã chạy mất, có cho tiền hắn cũng không dám làm gì được chúng ta!”
“Ừ…” – Diệp Sảng thất hồn lạc phách lên tiếng, bây giờ mới hồi phục tinh thần, quay đâu nhìn thi thể khắp nơi trên mặt đất. Hắn có chút không dám tin những cao thủ này đều bị một mình Tinh Tinh xử lý trong nháy mắt, nhưng hắn càng thấy khó hiểu hơn là tại sao Tinh Tinh ngay cả chào hỏi cũng không để lại một lời đã bỏ chạy. Thái độ của cô tựa như chưa từng quen biết Diệp Sảng, Sắc mặt lãnh đạm, tâm còn lạnh hơn.
Hắn đã trả được đại hận cho lão đại cùng A Ngưu. Tam huynh muội Phản Thanh Phục Minh mặc dù mệt đến bất thành nhân dạng nhưng vẫn nói cười tự biên tự diễn ở bên cạnh, nhưng Diệp Sảng đến nhếch mép cười cũng không nổi.
“Sư phụ…” – Lôi Lôi thấy sắc mặt hắn cực kém bèn nhỏ giọng hỏi một tiếng.
Diệp Sảng cũng phất tay áo, đặt mông ngồi xuống đất sau đó điểm một điếu lão hồng mai nhìn về vùng trời Tinh Tinh bỏ đi mà xuất thần.
Lôi Lôi cũng ngồi xuống cùng hắn: “Sư phụ… Có lẽ là cô ấy giận dỗi người!”
Lôi Lôi đang cố gắng cố vấn. Cô đương nhiên hiểu rõ ngọn nguồn sự tình nhưng không dám nói thẳng. Dù sao thân phận của cô đối với Diệp Sảng mà nói có lẽ là một bí mật không thể nói.
“Thật không? Hình như lúc cô ấy thực sự tức giận sẽ không như vậy!” – Diệp Sảng có điểm thấy lạc.
“Ồ?” – Lần này đến lượt Lôi Lôi hỏi lại – “Vì sao?”
Ánh mắt Diệp Sảng có vẻ rất thông suốt: “Nếu cô ấy thực sự tức giận thì nhất định sẽ mắng: A Ngân, tên tiểu vương bát đản nhà mi… Nhưng lần này cô ấy không như thế, chưa nói gì đã bỏ đi. Nếu cô ấy cứ mắng ta vài câu, ngược lại ta sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nhưng mà…”
Lôi Lôi quan sát hắn: “Sư phụ, có phải Thiên tỷ với người…”
Diệp Sảng bỗng nhiên không nói gì. Hắn không ngốc, nghe vậy liền lập tức biết nguyên nhân. Hắn bỗng thấy hối hận, tự trách mình, thậm chí là hận. Đến bây giờ hắn mới hiểu cho tới bây giờ bản thân mình chưa từng thấu hiểu cảm nhận của Tinh Tinh. Từ lần đầu tiên hắn còn chân ướt chân ráo ở thảo nguyên gặp được Tinh Tinh, Tinh Tinh vẫn luôn đi theo hắn. Đúng vậy, ở trong cái nơi gọi là Đệ Nhị Thế Giới này, Tinh Tinh nhà người ta cớ gì phải nhất nhất đi theo ngươi? Người ta ngoại hình không kém ai, thực lực mạnh hơn ngươi, trang bị cũng tốt hơn ngươi, ngươi lại thật sự cho rằng người ta phải mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi?
Diệp Sảng nhìn màn trời trống rỗng, trong đầu toàn là hồi tưởng lại ngày trước Tinh Tinh bình thường luôn đối tốt với hắn, mua áo gió Hứa Văn Cường cho hắn, tặng lương thực, bò khô cho hắn, đi theo hắn xuất sinh nhập tử từ Cung Thương Mang tới Thiên Xà Lĩnh, Thần Kiếm Đàn, Tiên Tung Lâm, Thiên Long Đảo… hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vào lúc hắn khó khăn nhất, giết người, lúc hắn cáu giận, hận thù nhất, tuy Tinh Tinh luôn hùng hùng hổ hổ nhưng chưa từng nặng lời với hắn, sẽ an ủi, sát cánh bên hắn. Nhưng lần này, Tinh Tinh lại một chữ không nói quay đầu đi mất.
Diệp Sảng trơ trọi ngồi bên vách núi. Tâm của hắn cũng trống rỗng. Có trách cũng là trách hắn đần độn trước tình yêu tình báo!
“Sư phụ, không sao chứ?” – Lôi Lôi không dám nói nhiều.
Diệp Sảng nhìn đồng hồ. Không còn sớm.
“Ta muốn ngủ!”
Lôi Lôi bất đắc dĩ nói: “Được, vậy ngày mai lúc nào người lên?”
Diệp Sảng phờ phạc rũ rượi cúi đầu: “Đêm mai tan việc ta sẽ lên luôn. Nếu con cũng lên thì 7 giờ tối chúng ta tập hợp!”
“Không thành vấn đề!” – Lôi Lôi biết hắn tâm tình đang không tốt nên cũng không nhiều lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.