Vô Địch Dị Giới

Chương 30: Trở về




Hai người ở lại đó mấy ngày, Trương Tiểu Phàm giải khuây bằng cách đọc Thiên thư, nhưng Bích Dao lại cứ hay ngơ ngẩn xuất thần nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là Si tình chú.
Trong Thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thật không có phương pháp tu luyện thực sự nào, chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như phần tổng cương. Nhưng Trương Tiểu Phàm đã học được chân pháp của hai nhà Phật Đạo, với văn tự này lại hiểu được, bất quá chỉ là hiểu mà thôi. Về học thuyết trong Thiên thư để hợp nhất Phật đạo thành một cảnh giới, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được, làm sao mà Thái cực huyền thanh đạo với Đại phạm bát nhã hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển?
Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn, Trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong Thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mác đi. Liên tục như vậy cả ngày, một chút tiến triển cũng không có.
Tiếp đó, không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh một vấn đề nan giải – hết thức ăn.
Những người tu chân luyện đạo, tuy là lên trời xuống biển được, nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm, thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống, thật ra đâu có ai thấy. Từ sau lúc vào động này, lương khô của Trương Tiểu Phàm bị rơi đâu mất, tuy là may mắn trong động có nước trong có thể uống được, nhưng lương khô của Bích Dao chỉ để một người dùng được vài ngày, dù là hai người ăn dè dặt đi nữa, thì cũng đã hết nhanh chóng.
Cứ như thế Trương Tiểu Phàm và Bích Dao ngây ngây dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không, ở trong động không biết đã được bao lâu, chỉ sợ bất quá mới được hai ngày.
“Ôi!” Bích Dao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại, tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào, xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên không giống lắm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm.
Bệnh tình của Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi, trừ thân người vô lực ra, còn không có gì đáng ngại. Lúc này hắn nghe tiếng thở dài của Bích Dao, quay đầu nhìn cô gái ma giáo đó. Soi vào trong mắt hắn, người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc như nước ngồi trên mép bình đài, hai chân vắt vẻo trong không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa, làm Hợp hoan linh bên hông cô cũng vang lên đinh đinh đang đang, nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô, Trương Tiểu Phàm chắc đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại.
Chỉ là nhìn kỹ, Bích Dao tuy nhiên so với lúc mới vừa gặp đã tiều tụy đi nhiều. Cô gái ấy, mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa chải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác dơ bẩn nào, chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gầy mòn đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm giật mình, từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạt. Nhưng bây giờ trong lòng động này, vì cái gì, cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẩu thức ăn?
Trương Tiểu Phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý Bích Dao đang nhìn sang, thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, cáu kỉnh hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói: “Đâu… đâu có gì”
Bích Dao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ gì hắn như hắn tưởng tượng, một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài, nói: “Chúng ta bị vây khốn trong động này, cái chết cũng không còn xa, ngươi bất tất phải câu thúc như vậy nữa”
Trương Tiểu Phàm ngẩn người, từ từ quay mình, nhìn về phía Bích Dao, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp của cô, có một nụ cười nhè nhẹ bất cần, không nhịn được mở miệng: “Kỳ thật ta sau khi bị trọng bệnh, cô bất tất phải mang phần lớn lương khô chia cho ta, như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày, nói không chừng …”
“Nói không chừng thế nào?” Bích Dao đột ngột ngắt lời hắn.
Trương Tiểu Phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu, hạ giọng: “Nói không chừng cô có thể được cứu thoát”
Bích Dao nhè nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười, nói: “Ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn trong lòng động này, đối mặt với bộ xương khô và cùng với một cái tử thi từ từ thối rữa khác mà từ từ chờ chết, nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ ta hóa điên trước.”
Trương Tiểu Phàm nghe cô hình dung cảnh tình đó, không chịu được cũng phát rét run, ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa.
Bích Dao nhìn hắn một cái, nhạt nhẽo nói: “Sao thế, ngươi sợ à?”
Trương Tiểu Phàm tức khắc vươn thẳng vai lên, cao giọng nói: “Đâu có!”
Bên khóe miệng của Bích Dao đã hé một nụ cười, nhìn nhìn hắn rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng: “Ngươi đáp ứng ta một việc, được không?”
Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi: “Việc gì?”
Bích Dao cười nhẹ, nói: “Chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô, trừ nước lã ra còn không có gì để ăn nữa, chỉ sợ không quá bảy ngày đã chết đói rồi”
Trương Tiểu Phàm mặc nhiên không nói gì.
Bích Dao sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó, lại làm Trương Tiểu Phàm như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi thất sắc:
-Đến ngày nào đó, ngươi thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nhé.
Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào, không có ý nghĩ nào trong đầu, Bích Dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh nói như không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch:
-Sau khi ta chết rồi, xác ta còn đó, nếu như ngươi nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta, đại khái có thể sống sót được ít ngày giờ
Trương Tiểu Phàm gần như té nhào tại chỗ.
Một lúc rất lâu sau, thần trí hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp, lập tức trong lòng tự nói với mình:
-Bọn người ma giáo này quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được.
Nhưng nhìn thần sắc Bích Dao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh, không kìm được thụt lùi một bước, trỏ về phía nàng mà vẫn như còn run lập cập: “Cô, cô nói gì?”
Bích Dao nhìn nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phảng phất đậm dần, nhưng trong mắt Trương Tiểu Phàm, lại tựa hồ độc địa đến nỗi không có một độc vật nào trên đời so sánh được.
-Ngươi không phải là muốn quay lại Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỉ đó sao, ngươi còn có mấy vị đồng môn trong Vạn bức Cổ quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi sống sót được càng lâu chừng nào, thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó không phải sao?”
Bích Dao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đạm cũ.
Nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỉ, chỉ nhìn cô mà giận dữ nói:
-Cô … Cô không ngờ lại bảo ta ăn … ăn … ăn… Môn giáo của cô tà ma ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý gì! Vô sỉ, ác tâm, ta, ta… cô, cô ….
Hắn càng nói càng giận, nhưng không biết cách nói, “ta ta ta” “cô cô cô” một hồi thì không nói được gì nữa. Bất quá phản ứng của hắn như vậy, tựa hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của Bích Dao, cô không nổi giận, cũng không chê trách giễu cợt gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ Trương Tiểu Phàm đang thở hồng hộc vì tức giận nguôi bớt đi, mới chầm chậm nói: “Ăn thịt ta hay không, cái đó tùy ngươi, bất quá ngươi nhất định phải giết ta trước”
“Lại vậy nữa”, Trương Tiểu Phàm lại bất ngờ nổi giận đùng đùng:
-Ngươi đừng vọng tưởng ta cũng ô hợp với tà ma đồng đạo của môn giáo ngươi, ngươi cho ta lương khô, ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn, muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả, không thể nào!
Bích Dao chầm chậm lắc đầu, nói: “Không phải vậy, ta chỉ sợ hãi thôi”
Trương Tiểu Phàm nói theo quán tính:
-Nói nhảm, ta đã nói là ngươi …, Á, ngươi nói cái gì?
Hình như tại ngưỡng cửa sanh tử này, tâm tình của Bích Dao có biến hóa trước giờ chưa từng có, chỉ thấy cô tựa hồ rơi vào một hồi ức xa xăm, trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà Trương Tiểu Phàm từ lúc gặp cô đến giờ chưa hề thấy, sau đó, cô lắc mạnh đầu, tựa hồ rũ bỏ một ý nghĩ nào đó.
-Ngươi không biết cái tư vị một người đợi chết nó như thế nào phải không?
Cô nhỏ giọng hỏi?
Trương Tiểu Phàm giật mình, mơ hồ phát giác, cô tựa hồ có ẩn tình gì, trong lòng nổi hiếu kỳ, hỏi: “Thế nào?”
Bích Dao khóe mắt phảng phất có một chút co giật, trên mặt có nét chết chóc, nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn, cô không ngờ không khống chế nổi những hoài ức của mình, thậm chí cả trong giọng nói cũng vương mang một khoảng trống mông lung:
-Lúc ta sáu tuổi, mẹ ta mang ta về Lục hồ động ở Hồ kỳ sơn để gặp bà ngoại, không lường được đó là lúc chánh đạo đến tập kích môn giáo của ta, Phương ác tăng của Thiên Âm tự vận dụng pháp bảo Phù đồ kim bát, làm Lục hồ động đang vững vàng phải chấn động mà sụp đổ, khiến ta, mẹ ta với bà ngoại ba người bị chôn sống trong lòng đất.”
Trương Tiểu Phàm bỗng rùng mình, có một chút dự cảm không lành, thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy, lạnh xuyên từ đầu đến chân.
Bích Dao lúc này phảng phất đã hoàn toàn lạc trong hồi ức thống khổ ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn xa xôi phía trước, hư hư không không, nhất là giọng nói của cô, bình đạm và trống rỗng, vướng vất một nỗi đau sâu hút:
-Lúc đó, ta sợ hãi gào khóc, kinh hoảng vô cùng. Đó quả là một cái sơn động rất nhỏ, nhân vì một khối đá lớn chống giữ, mà chúng ta có thể chui nhủi sống sót được. Nhưng bà ngoại ta thương thế nặng quá, không lâu thì mất. Mẹ ta ôm ta khóc một hồi trong bóng tối mịt mù nơi đó, rồi mai táng bà ngoại.
-Chúng ta bị vùi sâu trong lòng đất, trừ những giọt nước đọng từ nham thạch nhỏ xuống, chung quanh chỉ thấy toàn nham thạch lạnh lẽo. Ta sợ quá chừng, nhưng mẹ ta một mực khuyên nhủ: "Tiểu Dao con đừng sợ, nhất định rồi phụ thân sẽ đến cứu chúng ta".
Trương Tiểu Phàm lúc này ngưng thần nín thở, chăm chú lắng nghe, lại mơ hồ có một chút sợ hãi lạ lùng không nói được, phảng phất cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh.
“Nhưng mà, cái nơi vĩnh viễn tối tăm đó, cha ta vẫn không hề đến, ta ở trong lòng động mịt mù, sợ hãi cùng cực, bụng thì lại đói, không ngừng gào khóc. Ta còn nhớ, mẹ ta bên cạnh thở dài, ôm ta thật chặt vào lòng, không ngừng thủ thỉ: “Tiểu Dao đừng sợ, Tiểu Dao đừng sợ, mẹ không để cho cái gì xảy ra với con đâu, cha con nhất định sẽ lại cứu chúng ta mà!”
Sắc mặt Bích Dao từ từ biến thành màu trắng thảm, nhưng vẫn nói tiếp:
-Thế Nhưng mà, cha ta vẫn chưa đến,còn ta thì đã đói đến mức không thể làm gì được nữa, chỉ mãi nhìn mẹ mà khóc đòi ăn. Mẹ ta tìm kiếm trong động hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm được thứ gì. Rồi sau đó, ta đói quá khóc đến nỗi kiệt sức, chỉ nằm trong lòng mẹ mà rên rỉ. Đột nhiên có một lần, mẹ ta tìm được một miếng thịt!…
Trương Tiểu Phàm tựa hồ cùng lúc với lời Bích Dao nói, thấy thân mình cô run lên.
-Ta đói quá rồi, cái gì cũng chẳng chú ý nữa, ăn liền, sau đó hình như thư thái nằm xuống đất ngủ thiếp đi, hình như lúc đó nghe tiếng mẹ cười trong bóng tối. Cứ như vậy, mẹ ta cứ cách một thời gian lại tìm ra một miếng thịt cho ta, ta nhờ vậy mà sống sót, nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ, bà không hề đáp lại, từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối, một mình chờ chết.
Bích Dao chầm chậm quay đầu, nhìn chăm chăm Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm bị ánh mắt cô chiếu đến, không đừng được sợ run lên:
-Ngươi có biết cái tư vị của một mình chờ chết không? Ngươi có hiểu cái khí vị khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta từ từ thối rữa không? Ngươi có biết sống một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vĩnh viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh, nó như thế nào không?
Mỗi câu hỏi của cô, Trương Tiểu Phàm toàn thân lại run bắn lên một lượt. Cái chết hắn chưa từng trãi qua chỉ là trong những lần làm nhiệm vụ cũng đã nếm tư vị gần kề cái chết. Bích Dao trở nên trầm mặc, Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi, cuối cùng, cô dường như tỉnh ra dần từ trong mộng mị, rồi như choàng tỉnh, hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang:
-Cuối cùng có một ngày, đột nhiên, trên trần động rọi xuống một luồng ánh sáng, ta hoảng sợ kêu to, trốn vào góc tối tăm nhất, sau đó, ánh sáng ấy càng lúc càng tăng, lỗ hổng trên cao càng lúc càng to, ta nghe tiếng cha gọi to tên mình và mẹ, rồi tiếp đó, thấy cha nhảy xuống, đứng trước mặt ta”
-Ông ấy không hề nhìn ta trước, mà nhìn mẹ ta, lúc ánh sáng mới lóe lên ta chỉ chú ý nhìn lên phía trên, không ngờ quên mất không nhìn mẹ. Ta còn nhớ lúc đó ta bị cha che khuất, không thấy được thi thể mẹ, nhưng vẫn thấy rõ ràng cha ta thân mình run lên một lượt, rồi cả người đường như hóa đá, sau đó, tiếp tục thấy Thanh thúc thúc, Bạch Hổ thúc thúc và Huyền Vũ thúc thúc nối gót nhảy xuống, ai ai cũng đều bàng hoàng tại chỗ, không hề động đậy một cái.
-Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn, ta gọi nhỏ: “Cha!”. Cha ta chậm chạp quay lại, ba vị thúc thúc làm thành một hàng, đứng sau lưng ông, che mất thi thể mẹ ta, ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ. Ta hỏi nho nhỏ: “Cha ơi, mẹ làm sao vậy?”
Trương Tiểu Phàm thấy rõ rõ ràng ràng, Bích Dao lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại run lên một lượt, phảng phất như chính là đứa bé gái ngày xưa đang đứng trước mặt hắn mà cất lời hỏi.
-Cha không nói lời nào với ta, nhưng sắc mặt rất đáng sợ, ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết, ta biết, lúc đó ông thật sự muốn giết chết ta, muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra! Nhưng mà, ông cuối cùng không hề động thủ, ông đã cứu ta, ôm ta vào lòng mà ly khai sơn động đen tối mịt mùng đó. Ngay trước lúc đi ra, ta len lén nhìn qua bên hông cha mà ngó lại phía sau, thi thể của mẹ đang được ba vị thúc thúc chôn cất, chỉ lộ ra một cánh tay, nhưng không hiểu sao, cánh tay đó, cánh tay đó, cánh tay đó…
Giọng nói của Bích Dao đột nhiên lặng đi, Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, nhìn về phía cô, thấy mặt cô trắng toát như đã chết, hai mắt nhắm chặt, cả người không ngờ cứ thế quỵ xuống đất, không ngờ đã ngất đi. Ý thức của Trương Tiểu Phàm lúc đó mới bừng dậy, vội đỡ lấy cô, chỉ thấy tay chạm vào lạnh ngắt, tựa hồ không phải là người còn sống.

Sau khi hắn khỏi bệnh, thân thể vô lực, cố hết sức đặt Bích Dao nằm ngay ngắn trên bình đài, nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, Trương Tiểu Phàm đột nhiên kinh hoàng hiểu ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu.
Đêm đó (kỳ thật không biết có phải là đêm hay không, nhưng theo trực giác của Trương Tiểu Phàm thì đã muộn rồi), Bích Dao cứ thế hôn mê, nhưng trong giấc mơ bất thình lình kêu lên những tiếng “Mẹ”, “Cha”, hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau, biến thành Trương Tiểu Phàm phải chăm sóc cho cô.
Nhưng thấy Bích Dao sâu thẳm trong lòng chôn giấu những chuyện quá đỗi đau thương đã qua, trong lúc hôn mê, mấy lần kêu hoảng, mồ hôi ướt đẫm, Trương Tiểu Phàm bó chân bó tay không làm gì được, mãi đến khi cuối cùng, Bích Dao vô ý quơ tay loạn, nắm lấy vai hắn, tựa vào sau eo lưng hắn, phảng phất như tìm được cái gì đó để nương tựa, dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất. Nhưng hai bàn tay ấy, không ngờ lại vẫn nắm chặt lấy áo Trương Tiểu Phàm, thậm chí móng tay đâm vào da thịt hắn, Trương Tiểu Phàm đau đến cắn nát môi, nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bích Dao, hắn không ngờ không thể bất nhẫn mà ly khai, lại càng cố chịu đựng, để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành. Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Bích Dao, cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ vùi chôn trong tâm khảm. Nhưng không hiểu sao trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, có lẽ do tâm thần kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh thần và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết.
Trương Tiểu Phàm cầm chặt tay Bích Dao, thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ, chỉ mấy phút trước, bản thân hắn vừa từ Quỷ Môn Quan trở về sau cơn bệnh, vậy mà lần này không ngờ lại đến lượt Bích Dao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thực sự không chết đã là may lắm rồi.
Trương Tiểu Phàm qua hết mấy cơn dồn dập, tự nhiên mắt cũng díp lại, song không thể ngủ được, hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người chỉ vì Bích Dao đang nằm dài ra tựa vào người hắn, nhìn cô ấy với gương mặt tiều tụy nhợt nhạt lại pha lẫn vẻ đau khổ bi thương, Trương Tiểu Phàm thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì, hắn ngồi trên sàn một chân co lại một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng, chẳng phải chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê buốt, đau đớn không nói nên lời, lại thêm Bích Dao nắm chặt người hắn, ngón tay ấn mạnh, trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giảm mà còn tăng lên bội phần, Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương tủy. Chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn giỏi chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau, chứ đổi lại là người khác, chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi. Bất quá vì lòng khoan dung mà phải thế, nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam, Trương Tiểu Phàm trong lòng kêu khổ, song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó, giây lát sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân, vẫn trong tư thế như vậy, Trương Tiểu Phàm từ từ chìm vào giấc ngủ…

” Ahhhh…”
Trương Tiểu Phàm duỗi người thức dậy, thấy toàn thân đau nhức, bất giác thở dài một cái, đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn, còn Bích Dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên một cái bóng của Bích Dao cũng không thấy, cả cái sơn động trống rỗng, nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe.
Trương Tiểu Phàm đột nhiên rúng động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ, có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không? Hắn nhíu mày lại, cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đoạn đứng dậy đi tìm Bích Dao. Hắn tìm trong “Thiên Thư” thạch thất, rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng, cũng không thấy bóng Bích Dao đâu. Trương Tiểu Phàm dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài, quả nhiên như dự đoán, đến nơi đặt hai bức tượng tà thần của Ma giáo thì thấy Bích Dao đang ở đó.
Cô đang quỳ trước bức tượng U Minh Thánh Mẫu gương mặt hiền từ và Thiên Sát Minh Vương nhe nanh múa vuốt, đôi vai đang rung lên bần bật, tuy đã hết sức kìm nén song không khỏi phát ra những tiếng nấc nghẹn trong cổ. Hình như là đang khóc rất nhiều.
Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào, cũng không dám nghĩ cô gái ma giáo nhất mực kiên cường, háo thắng trước mặt mà hắn gặp lúc trước, lại gục đầu khóc than không dứt như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh, phút chốc từ từ bước lại, rồi cất lời:
-Cô, híc, cô, cô đừng… đừng khóc nữa mà!
Trương Tiểu Phàm nói chưa hết câu, Bích Dao nghe mấy lời đó của hắn, tận sâu trong cõi lòng đau khổ cố nén bấy lâu đột nhiên vỡ òa, tuôn trào hết ra bên ngoài, tiếng nấc mỗi lúc một nhiều, rồi bất chợt khóc to lên thành tiếng, vô cùng bi thương. Khuôn mặt Bích Dao vốn đã đẹp như ngọc, trong giây phút này những giọt nước mắt đọng lại trên đó là không khác gì những hạt châu long lanh. Trương Tiểu Phàm trơ mắt nhìn ngây dại, hắn về tuổi tác vốn chỉ là một gã thiếu niên, làm sao hiểu được hết tâm tư của người con gái, tự nhiên tinh thần bấn loạn, nghĩ rằng Bích Dao vì sự xuất hiện của hắn mà khóc to thêm,Trương Tiểu Phàm không còn cách nào khác đành nhẹ nhàng đến bên cạnh tựa đầu người con gái đáng thương ấy lên đôi vai hốc hác của hắn. Bích Dao nước mắt ròng ròng, nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm, khẽ lắc lắc đầu, miệng cắn chặt không nói một lời nào, song nỗi thương tâm đã vượt ra ngoài giói hạn của sự chịu đựng, những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, nội trong một lúc đó thôi, tuôn trào hết ra ngoài, trong lúc đó buộc miệng nói: “Có phải ta, phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta? ” Vết thương dường như đã hằn sâu trong quá khứ của Bích Dao làm cho lời nói trở nên thương tâm một cách kì lạ. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng vừa suy nhược vừa đau khổ của Bích Dao, trong lòng chợt thấy hoảng hốt, hình ảnh của quá khứ chợt hiện, tự nghĩ không biết có giống với thời khắc này hay không, liền nói: “Không có đâu…”. Hắn bước đến gần bên Bích Dao, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng: “Mẫu thân là người thương nàng nhất trên đời, vả lại lúc ấy nàng còn quá nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, làm sao có thể đả thương người khác được?
Bích Dao nức nở:
-Nhưng, cha ta hận ta vô cùng, ta biết ông ấy hận ta sao không chết đi, mà lại hại chết thân mẫu ta…
Trương Tiểu Phàm khẽ nói:
-Không có đâu, nàng đừng nghĩ quẫn, nếu cha nàng trách hận nàng, ông ấy đã chẳng cứu nàng làm gì, mấy năm qua, ông ấy đâu có lần nào đối xử tệ với nàng, đúng không?”
Cả người Bích Dao run lên, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch, Trương Tiểu Phàm đứng yên nhìn Bích Dao, tự nhiên thấy cô đẹp một cách lạ lùng, như hoa như ngọc, lại thêm nét thương tâm phảng phất trên mặt, thật là làm xúc động lòng người. Đến khi Bích Dao ngước lên, bằng đôi mắt ướt đẫm nhìn Trương Tiểu Phàm, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cô, mới liếc đi chỗ khác.
Một lúc lâu sau, Bích Dao đột nhiên mở lời, bằng một giọng xa xôi:
-Ngươi thật là một người tốt…
Trương Tiểu Phàm nếu không chìm trong suy tư, nhất thời có lẽ đã nhảy cẫng lên rồi, nhưng hắn lập tức trấn tĩnh, cười nói:
-Không có đâu, chỉ vì chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết tại nơi đây, tại lúc này trước khi đối diện cái chết, ít nhiều ta chỉ muốn làm an lòng nàng, thật không có tính toán chi cả”
Bích Dao ngưng thôi không khóc nữa, từ từ đưa tay lên gạt nước mắt, đoạn thở dài nói:
-Chúng ta thật phải chết ở nơi này sao…”, nói đến đây, Bích Dao đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trương Tiểu Phàm: “Ta và ngươi cùng chết tại nơi này, trong lòng người có chút nuối tiếc gì không?” Trương Tiểu Phàm khẽ run lên, trong tâm tưởng thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của quá khứ, tựa hồ trong giây phút, hắn được trở về lại Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong: “Ta tự nhiên thấy có chút nuối tiếc”, hắn nói bằng một giọng vừa nhẹ lại vừa rất sâu thẳm.
Nghe những lời đó, phản ứng của Bích Dao lập tức chùng xuống, cô nói:
-Hừm, trong Thánh giáo, thiệt không biết bao nhiêu người muốn được cùng chết với ta, ngươi thật không biết mình là ai?
Trương Tiểu Phàm nộ khí xung thiên, nhưng liếc nhìn Bích Dao một cái, cơ giận tự nhiên tiêu biến đi đâu mất, vừa thở dài vừa lắc đầu:
-Có lẽ chỉ cần được chôn trên Đại Trúc Phong, thật sự chết không hối tiếc”
Bích Dao vẻ mặt thâm trầm, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, im lặng một lúc lâu rồi nói:
-Ngươi làm việc cùng với Linh Nhi sư tỷ của ngươi trong đó à?
Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, tay chỉ vào Bích Dao, hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc rồi cũng không đáp
Bích Dao quay đầu lại nói:
- Ngươi trước đây ít lâu, trong lúc trọng bệnh nói mớ nên ta nghe được
Trương Tiểu Phàm mặt mày ngây dại, muốn nói lời cải chính với Bích Dao, song nghĩ thầm sớm muộn gì hắn cũng chết tại nơi này với cô ta, lúc đó chẳng những không có cơ hội nào gặp lại sư tỷ, chỉ sợ sau khi chết đi, biến thành oan hồn rồi, chẳng có mắt để nhìn lại Đại Trúc Phong lần nữa. Cũng chẳng biết rằng, sư tỷ liệu rồi có còn nhớ đến hắn nữa hay không?
Trương Tiểu Phàm nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng trống vắng, thở dài một cái, tâm hồn đau khổ không gì vơi đi được, bèn quay đầu bỏ đi. Nhìn theo sau lưng Trương Tiểu Phàm, Bích Dao bần thần không biết phải nói gì. Phải một lúc sau, cô mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai bức tượng tôn thần, lạy rồi khấn rằng: “Thánh mẫu nương nương, rủ lòng tha tội nhân gian, xin bảo vệ và giúp đỡ cho hắn, Minh Vương tôn thượng, người nắm giữ quyền lực của trời, xin cứu…” Lời Bích Dao nói ra đến đây đột nhiên đứt đoạn, cô bất động quỳ trên mặt đất, giây phút đó tưởng chừng như bốn phương tĩnh lại, nhưng trong đầu cô như giữa biển rộng, sóng to gió lớn, song hình như có một tia sang lóe lên giữa đầu ngọn song ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, Bích Dao muốn nắm chặt và ghì lấy nó bằng tất cả sức mạnh ý chí. Đoạn cô ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh tay phải của bức tượng Thiên Sát Minh Vương, nhìn tới rồi lại nhìn lui, trong đầu như có ai nói lớn: “Không đúng, không đúng trên tượng thần hình như thiếu mất cái gì đó…”
Bích Dao nhìn chằm chằm xuống đất, không khí chợt trở nên nặng nề khó thở, cuối cùng, cô đưa mắt nhìn lên bức tượng thần thiếu mất cánh tay phải. Đột nhiên đôi chân mày của cô dựng ngược lên, không kềm nổi nói thật to: “Cây búa Khai Thiên, đúng rồi, cây búa Khai Thiên biến đâu mất rồi?”
Vốn trong ma giáo truyền thuyết, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn thiên thần linh, còn Thiên Sát Minh Vương khởi tạo ra trời đất, là hung thần nắm giữ hình phạt, so với thuyết thần Bàn Cổ khai thiên lập địa truyền lại cho đến ngày nay thật khác nhau nhiều lắm. Tục truyền rằng Thiên Sát Minh Vương tay phải cầm một cây búa rất lớn gọi là “Khai thiên cự phủ”, cố nhiên sau đó đời sau tạc tượng tật nhiên phải theo hình dạng cây búa đó mà làm. Nhưng tức thời bức tượng tôn thần đó, cánh tay phải lại hoàn toàn trống. Bích Dao ở trong ma giáo đã lâu, Thiên Sát Minh Vương là đệ nhị tôn thần một trong hai tôn thần lớn nhất, quyết không thể có ý bất kính được. Song người xây dựng nên Tích Huyết Động và Luyện Huyết Đường cũng là một phái hệ của ma giáo, tất nhiên phải có cùng tính ngưỡng.
Trương Tiểu Phàm trở về động, ngồi lại xuống sàn, yên lặng không nói một lời nào, trong lòng đang nhớ về cố nhân nơi Đại Trúc Phong, chợt thấy Bích Dao chạy vội vào, mặt đầy vẻ vui mừng, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngồi đó liền nói lớn: “Nếu ngươi còn muốn sống, thì phải nhanh nhanh lên”
“Cái gì thế?” Trương Tiểu Phàm nói bằng một giọng rất kinh ngạc, ngước nhìn Bích Dao như một cơn gió lao vào gian Tàng Bảo Thất, hắn nhất thời do dự, nhưng vì khát vọng muốn sống mà phải đứng dậy.
Vừa vào đến gian thạch thất, đã nghe thấy tiếng Bích Dao reo lên, chỉ thấy cô đang cố gắng nhặt lấy một cây búa lớn từ trong đống binh khí rỉ sét, nhìn bộ dạng Bích Dao cố sống cố chết, cây búa đó chắc phải nặng lắm.
Trương Tiểu Phàm vội chạy lại, giúp Bích Dao đỡ cây búa lớn đó lên, quả nhiên nó nặng ghê gớm, cả hai người liên thủ chỉ có thể nhấc lên từ từ mà thôi, “Cô định làm gì thế?”, Trương Tiểu Phàm hỏi Bích Dao. Cô chẳng thèm nhiều lời, chỉ nói: “Nếu ngươi còn muốn sống, mau giúp ta khiêng cái búa này đến chỗ hai tượng thần đằng kia đi”
Trương Tiểu Phàm hít vào một cái mạnh, đoạn nói: “Cô, cô làm cái gì thì phải nói chứ?”
Bích Dao chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa kéo lê cây búa vừa đi, nhưng chỉ bước được vài bước thì thấy đã mệt nhoài, dừng lại thở dốc, Trương Tiểp Phàm lắc đầu thở dài, chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nữa, hai người hợp sức, bằng một sức mạnh ghê gớm, cuối cùng cũng kéo được cây búa đến trước hai bức tượng tà thần. Lát sau Trương Tiểu Phàm khinh khỉnh nhìn Bích Dao, trăm ngàn lần chẳng muốn nghe cô nói gì hết, chỉ im lặng gắn cây búa nặng khủng khiếp lên cánh tay bức tượng.
Vốn rằng Trương Tiểu Phàm trong lòng đã hoài nghi, nay vạn bất đắc dĩ phải làm theo những việc của ma giáo, tự nhiên thấy giận điên lên, nhưng chẳng muốn trách Bích Dao, lại thấy cô ấy một mình nỗ lực nhu thế, lòng bỗng chùng xuống, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết nơi đây chi bằng hoàn thành tâm nguyện của Bích Dao cũng tốt, nghĩ đoạn bước lên trước, tận tình giúp sức.
Cây búa đó đặc biệt to lớn, lại phải kéo đi một đoạn dài, sức nặng không tưởng tượng nổi, cộng thêm cả hai người đã mấy bữa không ăn, hoàn thành việc này có thể nói đã là một kì tích, nhìn lại tưởng chừng như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi gắn cây búa lớn lên cánh tay bức tượng, Trương Tiểu Phàm ngồi bệch xuống, thở dốc: “Cô, hộc hộc, cô, nếu cô không xuất hiện, hộc hộc, ta khả dĩ có thể sống thêm được ba ngày nữa, hiện tại sống được ba giờ cũng nhiều lắm rồi”
Bích Dao miệng cũng há miệng thật to mà thở, vẻ hưng phấn trong ánh mắt phần nào lịm đi vì đuối sức, nghĩ một lát, cô di đến bên cạnh bức tượng tôn thần, cẩn thận nhìn ngắm kĩ càng, chỉ thấy bức tượng Thiên Sát Minh Vương sau khi đã gắn cây búa lên, quả nhiên nhìn rất uy phong, khí thế bừng bừng. Bích Dao đứng trước bức tượng cung kính hành lễ, khấn rằng: “Minh Vương Tôn Thương, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ…”
Nói xong, cô đưa tay nắm lấy cán búa, thử lay động xem sao, kéo lên kéo xuống, chẳng có tí động tĩnh nào. Cây búa to thế này, Bích Dao tự nhủ, nếu có động tĩnh gì thì phải có rồi chứ. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn thấy hành động kì lạ đó của Bích Dao, chỉ biết lắc đầu.
Bích Dao níu mày, thấp giọng nói: “Không đúng rồi, cơ quan ở đây đúng ra phải…” Lời nói khiến lòng càng lúc càng nóng nảy, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc búa một cái, đột nhiên tay phải cửa Thiên Sát Minh Vương dịch chuyển một bên, mấy giây sau, từ trong thạch thất vang lên những âm thanh hết sức kì lạ.
Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, còn Bích Dao mặt mày hoan hỉ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Phàm chạy đến hợp sức cùng Bích Dao, dùng lực kéo mạnh, chỉ thấy cây búa khổng lồ nơi cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển đến giữa không trung thì ngừng, giây lát sau, từ trong động vang ra những âm thanh đinh tai nhức óc.
Cả hai người vô cùng ngạc nhiên, tưởng như sấm nổ chớp giật, cảm thấy hai tai đau nhói không chịu được, liền đưa tay bịt chặt lại. Giây phút sau, âm thanh sấm động đó chỉ tăng mà không giảm, nhưng đằng sau hai bức tượng tôn thần, hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra hai hướng, để lộ một thông đạo, những bậc đá tạo thành những bậc thang nối dài, dẫn thẳng lên phía trên như muốn chọc thủng vào bóng tối.
Lúc này, hai bức tượng tôn thần trong thạch động bỗng rung lên giữ dội, đầu tượng vỡ toang rơi xuống cùng với những khối đá khác, hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhất thời đồng lòng chạy về phía những bậc thang đá, mất hút vào trong bóng đêm.
Kì thực là tám trăm năm trước, ma giáo Luyện hyết đường xây dựng Tích huyết động, nghĩ rằng ngày sau nhỡ xảy ra biến cố, trong tình cảnh bị quân địch bao vây tấn công vạn nhất không biết thoát thân thế nào, nên cố tình xẻ trong lòng núi mà xây nên thông đạo này, lúc địch tấn công vào, chính là con đường thoát thân, chỉ lát sau đó, tích huyết động sẽ tự động sụp đổ, đem vô số những bí mật của Luyện Huyết Đường cùng kẻ địch chôn vùi mãi mãi.
Trương Tiểu Phàm với Bích Dao hai người chạy trong thông đạo, đằng sau không ngừng gia tăng những âm thanh dữ dội, đất đá trên đầu ầm ầm rơi xuống, nếu chạy chậm một bước, chắc đã bỏ xác ở lại, thực sự đem hết sức lực còn sót trong người mà chạy thật nhanh. Phía trước hai người là một màu đen như mực, đường hầm vừa hẹp lại vừa tối, cả hai không biết đã té ngã bao nhiêu lần, phải chựng lại bao nhiêu lần, chỉ nghe bốn bề ầm ầm sấm động, cát vỡ đá bay, như thể cả ngọn Không Tang Sơn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, rung lên liên tục, rồi cuối cùng bằng một thứ khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cả hai người từ phía cuối đường hầm nhìn thấy một tia ánh sang le lói.
Nơi thông đạo mở ra là giữa lưng chừng Không Tang Sơn, ăn sâu vào phía dưới một ghè đá nhô ra, phía trên cây mọc um tùm, cực kì bí ẩn, quả nhiên vì thế mà tám trăm năm nay không ai tìm thấy, đến cả con cháu đời sau của Ma giáo cũng không hay không biết.
Trương Tiểu Phàm với Bích Dao loạng choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia, chỉ nghe một tiếng “Ầm ầm…” thật lớn, những phiến đá ngàn cân rơi từ trên cao xuống, bụi bay mù mịt, bịt kín lối vào thông đạo, từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hang động bí mật giữa lưng chừng núi này nữa.
Trương Tiểu Phàm bò lồm cồm trên mặt đất, miệng há to thở dốc, ngón tay bám chặt đám cỏ xanh ẩm ướt, vừa chạy thoát khỏi lằn ranh giữa sự sống và cái chết, ai mà không thở gấp cho được! Giây lát sau, tinh thần hắn dịu xuống, ngước lên nhìn xung quanh, nhìn thấy Bích Dao bên cạnh, mặt dính đầy bụi đất, hình như cảm giác được Trương Tiểu Phàm đang nhìn, cũng từ từ ngước lên nhìn hắn.
Cảm giác như được tái sinh từ từ hiện lên trên mặt hai người, đôi môi Bích Dao khẽ lay động, phảng phất trong ánh mắt dường như có dòng nước đang tuôn chảy, mờ mờ ảo ảo như châu ngọc, cô thở ra một tiếng hoan hỉ, cảm thấy giải thoát khỏi thứ áp lực tưởng chừng như vô hạn, nhất thời chẳng muốn nhớ lại gì cả, chỉ thấy trước mắt bầu trời sao mà xanh quá, núi kia sao cao quá, gió thổi ào ào, núi non ánh lên một màu xanh biếc hiền hòa như chứa đầy châu ngọc, cành đào khẽ rung động trong gió, khắp thế gian đâu cũng nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ xúc động lòng người.
“Chúng ta, chúng ta sống rồi!” Bích Dao sung sướng hét lên giữa những ngọn núi xanh thẳm cùng bầu trời cao vợi. Trương Tiểu Phàm bên cạnh cười lớn, nhìn Bích Dao hét lên sung sướng, bất giác như nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.