Sau một lúc tìm kiếm nhóm bốn người đến môt khách điếm tên sơn hải uyển. Quy mô của sơn hải uyển này rất to lớn trong hậu viên nhìn thấy được cả bốn tòa kiến trúc đồ sộ mà cách biệt. Bốn người được sắp đặt nghĩ ngơi tại bốn gian phòng phía tây. Sau một lúc nghĩ ngơi Tiểu Phàm bèn rủ tất cả cùng nhau đi dạo cho khuây khỏa rồi mới dùng tối, tửu lâu sơn hải uyển này tọa lạc trên con phó náo nhiệt mà đông đúc nhất của hà dương thành này, thế nhưng ở lầu ba của tiệm thì yên tĩnh đến lạ thường trong phòng ăn có kê khoảng 10 cái bàn thì đã có năm bàn có người ngồi dùng cơm. Tề Hạo bảo tiểu nhị chủng bị vài món rau vài món lạ rồi cười nói vui vẻ với mọi người. Một lúc sau tiểu nhị đem lên một vài đĩa rau xào và cuối cùng là một đĩa cá tưới hấp, nhìn thấy mình cá thì dài, phần đầu hơi tròn đuôi nhỏ thân nâu xám, thân có râu đối nhau lại vừa dày còn dài. Quan trọng là thịt trắng ngần hương thơm lại ngào ngạt khiến người ta muốn ăn ngay.
Tiểu Phàm lúc này mới hỏi:
-Tiểu nhị ca, cá này lấc gì vậy và nấu nó như nào thì ngon nhất.
Tiểu nhị cười ồ lên rồi nói:
-Khách quan quả là biết thưởng thức. Đây là "Thanh Đôn Mị Ngư", là món nổi tiếng nhất quán ta đưa vào miệng là đã thấy thơm ngọt, trong một trăm dặm của thành hà dương, nó vô cùng nổi tiếng.
Tiểu Phàm cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng rồi nhắm mắt cảm nhận rồi gật gù nói:
-Thịt quả là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường đem lại cho thêm ít lát gừng để khủ đi mùi tanh của cá, còn có của hương vị của hành đập dập, còn có loại hạt tiêu rất khó kiếm rồi nào là ngũ vị hương sau đó trộn dầu vừng để cho ra món ăn này thật lợi hại thật lợi hại.
Tiểu nhị ha hốc đáp:
-khách quan quả là sành ăn bái phục bái phục.
Đột nhiên Tiểu Phàm hỏi tiểu nhị:
-Tiểu nhị ca có thể cho ta biết loại mị như này ở đâu mà có vậy
Tiểu nhị chòn chưa trả lời đã nghe thấy tiếng nói của một nữ lang cất lên:
-Mị ngư vốn là ở núi chư câu phương nam cách nơi này những ngàn dặm làm sao các ngươi chuyển đến được há chẳng phải lừa người sao?
Nữ tử này tuổi tác không lớn nhìn dộ 17 18 tuôi xuân, trên mình mang bộ y phục xanh biển, tướng mạo thì phi thường xinh đẹp da dẽ lại trắng trẻo hồng hào, nếu so với Lục Tuyết Kỳ thì không chinh nhau bao nhiêu. Tiểu nhị vẫn cười nói:
- Vị khách quan đây nói đúng, tuy nhiên ngài lại không biết rồi, trăm năm về trước thanh vân môn Đạo Huyền Chân Nhân đi ngang chư câu đã đem oài mị ngư này về thả ở phía bắc thanh vân, không chỉ sống xót mà còn sinh sôi nãy nỡ.
Đám người thanh vân trừ Tiểu Phàm ra đã cảm thấy cao hứng. Nữ tử kia cũng chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Sau bữa tối bọn người Trương Tiểu Phàm trở về phòng nghĩ ngơi để hôm sau đi không tang sơn. lúc này đêm khuya ngước lên nhìn trời, lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo ở nơi trời xa, gió đêm vi vút thoang thoảng mang đến chút hương thơm của hoa lá. Tiểu Phàm trong lòng chán nản chân cứ theo con đường nhỏ, gió thổi mang chút lạnh buốt, trong đêm vắng và cô quạnh như thế này một thanh niên cô quanh lẻ loi bước từng bước trong đêm, vẫn còn dang suy nghĩ những chuyện đã qua bên đường một đóa hoa đung đưa theo gió lóng lánh những hạt sương khuya bám đọng trên những cánh hoa trắng lung linh trong suốt. Một mùi hương thoang thoảng truyền tới, một cánh tay trắng muốt vươn đến cánh hoa, cánh tay ấy nhẹ nhàng phảng phất như từ bóng đêm vĩnh hằng mà duỗi ra đẹp đến não hồn làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời.
Bẻ đi nhanh hoa!
Ngay giây phút đó, Tiểu Phàm cảm thấy khó chịu, hắn xoay mình lại tràn đầy hận ý. Một thiếu nữ vận y phục xanh biết vẫn đang đứng tại đó toàn thân như thu hút toàn bộ ánh sáng nơi trời cao đêm hôm nay, Tiểu Phàm bất giác nớ ra đây là người đã tranh luận với tiểu nhị lúc dùng tối, dưới ánh trăng làn da trắng không chút dấu vết, đẹp tựa thiên tiên lạc bước.
Sau tận đáy lòng hắn đột nhiên có một cỗ hận ý đột nhiên bùng chồi cấtáy bèn khe gắt:
- Đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy sao cô nỡ ngắt nó đi?
Cô ấy di chuyển ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu thiếu niên đang dứng trước mặt mình rồi cất giọng nhàn nhạt nói:
-Ta hái nó đi là phước đức tu ba kiếp của nó mới được, ngươi là người trần tục làm sao ngươi biết được.
Tiểu Phàm chỉ nhàn nhạt nói:
-Đóa hoa này bị cô ngắt đi thì đâu còn sinh mạng mà cao hứng?
Thiếu nữ đó nhìn hắn rồi nói:
-Ngươi cũng chẳng phải đóa hoa thì làm sao pt nó không cao hứng?
Sau đó cô khúc khích cười nhìn cô nàng lúc này như muôn hoa đua nỡ, đẹp đến mê người
Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời, nhìn thiếu nữ nọ cười đến cong cả lưng mà thấy nóng trên mặt, hỏi lớn: “Này, này, làm sao rồi?”
Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời nói của hắn không mà tiếng cười như lớn hơn, tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng lặng lẽ làm cho nó ấm cúng hơn.
Trương Tiểu Phàm nổi giận không xong lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng, nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ chỉ còn nước trút giận lên đất, giậm chân xoay mình bước đi.
Đi được hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình, trong lời kêu có mấy phần tiếu ý:
-Ê, ngươi đợi một chút.
Trương Tiểu Phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình phiền muộn, nay nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp:
-Ta không phải tên Ê, cô kêu ai vậy?
Thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt phảng phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như dò xét hắn. Một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi: --Ơ, ngươi tên gọi là gì?
Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp: “Ta tên… …” rồi lấp bấp thấp giọng hỏi:
-Ta vì sao phải nói cho cô biết chứ?
Gương mặt thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận, nàng nhìn nét ương ngạnh của Trương Tiểu Phàm giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhịn không được liền bật cười khúc khích.
Sắc khí nặng nề trên gương mặt nàng như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất, trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiếu ý, hình như cũng biết vậy là không phải nên nàng lắc đầu ráng nín cười nhưng chung quy vẫn nhịn không nổi.
Nét ngây thơ ngày xưa, trong đêm nay như phảng phất sống lại ở trước mắt.
Ánh trăng như nước, nhè nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người.
Trương Tiểu Phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người ra.
Thiếu nữ nọ cười xong một trận thì phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn mình chòng chọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn thẳng thắng hỏi rằng:
-Ta nhìn có đẹp không?
Trương Tiểu Phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình, bèn đáp:
-Cô đẹp lắm
Lời rời khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời, thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười: “Ta cũng nghĩ vậy, từ nhỏ tới lớn, ai cũng bảo ta thế, đàn ông các người đó, toàn là cá mè một lứa.”
Cô ta trông còn trẻ như vậy nhưng qua lời nói, nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác nhưng vô ý nhìn qua, thấy nàng, mắt trong, răng trắng, một mình trong ánh trăng, thấp thoáng có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi Thanh Vân, bên bờ đầm trong xanh, như chính mắt trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ hắn, một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên mất hết hứng thú, không cách chi lấy lại tinh thần, thoáng nhìn thiếu nữ nọ, cúi đầu thở dài, không nói một lời, quay người bước đi.
“Ê…” bước được mấy bước thì nghe có tiếng kêu vọng lại ở phía sau, Trương Tiểu Phàm cau mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ.
Nàng nheo nheo mắt, đôi vành môi ươn ướt hơi mím lại, bộ dạng như suy nghĩ điều gì, cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi.
“Ngươi tên gọi là gì thế?” nàng lập lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng hắn.
Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lùi bước, mọi bực bội đều tiêu tán trong phút giây, hình như trước mặt nàng hắn không cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy, bản thân thấy có điều bất ổn xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọn một câu:
-Trương Tiểu Phàm.
Sau đó liền nhanh bước lùi ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó.
Hắn cúi đầu rộng bước mà đi, bước đến khúc quanh của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn, nếu như không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện được.
Hắn xém chút là không dừng lại kịp, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối trước mặt hắn liền xuất hiện một đôi mắt sáng, lặng lẽ nhưng sâu thẳm.
Cự ly hai người quá gần nhau, Trương Tiểu Phàm thất kinh kêu lên một tiếng rồi bước lui một bước, nhìn rõ lại thì ra đó là nữ lang bịt mặt ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng song trên người đang bận quần áo màu đen, trong đêm tối thế này nhìn tựa như một u linh.
Trương Tiểu Phàm định thần lại, hít thở điều hòa, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn, chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ….
Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm, tức thời hàm hồ nói: “Xin lỗi.” rồi vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng mình ở.
Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào, chỉ đứng im lìm một chỗ, nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu Phàm bước qua đằng sau lưng nàng thì nàng mới từ từ xoay người lại nhìn thân ảnh hắn dần rời xa.
Một hồi sau, bóng hình nàng tựa như hòa nhập hẳn làm một vào bóng tối nơi hoa viên, nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm nhành hoa mới hái hồi nãy.
Thiếu nữ áo xanh ngửng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói: “U di, dì về rồi à.”
Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu nói: “Bốn người nọ là Thanh Vân môn hạ.” Âm thanh nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí.
-Đứng đầu là Tiểu Phàm, thuộc chi phái Đại Trcus Phong, ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính.”
Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói:
-Con biết, người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phàm, tên khó đoán”
Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo:
-Bích Dao, lâu rồi không thấy con thưởng hoa.
Thiếu nữ áo xanh, kêu là Bích Dao, hơi run thân mình, chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười, đáp: “Vâng ạ, u di, lâu lắm rồi.”
Nàng nâng nhành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn.