Vô Địch Dị Giới

Chương 2: Ngày đầu ở Tru Tiên Dị giới




Ngày đầu ở Tru Tiên Dị giới
Điền linh nhi đến để gọi Trương Tiểu Phàm đi chặt trúc nhưng lại thấy tiểu sư đệ của mình thẩn thờ thì đâm ra lo lắng bèn nhẹ nhàng hỏi:
-Tiểu phàm(từ đây bần đạo xin chuyển tên sang Tiểu Phàm để các đồng đạo dễ hiểu nhé) đệ sao vậy, đệ không khỏe chỗ nào à, nói tỷ tỷ biết đi.
Tiểu phàm giật thót tỉnh lại sau bao suy nghĩ vội vả trả lời người tỷ tỷ trong lòng mình:
-Đệ không sao tỷ à, mà tỷ sang tìm đệ có gì không.
-Đến giờ đi chặt trúc mà không thấy đệ nên ta sang gọi
-Vậy chúng ta cùng đi
Trong ký ức của Tiểu Phàm thì đây đã là năm thứ hai lên thanh vân sơn công pháp thái cực huyền thanh đạo của cậu chỉ mới đạt tầng một của ngọc thanh cảnh làm tiền thân của cậu đầu đầu không thôi. Trong thâm tâm của cậu quyết định mình phải trở nên mạnh mẻ hơn. Ban ngày chặt trúc ban đêm luyện công nhưng thành tựu rõ rệt nhất vẫn là công pháp của ngừơi thầy bất đắt dĩ truyền cho cậu là đại phạp bát nhã. Cũng vì vậy mà mỗi lần dẫn khí nhập thể thì môn võ công này lại đóng tất cả kinh mạch lại mọi công sức thành công cốc. Nhưng với một linh hồn mới đã mở ra một cuộc đời trên con đường tu luyện của cậu bé Tiểu Phàm này. với thân thủ hiện tại của mình cậu đã có thể chặt đc 3 đén 4 cây trúc 1 ngày không như trước kia chỉ chặt được mỗi ngày 1 cây, điều này làm vị sư tỷ xinh đẹp điền linh nhi choáng váng vs sự thay đổi của cậu. Giờ cơm tối tại thủ tĩnh đường ngồi giữa là vị thủ tọa điền bất dịch bên cạnh ông là tô như một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, dưới đó là các vị sư huynh tỷ đang chờ cơm của Tiểu Phàm. Với tài nấu ăn cả mình, đến điền bất dịch cũng phải gắp lấy gắp để làm Tiểu phàm thấy thật hạnh phúc. Đêm đến sau giờ cơm mọi người đều trở về phòng tu luyện, Tiểu Phàm cũng vậy Bất quá cậu cảm thấy trong cơ thể hom nay có biến hóa kỳ lạ. Thái cực huyền thanh đạo đột ngột đạt đến hậu kỳ của tầng hai làm tiểu phàm rất bất ngờ còn đại phạm bát nhã cũng sắp đến đại thành. Đại hội thất mạch hội võ 1 giáp lớn mới tổ chức 1 lần, chỉ còn vài năm nữa là đến kỳ đại hội rồi cả đại trúc phong ai cũng vội vả lo luyện tập. Cậu bỗng cãm thấy có gì đó ở l-ng ngực, vội móc ra thì Tiểu phàm mới nhớ ra rằng đây là phệ huyết châu vật chí tà được hắc tâm lão nhân dùng huyết khí luyện thành vào 8 trăm năm trước. Cậu xếp bằng lại bắt đầu luyện công thì chuyện bất ngờ diễn ra,nội công đại phạm bát nhã và thái cực huyền thanh đạo dung hợp cùng võ công tiền thế của cậu dung hòa lại với nhau. Bỗng một hương thơm quen thuộc sông vào mũi làm cậu mở mắt ra trước mắt cậu là điền linh nhi vị sư tỷ thân yêu. Cậu bèn hỏi:
- Tỷ chưa ngủ hả, mà khuya rồi tìm đệ có chuyện gì nè.
Điền Linh Nhi dúi vô tay Tiểu Phàm 1 tờ giấy trên đó chi chít chữ rồi nói:
- Đây là khẩu quyết của tầng thứ 3 thứ 4 thứ 5 của ngọc thanh cảnh.
- Cảm ơn tỷ, mà tỷ đưa cho đệ pháp quyết như vầy sư phụ sư nương thì sao
- Đệ không phải lo cùng lắm thì họ la vài câu thì thôi, ngược lại đệ không được phụ lòng của tỷ nhé.
Tiểu Phàm vội gật đầu dùng ánh mắt kiên định thề rằng Cậu phải lớn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ được người mình yêu thương, đột nhiên cậu ngước lên người tỷ tỷ của mình đang dùng ánh mắt triều mến nhìn mình, bèn nói:
-Tỷ tỷ còn gì nữa không, trời cũng khuya rồi đấy.
bên ngoài trời gió to và mưa cửa số vì không đóng nên từng cơn gió lạnh thôi vào phòng đôi vai nhỏ của điền linh nhi khe khẽ run lên, Tiểu Phàm thấy vậy bèn lấy chiếc áo khoác mình đang mặc vội khoát cho vị tỷ tỷ của mình bỗng tym cậu đập nhanh hơn, bèn ôm lấy linh nhi vào lòng, cô ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt triều mến của Tiểu phàm thì dựa hẳn vào lòng cậu. Không một lời nói không một tiếng động, Trời vẫn mưa khung cảnh thật lãng mạng, bỗng Tiểu phàm lên tiếng Linh Nhi nàng biết không từ lúc lên núi thì ta đã có cảm như không thể thiếu nàng rồi. Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giọng nói:
- sao lại nói vậy chứ người ta mắt cỡ mà
- Linh Nhi hứa với ta trọn đời này bên ta nhé dù chuyện gì sảy ra
- Ta đồng ý Chàng cũng phải hứa yêu luôn thương ta nhé. Truyện Việt Nam
-Cảm ơn nàng ta thật sự rất hạnh phúc.
Tiểu phàm nở nụ cười tươi trên khuôn mặt điển trai không vướng bụi trần, Điền Linh Nhi nằm trong lòng Tiểu Phàm như 1 chú mèo con Thiếp đi lúc nào không hay, cậu bèn bế cô nangf ngây thơ này lên chiếc giường nhỏ của mình đắp chăn rồi hôn lên trán cô. Cậu ra giữa phòng bắt đầu xếp bằng vân công vì đã có pháp quyết mà linh nhi đã đưa tốc tu độ luyện của cậu tăng nhanh chỉ sau 1 đêm ngọc thanh cảnh là đã là hậu kỳ của tầng thứ bốn.
Sáng sớm cậu vào phòng gọi Linh Nhi dậy, cô bé này vẫn còn cuộn mình trong chăn sau một lúc kêu gọi thì Tiểu phàm mới lôi kéo được cô nàng này dậy. Trước khi về phòng Linh Nhi bỗng hôn lên môi Tiểu phàm rồi cười tít mắt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cậu thanh niên tiểu phàm. Cậu lên núi chặt trúc, đang mãi mê chặt thì có vài quả sồi ở đâu ném lên đầu cậu xoay hấy ai cậu lại tiếp tục chặt thì lần nữa những quả sồi ấy lại nhắm đầu cậu mà tới. Cậu nhớ ra rằng nguyên hung thủ là Tam Nhãn Linh Hầu, bèn quay lại chú ý tiềm kiếm trên các ngọn cây. Một con khỉ lông xám trên tay đang cầm những quả sồi nhìn cậu mà cười khẹt khẹt, cậu bèn nói là mày à, đúng lúc này Linh Nhi cưỡi Hổ Phách Chu Lăng đến rồi nhìn Tiểu Phàm sau đó nhìn con khỉ. Tiểu Phàm nói:
-Linh Nhi giúp ta bắt nó nhé.
Cô mĩm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi gọi hổ phách chu lăng đuổi theo vì trong rừngnên không thể bay nhanh được làm hai người không thể ngay tức khắc bắt nó. Đến gần bờ sông thì thấy con khi đang nằm rạp trên bai đá nhìn hai người với ánh mắt cầu xin, Linh Nhi hiếu kỳ nên gọi hổ phách chu lăng bay đến khi còn cách con khỉ vài bước cô đột nhiên rơi xuống thất khiếu chảy máu làm tiểu phàm vội vã phi thân đến đưa cô ra ngoài vội dùng nội lực giúp cô rồi đặt cô nằm dưới gốc cây gần đấy. Sau đó cậu vận dụng nội công rồi bước lại gần con khỉ khi cách con khỉ chỉ vài bước chân cậu đã cảm nhận linh hồn đau nhức nhưng vẫn cắn răng bước lên, khi đến chỗ con khỉ cũng là lúc mà tầng bảo hộ của Tiểu Phàm bị tan vỡ đầu óc đau buốt kinh mạch nhộn nhạo muốn vỡ tung lúc cậu đến cực hạn thì phệ huyết châu bay ra phát ra quang mang màu xanh, đột nhiên 1 cây hắc bỗng trong lòng hồ bay ra lúc này cậu mới nhớ lại rằng đây là nhiếp hồn bỗng cơn đau nhức cũng từ nó mà làm ra sau khi xuất hiện nó cùng phệ huyết châu giao thủ cũng giúp cho Tiểu Phàm bớt nỗi thống khổ vội kéo con khỉ tránh xa bờ hồ đến chỗ linh nhi.
Mong nhận được sự ủng hộ của các đồng đạo để bản tọa có động lực viết tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.