Võ Đạo Đan Tôn

Chương 411: Trung phẩm nguyên thạch




- Ân?
Trong lúc đang đi tới trước, Lâm Tiêu cảm giác được mặt đất hơi chấn động, phảng phất như có hàng vạn con ngựa phi nhanh, mặt đất chấn rung lên, một loại cảm giác tim đập mãnh liệt tràn tới.
Quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn biến thành trắng nhợt.
Chỉ thấy sau lưng có một cỗ cát bụi màu đen bao trùm trời đất cuốn tới, hóa thành từng luồng long quyển phong tối đen, cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế, đem toàn bộ ánh sáng trên không trung che phủ.
Cỗ long quyển phong màu đen lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người cuốn tới gần Lâm Tiêu, đồng thời hắn còn mẫn tuệ nhìn thấy bên trái bão cát có hai thiếu niên đang cắm đầu chạy như điên, mà ở bên phải bão cát cũng có vài thiếu niên đang chạy thục mạng, điên cuồng muốn thoát khỏi bão cát quét tới.
- Phải đi nhanh!
Không chút do dự, thân hình hắn bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện phóng nhanh về phía trước.
Bão cát màu đen kia thật quá đáng sợ, mắt thường nhìn lại so sánh với vân bạo tầng cũng không kém hơn bao nhiêu, một khi bị cuốn vào bên trong, căn bản không có hi vọng sống sót.
Sưu sưu sưu…
Trong lúc nhất thời bảy thiếu niên nam nữ kể cả Lâm Tiêu đều điên cuồng bỏ chạy, không ai dám có chút khinh thường, đem tốc độ gia tăng tới mức tận cùng.
- Điện Quang Phi Thệ!
Trong lúc chạy băng băng, Lâm Tiêu thường thi triển Điện Quang Phi Thệ, đem bão cát ném bỏ sau lưng mình, mà sáu đệ tử còn lại đều tự thi triển thân pháp cường đại nhất, tốc độ không chậm, nhưng có một nữ tử không am hiểu tốc độ, dần dần rơi về phía sau.
- Không…
Trong đôi mắt thiếu nữ mang theo vẻ hoảng sợ, bão cát màu đen chậm rãi tới gần, rốt cục cuốn lên thân thể của nàng.
- Cứu ta!
Nàng trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, vươn tay với một thiếu niên phía trước, thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn chặt răng rốt cục tăng nhanh thêm tốc độ.
Trong đôi mắt thiếu nữ toát ra vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo thống khổ.
Phốc…
Bão cát màu đen hình thành long quyển phong đem thiếu nữ nháy mắt cuốn lên, kim chúc phong bạo lập tức vặn xoắn nàng thành phấn vụn, thật nhiều máu tươi, thịt nát, xương cốt bị phong bạo xoắn thành hư vô.
Sắc mặt những người khác trắng bệch, đem tốc độ phát huy tới mức tận cùng, dốc hết toàn bộ khí lực, sắc mặt càng thêm dữ tợn.
Cách nơi đó vài dặm chính Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, tuy rằng tốc độ thi triển Điện Quang Phi Thệ của hắn rõ ràng vượt xa mấy đệ tử kia, nhưng bão cát cũng không quản tốc độ ai nhanh hơn, chỉ không ngừng nghiền áp về phía trước, mỗi lần thi triển Điện Quang Phi Thệ phải tiêu hao không ít nguyên lực, tiếp tục như vậy sẽ bị tiêu hao hầu như không còn.
Oanh long long…
Bão cát tiếp tục nghiền áp về phía trước.
- A…
Sau thời gian dài toàn lực bỏ chạy, đã làm mọi người tiêu hao thật nhiều nguyên lực, trong đó có một thiếu niên rốt cục không chịu được nữa, bị bão cát cuốn lấy nháy mắt hóa thành hư vô.
Diễn cảm mọi người liền trắng bệch.
Ngay lúc mọi người tiếp tục bỏ chạy thêm nửa canh giờ, bỗng nhiên…
Bão cát đầy trời sau lưng mọi người tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, đột nhiên tán loạn tan rã, thật giống như mặt trời chói chang chiếu xuống băng tuyết, chỉ vài lần hô hấp đã tiêu tán vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ.
Đá vụn màu đen sắc bén từ bầu trời rơi xuống, ném ra những hầm hố to nhỏ, thậm chí văng ra vài dặm xa xa.
Mọi người chật vật bay tán loạn, một lát sau hết thảy đã sóng êm gió lặng.
- Cuối cùng an toàn!
Lâm Tiêu thở phào một hơi, trong lòng nhất thời thả lỏng.
Bốn gã đệ tử chạy mặt sau tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảnh giác liếc mắt nhìn nhau, phân tán ra xa, đồng thời không ngừng thở dốc, trước đó nguyên lực tiêu hao quá lớn làm sức lực của họ gần như cạn kiệt.
Giờ phút này không trung vẫn u tối như trước, nhưng so sánh với hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi phảng phất như từ địa ngục quay lại thiên đường.
- Đi!
Cửu Chuyển huyền công của Lâm Tiêu vô cùng hùng hậu, tuy rằng trải qua thời gian dài phi hành hơn nữa liên tục thi triển Điện Quang Phi Thệ, nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại.
Không ngừng lại bao lâu, Lâm Tiêu tiếp tục chạy về phía trước.
- Ân?
Lúc này mới đi ra không bao xa, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một hố sâu gần bên.
Ở bên trong hố, một khối quáng thạch màu trắng hãm vào bên trong, nguyên khí ba động nồng đậm tán dật, cỗ nguyên khí cực kỳ thuần túy, làm nguyên khí chung quanh đều bị hấp dẫn.
- Nguyên khí ba động nồng đậm như vậy, đây là…cả khối trung phẩm nguyên thạch!
Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, đào ra cả khối quáng thạch, nguyên khí ba động dày đặc làm người kinh hãi.
Cách xa Lâm Tiêu ngoài ngàn thước, cảm giác được dị động của Lâm Tiêu cùng nguyên khí thiên địa ba động, bốn đệ tử kia cũng thấy được quáng thạch màu trắng kia, ánh mắt lóe ra không chút do dự lao tới.
- Mấy người kia đã tới.
Lâm Tiêu vốn định đem quáng thạch thu vào trong Thương Long Tí, nhưng bị bốn tên đệ tử nhìn chằm chằm, nếu hiện tại thu vào sẽ bại lộ Thương Long Tí trước mặt người khác.
Động tác của hắn khựng lại, vài giây sau bốn tên đệ tử vây quanh người hắn, ánh mắt tham lam theo dõi khối quáng thạch trong tay hắn, hiển nhiên có ý đồ bất chính.
- Khối trung phẩm nguyên thạch lớn như vậy!
- Ít nhất giá trị vài trăm vạn lượng!
- Lưu lại nguyên thạch, tha cho ngươi khỏi chết!
- Cút nhanh lên, chúng ta không giết ngươi, nếu không giết không tha!
Bốn gã đệ tử hung hăng càn quấy nói, chậm rãi tiến tới gần Lâm Tiêu.
Trong Thương Khung đại lục, một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị một vạn lượng bạc, nhưng chỉ bằng nắm tay, mà một khối lớn thế này nếu cắt thành tiêu chuẩn ước định cũng phải từ tám trăm tới hơn một ngàn khối nhỏ, giá trị tổng thể phải trên tám trăm vạn lượng tới ngàn vạn lượng, đủ làm cho người vì nó liều mạng.
Lâm Tiêu cười lạnh, bốn người này chỉ có một hóa phàm sơ kỳ, ba người còn lại đều là tam chuyển đỉnh phong, không ngờ cũng dám ngông cuồng như thế.
- Khối trung phẩm nguyên thạch này do ta phát hiện, là của ta, các ngươi muốn lấy thì đem mạng đi đổi!
Lâm Tiêu đứng ở giữa, diễn cảm lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi.
- Xú tiểu tử muốn chết!
- Trước giết hắn nói sau!
Nếu Lâm Tiêu là hóa phàm sơ kỳ có lẽ bọn hắn còn cố kỵ, nhưng lại chỉ là một tam chuyển đỉnh phong, lời này vừa nói ra tên võ giả đứng gần hắn nhất lập tức rít gào, vung đao bổ thẳng vào sau lưng của hắn.
Thương!
Đao mang sắc bén, hóa thành lưu quang phá vỡ không gian, trực tiếp bổ vào sau lưng Lâm Tiêu.
- Chết!
Trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe hàn quang, xoay người chém ra một đao, thần thái thản nhiên, đao pháp dị thường sắc bén.
Thương!
Chiến đao của Lâm Tiêu đi sau mà đến trước, nhanh như chớp bổ lên đao mang kia, nháy mắt chém vỡ dập nát, thế đi chưa giảm hóa thành một đạo bạch quang lướt qua cổ họng đối phương.
- Sao có thể?
Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, hắc ám vô tận liền nuốt sống hắn.
Phốc xuy…
Đầu người bay lên cao, máu tươi phun trào như suối, thân hình không đầu vô lực ngã xuống, đầu rơi xuống đất đôi mắt vẫn còn trừng thật lớn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.